Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Á Dương

Cung Thượng Giác cuối cùng cũng thoát khỏi con mắt ăn tươi nuốt sống của kẻ kia, hắn im lặng đứng dậy rồi đi đến trước một chậu cây cảnh, ánh mắt rơi xuống viên đường trong tay. Hắn im lặng một lúc, vẻ mặt giống như đương suy nghĩ gì đó, ngay sau lúc ấy không ngần ngại mà bóp nát viên đường kia. Cung Thượng Giác thả những vụn đường nọ xuống chậu cây, ngừng lại một hồi nữa, hắn chầm chậm nhấc lên ấm trà rồi đổ trà xuống muốn làm tan vụn đường còn sót trên bề mặt.

Đáy mắt Cung Thượng Giác xoẹt qua một tia tính toán, hắn ngẫm lại đoạn nói chuyện lúc nãy để xem bản thân có bỏ qua gì hay không. Lúc đó hắn cũng không nói gì nhiều, chắc hẳn vẫn chưa để lộ quá nhiều. Nếu như bị bại lộ khi chưa kịp chuẩn bị gì, ắt hẳn sẽ bị kẻ kia moi gan móc ruột. Hơn nữa, thứ thuốc đắng kia cũng không thể khẳng định là chưa có người hạ thủ đoạn dơ bẩn. Theo những kí ức kia, mỗi chén thuốc mà Cung Thượng Giác cho Viễn Chủy uống đâu có chén nào là an toàn tuyệt đối.

Quan trọng hơn hết, bọn họ vừa mới nhận được một thông tin.

Nơi này có tên là Thống Nguyên Tứ Phủ.

" Thống Nguyên Tứ Phủ? " - Giọng nói đầy phần ngờ vực của Tuyết Trùng Tử vang lên, những người khác đều không thể tra ra gì cả, bọn họ là lần đầu tiên nghe tới cái tên này. Những mảnh kí ức kia xuất hiện một cách rất tự nhiên cứ như thể chúng chưa từng biến mất, song mọi thứ đến bây giờ vẫn mờ mịt tựa một con đường phủ đầy sương dày khiến người ta chần chừ không dám đi tiếp. Lúc này rất khó để bọn họ đưa ra quyết định nên làm gì tiếp theo, tốt nhất vẫn là tạm thời duy trì bộ dáng mất trí nhớ ' cái gì cũng không biết ' này.

Cung Thượng Giác cảm thấy có chút nực cười, hóa ra đôi khi biết diễn cũng là một lợi thế, có thể che mắt người ngoài chưa thành nhưng chính mình cũng giảm đi một phần nguy cơ bị nhắm tới.

Ở trong nơi này một lúc lâu như vậy thì quá ngột ngạt nên hắn quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.

Ngay khi cánh tay hắn vừa mới chạm lên cửa, Cung Tử Thương lập tức lên tiếng.

" Cung Thượng Giác, ngươi tùy ý ra ngoài như vậy không sợ Cung-...à người kia nổi giận hay sao? Nhìn vẻ mặt của hắn, kẻ ngốc cũng nhận ra hắn không muốn người ra khỏi phòng. " - Lời của nàng cũng không phải là không có lí lẽ, tuy nhiên, không ra khỏi đây hắn mười phần là sẽ chết ngạt.

" Cũng không thể tới mức chết người chứ? " - Cung Lãng Giác đáp lại, làm ơn, hắn cũng sắp chịu không nổi nữa rồi.

Nói qua nói lại, Cung Thượng Giác vẫn là đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài là hành lang dài im ắng, bên cạnh có một dãy hoa cỏ nở rộ, sắc màu êm dịu. Nơi này quả thực rất rộng, ấy vậy mà lại không có bóng người, đây là chuyện tốt.  Trước đó bất ngờ đủ rồi, bây giờ thêm đá rơi vào đầu tiếp thì quả thực né không kịp.

Đi được một lúc, Cung Thượng Giác phát hiện có người. Tiếng động phát ra từ trong góc vườn,  nơi có vài loài hoa kì lạ.

Là một nữ nhân, nàng ta đang lúi húi trong một góc của mảnh vườn nhỏ, không biết là đương làm gì. Bộ dáng lén la lén lút đó lộ ra mấy phần là chuyện mờ ám.

Lộp cộp.

Tiếng bước chân của hắn đánh động tới nữ nhân kia, nàng ta hai vai cứng đờ, có vẻ như sợ tới mức không dám cử động.  Cung Thượng Giác sẵn sàng đối phó, hắn lùi về sau một bước đầy cảnh giác. Đôi mắt đầy sự ngờ vực.

" Ngươi là ai? " - Hắn lên tiếng, lời nói xen lẫn sự lạnh lẽo tựa băng tuyết trên đỉnh núi khiến hai vai nữ nhân nọ khẽ run, nàng ta nuốt một ngụm khí, cuối cùng lấy hết can đảm để quay đầu lại.  Chủy thủ trên tay vì thế cũng đánh rơi lúc nào không biết.

