Những Sợi Chỉ Rời Rạc
Tokyo bừng sáng sau một đêm mưa nặng hạt, nhưng căn phòng Ran thì vẫn mịt mờ như bị phủ một lớp sương mỏng.

Buổi sáng hôm ấy, văn phòng thám tử Mori vẫn mờ nhạt trong ánh nắng yếu ớt. Không còn tiếng cười trong trẻo của Ran mỗi lần chuẩn bị bữa sáng, cũng chẳng còn sự cằn nhằn quen thuộc của Kogoro vì công việc ít khách. Căn phòng như rỗng đi một nửa linh hồn. Ran ngồi bất động trên ghế sofa, mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ. Trước mặt cô, khung ảnh của Shinichi đặt trên bàn, phủ một lớp bụi mỏng vì từ lâu chưa ai dám chạm vào.
Ran ngồi trên mép giường, đôi bàn tay đan vào nhau run nhẹ. Từ hôm nghe tin Shinichi đã chết, cô gần như không ngủ. Đêm qua, cô cứ ngồi mãi bên khung cửa, nhìn ra khoảng sân vắng, chờ một bóng dáng quen thuộc sẽ xuất hiện — nhưng không.
Sonoko đặt một ly trà nóng trên bàn, giọng nhỏ nhẹ nhưng nghẹn lại:
— "Ran... uống chút gì đi. Cậu không thể cứ như thế này mãi."
Ran không trả lời. Ánh mắt cô dừng ở chiếc ghế gỗ đối diện bàn học. Ghế đó, Shinichi vẫn hay ngồi, vắt tay lên lưng ghế, nửa cười nửa chế giễu khi cô làm sai một bài toán. Ký ức nhỏ nhặt ấy bỗng trở thành vết dao xoáy thẳng vào tim.
Ông Mori đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn con gái. Kudo Yukiko bước đến, đặt tay lên vai Ran, khẽ nói:
— "Con à... Shinichi chắc chắn không muốn con như thế này. Nó... nó là một đứa kiên cường. Con cũng phải mạnh mẽ lên, cho nó được yên lòng."
Chỉ nghe đến tên Shinichi, đôi mắt Ran lại đỏ hoe. Cô xoay mặt đi, cố kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn vỡ òa:
— "Mạnh mẽ để làm gì hả bác Yukiko? Cháu đã chờ Shinichi suốt bao năm... từng hy vọng ngày nào đó cậu ấy lại gọi điện, lại xuất hiện, lại mỉm cười với cháu. Nhưng bây giờ... tất cả chỉ còn là khoảng trống thôi..."
Cô bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào khiến Sonoko cũng phải lau vội nước mắt.
Trong căn phòng ấy, không ai nói được gì. Mỗi người đều cảm thấy Shinichi như vẫn còn ở quanh đây — trong từng bức ảnh, trong những cuốn sách trên kệ, trong cả không khí thấm đẫm sự vắng mặt của cậu. Nhưng tất cả đều biết, trong mắt thế giới, Shinichi Kudo đã không còn nữa.
Ran ngẩng lên nhìn bầu trời xanh qua khung cửa. Giọng cô khàn đặc, như một lời thề thì thầm:
— "Shinichi... nếu thật sự cậu đã đi rồi... vậy thì xin cậu... ít nhất hãy cho mình một lý do để tiếp tục sống."
Một cơn gió thổi qua, làm rung nhẹ tấm rèm cửa. Trong khoảnh khắc ấy, Ran có cảm giác như nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang vọng từ xa xăm — nhưng rồi tất cả chỉ còn lại sự im lặng đến xé lòng.
Ran ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhưng bướng bỉnh:
"Không, Sonoko. Mình vẫn... mình vẫn tin. Nếu thật sự Shinichi chết, mình sẽ cảm nhận được. Nhưng trái tim mình vẫn cứ đau nhói, như thể cậu ấy đang ở đâu đó, chịu đựng một điều gì khủng khiếp mà mình không chạm tới được..."
