Thế Lực Thứ Ba
Cánh cửa bật mở, bước vào là một nhân viên còn khá trẻ, gương mặt hốc hác vì mất ngủ. Thấy Heiji và Shiho trong phòng, cậu ta hoảng hốt, lùi lại một bước.
Heiji giơ tay trấn an:
"Chúng tôi không phải cảnh sát. Chỉ muốn hỏi vài câu về Harada Kenji."
Cậu nhân viên ngập ngừng, ánh mắt lo lắng như thể bị ai theo dõi. Cuối cùng, cậu hạ giọng:
"Tôi... tôi không biết gì nhiều. Nhưng... hai hôm trước, tôi thấy một người lạ xuất hiện trong văn phòng của giám đốc. Ông Harada rất ít khi tiếp khách trực tiếp ở đây, vậy mà hôm đó... họ đã nói chuyện với nhau khá lâu."
Shiho nghiêng đầu, giọng lạnh lùng:
"Người đó là ai?"
Cậu nhân viên lắc đầu, giọng run rẩy:
"Không rõ... Tôi chỉ thoáng nhìn từ xa. Người đàn ông mặc áo khoác dài màu xám, đội mũ kéo thấp, đến nỗi không thấy mặt. Tôi còn nhớ... ông ta đặt lên bàn giám đốc một phong bì, và khi đi ra, tôi nghe ông ta nói một câu..."
Heiji bước lên, ánh mắt xoáy thẳng:
"Câu gì?"
Cậu nhân viên nuốt khan, thì thầm:
"'Giao nộp dữ liệu, thì ông còn đường sống.'"
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Heiji và Shiho trao đổi ánh nhìn. Cả hai đều hiểu: điều này chứng minh Harada không chỉ đối đầu với Tổ chức. Có một bàn tay khác chen ngang, một thế lực đang săn cùng một món hàng.
Shiho khẽ nhíu mày, giọng thấp nhưng đầy sát khí:
"Phe thứ ba... vậy ra không chỉ Tổ chức đang theo dấu. Cậu thấy chưa, Heiji? Nếu Harada bị giết, hung thủ có thể là bất kỳ ai trong hai thế lực đó. Và chúng ta đang bước vào ván cờ mà cả hai bên đều không muốn người ngoài tồn tại."
Heiji siết chặt nắm tay, giọng khàn đi nhưng kiên quyết:
"Vậy thì tôi càng không thể đứng ngoài."
Shiho khẽ khép tập hồ sơ lại, mắt lạnh lùng dõi về phía cửa sổ nơi ánh chiều đang hắt xuống sàn nhà. "Cậu nghe rồi đó, Heiji. Nếu có kẻ mặc áo khoác xám đến tận nơi ép Harada phải giao dữ liệu... thì nghĩa là ông ta thật sự đang nắm trong tay thứ gì đó. Và nó đủ quan trọng để khiến không chỉ Tổ chức mà cả một phe khác cũng muốn cướp lấy."
Heiji thở dài, ngón tay gõ nhịp trên bàn như cố sắp xếp lại mọi mảnh ghép. "Nhưng dữ liệu đó rốt cuộc là gì? Một tập đoàn công nghệ, lại dính líu đến Tổ chức... Không thể chỉ là mấy bản hợp đồng kinh doanh. Nếu là dữ liệu nhạy cảm, thì nó phải có sức hủy diệt lớn hơn nhiều."
Shiho xoay người, bước chậm rãi đến gần chiếc máy tính trong phòng giám đốc. Màn hình đã tắt, ổ cứng ngoài bị rút ra khỏi cổng USB, chỉ còn sợi dây cắm lỏng lẻo. Cô khẽ nhếch môi: "Ổ cứng biến mất. Vậy nên tôi mới chắc chắn: ai đó đã lấy nó đi ngay trước khi cảnh sát phong tỏa hiện trường. Có thể là Tổ chức. Hoặc... kẻ áo xám."
Heiji nheo mắt, nhìn cô đầy nghi hoặc. "Cậu định ám chỉ... rằng Shinichi để lại cho chúng ta những ký hiệu kia, cũng là để dẫn tới ổ cứng này?"
Shiho không trả lời ngay. Đôi mắt xanh của cô ánh lên một tia sáng khó đoán: "Có thể. Chữ S trên thi thể, chữ S nguệch ngoạc bên sơ đồ, ba vạch chéo, vòng tròn... tất cả như một bản đồ chỉ đường. Nếu theo đúng suy đoán, thì dữ liệu chính là chìa khóa cho toàn bộ chuỗi vụ án. Và có lẽ, đó cũng là thứ đã giết chết Harada."
Một cơn gió thổi qua khe cửa, mang theo âm thanh kim loại va chạm ngoài hành lang. Cả hai lập tức cảnh giác. Heiji siết chặt thanh gậy sắt rút trong túi, áp sát tai nghe. Nhưng ngoài kia chỉ là tiếng nhân viên vệ sinh đẩy xe.
Heiji hạ gậy xuống, cười khẽ: "Cậu xem, đến tôi cũng bắt đầu đa nghi rồi."
Shiho liếc anh một cái: "Cẩn thận chưa bao giờ là thừa khi Tổ chức còn lẩn quẩn quanh đây. Huống chi giờ lại có thêm một phe thứ ba. Nếu dữ liệu rơi vào tay chúng, hậu quả sẽ khó đoán hơn nhiều."
Heiji gật đầu, rồi quay lại nhân chứng: "Cậu có thấy ông Harada giao thứ gì cho người đàn ông kia không? Một chiếc hộp, một tập hồ sơ, hay..."