" Chủy công tử...? " - Gương mặt nàng hết chuyển từ xanh xao đến trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, vẻ mặt đó so với người thấy quỷ không khác là bao.

Cung Thượng Giác thấy nàng như vậy thì tiến tới trước mặt nàng, nữ nhân môi run run, thân thể suýt chút thì ngã ngửa về sau. Hắn nhìn xuống nơi mà nàng ta khi nãy hì hục đào bới, hóa ra là đang đào cây.

" Là thảo dược cực kì quý hiếm, đệ từng đọc qua trong sách, chỉ là chưa từng nghe nói có người tìm ra, vậy mà nơi này lại trồng cả một vườn. " - Giọng nói lanh lảnh êm tai của tiểu đệ đệ hắn vang lên, vậy xem ra nàng ta hẳn là đương đào trộm thảo dược, quả nhiên là có tật giật mình, nếu không phải đào trộm thì cần gì lén lút như vậy?

Cung Thượng Giác hơi nghiêng đầu, quả nhiên tiểu thiên tài nhà hắn vẫn là nhất.

" Ngươi lén lút ở đây làm cái gì? " - Hắn nghi hoặc nhìn thẳng vào mắt nữ nhân làm nàng hoảng loạn nhìn ra hướng khác, chợt nhớ ra chủy thủ dưới đất, nàng vội vã mò mẫm tìm kiếm, kết quả nhận lại được một câu xanh rờn từ phía vị Chủy công tử kia.

" Tìm cái này? " - Cung Thượng Giác xoay xoay cây chủy thủ, nữ nhân hai mắt mở to, tay chân luống cuống quơ quanh đến loạn xạ, nàng sợ hãi vừa quỳ vừa bò lại gần hắn, cả người run rẩy không ngừng như một con thú bị thương.

" Chủy công tử, nô... nô tỳ thực sự không còn cách nào khác... ta...ta sẽ làm việc thật tốt để đền lại cây thảo dược đó. Chỉ là hiện tại ta rất cần nó, coi như nô tỳ van xin ngài... nếu như không có nó thì cha ta sẽ chết mất...! " - Nàng sợ hãi tột độ, ánh mắt hoàn toàn không có lấy nửa phần tia sáng, lo lắng, hoảng loạn, run sợ, e ngại hoặc hơn cả những điều đó. Nàng thực sự rất cần cây thảo dược đó, nàng liều mạng làm việc này cũng chỉ vì muốn giữ lấy một tia hi vọng cho cha nàng. Nàng biết rằng nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị những người ở đây rút gân lột da, trước đây cũng có một tên hầu suýt nữa thì bị phế bỏ chân tay chỉ vì lén lút lấy đi một bức tranh quý, bây giờ hắn cũng điên điên dại dại không sống ra người nữa. Cho dù có tấm gương trước đó nhưng nàng chỉ đành gạt qua một bên, nàng có thể chết nhưng cha nàng thì không thể, là một người con, há có thể trơ mắt nhìn nguội thân mình dần dần yếu đi?

" Ca ca, huynh thả nàng ấy đi. " - Cung Viễn Chủy lên tiếng, tất cả đều có chút bất ngờ.

" Viễn Chủy đệ, chúng ta vốn không biết nàng có gây nguy hiểm hay không, hay là trước hết..." - Cung Hoán Vũ đáp lại, nhưng Cung Viễn Chủy gạt đi, giọng hắn chắc nịch.

" Thả nàng đi đi.  "

Cung Thượng Giác lựa chọn tin tượng đệ đệ của mình, mấy người khác cũng không muốn tranh cãi thêm nên chỉ đành im lặng hết thảy.

" Đi đi.  " - Cung Thượng Giác xoay người, nữ tử kia cũng bất ngờ không kém. Nàng cúi người cảm tạ rồi nhặt cây dược lên, cảm động đến mức hai vành mắt dần đỏ, hóa ra trong hang cọp này vẫn còn có người tốt sao? Nén nước mắt vào trong, nàng vừa cầm cây dược vừa run run.

" Nô tỳ tạ ơn Chủy công tử, sau này chắc chắn sẽ đền ơn ngài.  " - Nàng nói, chợt nhận ra gì đó, nàng nhẹ giọng, chẳng biết hắn có nghe thấy hay không.

" Nô tỳ là Á Dương.  "

Thời gian cấp bách, nếu còn có mạng để gặp lại thì thực tốt.

Sau khi Á Dương rời đi, Cung môn lúc này mới ngồi lại bàn bạc.

" Viễn Chủy, vì sao lại chọn thả nàng ta đi? Nếu như bị bắt được...không phải là mất một mạng vô ích sao? " - Cung Tử Thương đầy nghi hoặc.

" Ngay từ đầu khi nàng ta liều mạng tới đây không phải đã vứt tính mạng của bản thân ra sau rồi sao? Muốn ngăn một người rơi vào bước đường cùng còn khó hơn cả ngăn một người điên.  "

" Vốn dĩ đây cũng là một phép thử, xem xem Cung Thượng Giác đó rốt cuộc bao dung Viễn Chủy tới mức nào.  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com