Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chất vấn

Điều mà tất cả không ngờ đến là Thống Nguyên Tứ Phủ này cực kì rộng lớn, đi dạo được một hồi thì lại lạc luôn cả đường về, Cung Thượng Giác cũng không vội vàng mà thong thả đi tìm đường, trái ngược với hắn là Cung môn lúc này đã loạn như cào cào. Không phải Cung Tử Thương la hét thì cũng là Cung Tử Vũ than thở lên xuống, Cung Tử Thương lá gan hình như to lên mấy lần - thẳng thừng gọi Cung Thượng Giác là mắt cá chết... Cung Thượng Giác gương mặt sa sầm hẳn xuống, đối với hành động ' thú điên cắn loạn ' của nàng đành nhắm mắt bỏ qua. Cung Tử Thương cũng nhận ra mình lỡ lời nên sau đó không dám nói thêm gì nữa, to gan lớn mật làm ra hành động đó, sau này quay về được hắn mà để trong lòng rồi ' lưu tâm ' một chút thì xác định Thương cung sẽ không có cơm ăn. Chủ nhân Giác cung phật ý, cả cái Cung gia này đâu ai dám ho he lên mặt nói chuyện đạo lý với hắn.

" Bây giờ phải làm thế nào? " - Cung Lãng Giác chậc một tiếng, cứ nghĩ đến cảnh giữa đường gặp lại người quen rồi phải mất công sức đối phó đã đủ làm hắn đau đầu. Thời gian ba canh giờ có lẽ cũng sắp hết rồi, không biết người tiếp theo là ai đây? Nếu là hắn, hắn sẽ trực tiếp lăn ra đất ngủ hết ba canh giờ, Cung Lãng Giác này ngàn vạn lần không muốn, cũng không cần được bón từng thìa thuốc như vậy đâu.

" Nếu không phải ra ngoài đi dạo thì có thể lạc sao? Đúng là rắc rối. " - Cung Tử Vũ lần này xác định là ăn mười lá gan hùm, hắn hiện tại chưa phải Chấp Nhẫn nhưng cũng xem như có tiếng nói, đáng tiếc, đánh động hùm còn dám dẫm lên đuôi rồng. Cung Hoán Vũ nghe xong lời này chỉ còn cách cầu trời phù hộ cho đệ đệ mình, Vân Vi Sam ngán ngẩm thở dài một hơi, sau lần này nóc Vũ cung không bị dỡ xuống thì chính là chuyện lạ. Mọi người đều im bặt, Cung Lãng Giác là người đầu tiên không nghe lọt tai, hắn gầm lên:

" Cung Tử Vũ! Ngươi vừa mới nói cái gì cơ? Nói lại thử xem? "

Cung Tử Vũ bị chọc trúng vảy ngược, lập tức phản bác: " Ta hỏi tất cả chuyện phiền phức này từ đâu mà có? Ngươi giả mù sa mưa cái gì? "

Lãng công tử tức đến mức muốn ho ra máu, hắn không kiêng nể mà đáp ngược lại: " Giả mù sa mưa? Có giỏi thì ngươi đi mà làm! Ngươi tự cho rằng là ngươi tài giỏi lắm sao? Thật khiến người khác nể phục đó!!! "

Đối với lời nói đầy khiêu khích này, Cung Tử Vũ cười lạnh.

" Hừ, ngươi nói vậy nhưng không cảm thấy rất tự giễu sao? Nếu không phải huynh ngươi là chủ nhân Giác cung thì ngươi cũng sớm bị loại bỏ rồi!!! " - Lần này thì một lời trúng hai, Cung Thượng Giác đưa tay lên bóp trán, cảm thấy thật phiền não.

" Đã đủ hay chưa? " - Cung Viễn Chủy âm u hỏi, hắn thở ra một hơi, hai người này gặp nhau là lời qua tiếng lại, vốn dĩ là nước với lửa.