Kogoro đứng phía sau, lặng thinh rít một hơi thuốc. Người đàn ông thường ngày ồn ào, giờ đây không còn can đảm mở miệng. Ông biết Ran nói vậy cũng chỉ để níu giữ chút hy vọng mong manh, nhưng ông lại không đủ tàn nhẫn để phá vỡ nó. Eri – mẹ của Ran – vừa đến từ sáng sớm, cố gắng ngồi cạnh con gái. Bà đưa khăn giấy cho Ran, nhưng Ran chỉ khẽ lắc đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy khung ảnh Shinichi.
Ở một nơi khác, trong dinh thự Kudo, Shiho ngồi trong thư phòng, tờ giấy đầy ký hiệu và sơ đồ vụ án trải dài trước mặt. Căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng bút chì lách tách trên giấy. Cô đã tập làm quen với nhịp sống ở đây, tập quen với ánh mắt đầy kỳ vọng của Yusaku và Yukiko, những người coi cô như một phần nối dài của Shinichi. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc yên lặng, Shiho thấy mình nghẹt thở.
Cô không phải Shinichi. Cô chỉ là một kẻ mang thân phận thay thế, một cái bóng mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bị bóc trần. Và tệ hơn, sự xuất hiện của Gin và Vermouth đêm qua vẫn còn như vết thương hằn sâu trong ký ức. Ánh mắt lạnh băng của Gin khi nhìn cô khiến trái tim Shiho run rẩy theo một cách mà chính cô cũng không hiểu. Phải chăng đó là tàn dư của mối quan hệ mập mờ ngày trước trong Tổ chức, khi giữa họ từng có những khoảnh khắc không thể gọi tên? Hay chỉ là nỗi sợ bản năng, khi đối diện với người đàn ông từng nắm trong tay sinh mạng mình?
Shiho buông bút, dựa người ra ghế. Ngoài kia, nắng đã lên cao, rọi những vệt sáng dài trên sàn gỗ, nhưng trong lòng cô vẫn là bóng tối. Cô biết, mình không thể để lộ sự run rẩy ấy. Gia đình Kudo tin tưởng cô, Heiji đang dõi theo từ xa, và hơn hết... có một sự thật mà Ran vẫn chưa biết: người con trai cô ấy yêu vẫn còn sống, nhưng bị giam cầm trong địa ngục.
Và đúng như Ran linh cảm, Shinichi lúc này thật sự đang sống – nếu có thể gọi đó là sống.
Ánh sáng trắng lạnh lẽo của dàn đèn huỳnh quang phản chiếu trên mặt sàn thép, tạo nên một thứ ánh sáng giả tạo không bao giờ đổi thay. Không có ngày hay đêm ở đây, chỉ có những thí nghiệm nối tiếp thí nghiệm.
Shinichi ngồi lặng trước bàn kim loại, chiếc áo blouse trắng vấy bẩn bởi hóa chất. Đôi mắt cậu thâm quầng, những vết mỏi mệt hằn sâu nơi gò má. Trước mặt là một dãy ống nghiệm, chất lỏng xanh nhạt đang sủi bọt — kết quả của công thức mà Tổ chức ép cậu nghiên cứu.
Màn hình phía sau lóe sáng, hiện lên hàng loạt dữ liệu về cấu trúc gen. Một giọng nói lạnh tanh vang trong loa:
— "Mẫu thử số 23. Kudo Shinichi, báo cáo tiến độ."
Shinichi siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên nơi mu bàn tay. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn đứng dậy, đọc khô khốc những số liệu, giọng đều đều như máy móc. Mỗi từ tuôn ra, cậu càng cảm thấy bản thân xa rời thế giới bên ngoài hơn một chút.
Trong khoảnh khắc màn hình tắt đi, Shinichi ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt trống rỗng hướng về khoảng không. Trong tiềm thức, cậu thấy lại gương mặt Ran. Nụ cười dịu dàng, những giọt nước mắt, những lần chờ đợi. Cậu cắn chặt môi, đến bật máu.
