Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sáu Bí Ẩn Của Vụ Án

Cửa kho bật mở, ánh đèn pin lướt qua mặt sàn lạnh ngắt. Tiếng giày cao gót vang lên chậm rãi, đều đặn, như đánh dấu từng nhịp căng thẳng. Người phụ nữ bước vào, bóng dáng cô ta kéo dài trên nền xi măng.

Chiếc măng tô màu xanh midnight ôm sát dáng người, chất vải dày nặng hút lấy ánh sáng, khiến toàn thân cô ta vừa nghiêm cẩn vừa nổi bật giữa căn phòng tối. Bên trong, bộ suit xám xanh nhạt và sơ mi trắng cổ cao, khuy cài ngay ngắn đến tận cổ, không một nếp nhăn thừa. Đôi giày cao gót đen phản chiếu chút ánh vàng từ bóng đèn trên trần, gõ nhịp từng tiếng khô khốc.

Kẻ áo xám thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng gật đầu, xoay lưng che lấy chiếc túi. Ánh mắt hắn dán chặt vào người phụ nữ.

– "Mày đến muộn," hắn khẽ nói, giọng khàn đặc.

Cô ta không trả lời ngay. Shiho nheo mắt, không bỏ qua từng chi tiết nào.

Cô lập tức nhận ra một điểm lạ: cổ tay trái đeo một chiếc vòng bạc mảnh. Mỗi lần đưa tay, người phụ nữ lại xoay vòng vòng tay ấy như một thói quen vô thức. Thao tác nhỏ bé ấy làm lóe lên dưới ánh sáng mờ... một vết sẹo ngang, mảnh nhưng sâu, hiện rõ từng đường trên da.

Heiji nghiêng đầu, khẽ thì thầm:

– "Phong thái này... chẳng khác nào người trong tổ chức. Không thừa một động tác, không để cảm xúc lộ ra ngoài."

Shiho khẽ nhíu mày, mắt không rời khỏi bàn tay kia:

– "Sai rồi. Người của tổ chức giấu sạch dấu vết. Nhưng cô ta lại để lộ – quá cố ý, hoặc quá tự tin. Dù thế nào... thì không cùng kiểu với bọn họ."

Người phụ nữ cuối cùng cất giọng. Trầm, rõ ràng, từng chữ nặng tựa kim loại:

– "Đưa hàng."

Kẻ áo xám lập tức kéo chiếc va li đen từ dưới gầm bàn, đặt lên mặt sắt. Nút khóa bật mở cạch một tiếng. Bên trong là từng cọc tiền dày, xếp ngay ngắn, kín cả đáy vali. Một tỷ yên – con số không cần phải nói thành lời.

Hắn lấy thiết bị lưu trữ, đặt vào tay cô. Người phụ nữ kiểm tra nhanh, ánh mắt không hề dao động. Sau đó cô gập vali lại, tiếng khóa gài vang lên khô lạnh.

Không thêm một câu, cả hai quay người, bước ra khỏi kho. Tiếng giày của họ xa dần, hòa vào cơn mưa rơi ngoài mái tôn.

Trong góc tối, Heiji nén hơi thở, nhìn theo, bàn tay siết chặt đến bật gân. Shiho vẫn giữ ánh mắt lạnh, nhưng bên trong, mọi chi tiết vừa chứng kiến đã hằn sâu như dấu khắc. Cô quay sang Heiji, chỉ kịp nói một câu khẽ:

– "Đi thôi."

Họ rời khỏi nơi ẩm lạnh, bóng dáng dần tan trong màn mưa. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, cảnh giao dịch ấy không đơn thuần chỉ là một cuộc trao đổi – mà là dấu hiệu của một tầng bí mật khác, vừa lộ diện trong im lặng.

________

Phòng khách nhà Kudo vào buổi tối chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Bên ngoài, mưa lất phất rơi, tiếng gió khẽ rít qua khe cửa. Shiho ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tờ báo cáo giám định trải dài trên bàn gỗ.