" Đường đường là Chấp Nhẫn tương lai, phó chủ Giác cung mà lại gân cổ lên cãi nhau như trẻ con? Hai nguội đang nghĩ gì vậy hả?! Nếu không phải bị mắc kẹt ở đây mà để người ngoại thấy được thì còn ra thể thống gì nữa?! Bây giờ là lúc nào rồi? Còn nữa, Cung Tử Vũ ngươi vừa mới nói cái gì? Đâm chọc người khác như vậy đáng tự hào lắm hay sao? Cung Lãng Giác, ngươi quăng hết cung quy cho chó gặm rồi? Bây giờ các ngươi lại có suy nghĩ đặc biệt nhỉ? Từ nãy đến giờ các ngươi cãi nhau đã giải quyết được gì hay chưa? Các ngươi tưởng đang nói cho đối phương nghe à? Không thấy người khác phiền sao? Hay cho giả mù sa mưa, hay cho tự giễu, khi nói ra những lời đó đã suy nghĩ kĩ chưa? Không nhớ rằng các ngươi là từ một nơi dưỡng thành hay sao? Lời qua tiếng lại được vài câu đã trực tiếp coi nhau thành người dưng tạt gáo nước lạnh rồi. Xúi quẩy!!! " - Cả Cung môn ngồi yên cũng dính tên, hai tên vừa nãy đương hăng máu như gà chọi giờ chỉ biết ngoan ngoãn ngậm miệng. Cung Viễn Chủy nuốt một ngụm khí, hắn gằn giọng, dọa Cung Lãng Giác sợ đến suýt thì bay hồn vía lên chín tầng mây.

" Có giỏi thì nói tiếp đi? "

Cung Tử Vũ chột dạ, e ngại không dám nói gì cả, Cung Lãng Giác giọng run run, hắn lí nhí.

" Thực xin lỗi, vừa nãy...ta đã quá lời rồi. Ngươi đừng giận nữa. "

Ta sợ chết khiếp rồi...

Cung Lãng Giác thực sự không phải cố tình, chỉ là hắn xưa nay luôn một mực ngưỡng mộ ca ca mình nên thấy người khác nói vậy hắn không chịu đựng được. Hơn nữa hằng ngày mối quan hệ của Giác cung và Vũ cung cũng không được hòa thuận nên rất dễ chuyện bé xé ra to như vừa nãy, đặc biệt là Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác. Mối quan hệ của bọn họ căng thẳng tới nỗi luôn nhá nhem lửa, chỉ cần một lời không hay thì lập tức bùng lên, cả hai không ít lần đấu khẩu rồi đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán, mỗi lần như vậy đều giống như trâu điên, ai cũng không thể ngăn cản nổi... ngoại trừ Cung Viễn Chủy.

Cơn giận trong lòng Cung Viễn Chủy vừa hạ xuống lại bùng lên.

" Ngươi xin lỗi ta thì có ích gì? "

" Ta... "

Cung Lãng Giác bị hắn nạt tới nỗi sắp khóc luôn rồi.

" Loạt xoạt. "

Tiếng vải vóc làm Cung Viễn Chủy chú ý, cảm thấy có gì đó sai sai, hắn đưa mắt nhìn xuống.

Cung Viễn Chủy:...

Cung môn:...

Lại là hắn...

LẠI LÀ HẮN SAO?!

Thử hỏi ba canh giờ tới hắn biết phải làm thế nào?!

Cung môn biết đại gia hỏa đang nổi nống nên không ai nói gì cả, chỉ biết lẳng lặng lủi đi.

Cung Viễn Chủy hừ nhẹ một tiếng, nếu đã là hắn thì hắn cũng đành phải chấp nhận. Chờ gặp lại cái tên Ngạc Minh kia, hắn chắc chắn sẽ xé xác y ra.

Hắn cúi xuống nhìn chủy thủ Á Dương để lại, gương mặt gợn lên một thoáng nuối tiếc, nhưng... nuối tiếc về cái gì? Hắn dựa lưng vào một cây cột gần đó, ánh mắt tĩnh lặng tựa mặt nước hồ thu đầy suy nghĩ. Mái tóc đen dài được thả tự nhiên, trên còn có vài món trang sức nhỏ lấp lánh - hẳn là do Cung Thượng Giác kia để lại. Vài lọn tóc rối không yên phận xõa ra, che đi vài phần gương mặt mỹ mạo đầy mê hoặc. Viễn Chủy này có lẽ cũng đương tầm tuổi của hắn, gương mặt lại y như đúc ra cùng một khuôn, chỉ là nhìn thế nào hắn cũng thấy y mang một dáng vẻ buồn sầu khó nói. Đôi mắt lẽ ra phải mang khí thế hừng hực đầy sức sống của tuổi thiếu niên thế mà lại như một vực thẳm đên không đáy, không thể tìm ra lấy nửa tia sáng sinh động nào.

Trang sức trên tóc va vào nhau tạo nên âm thanh nhỏ bé bị cắn nuốt bởi không gian im lặng bao trùm.

