Kẻ Săn Mồi
Chiều muộn. Bầu trời Tokyo phủ một lớp màu cam nhạt, loang dần sang sắc tím lạnh lẽo của hoàng hôn. Ánh nắng cuối cùng lẩn khuất sau những tòa nhà cao tầng, để lại những vệt sáng gãy khúc trên mặt kính trong suốt. Ở dưới, đường phố đông đúc không ngừng chuyển động: từng hàng xe chen chúc, đèn đỏ nhấp nháy, tiếng còi xe lẫn vào tiếng rít của phanh gấp. Người đi bộ lướt qua vội vàng, áo khoác lay động trong gió, vài học sinh mặc đồng phục túm tụm cười nói, vài nhân viên văn phòng ôm cặp hồ sơ, gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài. Những quán ăn nhỏ bắt đầu mở cửa, mùi thịt nướng, mùi súp nóng thoảng trong không khí, quyện với mùi khói bụi nặng trĩu của thành phố.
Giữa nhịp sống hối hả đó, Shiho bước từng bước đều trên vỉa hè. Bóng nắng cuối ngày đổ dài theo dáng cô, hòa lẫn vào đám đông. Cô nghe tiếng giày gõ nhịp trên nền xi măng, hòa lẫn vào trăm ngàn bước chân khác, nhưng vẫn có cái gì đó không khớp — một nhịp bước chậm rãi, dai dẳng, luôn giữ khoảng cách không quá xa. Cô thoáng liếc sang ô cửa kính của một cửa hàng đồ điện: trong mặt gương phản chiếu, ngoài bóng mình còn có một khoảng tối lướt qua nhanh như một cái chớp mắt. Khi quay lại, chẳng còn ai khác. Một chiếc xe buýt chạy ngang, cuốn theo cơn gió mạnh, và mọi thứ lại trở về bình thường. Nhưng cảm giác bị dõi theo không biến mất, nó bám riết như cái lạnh từ đầu gió mùa.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, khách sạn nơi Heiji tạm trú chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Hành lang trải thảm, im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng bước chân của chính mình. Khi Heiji dừng trước cửa phòng, ngón tay cậu chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại lạnh buốt. Lạ. Có cái gì khác đi so với mọi ngày. Heiji khẽ nhíu mày, ngồi xuống, quan sát kỹ. Trên rìa tay nắm cửa, lẫn trong ánh sáng yếu ớt, hiện lên vài vết xước nhỏ, mảnh như vết cậy. Chỉ trong thoáng chốc, nhịp tim cậu trở nên nặng hơn, đầu óc lập tức ghép nối những khả năng. Ai đó đã tìm cách vào phòng.
Ngôi nhà Kudo tĩnh lặng như thường lệ. Vốn dĩ từ ngày Shiho được nhận nuôi, cô đã quen với việc ông bà Kudo thường xuyên vắng nhà vì những chuyến đi công tác bất tận. Sự yên lặng ấy thường mang cảm giác an toàn, dễ đoán... nhưng chiều nay, giữa ánh hoàng hôn nghiêng ngả qua khung cửa sổ, Shiho lại có một cảm giác khác thường. Không phải vì âm thanh gì cụ thể, mà chính bởi sự im lặng quá mức tuyệt đối, như thể cả căn nhà đang nín thở.
Cái "khác thường" hôm nay lại nằm ở cảm giác của cô. Không phải là thiếu tiếng động, mà chính là cái khoảng lặng dày đặc như thể hơi thở của người khác đang len lỏi trong đó rồi lập tức ẩn đi. Tiếng tích tắc đồng hồ bỗng dưng nghe rõ hơn, tiếng lá ngoài vườn va vào cửa kính nghe như cố tình gõ nhịp. Một sự tĩnh mịch vẫn quen thuộc, nhưng bên trong nó là lớp "nhiễu" mơ hồ, đủ để làm cô bất an.
