Tung Tích Của Gã Áo Xám
Đêm vẫn bao trùm Tokyo, nhưng giờ đây Shiho và Heiji đã rời khỏi văn phòng Harada, hướng về khu công nghiệp ngoại ô, nơi những camera an ninh ghi lại bóng dáng mờ nhạt của kẻ áo xám. Mưa nhẹ rơi trên mặt đường, làm ánh đèn vàng nhòe đi như những vệt nước màu nâu đỏ.
Shiho cúi xuống xem bản in sơ đồ kho hàng, từng lối đi, từng thùng container đều được đánh dấu cẩn thận.
– "Heiji, theo các camera, hắn đi qua lối phía bắc và dừng lại khoảng mười phút trước khi biến mất sau container số 7," Shiho nói, giọng lạnh lùng nhưng đầy tập trung.
Heiji nhíu mày, tay siết chặt găng:
– "Nếu hắn biết mình bị theo dõi, mọi hành động sẽ thay đổi. Chúng ta phải tính đến khả năng kẻ áo xám này đã chuẩn bị bẫy."
Họ tiến vào kho hàng, bước chân thận trọng trên nền xi măng ẩm ướt. Từng tiếng nhỏ từ đôi giày vang lên, phản chiếu vào các bức tường kim loại lạnh lẽo. Shiho dừng lại, mắt quét xung quanh, tay chậm rãi lướt theo viền cửa container.
– "Các chứng cứ ban đầu đều từ camera, nhưng chúng ta vẫn cần nhân chứng trực tiếp," cô nói, rút điện thoại ra, liên lạc với bảo vệ cũ và nhân viên kho hàng.
Một nhân viên già trả lời qua điện thoại, giọng run:
– "Tôi... tôi thấy một người mặc áo xám, cao, dáng thẳng, lặng lẽ xuất hiện rồi lại biến mất phía kho phía nam. Không ai để ý nhiều, nhưng có cảm giác... không bình thường."
Shiho ghi chú, ánh mắt lóe lên sự tỉnh táo.
Họ phân chia khu vực, Shiho tiến về phía container phía bắc, Heiji tuần tra xung quanh. Mỗi bước đi đều được cân nhắc: ánh sáng từ đèn kho hắt xuống, tạo những khoảng tối lý tưởng để kẻ áo xám ẩn mình.
Một thoáng chuyển động ở góc container khiến Shiho co người. Ngón tay cô đặt lên điện thoại, sẵn sàng báo hiệu cho Heiji. Một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng chưa đủ rõ mặt
Khoảng không gian trong kho hàng đặc quánh, mùi dầu máy và mùi ẩm ướt của xi măng hòa vào nhau, tạo cảm giác vừa căng thẳng vừa rình rập. Shiho hít sâu, mắt vẫn dõi theo từng góc tối. Đây là lần đầu tiên họ tiếp cận trực tiếp kẻ áo xám, và mọi sai lầm đều có thể trả giá bằng sự sống.
_________
Một tiếng động nhẹ bên container số 7 – gió hay bước chân? Shiho siết chặt tay, Heiji lặng lẽ tiến lên. Áo xám vẫn chưa lộ mặt, nhưng bóng dáng hắn đã đủ khiến hai người biết: kẻ họ đang tìm đã hiện diện ngay trước mắt.
Kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô Tokyo chìm trong bóng tối. Những kệ thép cũ xếp chồng lên nhau, ánh sáng từ chiếc đèn pin của Heiji chỉ chiếu được vài mét trước mắt, tạo nên những khoảng tối sâu hun hút. Shiho đứng sau anh, đôi mắt quét nhanh toàn bộ không gian, từng tiếng động nhỏ nhất cũng lọt vào tai.
– "Có ai đó... di chuyển," Heiji thì thầm, tay nắm chặt tay cầm đèn pin.
Shiho gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng đã lập tức phân tích khả năng: bước chân nhẹ, gần như không gây tiếng động trên nền xi măng, chứng tỏ kẻ này quen di chuyển trong không gian hẹp. Chiều cao và tốc độ bước cho thấy đây không phải kẻ nghiệp dư.
Họ tiến dần vào trung tâm kho hàng. Một cái bóng thấp thoáng phía sau các kệ hàng. Shiho dừng lại, ánh mắt tập trung vào chiếc camera an ninh rỉ sét treo ở góc trần, kiểm tra liệu nó còn hoạt động. Dấu vết camera cho thấy vừa được chỉnh gần đây – kẻ áo xám biết về hệ thống giám sát.
– "Không phải ngẫu nhiên mà hắn xuất hiện ở đây," Shiho nói nhỏ, nhắc Heiji quan sát từng chi tiết: dấu chân, vị trí kệ hàng, khoảng cách giữa các bước chân...
Một âm thanh lách tách vang lên. Kẻ áo xám bước ra từ bóng tối, áo hoodie màu xám trùm kín đầu, mặt hầu như không lộ ra, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng. Tay hắn nắm một thiết bị – nhưng chưa rõ là gì.
Shiho dùng ống nhòm nhỏ, phân tích chuyển động của bóng người bên trong. Kẻ áo xám đứng cạnh một chiếc bàn lớn, tay cầm một thiết bị lưu trữ. Không có dấu hiệu hắn biết mình đang bị theo dõi, nhưng Shiho nhận ra những chi tiết rất nhỏ: cách hắn đặt chân, cách hắn quan sát xung quanh, và cách hắn sử dụng thiết bị
Kẻ áo xám mở túi, lấy ra một ổ cứng, đặt xuống bàn sắt. Hắn kiểm tra xung quanh rồi rút điện thoại, nhắn tin nhanh. Shiho lướt qua dấu hiệu nhỏ: ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại, góc nhìn cho thấy hắn đang chụp lại vị trí, có thể gửi hình ảnh về cho ai đó.
Heiji thì nhìn sơ đồ mà Shiho đã vẽ: "Khoảng cách giữa các thùng hàng này... nếu hắn di chuyển, chúng ta sẽ có thể đoán hướng hắn rút ra, hoặc vật hắn tìm kiếm."
– "Đúng," Shiho gật đầu.
Heiji siết chặt tay, nhìn quanh: "Nếu vậy, mục tiêu thực sự có thể nằm ngay trong kho hàng này, và hắn đang kiểm tra từng vị trí cẩn thận. Chúng ta phải giữ khoảng cách, từng bước một."
Khoảng im lặng căng như sợi dây trước cơn bão. Bóng áo xám cúi xuống, tháo thiết bị lưu trữ, lật từng ngăn, điều chỉnh từng cáp nối. Shiho và Heiji không thở mạnh, mọi giác quan dồn vào chuyển động nhỏ nhất.
– "Hắn không để ý đến camera bên ngoài," Heiji thì thầm. "Có vẻ đây là lần kiểm tra thứ hai.".
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com