Cung Viễn Chủy thở dài một hơi, đến tận bây giờ hắn vẫn không thể hành xử tự nhiên với những người trong Cung môn, có quá nhiều thứ khiến hắn chẳng thể hòa nhập với bọn họ. Đầu tiên và cũng lớn nhất chính là địa vị. Cha mẹ hắn mất sớm, hắn vốn dĩ được bọn họ đối xử khách khí nên không khỏi cảm thấy cô độc, mười lăm tuổi trở thành cung chủ, đến tột cùng vẫn không có lấy một người thân thiết thực sự. Bọn họ cho dù không hòa thuận lắm nhưng vẫn luôn có cái không khí ấm cúng giống như gia đình gắn kết, hắn không thể bước vào, cũng không cảm nhận được. Về phần Cung Thượng Giác, có lẽ là tiện tay giúp đỡ hắn mà thôi. Hiện tại xảy ra những chuyện này vô tình làm hắn mở lòng hơn với mọi người. Đó là hiện tại, quá khứ người một câu ta một câu, tất cả chỉ để che mắt người ngoài.

Cung Viễn Chủy có thể quản được Cung Tử Vũ và Cung Lãng Giác đơn giản vì hắn không sợ, bình thường bị trách phạt cũng không vấn đề gì. Tất cả chỉ là lá vàng rơi trước mắt, chẳng phải chuyện hiển nhiên hay sao?

Hắn không có gì để mất cả, chất vấn cũng được cấm túc cũng đành, những thứ đó không thể thay đổi cuộc sống của hắn. Hắn vẫn là Cung Viễn Chủy, vẫn là cung chủ của Chủy cung, vẫn là thiên tài độc dược qua lời ca tụng hoa mỹ của người ngoài, vẫn... cô độc.

" Viễn Chủy, có chuyện gì khiến đệ phiền lòng? "- Cung Thượng Giác nắm bắt rất nhanh tâm trạng của người nọ, hắn biết rằng đứa nhỏ này vẫn luôn cảm thấy cô đơn, lại không quen mở lòng với người khác nên đôi khi tự đẩy mình ra xa.

" Không có gì...đệ chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. "- Hắn nhẹ giọng đáp lại, tuy vậy Cung Thượng Giác vẫn nhận ra hắn đang kìm chế gì đó, vốn dĩ định đáp lại thì tiếng huyên náo từ xa cắt ngang, Cung Viễn Chủy hơi nghiêng đầu.

Hây, chẳng nhẽ lại cháy nhà rồi à? Hay là có kẻ đột nhập?

Đến đây, Cung Viễn Chủy cảm thấy bụng mình quặn lại. Á Dương...nàng ấy liệu đã rời đi hay chưa?

Lộp cộp.

Tiếng bước chân vội vã vang đến ngày một gần, sau đó là dừng lại. Cung Viễn Chủy tận dụng tà áo dài giấu đi chủy thủ trong tay, hắn ngước mắt lên nhìn, là Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đứng cách Cung Viễn Chủy chỉ vài bước chân nên hắn có thể thấy được rõ bàn tay của người kia đang siết chặt đến mức ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Phía sau là một đám người dáng vẻ lo lắng, người cầm đèn, người im lặng cúi đầu nửa tiếng cũng không dám hé miệng nói. Cung Thượng Giác vành mắt đã đỏ ngầu, mắt cũng ngập tơ máu, có thể nhìn ra hắn đang tức giận. Nhìn thỏ con ngoan ngoãn ngồi xổm đang giương mắt lên nhìn mình, hắn đột nhiên thấy cổ họng đắng ngắt. Hắn quả thật đã sợ hãi, sợ rằng người kia sẽ một lần nữa biến mất, hắn sợ hắn tìm không được người thêm một lần nữa.

Cung Viễn Chủy khoanh hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, chợt nhìn xuống, hắn không có mang giày. Bàn chân trắng bệch lộ rõ những đường gân xanh chỉ có nơi đầu ngón chân là hơi phiếm hồng, hình như gầy quá rồi thì phải.

" Tại sao lại tự ý ra ngoài? " - Cung Thượng Giác lên tiếng, ý tứ vừa chất vấn xen lẫn đe dọa của hắn khiến đối phương hơi lúng túng, người nọ hơi mím môi, lẩm bẩm.

" Nơi đó ngột ngạt, ta không thích. "

" Đệ nói cái gì? Đệ có biết thân thể của đệ hiện tại như thế nào không? Tại sao không chờ ta rồi nói với ta một tiếng? Nhất định phải khiến người khác lo lắng hay sao? " - Những câu hỏi dồn dập của hắn khiến Cung Viễn Chủy vô thức nuốt nước bọt, đối với bộ dáng giận dữ này cũng không có cách để xoa dịu.