Ngay lúc ấy, điện thoại reo. Trên màn hình hiện tên Heiji. Cô nhấc máy, giọng cậu từ khách sạn vang lên, thấp và căng thẳng:
– Shiho, tôi vừa phát hiện có dấu vết cậy khóa ở cửa phòng mình. Có kẻ đã tìm cách vào đây.
Shiho nắm chặt điện thoại, mắt hơi khép lại. Cảm giác âm thầm theo dõi bám riết cả ngày nay giờ như được xác nhận bằng một chứng cứ cụ thể.
– Tôi cũng vậy. Cả ngày nay, từ lúc tan học cho đến khi về, tôi luôn cảm giác có người bám theo. Không phải ảo giác. Bây giờ trong nhà này, cái im lặng... nó không giống như mọi lần.
Có một khoảng lặng kéo dài, như thể cả hai cùng suy ngẫm về kết luận này. Rồi Heiji nói tiếp, giọng thấp hơn:
— "Loại trừ đi, cậu nghĩ khả năng lớn nhất là ai? Tổ chức? Hay kẻ áo xám?"
Shiho ngập ngừng:
— "Tổ chức thì không, họ bận điều tra vụ bị đánh cắp dữ liệu. Người phụ nữ kia... tôi chưa đủ căn cứ. Chỉ còn lại kẻ áo xám. Đoạn camera chưa kịp xóa chứng minh hắn có liên quan đến giao dịch, và nếu hắn lo sợ chúng ta đã biết quá nhiều, việc hắn bám theo là điều dễ hiểu."
Heiji gật đầu, ánh mắt trầm hẳn xuống:
— "Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Kẻ áo xám có động cơ rõ ràng nhất. Nhưng... nếu thật sự là hắn, thì chuyện này không còn chỉ là theo dõi nữa. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra tay."
Không khí trong căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp.
Shiho khẽ thở dài ở đầu dây bên kia, giọng nói thấp xuống:
— "Nếu đúng là kẻ áo xám, thì hắn đã để lộ dấu vết quá sớm. Chỉ có kẻ nào làm việc không chuyên nghiệp mới sơ suất như vậy. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không thể coi thường hắn được."
Heiji ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà như đang xâu chuỗi lại tất cả:
— "Tôi cũng nghĩ vậy. Bản thân việc hắn dám bám theo cả hai chúng ta chứng tỏ hắn tự tin, hoặc ít nhất là có chỗ dựa. Vậy nên, thay vì để hắn chủ động, chi bằng tôi với cậu sẽ thử giăng một cái bẫy."
Bên kia, Shiho im lặng một lúc. Tiếng tách trà đặt xuống bàn vang rất khẽ, như để kéo dài thêm khoảng dừng suy tư ấy. Rồi cuối cùng, cô cất giọng:
— "Bẫy à? Nếu hắn đã biết chúng ta cảnh giác, thì khả năng hắn rút lui cũng cao. Nhưng..." Cô ngừng lại, giọng trầm hẳn xuống. "Cũng có thể hắn sẽ liều, và khi đó chúng ta sẽ nắm được chứng cứ trực tiếp."
Heiji khẽ nhếch môi, một nụ cười không mấy thoải mái thoáng qua:
— "Cậu đang nghĩ giống tôi rồi đấy. Chỉ là, tôi không muốn để cậu tự mình làm mồi nhử. Dù sao hắn cũng đã bám sát cậu cả ngày hôm nay."
— "Tôi biết." Shiho đáp gọn, không hề có ý chối bỏ. Rồi giọng cô chậm rãi, gần như thì thầm: "Nhưng chúng ta không còn nhiều lựa chọn khác. Nếu hắn muốn ra tay, sớm muộn gì cũng sẽ làm. Chỉ là... để hắn chọn thời điểm, hay để chúng ta chủ động nắm lấy, đó mới là khác biệt."