Nhân viên lắc đầu, giọng nhỏ đi: "Không... tôi chỉ thấy phong bì đặt xuống bàn. Còn bên trong là gì thì không biết."
Shiho chậm rãi khép mắt lại. Trong đầu cô lướt nhanh qua hàng loạt giả thiết: phong bì có thể chỉ là mồi nhử, dữ liệu thật sự nằm trong ổ cứng bị lấy đi. Nếu Harada đã sao lưu bí mật đó, thì hẳn vẫn còn một bản ẩn đâu đó trong công ty này.
Cô mở mắt, nói gọn: "Chúng ta cần kiểm tra phòng máy chủ."
Heiji khẽ nhếch môi: "Ý hay đấy, Shiho. Nếu Harada thông minh như cậu nghĩ, thì ông ta không dại gì giữ duy nhất một bản. Và chỗ đáng tin cậy nhất chính là trung tâm dữ liệu công ty."
Họ trao đổi một ánh nhìn ngắn ngủi, không cần nói thêm gì nữa. Một quyết định ngầm đã được đưa ra: bước tiếp theo không phải là đối đầu trực diện với Tổ chức hay phe áo xám, mà là truy tìm tàn dư dữ liệu trong lòng tập đoàn Harada.
Nhưng cả hai đều biết... càng đi sâu, nguy hiểm càng gần kề.
Lối hành lang dẫn xuống tầng hầm của tập đoàn Harada vắng lặng đến mức từng bước chân dội lại âm vang, hòa cùng tiếng quạt gió rền rĩ. Shiho rút thẻ từ trong túi áo blouse trắng — tấm thẻ lấy được từ ngăn kéo bàn Harada — lướt qua máy quét. Cánh cửa kim loại nặng nề phát ra tiếng tít khô khốc rồi mở ra, lộ ra một căn phòng phủ đầy ánh sáng xanh lạnh lẽo của hàng dãy máy chủ.
Hơi lạnh phả ra như sương mù. Heiji kéo áo khoác sát người, khẽ huýt gió:
"Cứ như bước vào khoang đông lạnh vậy. Này, Shiho, cậu chắc Harada để dữ liệu ở đây chứ?"
"Người như ông ta, không có nơi nào an toàn hơn trung tâm dữ liệu do chính mình quản lý." Shiho đáp, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím điều khiển. Hàng dòng mã hiện ra, rồi lập tức biến mất. "Ổ cứng trung tâm đã bị xóa sạch... nhưng không có gì biến mất mà không để lại dấu vết."
Heiji đứng bên, mắt dõi theo từng thao tác. "Ý cậu là..."
Shiho hơi nhoẻn môi, nhưng nụ cười chỉ thoáng qua trong đôi mắt lạnh: "Nhật ký truy cập. Nếu ai đã lấy dữ liệu đi, hệ thống sẽ ghi lại dấu vết."
Màn hình chớp sáng. Một bảng log hiện lên, liệt kê dày đặc các dòng thời gian. Shiho nhanh chóng cuộn xuống, rồi dừng lại. Giọng cô trầm xuống:
"Đây. Khoảng 23 giờ 14 phút, cùng ngày Harada chết. Có một lệnh sao chép toàn bộ ổ dữ liệu."
Heiji cúi xuống, nheo mắt nhìn mã định danh. Một dãy ký tự hiện ra: S4869.
Cả hai im lặng vài giây. Heiji là người phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Không thể nào... ký hiệu này— nó giống hệt mấy vụ án trước tôi từng điều tra. Cũng có chữ S, cũng có mã số ẩn trong báo cáo. Cậu có thấy nó quen không, Shiho?"
Shiho khẽ siết tay, móng tay cắm vào găng: "4869... Tôi chưa bao giờ quên được. Đó là con số gắn liền với cái tên mà tôi..." Giọng cô chùng xuống, như bị mắc nghẹn. Nhưng chỉ một nhịp thở sau, ánh mắt cô lại sắc lạnh. "Không thể nào là trùng hợp. Ai đó đang dùng ký hiệu này như một lời thách thức."
Heiji nhướng mày, giọng pha lẫn nghi hoặc và bực dọc: "Vậy là sao? Kẻ áo xám kia chính là kẻ đứng sau những vụ 'S' trước đây? Hay là... một người khác, muốn đánh lạc hướng?"
Shiho chưa kịp đáp thì màn hình nhấp nháy thêm một dòng log khác, tựa như bị kích hoạt ngầm. Cô hít sâu:
"Có một truy cập thứ hai, sau vụ sao chép dữ liệu. Thời gian: 23 giờ 47 phút. Địa chỉ IP nội bộ, nhưng xuất phát từ một máy tính đã bị xóa khỏi hệ thống."
Heiji bật ra tiếng chửi nhỏ: "Một bóng ma. Nghĩa là, sau khi dữ liệu bị sao chép, lại có kẻ khác vào xóa sạch mọi dấu vết. Hai phe, không chỉ một."
Shiho khẽ gật đầu: "Và Harada kẹt giữa cả hai."
Không khí trong phòng máy chủ đặc quánh lại, tiếng quạt gió như ù đặc bên tai. Họ hiểu: mình vừa khui ra một sự thật nguy hiểm hơn gấp bội — không chỉ Tổ chức, không chỉ kẻ áo xám, mà còn một thế lực thứ ba đủ tinh vi để luồn lách vào hệ thống của Harada và biến mất không dấu vết.
Heiji nhét tay vào túi, mắt vẫn dán vào màn hình:
"Cậu nghĩ thế lực này là ai?"
Shiho không quay lại, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:
"Chúng ta sẽ biết. Nhưng nếu dữ liệu đó rơi vào tay chúng... thì ngay cả Tổ chức cũng phải dè chừng."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com