Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Quân Cờ Giấu Mặt

Shiho khẽ gấp bản báo cáo lại, đẩy về phía Heiji. Cả hai im lặng một hồi, rồi Heiji phá tan sự nặng nề:

"Thôi thì đừng để cái đầu bị rối thêm. Sáu bí ẩn – chúng ta không cần giải hết ngay bây giờ. Chỉ cần gỡ được một nút, mấy nút khác sẽ tự lỏng ra. Cậu thấy cái nào khả thi nhất?"

Shiho đáp ngay, không do dự:

"Sơ đồ. Tờ giấy được nhét vào bàn làm việc – đó là thứ duy nhất tôi tận mắt thấy, không phải lời kể hay giả thiết."

Heiji chống tay, gật gù:

"Ừ, chính xác. Giả sử hung thủ muốn để lại manh mối cho cảnh sát thì quá lộ liễu. Hung thủ thật sự không ngu như vậy. Vậy chỉ có hai khả năng: một, người nhét sơ đồ vào bàn không phải hung thủ; hai, đó là cách để gửi riêng cho một người cụ thể, chứ không phải cho cảnh sát."

"Cậu nghĩ sao?" – Shiho hỏi, giọng giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.

Heiji nhếch môi, ánh mắt sắc bén:

"Tôi nghĩ cậu đã biết câu trả lời ngay từ giây phút nhìn thấy nó rồi."

Shiho thoáng khựng lại, ngón tay siết mép tờ giấy. "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Đừng vòng vo nữa." – Heiji đập nhẹ ngón tay vào ký hiệu ở cuối trang – chữ S cách điệu. "Cậu không ngạc nhiên khi thấy nó. Nghĩa là cậu đã từng thấy ký hiệu này trước đây. Đúng không, Shiho?"

Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Shiho quay mặt đi, hàng mi run khẽ. Câu trả lời trong ánh mắt ấy đã đủ.

Heiji hít một hơi dài, rồi nói chậm rãi, từng chữ một:

"Đây là chữ ký của Kudo Shinichi. Tôi nhớ phong cách chữ của cậu ta. Không lẫn đi đâu được. Nếu vậy... chỉ có một khả năng. Shinichi chưa chết. Cậu ta đang bị Tổ chức giam giữ, và tìm cách để lại dấu vết cho chúng ta."

Tiếng "cạch" khẽ vang khi Shiho đặt cây bút xuống bàn. Cô cắn môi, khóe mắt ánh lên một tia giận dữ pha bất lực.

"Đó vốn là giả thuyết đầu tiên của tôi... Nhưng tôi không chắc, và cũng không muốn để cậu lao vào ảo tưởng. Heiji, đừng quên: đây mới chỉ là những mảnh vụn. Một chữ ký, một sơ đồ được nhét vào bàn làm việc – chưa đủ để tuyên bố điều gì chắc chắn."

Heiji nghiến răng, đập mạnh nắm tay xuống mặt bàn.

"Mẹ kiếp cái Tổ chức đó! Nếu thật sự chúng đang giam giữ Shinichi, tôi sẽ vạch trần bộ mặt của bọn chúng, dù phải đào tung cả hang ổ!"

Giọng Shiho đanh lại, cắt ngang cơn phẫn nộ của cậu:

"Bình tĩnh! Tôi nhắc lại – chỉ là phỏng đoán. Không có gì chắc chắn cả. Nếu cậu hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta sẽ mất hết. Kể cả Shinichi, nếu cậu ta thực sự còn sống."

Hai ánh mắt chạm nhau. Một ngọn lửa bùng cháy trong Heiji, còn Shiho thì trầm tĩnh nhưng lòng quặn thắt. Cô biết cậu nói đúng: ký hiệu ấy... chắc chắn là Shinichi. Nhưng sự thật ấy vừa là hy vọng, vừa là cái bẫy chết người.

________

Trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, mùi hóa chất nồng nặc, Shinichi vừa kiểm tra những ống nghiệm đang phản ứng trong máy khuấy vừa liếc sang tập hồ sơ mở sẵn bên cạnh. Những con chữ về vụ Harada Kenji như xoáy vào mắt cậu, từng lời khai, từng dấu vết trùng khớp lạ lùng với những dữ liệu Tổ chức thu thập được về loại thuốc bị đánh cắp.

Cậu ghi chú vài công thức, những con số xen kẽ giữa hóa chất và hiện trường vụ án, tựa như hai mảnh ghép vốn không liên quan nhưng lại ràng buộc chặt chẽ với nhau. Đôi khi, ngòi bút cậu ngừng lại một thoáng — con số "4869" hiện lên trong tâm trí, gắn liền với người con gái từng chung số phận.

