Dấu Vết Trùng Lặp
Căn phòng lạnh buốt của phòng khám nghiệm bao trùm một mùi đặc trưng — hỗn hợp của formalin, kim loại, và thứ gì đó nặng trĩu hơn... mùi của cái chết. Shiho đứng khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng động tác của bác sĩ pháp y. Chiếc drap trắng được kéo xuống, lộ ra gương mặt nhợt nhạt của nạn nhân. Một đường rạch chính giữa ngực đã được khâu lại sau khi lấy nội tạng ra để giám định.
"Nam, khoảng 38 tuổi. Không có dấu hiệu chống cự mạnh, nhưng có vết bầm nhỏ ở góc hàm trái. Vết siết trên cổ cho thấy hung thủ dùng sợi dây mảnh, lực tay rất chắc," bác sĩ đọc đều giọng. "Điều đáng chú ý... là ký hiệu chữ S nhỏ được khắc bằng lưỡi dao mỏng lên mặt trong cổ tay phải."
Cô chợt khựng lại.
Trong sơ đồ hiện trường được đặt trên bàn của cô bởi ai đó, cô đã thấy một chữ S khác — khắc nguệch ngoạc, đường nét run rẩy như vội vàng. Giờ đây, một chữ S nữa lại hiện rõ trên thi thể, nhưng sắc lạnh, chuẩn xác, và thậm chí... đẹp một cách lạnh lùng.
Hai chữ S. Hai vị trí khác nhau, cùng sát nạn nhân. Không thể chỉ là trùng hợp.
"Có thể hung thủ muốn nhấn mạnh ký hiệu này?" – bác sĩ pháp y hỏi.
Shiho im lặng. Trong đầu cô, những suy đoán xoáy sâu. Nếu là một kẻ giết người để lại dấu hiệu, vì sao lại dùng hai phong cách khác nhau? Và tại sao ký hiệu ấy lại khiến cô nhớ đến một người mà cô đã cố chôn vùi khỏi ký ức?
Shiho nhíu mày. Chữ S — hung thủ muốn gửi thông điệp, hay đây chỉ là dấu ấn bệnh hoạn của một kẻ thích chơi trò trí óc? Cô cúi xuống, ngón tay đeo găng lướt nhẹ qua vết khắc. Vết này không sâu, chứng tỏ nạn nhân còn sống khi bị rạch. Đau đớn nhưng không chí mạng — chỉ là để lại dấu ấn.
Cô thoáng im lặng. Cái cách hung thủ "để lại lời nhắn" này... khiến cô nhớ đến một thời điểm khác, một bóng người khác.
⸻
Nhiều năm trước...
Phòng thí nghiệm ngầm của Tổ chức luôn lạnh như kim loại. Shiho — khi ấy vẫn là Sherry — ngồi trước dãy ống nghiệm chứa dung dịch xanh nhạt, đôi mắt rực sáng với cơn say mê pha chế của một nhà khoa học trẻ tuổi. Và Gin... kẻ luôn bước vào phòng với tiếng gót giày nặng nề, mang theo mùi thuốc súng và khói thuốc lá.
Cô không bao giờ hỏi nhiều, và hắn cũng không bao giờ giải thích. Nhưng có những lần, giữa một đêm mưa, Gin sẽ đứng tựa vào khung cửa, nhìn cô làm việc, ánh mắt sắc như dao lại ẩn chứa thứ gì đó khó gọi tên. Cô từng nghĩ, có lẽ hắn chỉ coi cô là một công cụ quý giá. Nhưng đôi khi, cách hắn kéo ghế ngồi cạnh, im lặng đốt thuốc và để khói bay thành hình xoắn trước mặt... lại khiến cô cảm giác như hắn đang canh chừng — không phải với vai trò một kẻ giám sát, mà là một thứ gì đó sâu hơn.
Đêm thoát thân đến bất ngờ. Không báo trước, không kế hoạch dài hơi. Một lỗ hổng an ninh hiếm hoi — hoặc ít nhất, cô tưởng thế — xuất hiện. Cô lợi dụng nó, rời khỏi phòng thí nghiệm với chỉ một vali nhỏ, tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Không có tiếng súng truy đuổi, không có xe của Tổ chức bám đuôi. Cô trốn thoát quá dễ dàng... một cách bất thường.
Ngày hôm sau, cô được gia đình Kudo nhận về dưới vỏ bọc một người họ hàng xa. Và điều khiến cô mất ngủ nhiều đêm không phải là nỗi sợ bị bắt lại... mà là câu hỏi: tại sao chúng không tìm mình? Gin... tại sao không tìm?
⸻
Hiện tại
"Shiho?" Giọng bác sĩ kéo cô ra khỏi dòng ký ức. "Cô nghĩ sao?"
Cô bình tĩnh trả lời: "Hung thủ để lại chữ S không phải để khoe chiến tích. Đây là thông điệp cho một ai đó — và tôi sợ rằng nạn nhân này không phải người đầu tiên."
Cánh cửa phòng khám nghiệm mở ra, và Heiji bước vào. Mùi gió lạnh còn đọng trên áo khoác của cậu. Shiho hơi khựng lại — đã lâu lắm rồi cô mới gặp Heiji ở khoảng cách gần như vậy.
Nhưng lần này, ánh mắt cậu không chỉ là sự tập trung điển hình của một thám tử. Nó lặng đi một cách khó hiểu, ánh sáng trong mắt như mất mát một phần linh hồn. Shinichi... người bạn thân nhất của cậu, người từng chia sẻ mọi vụ án, mọi nụ cười, giờ đã không còn. Heiji không nói, nhưng Shiho cảm nhận rõ ràng áp lực vô hình từ nỗi đau ấy.
Anh đặt tập hồ sơ lên bàn kim loại, giọng trầm xuống: "Tớ... nhận ra mẫu ký hiệu này. Hai vụ trước, cũng có chữ S, đều bị giấu trong báo cáo. Lần này, khi nạn nhân mới xuất hiện, tớ không thể đứng ngoài."
Ánh mắt Shiho thoáng dao động. Nạn nhân chính là bạn của Heiji — một người quen trong giới buôn bán đồ cổ từng giúp cậu giải mã vài vụ án ở Osaka. Cái chết này không chỉ là một mắt xích trong chuỗi án mạng, mà còn là đòn đánh trực diện vào một trong số ít những người mà Heiji thật sự tin tưởng.
Heiji nhíu mày, cúi đầu một giây, rồi nhìn thẳng vào Shiho: "Tớ không chỉ muốn tìm hung thủ. Tớ... muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây không chỉ là một vụ án, mà là một chuỗi có chủ ý. Và lần này, tớ phải tham gia."
Trong lòng Shiho, một linh cảm lạnh lẽo dấy lên: vụ án này... đang lôi cô trở lại thế giới mà cô tưởng đã rời bỏ. Đồng thời, cô nhận ra rằng mối quan hệ với Heiji — vốn đã phức tạp vì Shinichi — giờ càng căng thẳng hơn. Mỗi bước hợp tác đều mang theo khoảng cách, khó xử, và một chút nhói lòng khi nhìn thấy Shiho — một hình bóng vừa quen vừa xa lạ.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com