Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chữ "S" kỳ lạ


Bóng đêm Tokyo như nuốt trọn mọi tiếng động. Khi Shiho dừng xe trước căn hộ, đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Phố xá vắng lặng đến mức tiếng đóng cửa xe vang lên như một nhát dao cứa vào không khí.

Cô bước nhanh lên cầu thang, mở khóa. Tiếng ổ khóa xoay khẽ vang, nhưng điều đầu tiên làm cô chú ý là cảm giác... khác lạ. Không hẳn là có người trong phòng, nhưng không khí dường như đã bị xáo trộn.

Căn phòng vẫn tối om. Shiho bật đèn. Mọi thứ trên bàn làm việc đều ở đúng vị trí — ngoại trừ một phong bì màu nâu đặt ngay ngắn chính giữa. Cô nhớ rõ, khi rời đi, trên bàn không hề có thứ này.

Bản năng cảnh giác lập tức trỗi dậy. Không dấu hiệu bị cạy cửa. Không có mùi thuốc lá, không tiếng máy thở, không dấu chân mới. Ai đó đã vào, rời đi, và không để lại bất kỳ dấu vết nào — trừ phong bì này.

Cô cẩn thận đeo găng, mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy A4, trên đó là sơ đồ hiện trường vụ án khách sạn cô đang điều tra. Giống hệt bản trong hồ sơ chính thức... nhưng lại có thêm những ký hiệu kỳ lạ: ba đường gạch chéo ở góc tấm thảm, một vòng tròn nhỏ bên khung cửa sổ, và ở cuối trang, một ký hiệu chữ "S" cách điệu, như một chữ ký ngầm.

Shiho nheo mắt. Đường nét ký hiệu sắc bén, gọn gàng, không phải kiểu của người nghiệp dư. Quan trọng hơn, cô đã từng thấy ký hiệu này. Rất lâu trước đây, trong một cuốn sổ tay mà cậu bé hàng xóm — Kudo Shinichi — luôn mang theo.

Cổ họng cô khô khốc. Shinichi đã chết 4 tháng trước, trong một vụ tai nạn thảm khốc. Ít nhất... đó là điều mọi người tin. Nhưng tờ giấy này... manh mối này... chỉ có thể đến từ một người.

"Không thể nào..." – cô lẩm bẩm, nhưng đôi mắt vẫn không rời ký hiệu.

Ở một nơi khác, trong một căn phòng kín đầy khói thuốc, Shinichi đứng trước cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về thành phố. Chiếc đồng hồ đeo tay báo anh chỉ còn đúng 6 phút rời khỏi phạm vi kiểm soát của Tổ chức, và anh đã dùng toàn bộ để lẻn vào căn hộ Shiho. Không thể nói chuyện trực tiếp. Không thể liên lạc công khai. Nhưng anh tin Shiho đủ thông minh để hiểu những gì anh để lại.

Một tiếng gõ nhẹ vang lên. Giọng nói quyến rũ nhưng đầy nguy hiểm cất lên sau lưng anh:

"Cậu có vẻ bận tâm về ai đó ngoài kia, phải không... Cool Guy?" – Vermouth.

Shinichi quay lại, ánh mắt bình thản như không. "Công việc của tôi là công việc của tôi."

Vermouth mỉm cười, nhưng đôi mắt lấp lánh sự nghi hoặc. "Hy vọng là vậy. Vì cậu biết rõ... ai quan tâm đến người ngoài sẽ không sống lâu trong Tổ chức này."

___________

Trở lại với Shiho, cô ngả người ra ghế, tập trung vào sơ đồ. Ba đường gạch chéo – vị trí máu bị lau sạch. Vòng tròn – góc nhìn của hung thủ qua cửa sổ. Và con số "4869" ẩn trong cách đánh dấu vị trí vật chứng. Một con số mà cô từng thề sẽ không bao giờ quên.

Tim cô đập mạnh. Từng mảnh ghép ký ức, từng vụ án, từng lời nói năm xưa ùa về. Shinichi không chết. Anh vẫn ở ngoài kia. Và nếu tờ giấy này thực sự từ anh... nghĩa là anh đang ở một nơi mà cô không thể dễ dàng chạm tới — hoặc cứu thoát.

Bên ngoài cửa sổ, một bóng đen thoáng lướt qua, để lại cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Shiho. Ai đó... vừa theo dõi cô.

Cô khẽ siết tờ sơ đồ trong tay, cảm giác như từng đường kẻ đang hằn sâu vào da thịt. Ngoài kia, tiếng còi xe cứu thương vẳng lại, lẫn trong tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái. Shiho nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn neon của thành phố nhấp nháy như muốn che giấu mọi bí mật dưới lớp hào nhoáng.

Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến tờ giấy khẽ rung. Cô nhận ra, nếu thật sự là Shinichi đã gửi nó, điều đó đồng nghĩa anh đang ở rất gần... và cũng rất nguy hiểm. Trước khi gấp tờ sơ đồ lại, ánh mắt Shiho dừng ở con số "4869" lần nữa. Một con số quá quen thuộc, gắn liền với bóng tối của Tổ chức.

Trong lòng cô dấy lên một linh cảm mơ hồ: vụ án này không chỉ là một cái chết đơn thuần. Nó là một mắt xích. Và đầu kia của sợi dây... đang dẫn thẳng vào bàn tay của kẻ mà cô tưởng rằng đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com