Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1710 ; 0910 ; 0510

Warning ; có câu từ tục tĩu.


17:10

Văn Thanh

Tối nay em sẽ về

Công Phượng

Về đâu?

Về nước hả?

Tại sao?

Khoan hãy về,

em còn chưa trị liệu xong mà?


Văn Thanh

Trị liệu xong từ tháng trước rồi.

Em quên báo anh,

mai em sẽ về.

À, em chỉ muốn báo anh như vậy thôi.

Anh không cần đi đón đâu.

Công Phượng

Vậy ai sẽ đón em?

Em định ở lại Hà Nội ư?

Đang nhập...


Văn Thanh

Vâng, em ở lại Hà Nội mấy ngày.

Cô ấy sẽ ra đón em.

Phiền anh nói anh Trường

với mọi người trong đội hộ em.

Công Phượng

Ừ ngủ sớm.

Đang mùa đông, nhớ giữ ấm.

Mày ốm, không ai chăm đâu.


Đã xem


Chắc tao cũng sẽ ra Hà Nội

À mà hay thôi nhỉ?


Bạn có hai tin nhắn chưa gửi

Hãy gửi nó?

Không

Bạn đã không gửi tin nhắn.


Mười bảy giờ mười phút - khi Mặt Trời nơi dãy núi đã bắt đầu có dấu hiệu chạy trốn, dòng tin nhắn chập chờn ánh sáng hắt vào đôi mắt đang thiếu điều muốn chảy ra những giọt lệ mặc cho người chủ nhân lại đang kìm nén hết mức có thể.

Công Phượng lặng lẽ nhìn lại tin nhắn một lần nữa, xót xa cuộn người trong chiếc chăn lớn trong khi ngoài sân tiếng cười nói của đồng đội đang vang vảng khắp nơi.

"Tại sao?"

Công Phượng tự hỏi, tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại lại. Bật khóc thật rồi, anh đã dành hết tuổi xuân của mình cho một người hờ hững, vốn biết là đau đến nghẹt thở, thế thì tại sao lại cố chấp đến vậy? Có lẽ là yêu lấy cái nụ cười của người kia, yêu lấy những cái ôm hờ hững mỗi khi có bàn thắng, hay chỉ đơn giản là yêu cái sự quan tâm mà anh vẫn luôn ảo tưởng là nó chỉ của riêng mình.


Yêu lắm...

Tuy biết là dại khờ.

Nhưng vẫn yêu,

Vẫn thương một người không thương mình.


.
.
.

"Mày lên Hà Nội làm đéo gì?! Không đi đâu cả, sức khỏe như thế thì đi đâu được?!"

Văn Toàn hét ầm lên, cố gắng giữ lấy cánh tay Công Phượng như cách cậu níu kéo sự quan tâm của Công Phượng dành cho mình. Tuy biết là vô vọng nhưng vẫn mơ hồ kéo về phía bản thân. Văn Toàn biết anh đi đâu, biết rõ lí do tại sao anh đi, là vì một người thôi phải không Phượng ơi?

"Tao... tao đi lên thăm thằng Hậu, thằng Hải, à thăm cả HNFC..."

"Mày nói dối!"

Mấy lâu nay ốm lăn đùng ra đấy đều do một tay Văn Toàn chăm sóc, giờ chỉ vì một người sắp về mà lại bỏ mặc bản thân muốn lên đấy, nghĩ mà xem, cậu sẽ để yên cho anh đi sao? Nhìn khuôn mặt của cậu bạn mình đã bất lực như nào, Công Phượng hít một hơi dài, lặng lẽ đưa hết đau thương nén vào trong lòng, gắng gượng ra một nụ cười mà ôm lấy đối phương.

"Cho tao ngu hết lần này thôi, chỉ lần này thôi rồi tao sẽ về với mày, với Trường, với mọi người Toàn nhé?"

Nói xong anh lùi xuống, nhìn Văn Toàn lần cuối rồi quay gót bước đi. Ừ là lần cuối, vậy cậu hỏi anh, đã bao nhiêu lần cuối Nguyễn Công Phượng hứa sẽ bỏ Vũ Văn Thanh rồi? Đau quá... đau đến chết mất. Cớ gì vậy? Tại sao lại cứ chạy theo người phía trước, đằng sau anh còn bao đôi tay muốn nắm lấy mà chẳng thể nào với tới.

"Giá như mày quay lại nhìn tao một lần thì hay biết mấy..."


Nếu như mày cố chấp, tao sẽ cố chấp theo mày, chỉ cần là mày thuộc về tao, Nguyễn Công Phượng sẽ thuộc về Nguyễn Văn Toàn.

.
.
.

Hà Nội sáng mùa đông lạnh đến buốt xương, cả bầu trời âm u một khoảng tối, trên con đường vốn dĩ nhộn nhịp nay lại lác đác vài người, có lẽ là chạy bộ, ừ chắc thế. Công Phượng đã cất cánh từ lúc tinh mơ, không, phải nói là đỉnh đầu của một ngày, từ Gia Lai đến Hà Nội trong khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị như thế khiến anh có chút không quen.

"Lạnh vãi..."

Sau khi bước ra khỏi sân bay, thay vì nhắn tin với tụi trong HNFC như anh nói với Văn Toàn thì Công Phượng lại chọn đi ra cái hồ gần nhất, ngồi đó, nghĩ suy về cuộc đời chó má của mình. Là cái cuộc đời đang hường phấn độc thân vui vẻ như Văn Toàn thì lại rơi vào con đĩ tình yêu mang tên Vũ Văn Thanh.

