Mở đầu
Cung môn bây giờ không loạn thì chính là nói dối.
Cung Viễn Chủy bóp trán, cảm thấy đầu mình đang nhói lên từng cơn, xem chừng là muốn nứt ra đến nơi.
Cung Thượng Giác vươn tay muốn hỏi xem đệ đệ có ổn hay không nhưng thấy người kia đứng im như bức tượng thì lập tức từ bỏ.
Cung Tử Vũ đứng ở một góc, vài đợt lại thở dài một hơi.
Cung Tử Thương hiếm khi được lúc im lặng, thực sự nàng cũng chẳng biết nên nói gì trong tình huống quái gở này.
Vân Vi Sam cùng Thượng Quan Thiển hai nữ nhân nhìn nhau chằm chằm, nhìn mãi nhìn mãi vẫn không tìm ra được gì.
Vân Tước lo lắng đi đi lại lại.
Tuyết Trùng Tử và Tuyết công tử cứ cố gắng xem xét mọi thứ xung quanh, được một lúc vẫn là chịu thua.
Nguyệt Tôn cùng Hoa Hoắc khoanh tay mỗi người một bên như hai bức tượng trấn yểm gì đó, quả thực để nhìn ra tia hoảng loạn trên mặt vị Hoa công tử kia thì quá dễ dàng.
Kim Phồn vô thức chạm vào chuôi kiếm nhưng ở đó lại chẳng có gì.
Cung Lãng Giác ôm mặt, trong đầu nảy ra ý tưởng tìm đến cái cột nào đó để đâm vào.
Còn Cung Hoán Vũ...vẫn là thôi đi.
" Bây giờ phải làm thế nào? " - Cung Tử Vũ là người lên tiếng đầu tiên, thường ngày hắn chính là rắc rối, hôm nay lại rơi vào rắc rối nhưng không giống mọi khi nên e ngại là điều đương nhiên.
Xung quanh im lặng như tờ.
Đột nhiên có tiếng chuông gió vang lên, tất cả đều đưa mắt xung quanh cảnh giác.
Một tia sáng tím bay đến trước mặt bọn họ, chớp mắt một cái đã biến thành một nam nhân lạ mặt.
" Kính chào các vị, đã để các vị phải lo lắng rồi, đây là một nơi đặc biệt...À, tại hạ là Ngạc Minh. "
Đầu mày Cung Viễn Chủy nhíu vào.
" Tại sao bọn ta lại có mặt ở đây? Vốn dĩ mọi chuyện đang hết sức bình thường, không phải sao? " - Hắn vừa hỏi vừa giữ thái độ cảnh giác, nam nhân trước mắt cũng không để tâm bao nhiêu, y mỉm cười, chỉ tay về một phía.
Vừa vặn, là Cung Tử Vũ.
" Ây..." - Cung Tử Thương che miệng, liếc về phía đệ đệ.
Trước ánh mắt sắc như dao của mọi người, Cung Tử Vũ vẫn là giơ hai tay xin hàng.
" Ta...ta chỉ là vô tình tìm thấy một vết nứt xuất hiện ở trong rừng trúc, mới lại gần xem xét thì thành ra thế này. " - Hắn ngập ngừng, mắt cụp xuống tạo vẻ vô tội.
" Vậy tại sao ngay từ đầu ngươi không nói? " - Cung Thượng Giác chất vấn.
" Ta... thì đâu có ai hỏi. "
Nghe xong lời này chính Vân Vi Sam còn không thể tin được mà trợn mắt, Cung Tử Vũ quả nhiên là lúc mơ lúc tỉnh.
Cung Viễn Chủy thở hắt một hơi, hắn hơi siết tay, hạ giọng lên tiếng.
" Tử Vũ ca ca, huynh lại đây. "
Sét đánh giữa trời quang là thật.
Cung Tử Vũ hiếm khi được Cung Viễn Chủy mở miệng gọi ca ca, hắn như một đứa trẻ được kẹo mà nhanh chóng đi tới. Cung Viễn Chủy sắc mặt ngày càng tệ, hắn gõ gõ lên trán của Cung Tử Vũ.
Ngay khi tất cả còn khó hiểu, hắn chậc một tiếng.
" Quả nhiên, rỗng tuếch. "
" Phụt..." - Ngươi đầu tiên không thể chịu nổi tất nhiên là Cung Tử Thương, sau đó là Hoa công tử. Cung Hoán Vũ không muốn làm đệ đệ buồn nên lặng lẽ lùi lại phía sau, tự cắn vào bàn tay để không cười thành tiếng.
" Cung Tử Vũ!!! " - Cung Viễn Chủy vứt hết cung quy ra sau đầu mà quát lên một tiếng, Cung Tử Vũ sợ đến mất mật, như thể đã quen mà quỳ phịch xuống trước mặt hắn.
" Ta sai rồi. " - Hắn lí nhí.
Cung chủ Chủy cung nghiến răng ken két.
" Các vị các vị bình tĩnh...ta vẫn có chuyện muốn nói, sau khi nói xong thì giải quyết vẫn chưa muộn đâu. Vả lại, mọi người sẽ phải đồng hành với nhau dài dài đó. "- Ngạc Minh nghiêng đầu nói, gương mặt tỉnh bơ.
" Ha... rốt cuộc chuyện này là thế nào? " - Vân Vi Sam không nhịn được nữa liền hỏi.
" Các vị sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ ở một thế giới khác, khi nào xong việc sẽ được quay về. Còn về chuyện vết nứt kia xuất hiện ở rừng trúc thì đó gọi là ý trời, xem chừng giữa các vị có khúc mắc gì đó nên buộc phải cùng nhau làm việc này để gỡ nút thắt. " - Ngạc Minh bình thản nói, sắc mặt của Cung Viễn Chủy không thay đổi.
" Nhiệm vụ sao? Nói cụ thể đi. "
" Cứ hoàn thành một nhiệm vụ chính sẽ có một người được tách ra. Nói cách khác, tất cả các vị sẽ cùng bị mắc kẹt trong cơ thể của một người, đó là Chủy công tử đây. Các vị yên tâm, ba canh giờ sẽ đổi một người ngẫu nhiên điều khiển cơ thể, sẽ không lo bị nhốt mãi đâu. Vả lại, các vị có thể giao tiếp với nhau mọi lúc. "
Nghe Ngạc Minh nói xong, tất cả không hẹn mà cùng gầm lên.
" CÁI GÌ?! TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY HẢ?!!! "
Ngạc Minh chịu một màn tra tấn lỗ tai này cũng chỉ đành nhún vai chịu thua, y cũng đâu sao thay đổi được chứ? Ý trời cả mà.
" Còn nữa, thế giới này là một nơi cực kì nguy hiểm, các vị nhất định phải cẩn thận. Các mảnh kí ức sẽ dần dần hiện ra, nên chúc các vị suôn sẻ. "
Suôn sẻ cái con khỉ.
Chưa để ai hỏi thêm, Ngạc Minh vỗ tay vài cái, trước mắt bọn họ chỉ còn một mảng trắng xoá.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com