— Ran... cậu chắc hẳn đang đau khổ lắm. Nhưng xin lỗi... mình không thể để cậu biết mình vẫn còn sống. Nếu Tổ chức phát hiện ra cậu, mọi thứ sẽ kết thúc.
Tiếng bước chân vang vọng trên sàn thép. Cánh cửa trượt mở ra, bóng dáng cao lớn quen thuộc hiện ra. Ánh mắt băng giá của Gin chiếu thẳng vào cậu, như xuyên qua từng mạch máu.
Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo của Tổ chức, cậu bị trói vào ghế kim loại, ống truyền dịch cắm vào tay, những thiết bị đo nhịp tim nhấp nháy ánh sáng lạnh lẽo. Mùi khử trùng nồng nặc pha lẫn mùi kim loại rỉ sét. Mỗi hơi thở của Shinichi như kéo lê qua lồng ngực, nặng trĩu và gấp gáp.
Cậu nghe được tiếng giày của ai đó vang lên, chậm rãi, sắc lạnh. Gin. Người đàn ông với ánh mắt tựa lưỡi dao, tay vẫn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Sau lưng hắn là Vermouth, bước đi nhẹ như bóng ma, nụ cười khó đoán treo trên môi.
"Vẫn còn sức chống cự cơ à, Kudo Shinichi?" Gin gằn giọng, mỗi chữ như một nhát búa đóng vào trí óc Shinichi. "Thông minh thật đấy. Nhưng trí thông minh không cứu nổi cái xác này đâu."
Shinichi ngẩng đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên tia kiên định. "Nếu thật sự muốn giết tôi, anh đã làm từ lâu rồi. Vậy thì... điều các người cần, là giữ tôi lại để phục vụ cho thứ kế hoạch bẩn thỉu nào đó."
Gin khẽ nhếch môi, nhả khói thuốc phả thẳng vào mặt Shinichi. Vermouth đặt tay lên vai Gin, giọng ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý: "Đừng quá tàn nhẫn, Gin. Chàng trai này... có những điểm rất giống với Sherry. Nếu để họ đối diện nhau một lần, sẽ thú vị lắm."
Một thoáng im lặng. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt Gin ánh lên tia khó đoán, như thể lời của Vermouth chạm tới nơi hắn không muốn ai nhắc đến. Hắn dập điếu thuốc, xoay lưng rời đi.
Cánh cửa kim loại khép lại, để Shinichi một mình với tiếng máy móc rì rì. Cậu nhắm mắt, cố dồn chút hơi sức còn lại. Trong thoáng chốc, gương mặt Ran hiện lên, cùng nụ cười ấm áp mà cậu từng thề sẽ bảo vệ. Cậu muốn hét lên với cô rằng: "Mình vẫn còn sống, Ran. Đừng khóc vì mình." Nhưng tất cả chỉ vang vọng trong tâm trí, chẳng thể vượt ra ngoài bức tường lạnh lẽo.
Cùng lúc ấy, ở văn phòng Mori, Ran lại cúi đầu vào khung ảnh, giọt nước mắt lăn dài trên má. Sonoko ôm chặt lấy cô, thì thầm: "Nếu Shinichi có thể thấy cậu bây giờ, chắc chắn cậu ấy sẽ không muốn cậu gục ngã."
Ran nghẹn ngào, thì thầm đáp: "Shinichi... cậu ở đâu? Đừng bỏ mình lại một mình như thế này..."
Ở dinh thự Kudo, Shiho khẽ rùng mình, như thể cảm nhận được sợi dây vô hình nối liền những linh hồn đang chịu đựng trong cô độc. Và trong bóng tối xa xăm của Tổ chức, Shinichi vẫn còn thở, vẫn còn chiến đấu, để một ngày nào đó sự thật được phơi bày.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com