Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa Con Trở Về

Cơn mưa chiều rơi rả rích trên mái ngói cũ của dinh thự Kudo. Trong ánh sáng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ, những hạt mưa như hàng ngàn dấu chấm nhỏ đang viết nên một câu chuyện mà không ai trong căn nhà này thật sự muốn đọc.

Ngồi trên ghế sô-pha lớn ở phòng khách, bà Yukiko Kudo mỉm cười dịu dàng với cô gái trẻ đang cúi đầu trước mặt mình. Nụ cười ấy đẹp như tranh, nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh thứ gì đó giống như... sự bù đắp.

"Shiho," giọng bà nhẹ như tơ, "từ hôm nay, con sẽ là con gái của chúng ta. Con sẽ mang họ Kudo."

Shiho khẽ gật đầu. Không cảm xúc. Không ngạc nhiên. Không cả niềm vui. Trong lòng cô, cái tên mới chẳng khác gì một bộ quần áo vừa được ai đó ép mặc vào, không quan tâm nó vừa vặn hay chật chội.

Ở góc phòng, ông Yusaku Kudo khẽ quan sát, im lặng. Ánh mắt ông có sự đánh giá, cân nhắc, như thể đang nhìn vào một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết trinh thám mà ông chưa quyết định sẽ viết theo hướng nào.

"Shinichi... sẽ rất tự hào," Yukiko thì thầm, mắt khẽ chớp để che giấu một gợn buồn.

Tên ấy khiến Shiho khựng lại. Shinichi Kudo. Đứa con trai duy nhất của họ, thiên tài phá án, đã chết trong một vụ tai nạn mà báo chí vẫn nhắc tới như một câu chuyện bi thương của giới điều tra.

Shiho sắp sống thay cho cậu.

Đêm đó, Shiho đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra khu vườn tối om. Mùi ẩm mốc của gỗ cũ và mưa đêm bủa vây. Cô đưa tay chạm vào chiếc máy ảnh nhỏ đặt trên bàn — món quà "khởi đầu sự nghiệp" mà Yukiko tặng, bảo rằng Shinichi cũng bắt đầu như thế.

Cô ghét cảm giác này. Không phải vì cô không đủ khả năng trở thành thám tử, mà vì tội ác vốn đã khiến cuộc đời cô nát vụn một lần. Cô không muốn lại chìm trong nó.

Nhưng trong căn phòng thí nghiệm cách đó hàng trăm kilomet, dưới ánh đèn trắng lạnh, một người đàn ông trẻ mặc áo blouse đen đang ghi chép công thức hoá học phức tạp. Mái tóc đen rũ xuống, ánh mắt sắc lạnh.

Một giọng trầm khàn vang lên sau lưng anh:

"Shinichi, tiến độ APTX-4869 đến đâu rồi?"

Anh ngẩng lên, giấu kín tất cả cảm xúc:

"Tiến triển đúng kế hoạch."

Người kia gật đầu, bước ra ngoài, để lại cánh cửa kim loại khép chặt.

Shinichi quay lại bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào dãy ống nghiệm đang bốc khói mờ. Giữa làn hơi trắng ấy, một lọ dung dịch nhỏ được đánh dấu bằng ký hiệu S.K. — ký hiệu mà chỉ mình anh hiểu.

Bỗng tiếng còi báo động đỏ rực vang lên, đèn chớp liên hồi.

Một giọng nữ lạnh lẽo từ hệ thống loa nội bộ cất lên:

"Đối tượng 27 đã bỏ trốn. Đóng tất cả lối ra."

Shinichi đứng lặng một giây, bàn tay siết chặt chiếc lọ thủy tinh, rồi cất nó vào túi áo trong. Trong mắt anh, thứ ánh sáng lạnh lùng vừa lóe lên — một quyết định, hay một bản án?

Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi. Nhưng mùi của nó đêm nay... tanh như máu.

----------------

Buổi sáng hôm đó, trời Tokyo xám xịt. Những đám mây nặng trĩu như muốn nuốt trọn cả thành phố. Shiho vừa rót cho mình một tách cà phê đen thì điện thoại bàn vang lên, tiếng chuông đơn điệu nhưng gấp gáp.

"Kudo Shiho? Đây là Megure, Sở Cảnh sát Tokyo. Chúng tôi có một vụ án mạng... khách sạn Shinjuku Grand. Cần sự hỗ trợ của cô ngay lập tức."

Giọng ông ta không giấu nổi sự căng thẳng. Shiho đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi dòng xe cộ vẫn trôi đi vô tư. Tội ác, cô nghĩ, luôn xảy ra khi người ta ít ngờ tới nhất.

"Tôi sẽ tới. Nhưng tôi không hứa sẽ làm theo cách của ông."

Đầu dây kia im lặng một giây, rồi cúp máy.

Hiện trường

Phòng 1108, khách sạn Shinjuku Grand, bị phong tỏa bằng băng vàng. Mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn mùi kim loại tanh của máu khiến không khí đặc quánh.

Nạn nhân — Harada Kenji, giám đốc một tập đoàn công nghệ — ngồi gục bên bàn làm việc, hai tay buông thõng, chiếc ly rượu vang vẫn đặt ngay trước mặt.

Shiho bước vào, đôi mắt xanh lạnh lẽo quét một vòng:

-Không có dấu hiệu xô xát.

-Cửa khóa từ bên trong.

-Chỉ có một lối ra là cửa chính và ban công — nhưng ban công dẫn xuống tầng dưới, không có dấu hiệu trèo thoát.

Cô cúi xuống chiếc ly, ngửi nhẹ. Rượu có mùi hơi chát khác thường, và lẫn trong đó là hương hóa chất.

"Có kết quả xét nghiệm chưa?" – cô hỏi.

"Chưa. Phòng giám định đang làm." – Megure đáp, mắt quan sát phản ứng của cô.

Shiho đặt ly xuống, kéo găng tay, mở ngăn kéo bàn. Bên trong là một mẩu giấy gấp tư, nét chữ cứng cáp:

"Chết bởi sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com