Mảnh Ghép Còn Sót Lại
Sau cuộc họp, màn đêm Tokyo phủ xuống như một tấm màn dày đặc. Chiếc xe của Cục Bảo An lướt đi trên con đường vắng, đèn pha xẻ dọc bóng tối. Furuya ngồi ghế lái, ánh mắt chăm chú hướng về phía trước, gương mặt phản chiếu ánh đèn đường chập chờn. Kazami ngồi cạnh, laptop trên đùi vẫn mở sáng, những dữ liệu từ hệ thống an ninh của Cục đang chạy liên tục.
– Sếp... – Kazami khẽ lên tiếng, phá tan sự im lặng. – Phòng nghiên cứu của Harada đã bị phong tỏa từ nhiều năm trước. Theo hồ sơ, nó đã bỏ hoang, không còn hoạt động.
– Hồ sơ chỉ ghi những gì họ muốn người khác tin, – Furuya đáp, giọng đều đều. – Một nơi bị bỏ hoang thường lại là chỗ tốt nhất để giấu thứ không muốn ai tìm thấy.
Kazami cắn môi, ánh mắt lướt qua cửa kính mờ sương. Trong đầu anh vẫn văng vẳng hình ảnh Harada bị gạch đỏ trên màn hình.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, bao quanh bởi hàng rào gỉ sét. Biển hiệu công ty đã bạc màu, chữ gần như không còn đọc được. Cửa chính dán niêm phong, nhưng giấy đã mục nát, chỉ cần chạm nhẹ là rách.
Furuya bước xuống trước, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại. Không gian ở đây lặng ngắt, gió lùa qua khe cửa sổ vỡ nghe như tiếng rên rỉ.
– Cậu thấy gì không? – Anh hỏi.
Kazami giương mắt nhìn quanh, thoáng lắc đầu. – Chỉ là một nơi bị bỏ hoang.
Furuya bước chậm lại gần cửa, khẽ khom người quan sát. Ngón tay anh lướt nhẹ qua ổ khóa. Dù rỉ sét, nhưng bề mặt lại có một vết xước mới tinh, sáng lấp lánh dưới ánh đèn pin.
– Người nào đó đã vào trước chúng ta. – Giọng anh hạ thấp, nhưng từng chữ nặng nề. – Rất gần đây thôi.
Kazami nuốt khan, tay siết chặt laptop. Anh bước sát lại, tim đập nhanh khi ánh đèn pin lia vào bên trong: những dãy bàn dài, máy móc phủ bụi, giấy tờ cũ rách nát. Nhưng giữa căn phòng mờ tối, có những khoảng trống kỳ lạ – như thể từng có thứ gì đó được đặt ở đó, rồi bị dọn sạch không để lại dấu vết.
Kazami lia đèn pin qua những chiếc bàn phủ bụi, mắt anh dừng lại khi thấy một thứ nhỏ bé nằm kẹt trong ngăn kéo nửa khép. Anh khẽ thở gấp, đưa tay mở ra: một ổ cứng cũ, vỏ ngoài xước xát, lớp nhãn đã bạc màu.
– Sếp... cái này... – Kazami run run giơ lên.
Furuya bước lại, cầm lấy ổ cứng, ánh mắt trầm xuống. Anh xoay nó dưới ánh sáng. Các cổng kết nối đều đã hỏng, phần chip lưu trữ có dấu vết bị đốt nóng. Không còn dữ liệu nào nguyên vẹn.
___________
Phòng họp tầng bảy của Cục Bảo An lúc này tràn ngập ánh sáng trắng lạnh. Trên màn hình lớn, từng trang dữ liệu được giải mã từ ổ cứng Harada liên tục trôi qua, nhưng hầu hết chỉ là những khoảng trống đen kịt hoặc ký tự loạn xạ. Những gương mặt lãnh đạo ngồi quanh bàn đều giữ vẻ nghiêm trọng, không một ai thở mạnh.
Một vị sếp gõ nhịp tay xuống bàn:
– Thế này nghĩa là sao, Furuya? Cái ổ cứng duy nhất chúng ta lấy được từ phòng nghiên cứu lại chẳng có gì ngoài rác? Các cổng kết nối thì hỏng, phần chip lưu trữ thì bị đốt nóng. Không còn dữ liệu nào nguyên vẹn.
Furuya đứng thẳng người, đôi mắt vàng sẫm không hề chớp khi nhìn màn hình. Anh đáp gọn:
– Không hẳn. Tôi tin trong "đống rác" này có thứ cố tình bị chôn giấu.
Kazami – người vẫn chăm chú theo dõi tiến trình giải mã – chợt lên tiếng, giọng pha chút phấn khích:
– Sếp, nhìn đi! Ở đoạn này... có một chuỗi ký hiệu không trùng với bất kỳ cấu trúc dữ liệu nào khác.