Cánh cửa kim loại bật mở. Gin bước vào, hơi lạnh theo cùng tiếng giày dội xuống nền gạch. Nhưng điều đầu tiên hắn thấy không phải là những ống nghiệm đang sôi sục, mà là tập hồ sơ vụ Harada mở toang trước mặt Shinichi.

"Cô đang biến phòng thí nghiệm thành phòng đọc báo đấy à?" — giọng hắn trầm thấp, nặng trịch.

Vermouth đứng phía sau, đôi môi cong thành nụ cười nửa như trêu ngươi nửa như thách thức. "Thôi nào Gin... một bộ óc như thế này chẳng lẽ chỉ để tính toán tỉ lệ dung môi thôi sao? Nếu cậu ta tìm ra điều gì hữu ích, chẳng phải Tổ chức càng có lợi sao?"

Ánh mắt Gin lóe lên một tia giận dữ. "Nếu hắn lợi dụng nó để cài bẫy chúng ta thì sao?"

Vermouth khoanh tay, bước hẳn vào trong, cười khẽ như rót mật vào tai hắn: "Ngài đã cho phép tôi toàn quyền với Cool Guy. Ông ấy tin tưởng tôi. Và tôi tin rằng... để hắn chơi một chút với những mảnh ghép này sẽ tốt hơn là nhốt hắn vào bốn bức tường như một con chó gặm xương."

Gin nheo mắt, giọng hạ xuống gần như gầm gừ: "Nếu hắn tẩu thoát, Vermouth, cô hãy chuẩn bị bỏ cái mạng già của mình."

Không khí căng đến mức như có thể châm lửa bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng Vermouth chỉ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên: "An ninh ở đây nghiêm ngặt hơn cả pháo đài. Hai lớp cửa mật mã chống đạn, chống cháy. Ngoài kia còn thêm một lớp thép dày và hai gã vệ sĩ trực 24/7. Cool Guy không thể đi đâu được... trừ khi cậu ta mọc cánh."

Shinichi im lặng. Khi lướt qua tập hồ sơ vụ Harada,mắt cậu ánh lên một tia sáng mơ hồ. Như thể cậu đã tìm thấy trong đống dữ liệu lạnh lẽo kia... một đường chỉ đỏ.

Chờ lúc hai người ấy rời đi. Shinichi gạt sang một bên tập công thức vừa viết, đôi mắt dừng lại ở từng trang hồ sơ vụ Harada. Cậu thở chậm, để tâm trí trôi ngược về điểm khởi đầu, như thể tự dựng lại cả hiện trường trong đầu mình.

Nạn nhân: Harada Kenji. Bề ngoài là một doanh nhân thành đạt, nhưng những giao dịch ngầm lại gắn trực tiếp với dược phẩm và những phòng thí nghiệm ngoài luồng. Lần đầu tiên cậu đọc đến, Shinichi từng nghĩ: một cái chết do tranh chấp lợi ích. Nhưng giờ, khi ghép những mảnh rời rạc lại, cậu nhận ra sự lỏng lẻo kỳ lạ trong lời khai của nhân chứng.

"Lúc phát hiện thi thể, căn phòng sạch sẽ đến bất thường... như thể có ai đó lau chùi có chủ đích." — Shinichi nhẩm lại trong đầu, mắt hơi nheo lại. Lau sạch máu là một chi tiết dở, quá lộ liễu. Hung thủ muốn tạo cảm giác chuyên nghiệp, nhưng chính sự cố gắng thái quá lại biến thành sơ hở.

Cậu chuyển sang sơ đồ hiện trường: cửa sổ mở một góc 17 độ, đủ để từ ngoài nhìn vào, đúng vị trí nơi nhân chứng nói đã thấy một bóng người. Nhưng nếu thật sự hung thủ từ đó quan sát, tại sao không chọn góc an toàn hơn? Tại sao phải mạo hiểm đứng trước tấm kính dễ phản chiếu ánh sáng?

"APTX... không thể nhầm lẫn. Nhưng tổ chức chưa từng để lọt công cụ của mình ra ngoài như thế. Vậy bằng cách nào một kẻ khác có được biến thể này?" – cậu lẩm bẩm, mắt dán vào trang sao kê giao dịch ngân hàng đính kèm.

Các con số chảy dài như một dòng sông lạnh. Một khoản tiền chuyển đi, rồi quay trở lại qua một tài khoản khác, ẩn dưới lớp công ty bình phong. Đáng chú ý hơn, những dấu mốc thời gian không khớp với lộ trình gây án. Hung thủ không chỉ chuẩn bị thuốc, mà còn... mua nó.

