Dấu Chấm Đầu Tiên
Chiều muộn, khi tiếng chuông tan học vừa dứt, sân trường náo nức tiếng học sinh ùa ra. Sonoko vừa khoác tay Ran vừa huyên thuyên về chương trình giảm giá ở cửa hàng túi xách ngoài phố. Ran mỉm cười gật gù cho có lệ, trong lòng vẫn còn nặng trĩu vì những ngày gần đây không nhận được tin gì của Shinichi.
Hai cô gái đi qua con hẻm nhỏ dẫn về khu phố quen thuộc thì bất chợt thấy một đám đông tụ tập trước một căn hộ. Người dân thì thào, ánh đèn xe cảnh sát quét xanh đỏ lên những bức tường ẩm.
Sonoko nhao nhao:
— Ủa, có chuyện gì vậy trời?
Ran tò mò chen lên, tim cô đập nhanh hơn khi thấy dải băng vàng chắn ngang lối vào. Một nhân viên cảnh sát đang cố gắng giữ trật tự.
— Nghe nói có người chết rồi... — một bác hàng xóm thì thầm.
— Bà cụ ở tầng ba đó, chắc tự tử... — một giọng khác tiếp lời.
— Tội nghiệp quá... bà cụ ở tầng ba, chắc chán sống nên tự tử rồi.
Ran lặng người. "Tự tử?"... Trong giây lát, ký ức về những vụ án cô từng bất đắc dĩ chứng kiến cùng Shinichi ùa về. Cô không định can thiệp, nhưng chính cái cảm giác "có gì đó sai sai" len vào khiến cô đứng lại, dõi ánh mắt qua khe hở.
Trên bàn, một chiếc ly sứ trắng còn bốc khói nghi ngút. Mọi thứ tưởng chừng rõ ràng, nhưng Ran khựng lại. Hơi nóng lượn lờ kia lại đi cùng những vệt nước ngưng tụ đã lạnh lẽo trên thành ly. Một nghịch lý nhỏ bé, nhưng khiến cô lạnh sống lưng.
Sonoko khẽ kéo tay bạn:
— Ran, thôi đi về đi, nhìn thấy cảnh này rợn quá!
Nhưng Ran vẫn đứng yên. Lần đầu tiên, cô không bỏ qua trực giác của mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, như tiếng thì thầm của Shinichi: "Đừng tin vào những gì người ta nói, hãy tin vào chi tiết."
Ran khẽ cắn môi. Cô biết rõ, nếu Shinichi ở đây, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua sự bất thường ấy. Ly nước còn nóng, nhưng hơi nước ngưng trên thành ly đã khô đi từ bao giờ. Nghĩa là ai đó đã làm nóng nó lại, sau khi... mọi chuyện xảy ra?
Cảnh sát bắt đầu rảo quanh căn phòng, ghi chép vài dòng sơ sài. Một trong số họ lắc đầu:
— Trường hợp này khả năng cao là tự tử. Bà cụ sống một mình, lại mắc bệnh tim.
Ran chau mày. Cô ghét cách mọi người dễ dàng gắn chữ "tự tử" lên số phận của ai đó. Từ khi đi cùng Shinichi, cô đã chứng kiến quá nhiều vụ án giả dạng như thế.
Trong lúc Sonoko kéo cô lùi lại, ánh mắt Ran thoáng thấy trên giá sách, mấy tờ giấy chi tiêu vương vãi. Những nét chữ nguệch ngoạc như bị viết vội. Nhưng kỳ lạ, chúng không hề có dấu hiệu của tuyệt vọng – mà lại giống như... một danh sách.
Một câu hỏi bỗng lóe lên trong đầu cô: Nếu thật sự bà cụ muốn tự tử, sao lại viết ra thứ này?
Tim Ran đập dồn dập. Cô không muốn chen vào, không muốn bị cuốn vào những chuyện đau lòng. Nhưng đồng thời, cô cũng không thể bước đi khi cảm giác sai lệch này đang gặm nhấm mình.
Sonoko bĩu môi:
— Nè, Ran, đừng nhìn nữa. Mình còn phải ghé trung tâm mua sắm chứ!