Màn hình dừng lại. Giữa hàng ngàn con số hỗn loạn, một dãy chữ hiện ra:
"Look deeper – S."
Furuya vẫn nhìn chằm chằm vào ký hiệu ấy, ánh mắt sắc bén như vừa nhận ra điều gì. Anh không nói ngay, chỉ nhè nhẹ siết chặt bàn tay. Với anh, đây không phải là ngẫu nhiên. Đây giống một "dấu hiệu" hơn là một mẩu dữ liệu.
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên mắt kính của các lãnh đạo, những gương mặt lạnh lùng đang đợi Furuya nói ra kết quả. Anh hít một hơi thật chậm, rồi bình thản trả lời:
– Báo cáo, toàn bộ dữ liệu đã bị xóa gần hết. Tuy nhiên... có khả năng Harada Kenji đã từng cố để lại dấu vết nào đó. Phần ký hiệu mà chúng ta vừa thấy không khớp với bất kỳ hệ mã nào, tôi sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn.
Một vị sếp gật đầu, ánh mắt không giấu được sự thất vọng:
– Tốt nhất hãy làm nhanh. Vụ này có dính líu đến nhiều chính trị gia, chúng ta không thể để báo chí ngửi thấy mùi.
Cuộc họp tiếp tục, những giọng nói ra lệnh, những kế hoạch siết chặt giám sát cứ nối nhau vang lên. Nhưng trong đầu Furuya, tất cả dường như chìm xuống thành một lớp âm thanh mờ nhạt.
Anh vẫn nhìn thấy dãy chữ ấy in hằn trong trí nhớ: "Look deeper – S."
Một lãnh đạo bất chợt gọi:
– Furuya, cậu có nghe không?
Anh chớp mắt, giấu vội những suy nghĩ kia, rồi khẽ gật:
– Vâng, tôi đã rõ.
—————
Cuộc họp kết thúc, từng người lần lượt rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Furuya đứng trước màn hình tắt ngúm, bóng anh in xuống mặt bàn dài. Kazami khẽ bước lại, định hỏi gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt lặng lẽ mà sắc lạnh của "sếp", anh bèn im lặng, chỉ cúi đầu rồi rời đi.
Căn phòng rơi vào tĩnh mịch. Furuya lấy trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ, cắm vào máy tính cá nhân mà anh luôn mang theo. Ngón tay anh lướt nhanh trên bàn phím, mở lại đoạn dữ liệu vừa sao lưu lén từ ổ cứng đã bị xóa.
Ký hiệu hiện lên một lần nữa.
"Look deeper – S."
Anh ngả người ra ghế, mắt dán vào dòng chữ ấy như thể nó muốn nuốt chửng anh. Một tiếng thở dài khẽ bật ra, rất khẽ, gần như bị chính anh nuốt lại.
Furuya cắm ổ cứng vào máy. Dữ liệu hiện ra trên màn hình – rời rạc, phần lớn đã bị xóa sạch, nhưng có một chuỗi ký hiệu kỳ lạ vẫn còn sót lại.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn.
"Look deeper – S."
Một dòng chữ lạc lõng giữa những dữ liệu đã bị hủy.
Furuya không cau mày, cũng không mỉm cười. Anh chỉ nhìn, thật lâu, như muốn đo xem ẩn sau từng ký tự kia là gì.
– ...S? – anh lẩm bẩm, gần như thì thầm với chính mình.
Không phải "S" nào cũng có nghĩa. Có thể chỉ là ngẫu nhiên, cũng có thể là một ký hiệu được mã hóa. Anh đã quen với việc tổ chức để lại bẫy trong dữ liệu – để xem ai đủ táo bạo dám giải mã nó.
Nhưng dù thế nào, nó vẫn không khớp. Người đàn ông mang tên Harada Kenji đã chết, ổ cứng này lẽ ra cũng phải "chết" cùng ông ta. Thế mà vẫn có thứ sót lại, một mẩu tin nhắn được đặt đúng chỗ để người như anh phát hiện.
Furuya ngả người ra ghế, mắt hơi nheo lại.
Không thể kết luận điều gì cả... nhưng cũng không thể bỏ qua.
Anh ghi lại ký hiệu vào sổ tay cá nhân – thứ mà ngay cả Kazami cũng không bao giờ được chạm vào. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ mơ hồ:
"Nếu đây là mảnh ghép, thì tôi sẽ kiên nhẫn chờ những mảnh tiếp theo. Người để lại dòng này... chắc chắn muốn ai đó tìm thấy."
Anh rút ổ cứng ra, bỏ vào túi áo. Trên môi thoáng một đường cong nhỏ, không phải cười, mà là biểu cảm của kẻ đang bước vào một trò chơi mới – trò chơi mà anh chưa biết luật, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com