Chết Bởi Sự Thật
Shiho đứng lặng vài giây. "Chết bởi sự thật" có thể là một lời đe dọa, hoặc một mật mã.
Cô hỏi:
-"Ai là người cuối cùng gặp nạn nhân?"
-"Trợ lý riêng của ông ta, sáng nay 6 giờ. Họp nhanh, rồi rời đi."
-"Hệ thống camera?"
-"Có, nhưng đoạn từ 6 giờ đến 7 giờ bị mất dữ liệu."
Shiho nhìn sang chiếc máy tính xách tay của nạn nhân. Màn hình tắt, ổ USB còn cắm nhưng trống rỗng.
Trong đầu cô, các giả thuyết bắt đầu xếp lại:
-Kẻ giết người phải là người có thể vào phòng mà không phá cửa.
-Có khả năng nạn nhân biết kẻ đó, hoặc mở cửa cho hắn.
-"Chết bởi sự thật" có thể liên quan đến dữ liệu bị xóa.
Cô quay sang Megure:
"Nếu đúng là bị đầu độc, loại hóa chất này sẽ cực hiếm. Khi kết quả xét nghiệm ra, tôi muốn được xem đầu tiên."
___________
Ở một phòng kín không cửa sổ, Shinichi đang theo dõi hình ảnh trực tiếp từ camera giấu kín ở hiện trường. Ánh mắt anh dừng lại ở từng cử động của Shiho.
Một gã đàn ông đeo kính hỏi:
"Anh muốn tôi xóa toàn bộ dấu vết của chúng ta chứ?"
Shinichi đáp, giọng đều:
"Chỉ xóa vừa đủ. Cô ấy sẽ nghĩ mình tiến gần sự thật, nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm tới."
Anh biết trong ly rượu là gì — một biến thể của APTX-4869, liều lượng gây tử vong trong vòng chưa đầy năm phút. Nhưng điều anh không nói là: nạn nhân này... vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu.
_________

Tối hôm đó, Shiho trở về nhà, bật laptop tra cứu. Cô tìm được ba vụ án khác trong vòng sáu tháng qua, nạn nhân đều là người có vị trí cao, chết trong phòng kín, nguyên nhân không rõ ràng.
Đột nhiên, màn hình của cô nhấp nháy. Một cửa sổ chat hiện ra, chữ trắng trên nền đen:
Ngừng điều tra.
Hoặc nạn nhân tiếp theo sẽ là cô.
Chỉ ba giây sau, cửa sổ biến mất. Không có file log, không dấu vết truy cập.
Shiho nhìn chằm chằm vào màn hình trống rỗng, ngón tay gõ nhịp lên bàn. Cô thì thầm:
"Các người vừa mắc sai lầm. Các người khiến tôi hứng thú rồi."
Shiho đứng lặng trước khung cửa kính mờ hơi nước của quán cà phê cũ trên phố Beika. Ngoài kia, những bóng đèn đường hắt ánh vàng nhợt nhạt xuống nền nhựa ẩm ướt. Cô vừa rời hiện trường vụ án ở khách sạn, đầu óc vẫn quay cuồng với từng chi tiết nhỏ: dấu giày mờ in bên cửa sổ, vết rượu đổ không ăn khớp với lời khai của nhân chứng, và ánh mắt đầy phòng thủ của quản lý khách sạn khi bị hỏi dồn.
Tất cả như ghép thành một bức tranh — nhưng một mảnh ghép vẫn đang thiếu.
Trong khi đó, cách đó hàng chục kilômét, ở một căn phòng không cửa sổ sâu trong lòng một nhà kho bỏ hoang, Shinichi gõ nhanh lên bàn phím. Trên màn hình hiện lên chuỗi công thức hóa học phức tạp — phiên bản mới của APTX-4869. Không phải vì anh muốn, mà vì đó là lệnh. Chúng cần một loại thuốc mạnh hơn, nhanh hơn, "sạch" hơn.
Anh đã thử kéo dài tiến độ, cài những sai số nhỏ, nhưng Tổ chức không ngu ngốc. Một sai lầm là một viên đạn.
Tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa sắt mở ra, ánh sáng hắt vào một bóng người quen thuộc. Gin.
"Tiến độ thế nào?" – giọng hắn trầm, lạnh lẽo như kim loại.
Shinichi giấu bàn tay đang siết chặt thành nắm dưới gầm bàn.
"Đang ở giai đoạn kiểm tra phản ứng phụ," anh đáp, cố giữ giọng đều đều.
Gin mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng bao giờ chạm tới mắt. "Tốt. Đừng quên... mày chỉ có một con đường."
Ở phía bên kia thành phố, Shiho bắt đầu ghép nối suy luận:
Nếu hung thủ thực sự trốn thoát qua cửa sổ, tại sao vết máu lại hướng ngược vào trong? Và tại sao ly rượu đổ không để lại tia văng tương ứng trên thảm?
Cô nhìn đồng hồ. 23:17. Thời gian không nhiều. Ngày mai, cảnh sát sẽ khép vụ án theo hướng tự tử, nhưng trực giác của Shiho — hay đúng hơn là kỹ năng suy luận mà cô từng phủ nhận — mách bảo rằng đây là một vụ giết người được dàn dựng tinh vi.
Bên ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua. Shiho kéo áo khoác, bước nhanh vào đêm. Cô không nhận ra, ở góc khuất của con phố đối diện, một bóng người đang lặng lẽ theo dõi. Đôi mắt ấy sắc lạnh, quen thuộc... nhưng cũng xa lạ đến đáng sợ.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com