****************

"BÁO CÁO KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG– MẪU CHẤT ĐỘC TRONG LY RƯỢU VANG".

Mẫu: Chất lỏng màu trong ly rượu tại hiện trường Phòng 1108 – Khách sạn Shinjuku Grand

Nạn nhân: Harada Kenji (38 tuổi)

Nghề nghiệp: Giám đốc tập đoàn công nghệ Harada Tech

Mô tả: Chất lỏng màu hơi vàng nhạt, tan trong nước, mùi hơi chát và hóa chất nhẹ.

Thành phần phân tích:

1. Cấu trúc chủ yếu:

-Hợp chất hữu cơ chu kỳ imidazole-phenyl (C_21H_19N_5O_3) – có khả năng thâm nhập tế bào nhanh.

-Nhóm ester phức hợp với gốc cyanide – giúp tăng tốc quá trình apoptotic.

-Liều lượng ước tính: 0,2 mg/kg trọng lượng cơ thể gây tác dụng toàn thân trong vòng 4–6 phút.

2. Tính chất phản ứng:

-Kích hoạt chuỗi caspase nội bào, dẫn tới phá hủy DNA nhanh chóng.

-Không để lại màu hay mùi rõ rệt sau khi hấp thụ vào cơ thể.

-Phản ứng với ethanol: làm tăng tốc độ hấp thu, lý do xuất hiện trong rượu vang.

- Khả năng gây tử vong nhanh, khó phát hiện trước khi xảy ra tác dụng.

3. Phương pháp giám định:

-Phổ khối lượng (MS) xác định phân tử C_21H_19N_5O_3.

-Phổ hồng ngoại (IR) nhận diện nhóm ester và cyano.

-Phân tích enzym nội bào: caspase-3, caspase-9 tăng đột biến trong mẫu máu.

****************

Ánh mắt cô lạnh lùng, nhưng sâu thẳm lại ánh lên một tia căng thẳng hiếm thấy. Heiji ngồi đối diện, tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ khoa học rối rắm mà cậu không tài nào hiểu nổi.

"Thành phần... imidazole-phenyl... cyanide... caspase..." – Heiji nhăn mặt, gãi đầu – "Thú thật, đọc xong chỉ thấy như đang xem một bài báo nghiên cứu y khoa. Nhưng tóm lại, Shiho, như cậu đã nói, cái thứ này... chính là thứ thuốc của cậu phải không?"

Shiho khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:

"Không hoàn toàn giống. Đây là một biến thể, nhưng cơ chế hủy hoại DNA nhanh, phản ứng mạnh với rượu – tất cả đều xuất phát từ nền tảng APTX 4869. Ngoài gia đình tôi và tôi, không ai có khả năng tổng hợp nó. Chỉ riêng thử nghiệm và chế tạo thôi đã kéo dài suốt nửa thế kỷ. Vật liệu thì phần lớn bị kiểm soát chặt chẽ ở cấp quốc gia. Nếu xuất hiện ở Nhật Bản... gần như chắc chắn có bàn tay của Tổ chức đứng phía sau."

Heiji nhíu mày:

"Vậy chẳng phải quá rõ rồi sao? Hung thủ là Tổ chức..."

"Không đơn giản vậy." – Shiho ngắt lời, ánh mắt sắc như lưỡi dao. – "Tổ chức cũng đang điều tra vụ này. Nếu họ là hung thủ, tại sao phải bày trò đánh lạc hướng chính mình? Tại sao phải để lại quá nhiều đầu mối dễ gây chú ý?"

Heiji thở dài, dựa lưng vào ghế. Trong đầu cậu bắt đầu xâu chuỗi lại:

"Đúng... cái này mới khó. Tôi thử tóm lại nhé. Một: Tổ chức không thể là hung thủ, bởi họ cũng lao vào điều tra. Nhưng vì sao? Hai: Harada – ông ta rốt cuộc là người thế nào? Có liên hệ gì với cả Tổ chức và phe thứ ba? Có khi nào ông ta... vừa làm việc cho Tổ chức, vừa ngấm ngầm cung cấp thông tin cho một thế lực khác?"