"Không đúng. Nếu chỉ là một kẻ đơn độc ăn cắp công thức, thì sao kê này đã chẳng tồn tại. Đây là dấu vết của một giao dịch. Nghĩa là..." Shinichi nhắm mắt, sắp xếp lại từng mảnh vụn trong đầu. "Có một bên khác. Bên thứ ba sở hữu biến thể. Và bên thứ tư... đã trả tiền để có nó."

Cậu chống khuỷu tay lên bàn, gõ nhịp đều đặn. Trong căn phòng kín mít, tiếng gõ vang như tiếng kim đồng hồ thúc giục.

"Nạn nhân bị đầu độc. Tổ chức cũng đang điều tra. Vậy chắc chắn không phải do họ trực tiếp ra tay. Bên thứ ba mới là kẻ thao túng thuốc. Nhưng tại sao lại nhắm vào Harada? Ông ta đâu phải loại người dễ sa vào giao dịch mờ ám... Trừ phi, ông ta dính líu đến một cuộc trao đổi nào đó. Hoặc..."

Ý nghĩ lóe lên khiến tim Shinichi khựng lại một nhịp. "Hoặc chính bên thứ tư kia nhắm đến ông ta. Họ không giết bằng tay của mình, mà thuê bên thứ ba làm thay. Một cái chết có thể xóa bỏ dấu vết, đồng thời thử nghiệm biến thể APTX trên một đối tượng quan trọng."

Shinichi mở mắt. Trong ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt cậu sáng quắc, như muốn xuyên thủng từng lớp giả dối trong hồ sơ. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ dừng lại ở giả thuyết.

Cậu siết chặt mép giấy. "Chỉ với từng này bằng chứng, mình không thể kết luận. Nhưng... chắc chắn trong bóng tối này, không chỉ có một kẻ đang giật dây. Là ít nhất bốn phe. Và Harada chỉ là quân cờ đầu tiên bị hất khỏi bàn cờ."

Trong căn phòng trắng toát không cửa sổ, Shinichi rút từ túi áo ra một mẩu bút chì cùn và mặt sau tờ báo cũ mà cậu lén giữ lại. Những tiếng bước chân xa xa vang lên, nhưng cậu biết mình chỉ còn vài phút yên tĩnh.

Cậu kẻ một vòng tròn lớn ở giữa. "Nạn nhân – Harada Kenji." Ông ta là tâm điểm, quân cờ bị hất văng khỏi bàn chơi.

Rồi cậu kẻ tiếp một vòng tròn bên trái, ghi: "Tổ chức."

Một mũi tên chỉ thẳng về phía Harada. Nhưng Shinichi dừng bút, nhíu mày. "Không... tổ chức điều tra, không giết. Dấu hiệu hành động trực tiếp không có. Họ ở đây vì thuốc, không vì mạng sống Harada." Cậu gạch chéo mũi tên ấy, chỉ để lại đường nét mờ.

Bên phải, cậu vẽ vòng tròn khác. "Bên thứ ba – kẻ trộm thuốc."

Một mũi tên đậm nét, dứt khoát đâm vào tên Harada. "Đây mới là hung thủ. Chúng sở hữu biến thể APTX. Chúng đã ra tay..."

Phía trên, cậu thêm một vòng tròn mới, mực chì hằn sâu hơn. "Bên thứ tư – kẻ giao dịch."

Cậu nối mũi tên từ Thứ tư xuống Thứ ba. "Tiền... đổi lấy thuốc. Không có khoản sao kê này, mình đã chẳng nghĩ đến chúng. Nhưng con số không biết nói dối. Một kẻ trả tiền, một kẻ cung cấp. Đơn giản. Và Harada chính là điểm kết nối bị loại bỏ."

Shinichi ngồi lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên chỗ giao nhau giữa các mũi tên.

Trong đầu cậu, sơ đồ bốn phe dần hiện ra rõ rệt:

-Tổ chức: theo dõi, giữ thuốc gốc, điều tra cái chết.

-Bên thứ ba: đánh cắp biến thể, trực tiếp giết Harada.

-Bên thứ tư: khách hàng, trả tiền để có thuốc – có thể chính là kẻ cần Harada phải chết.

-Harada: nạn nhân, đồng thời là chiếc cầu nối duy nhất giữa chúng.

Cậu khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười vụt tắt ngay. "Một bàn cờ nhiều lớp... và mình chỉ có được vài quân cờ vỡ vụn trong tay. Không có cách nào xác minh. Nhưng ít nhất... mình biết chắc không chỉ có một bàn tay trong vụ này."

Shinichi gấp tờ giấy lại, nhét vào gấu áo. Trước khi đèn hành lang lóe sáng báo hiệu có người đến gần, cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Bốn phe. Một cái chết. Và mình thì bị trói tay ở giữa. Nhưng sớm muộn gì... sự thật cũng phải lộ diện."


----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com