Heiji trầm ngâm một lúc, rồi nói ngắn gọn:
"Được. Mai, chúng ta sẽ ra tay. Tôi có một cách."

Cuộc gọi kết thúc ở đó. Không một lời chi tiết, chỉ còn lại sự im lặng dồn nén, như thể cả hai đã ngầm hiểu kế hoạch sẽ được bày ra vào ngày hôm sau.
________
Sáng hôm sau, Tokyo đón ngày mới bằng nhịp sống vội vã: dòng người cuồn cuộn, xe cộ ồn ã. Giữa sự hỗn loạn ấy, Shiho bước đi với vẻ ngoài bình thường. Cặp sách khoác hờ trên vai, ánh mắt như lơ đãng, nhưng mỗi bước chân đều có tính toán. Những góc phố, những khúc rẽ, tất cả được cô lựa chọn kỹ lưỡng. Một cái bóng đen lướt qua gương kính cửa hàng, rồi biến mất sau đám đông.
Ở một nơi khác, Heiji không lộ diện, nhưng đôi mắt sắc lạnh đang theo dõi qua một vị trí giấu kín. Thỉnh thoảng, cậu đưa tay kiểm tra đồng hồ, khớp nhịp với từng chuyển động của Shiho.
Rồi khoảnh khắc mong đợi cũng đến. Shiho bước vào con hẻm nhỏ gần ga tàu — nơi ánh sáng mờ, tường cao phủ rêu, một nơi tưởng như ngẫu nhiên mà cô chọn. Cái bóng ấy theo sát sau lưng. Khi hắn vừa định bước vào, đèn đường trên cao chớp nháy, camera từ góc đối diện xoay đúng hướng. Shiho dừng lại, không quay đầu, chỉ nghiêng người như vô tình soi bóng kẻ bám đuôi vào mặt kính mờ của cửa hàng bỏ hoang.
Ngay lúc ấy, một âm thanh khẽ vang lên: tách! — tín hiệu nhỏ từ Heiji. Toàn bộ cảnh tượng đã được ghi lại. Cái bóng kia khựng lại một nhịp, dường như nhận ra, rồi biến mất vào khoảng tối như chưa từng tồn tại.
Trong căn phòng tối, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn, chiếc USB nằm gọn trong tay Heiji. Cậu cắm nó vào máy tính, hình ảnh lập tức hiện ra: bóng dáng một người đàn ông trong chiếc áo khoác xám, thoáng hiện qua ống kính camera. Không có gương mặt, chỉ có lưng, dáng đi, và cách hắn quay đầu lại trong một tích tắc.
Shiho đứng phía sau, khoanh tay, mắt không rời màn hình. Cô khẽ nghiêng đầu:
"Là hắn."
Heiji gật nhẹ, như xác nhận điều hiển nhiên. Một khoảng lặng dày đặc bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng quạt máy chạy rì rì. Rồi cậu tắt màn hình, thu USB vào túi áo.
"Vậy thì, từ giờ không còn là giả thuyết nữa."
Shiho không đáp ngay. Cô rút từ túi áo một mẩu giấy nhỏ — chính là tấm thẻ xe bus vô tình bị bỏ quên gần hẻm hôm qua, nơi kẻ áo xám xuất hiện. Cô đặt nó lên bàn, giọng bình thản nhưng sắc bén:
"Đây là thứ duy nhất hắn sơ suất bỏ lại. Từ đó... ta có thể lần ra đường đi của hắn."
Heiji nhìn xuống mẩu giấy, ánh mắt lóe lên. Một nụ cười mờ hiện thoáng qua, nhưng giọng nói lại cứng rắn:
"Được. Vậy bắt đầu từ đây."
Hai người không nói thêm nữa. Bởi cả hai đều hiểu: dấu vết mỏng manh kia chính là cánh cửa duy nhất mở sang những bí mật đang bị che giấu. Và phía bên kia, có lẽ, không chỉ một kẻ áo xám đang chờ.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com