Shiho im lặng giây lát, rồi đáp chậm rãi:

"Nếu thế thì việc ông ta chết không bất ngờ. Người phản bội Tổ chức đều có kết cục như vậy. Nhưng cách thức quá khác thường... Ký hiệu 'S' trên hiện trường, chẳng lẽ là một lời nhắn gửi cho ai đó?"

Heiji chồm người về phía trước:

"Nhưng nghĩ kỹ đi. Nếu hung thủ thực sự muốn giết ông ta, chỉ cần làm giả một vụ tự sát bằng độc dược là đủ. Cần gì phải khắc hai chữ 'S'? Việc đó chẳng khác nào hét lên với cảnh sát rằng 'đây là một vụ án giết người'. Vô lý lắm."

Shiho chống cằm, ánh mắt xa xăm:

"Trừ phi... hung thủ không chỉ muốn giết Harada. Họ muốn gửi đi một thông điệp, cho một đối tượng cụ thể. Có thể là Tổ chức. Có thể là một phe khác. Hoặc..." – cô dừng lại, giọng hạ thấp – "có thể là cho chính tôi."

Không khí trong phòng như chùng xuống. Heiji nhìn cô, thoáng thấy sự run rẩy ẩn giấu sau lớp vỏ lạnh lùng thường ngày. Nhưng cậu không chen ngang, chỉ im lặng nghe tiếp.

Shiho tiếp tục:

"Người phụ nữ trong kho hàng hôm nay... cô ta không phải loại tay mơ. Cách ăn mặc trang nghiêm, chuẩn bị một vali đầy tiền mặt, giao dịch với kẻ mặc áo xám một cách bình thản – rõ ràng là mắt xích của một thế lực nào đó. Nhưng không thuộc Tổ chức. Tổ chức không bao giờ để một phụ nữ lạ mặt giao dịch công khai kiểu đó. Cô ta có thể là người của phe thứ ba... hoặc còn tệ hơn, một phe thứ tư đang chen chân vào ván cờ này."

Heiji gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, lẩm bẩm:

"Vậy là hiện giờ chúng ta có ít nhất bốn thế lực chồng chéo: Tổ chức – phe thứ ba – Harada – và người phụ nữ kia. Một cái chết, mà lại mở ra cả mớ bí ẩn! Càng biết càng đau đầu thật..."

Cậu ngẩng lên nhìn Shiho, ánh mắt kiên định:

"Nhưng thôi, không thể để bản thân sa lầy trong sự hỗn loạn. Tôi với cậu phải dựng lên giả thuyết từ những gì chắc chắn nhất. Sáu điều, không hơn không kém.

Một: Hung thủ muốn gửi thông điệp qua chữ S.

Hai: Loại thuốc biến thể này chắc chắn có dính dáng đến Tổ chức.

Ba: Harada không thể chỉ đơn thuần là nạn nhân – ông ta nắm giữ bí mật gì đó khiến cả Tổ chức lẫn phe khác đều quan tâm.

Bốn: Người phụ nữ giao dịch trong kho hàng chắc chắn đại diện cho một thế lực khác.

Năm: Sơ đồ ở hiện trường – cái mà cậu tìm thấy trong ngăn bàn – ai đã nhét nó vào đó? Ý nghĩa của nó là gì? Và vì sao người đó lại phải làm vậy?

Sáu: Tờ giấy gốc với dòng chữ 'chết bởi sự thật'... rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì?"

Shiho khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng lạnh lùng:

"Và bảy –" cô dừng lại, ánh mắt dõi vào khoảng tối ngoài cửa sổ – "bất kể là ai đang đứng sau, họ đã chuẩn bị sẵn cả một mê cung. Nếu không tỉnh táo, tôi và cậu sẽ bị dìm chết trong đó."

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Tiếng kim đồng hồ trong căn phòng vắng vang lên từng nhịp một, như đang đếm ngược cho một bí ẩn sắp bùng nổ.

                                 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com