" Ối, hắn tức sắp nổ đom đóm mắt rồi, phải làm thế nào đây? " - Cung Tử Thương giọng điệu lo lắng không thôi, với tính cách của tên này, có khi nào bẻ chân tiểu đệ đệ của nàng luôn không? Không phải nàng thái quá đâu, nhìn hắn như vậy có khi lại làm thật luôn đó.

" Chủy công tử, bây giờ xem ra chỉ còn một cách thôi. " - Kim Phồn vốn im hơi lặng tiếng đột nhiên nói, hắn từ trước đến nay vẫn luôn kiệm lời, chỉ là rơi vào thế khó hắn cũng phải lên tiếng giúp Cung Viễn Chủy.

" Ngươi có cách hả? " - Cung Tử Vũ tràn ngập hi vọng.

" Là cách gì? "

" Khóc đi. "

Lời vừa dứt xong, không biệt là do Cung Viễn Chủy sợ thật hay do thân thể này phản ứng mà từ lúc nào nước mắt nóng hổi đã trào ra, đôi mắt hắn chỉ toàn là hoảng loạn và sợ hãi.

Cung Thượng Giác đang trên đà chất vấn cũng không thể nói nữa, hắn thở hắt ra một hơi, vươn tay ra định đỡ người nọ dậy thì bị hành động tiếp theo của đối phương làm cho giật mình.

" Ngươi không phải ca ca của ta, ca ca của ta sẽ không mắng ta như vậy... ngươi là người xấu, mau tránh ra! " - Cung Viễn Chủy vừa nói vừa lắc đầu, dùng chủy thủ chém loạn xạ, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn.

" Không phải, Viễn Chủy, đệ bình tĩnh một chút nghe ta nói đã. " - Cung Thượng Giác không biết Cung Viễn Chủy lấy từ đâu ra vũ khí, hắn vội vã cúi người xuống, muốn trấn an người nọ nhưng không ngờ lại bị đả thương, vết cắt ngọt lịm lướt qua tay hắn để lại một đường dài, dần đỏ, máu chảy ra, thấm đẫm cả vạt áo của hắn.

"..."

Cung Viễn Chủy dừng lại, trừng mắt nhìn Cung Thượng Giác ôm hắn vào lòng bất chấp nguy hiểm, cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve tấm lưng mình, hắn cũng không phản kháng nữa.

" Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã lớn tiếng với đệ... ta chỉ là lo lắng...nên mới không kiểm soát được lời nói, xin lỗi... " - Cung Thượng Giác vừa vuốt ve tấm lưng gầy vừa hạ giọng an ủi người kia mặc dù chính hắn mới là người bị thương, dù vậy thì hắn không bận tâm. Hắn có thể bị thương nhưng không thể để Viễn Chủy ghét hắn.

" Ta đưa đệ về, có được không? " - Hắn hỏi, Cung Viễn Chủy chậm rãi gật đầu, tuy nhiên hắn vẫn siết chặt chủy thủ không buông. Cung Thượng Giác biết không thể làm người kia kích động thêm nên cũng đành để hắn giữ chủy thủ, ít nhất hắn không tự làm hại bản thân. Còn Cung Thượng Giác, chút vết tích này không nhằm nhò gì cả. Nếu đệ đệ hắn bị thương, hắn sẽ đau gấp trăm lần.

Một tỳ nữ phía sau tiến lên định đưa giày cho Cung Viễn Chủy thì bị hắn ngăn lại.

" Để ta. " - Giọng hắn khàn khàn, tỳ nữ gật đầu rồi lui về, nhìn thấy máu đỏ trên tay hắn khiến nàng hơi rùng mình.

Cung Thượng Giác ân cần nâng chân Cung Viễn Chủy lên, bàn tay ấm áp của hắn chạm vào làn da lạnh lẽo kia, xem chừng cần phải bồi bổ nhiều, đệ đệ hắn gầy quá rồi.

Mấy hạ nhân nhìn thấy cảnh này cũng không còn xa lạ gì, bọn họ có thể không biết nhiều khi mới vào làm, nhưng việc Giác công tử nâng niu đệ đệ hắn như nâng ngọc thì ai cũng biết.

Sau khi đeo giày cho Cung Viễn Chủy xong, Cung Thượng Giác đỡ hắn đứng dậy rồi trực tiếp đưa hắn quay về phòng, nghĩ mình vừa đả thương người ta nên Cung Viễn Chủy đành để mặc cho hắn nắm tay, chứ thực chất Cung môn đang muốn chặt luôn tay hắn.

Ảnh soft ói bây ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com