Ran khẽ gật, nhưng trong lòng thì thì thầm một điều khác hẳn: Shinichi, mình phải làm gì đây? Nếu cậu ở đây, cậu sẽ nói với mình thế nào?
Ánh mắt Ran chợt lia sang mấy tờ giấy rơi cạnh giá sách. Danh sách... những con số, tên gọi, tựa hồ là các khoản chi phí hàng tháng. Không một từ nào giống như lời tuyệt mệnh. Một người sắp tìm đến cái chết liệu có bận tâm ghi chú chuyện điện nước, chợ búa?
Tim cô đập dồn. Ran thầm nhẩm lại từng mảnh: ly trà hâm nóng, giấy tờ, bà cụ bị bệnh tim, nhưng không có thuốc men gì quanh bàn... Thế thì lời cảnh sát "tự tử" rõ ràng quá dễ dãi.
Khi nhân chứng được hỏi, người cháu trai xuất hiện, vẻ mặt đau khổ nhưng ánh mắt lẩn tránh. Anh ta nói bà cụ hay than thở bệnh tật, tinh thần bất ổn, chắc vì thế mà tự tử. Nhưng Ran không tin.
Cô đến gần bàn trà, khẽ cúi nhìn. Vết son môi còn vương trên vành ly, nhưng... lệch hẳn về phía tay trái. Ran nhớ lại — bà cụ thuận tay phải, lúc nãy chính người hàng xóm kể thế khi nói chuyện. Một người sắp tự tử có thể thay đổi thói quen cầm nắm? Hay là ai khác đã đưa ly đó cho bà cụ?
Ran nhíu mày, tiến gần thi thể. Cô nhìn vết thương: đường cắt gọn, sâu, không hề run rẩy. Một người già yếu, lại thuận tay phải, lẽ ra vết rạch phải hướng chéo từ trái qua phải. Nhưng đây lại theo chiều ngược lại, như tay trái cầm dao.
— Không đúng... — Ran thì thầm.
Cô cúi xuống, cầm lấy con dao được đặt ngay ngắn bên cạnh. Thứ kì lạ là: cán dao sạch bóng, không hề có dấu vân tay dính máu. Trên tay nạn nhân cũng không có chút vết bẩn nào, móng tay vẫn khô. Nếu thật sự tự cắt cổ tay, tại sao tay bà lại không hề chạm vào con dao?
Ran nhìn quanh. Trong bồn rửa, một chiếc khăn ướt vẫn còn vương mùi chất tẩy nồng nặc. Ai đó đã lau sạch mọi thứ — nhưng lại sơ ý quên mất bàn tay của nạn nhân.
⸻
Ran lặng im, tiến đến chiếc ly trên bàn. Ly trà còn âm ấm, nhưng hơi nước lấm tấm khắp thành ly đã khô loang, chứng tỏ nó từng nguội đi rồi bị hâm nóng lại. Cô mở lò vi sóng ngay bên cạnh: trên nút khởi động, dấu vân tay lấm mờ hằn rõ.
— Anh nói dối, — Ran nhìn thẳng cháu trai, giọng cứng rắn.
— Ly trà này không hề "mới pha". Nó đã nguội, rồi được hâm nóng bằng lò vi sóng. Bà cụ đã già, vốn không biết dử dụng lò vi sóng, lại có ấm đun ngay trong bếp, sao phải dùng lò vi sóng?
Cảnh sát chấn động. Ran tiếp tục, giọng ngày càng sắc:
— Một người sắp tự tử không cần tạo chứng cứ giả. Nhưng hung thủ thì cần.
Cô chỉ tay vào cổ tay nạn nhân:
— Vết thương quá sâu, đường cắt gọn và chính xác đến mức một bà cụ già yếu không thể tự làm. Hơn nữa, vết cắt lại theo hướng tay trái, trong khi bà vốn thuận tay phải. Điều này chứng minh bà không tự gây ra nó.
