Những Cái Chết Bí Ẩn
Heiji rảo bước trên con phố đêm Osaka, đầu óc không ngừng quay lại hình ảnh Shiho trong căn phòng làm việc của Harada. Cô gái ấy, lúc thì lạnh lùng đến mức khó tin, lúc lại thoáng lộ ra sự run rẩy mà Heiji chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Anh nhớ rất rõ, đôi mắt cô thoáng sáng lên khi nhìn thấy đoạn mã lạ kia — một thứ ánh sáng mỏng manh, vừa đau đớn vừa kỳ vọng, tựa như khoảnh khắc người ta bất chợt bắt gặp một bóng hình thân thuộc giữa đám đông xa lạ.
Heiji bực bội thở dài. "Kudo... rốt cuộc cậu đang ở đâu?" Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp Shinichi — một tên mọt sách nhìn thì thư sinh nhưng ánh mắt lại sáng quắc, chẳng ngại gì mà lao vào phá án giữa hiểm nguy. Khi đó, Heiji từng nghĩ Shinichi là đối thủ duy nhất có thể so kè cùng mình. Vậy mà giờ đây, tên đó biến mất, để lại khoảng trống kỳ lạ trong chính những người từng bước ngang đời cậu.
Nhìn lại Shiho, Heiji càng chắc rằng phản ứng của cô không đơn giản. Cô che giấu, cô im lặng, nhưng trong giây phút bàn tay khẽ run khi gập chiếc laptop, Heiji đã thấy một Shiho rất khác — không còn là "người phụ nữ băng giá" mà tổ chức từng tạo ra, mà là một con người mang trong mình quá nhiều ký ức và ràng buộc với cái tên Shinichi.
Heiji mím môi, nắm chặt tay áo khoác. Nếu Kudo thực sự còn sống, thì câu trả lời hẳn nằm ở cô gái kia. Nhưng anh cũng hiểu rõ: bước chân vào thế giới của cô, đồng nghĩa với việc anh đang đứng giữa một ván cờ sinh tử.
__________
Phòng họp tầng cao nhất của Cục Bảo An phủ trong ánh sáng trắng lạnh. Rèm cửa dày kéo kín, cửa kính chống đạn phản chiếu bóng người. Hơn mười sĩ quan ngồi quanh chiếc bàn dài, phía trước là màn hình lớn hiển thị danh sách mười mấy cái tên. Tất cả đều là chính trị gia hoặc nhân vật cấp cao trong giới công nghệ Nhật Bản. Điểm chung duy nhất: tử vong trong vòng hai tháng trở lại đây, cùng tham gia một sự kiện dành cho người có quyền lực ở Nhật Bản.
Tiếng thì thầm lan nhẹ trong phòng, rồi tắt khi giám đốc Cục đứng dậy.
– Tất cả các nhân vật chủ chốt trong buổi hội nghị đều đã chết. Cách thức gây án quá sạch, không một dấu vết. Cảnh sát thường không có câu trả lời. Vậy... chúng ta có.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về phía Furuya Rei – người đặc trách nằm vùng. Anh khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn màn hình.
Kazami cúi người khẽ nói:
– Sếp... tất cả báo cáo đều khẳng định Harada Kenji không nằm trong danh sách khách mời chính thức.
– Tôi biết, – Furuya đáp gọn, mắt vẫn không rời màn hình. – Chính điều đó khiến ông ta đáng ngờ hơn tất cả.
Một sĩ quan cấp cao khác nhíu mày:
– Ý cậu là Harada có liên hệ với Tổ chức đó?
Furuya không trả lời ngay, anh chậm rãi gõ ngón tay xuống mặt bàn.
– Tôi chưa thể khẳng định. Nhưng ông ta không chỉ đơn giản là một giám đốc công nghệ. Cái chết của Harada không phải tình cờ. Nếu Tổ chức đứng sau, thì việc ông ta có mặt tại hội nghị chắc chắn mang một ý nghĩa nào đó.
Kazami mở laptop, kéo vài tấm ảnh hiện trường.
– Đây là nhà riêng và văn phòng của Harada. Cả hai nơi đều bị dọn sạch, gọn gàng đến mức... không tự nhiên.

Giám đốc gõ nhẹ bút xuống mặt bàn, giọng khô khốc:
– Ý cậu là ai đó đã đi trước chúng ta một bước.
– Không chỉ một bước, – Furuya nhìn thẳng vào cấp trên, giọng dứt khoát. – Mà là nhiều bước. Những gì bị xóa bỏ... chính là thứ chúng ta cần.
Không khí trong phòng đặc quánh. Một sĩ quan lớn tuổi cất tiếng:
– Nếu đúng là Tổ chức, việc lộ diện đồng nghĩa chúng muốn gửi thông điệp. Chúng ta phải cẩn trọng.
Furuya khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:
– Tôi không nghĩ chúng muốn gửi thông điệp. Đây là cách chúng thu hồi một mảnh ghép. Và Harada chính là mảnh ghép ấy.
Kazami thoáng rùng mình. Anh quay sang màn hình, hình ảnh Harada bị gạch đỏ càng trở nên u ám.
– Sếp... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? – Kazami khẽ hỏi.
Furuya gập tập hồ sơ lại, ánh mắt hướng thẳng về giám đốc:
– Tôi muốn toàn bộ dữ liệu về phòng nghiên cứu cũ của Harada. Và tôi sẽ đích thân kiểm tra nơi đó. Nếu dấu vết đã bị xóa, tôi sẽ tìm ra kẻ xóa.
Cả phòng chìm trong im lặng vài giây. Rồi giám đốc gật đầu:
– Được. Furuya, cậu phụ trách. Còn cục sẽ lo giữ kín vụ này, không để dư luận hay cảnh sát thường nhúng tay vào.
Ánh sáng trắng hắt lên đôi mắt màu hổ phách của Furuya. Anh khẽ nói, chỉ đủ để Kazami nghe:
– Chuẩn bị đi. Đây không phải là một cuộc điều tra bình thường đâu.
Kazami nuốt khan, gõ nhanh vài dòng lệnh trên laptop. Trong ngực anh, một linh cảm nặng nề trĩu xuống: cái chết của Harada chỉ mới là khởi đầu.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com