Tiếp đó, Ran nhấc con dao trên bàn:
— Cán dao sạch sẽ, không một dấu máu hay dấu vân tay. Nhưng lẽ ra, nếu chính tay bà dùng để tự tử, ít nhất cũng phải có dấu dính máu. Còn ở đây, trên tay bà hoàn toàn sạch sẽ. Hung thủ đã lau dao, nhưng quên mất chi tiết này.
Cô bước đến bồn rửa, giơ chiếc khăn ướt còn mùi hóa chất:
— Đây là bằng chứng hiện trường đã bị dọn dẹp. Một người tự tử không thể vừa tự kết liễu đời mình, vừa đứng dậy lau chùi hung khí.
Ran dừng lại, tay đặt lên chiếc ly trà:
— Ly trà cũng là chìa khóa. Nó từng nguội, rồi được hâm nóng lại trong lò vi sóng. Nếu là một người bình thường pha trà rồi ngồi uống, hơi nước sẽ bốc lên liên tục cho đến khi nguội hẳn. Nhưng ở đây, dấu vân tay còn in trên nút lò. Điều đó cho thấy ai đó đã cố tình dựng cảnh như thể bà cụ vừa uống trà rồi tự tử.
Cô đặt ly xuống bàn, giọng trầm xuống nhưng càng lúc càng chắc chắn:
— Và tại sao hung thủ phải dựng lên cảnh uống trà? Bởi hắn cần làm cho cái chết có vẻ "tự nhiên" hơn, tránh sự nghi ngờ.
Cuối cùng, cô chỉ xuống tấm thảm, nơi in dấu giày nam giới:
— Dấu giày bùn kia không thể của bà cụ. Nó chứng minh anh đã có mặt ở đây vào thời điểm gây án.
Ran nhìn thẳng vào người cháu trai, giọng vang lên như một nhát chém:
— Tất cả manh mối đã rõ ràng. Chính anh mới là kẻ giết bà, rồi ngụy tạo thành một vụ tự tử.
Căn phòng rơi vào im lặng đặc quánh. Cháu trai mặt trắng bệch, môi run rẩy, thừa nhận lỗi lầm của mình. Viên cảnh sát ra hiệu cho cấp dưới tiến tới còng tay hắn.
Sau khi cảnh sát dẫn kẻ cháu trai đi, căn phòng bỗng trở nên im ắng đến lạ. Sonoko vẫn còn run run vì những gì vừa chứng kiến, nhưng Ran lại đứng lặng, mắt nhìn vào khoảng không, như thể không còn nghe thấy xung quanh nữa.
Ly trà nguội lạnh còn đặt trên bàn gợi cho cô một hình ảnh khác. Bao nhiêu lần trước đây, Shinichi cũng từng chỉ từ một tách trà, một vết xước, một chi tiết nhỏ bé tưởng chừng vô nghĩa, mà lật tung cả một sự thật bị che giấu. Cách anh nói, ánh mắt anh sáng lên khi xâu chuỗi manh mối, và cả giọng điệu vừa trầm vừa chắc: "Sự thật chỉ có một."
Ran cắn môi. Giây phút vừa rồi, khi cô tự mình sắp xếp những manh mối và nói ra kết luận, trong tim lại vang vọng tiếng của anh, như thể anh đang đứng ngay bên cạnh. Cô gần như nghe thấy anh thì thầm: "Giỏi lắm, Ran."
Nhưng bóng hình ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất, để lại khoảng trống mơ hồ. Ran siết chặt nắm tay, vừa tự hào vừa đau đáu. Cô không muốn mình chỉ sống mãi trong những hồi ức, nhưng mỗi lần chạm vào sự thật, là mỗi lần cô thấy rõ Shinichi vẫn còn đâu đó, chưa hề biến mất.
Sonoko lay nhẹ vai cô:
— Này Ran, cậu ổn chứ?
Ran khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó có một vết nứt rất nhỏ:
— Ừ... mình chỉ... nhớ một người thôi.
Ngoài kia, ánh chiều cuối cùng rơi xuống. Giữa dòng người qua lại, Ran đứng đó, lòng thầm nguyện một ngày nào đó, sẽ lại được nghe chính giọng Shinichi nói câu kết luận thay cho mình.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com