Nghĩ lại thì cảm thấy mình ngu thật, cứ mãi chạy theo một kẻ có người thương bên cạnh thì vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có kết quả gì rồi. À mà đợt này đi ra Hà Nội anh còn chưa báo cho Xuân Trường, Tuấn Anh, nhưng nếu hai người này biết, họ sẽ thông cảm cho anh thôi mà đúng không?

"Ơ?"

Giọng nói mang chút trẻ con vang lên ngay sau Công Phượng, anh giật mình, theo phản xạ kéo khóa lên tận trên cùng, vội vàng chùm mũ, tay siết chặt rồi cúi gằm xuống.

Người đằng sau vừa thấy thương vừa thấy buồn cười khi cái con người nhỏ nhỏ kia lại chui rúc vào trong chiếc áo khoác lông dày to hơn người mình chỉ để trốn tránh. Cái cử chỉ này quá quen rồi, in sâu vào trong tâm trí luôn rồi, vì sau mỗi trận đá, anh luôn núp sau lưng mọi người, lặng lẽ tránh đi những ống kính máy quay đang hướng về phía mình.

"Anh Phượng đúng không ạ?"

Tiếng nói đó đã gần và rõ hơn lúc trước khiến Công Phượng càng cúi mặt hơn nữa, không sai, là anh sợ cái sự phiền phức và rắc rối từ báo chí rồi phóng viên này nọ. Những kí ức trước kia cho dù đã là quá khứ nhưng vẫn ám ảnh Công Phượng mỗi khi đêm về, ghê rợn đến rùng mình.

Anh biết, một khi bản thân là ngôi sao tỏa sáng, cho dù là làm gì thì mọi thứ cũng sẽ hướng về mình một cách vô thức. Là sự tò mò, là nỗi lòng ham muốn những cái tin giật tít trên những trang báo về người cầu thủ mình yêu thích, họ có thể đào sâu vào trong đời sống riêng tư của bản thân người đấy.


Chẳng biết từ lúc nào, Công Phượng lại sợ những ánh mắt hướng về phía mình.

Cho dù đó là sự hâm mộ hay chê bai, anh đều trốn sau lưng đồng đội để lẩn tránh mọi thứ.


"Ôi anh ơi, em út Văn Hậu của anh đây, sao anh lại trốn như thể gặp điều gì ghê gớm quá vậy?"

Văn Hậu bật cười, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Công Phượng ngay tức khắc mà hà hơi một cái. Ừ thì thời tiết lạnh thật, nhưng vẫn không làm lạnh tình cảm của Công Phượng đối với Văn Thanh được đâu. Văn Hậu nhìn người bên cạnh, ngây ngô trưng ra khuôn mặt mà cả đội tuyển lẫn HNFC nhìn vào là biết ngay rằng: "Mày thiếu tiền chơi net đúng không cu em?"

Nhưng hôm nay không à nha, cậu hiện đang có rất nhiều tiền, không rảnh đến nỗi xin tiền một người mà nhìn vali và đồ đạc ngổn ngang bên cạnh là biết mới bay từ ngoải ra rồi. Nhưng bay ra đây làm gì nhỉ? Văn Hậu thầm nghĩ, chắc là do nhớ cậu quá chăng? Đùa, cậu biết chứ, cái lí do mà người con trai mình thương lặn lội ra đây.

"Anh ra đây làm gì?"

"Ra thăm tụi bây."

"Nói dối..."


Ừ thì thà nối dối vậy cũng đỡ, cho em được một chút hi vọng nhỏ nhoi trong mối tình đơn phương giấu kín.

Ừ thì thăm, ôi anh ơi, anh nào hay, hôm qua là ngày về của Vũ Văn Thanh, và em biết rõ điều đó.

Nhưng anh ơi, bỏ quách anh ta đi, về với em, rồi sẽ không còn đau thương, sẽ không rơi nước mắt mỗi khi nghĩ về.

Rồi em lại chợt nhận ra...

Anh thích Văn Thanh một cách ngu ngốc như vậy, chí ít còn dũng cảm nói ra tình cảm của mình.

Nhưng em, em lại giấu kín đi, để rồi sống trên sự nơm nớp, lo sợ khi nghĩ đến cái ngày anh đi với người khác.

Anh ơi, có phải em hèn nhát quá rồi không?


Công Phượng bật cười, anh nhận ra mình đã quá coi thường thằng em út bé bỏng này, chỉ giơ tay xoa cái mái tóc của đối phương rồi lại quay về trạng thái ban đầu. Trầm lặng nhìn về phía xa xăm nhưng trong lòng lại gợn sóng không thôi.

Giờ này người đấy đang làm gì nhỉ?

Đang còn sớm, nhưng về nước rồi. Chắc là ngủ, vừa ngủ vừa ôm người con gái mình thương.

Ôi nghĩ thì thấy đau, mà không nghĩ đến lại thấy thiếu thốn.

Chẳng biết từ bao giờ bản thân lại khó chịu với cách suy nghĩ của mình như vậy, Công Phượng thừa nhận anh ích kỉ, nhưng những điều do chính bản thân tạo nên cứ đè nặng nơi lồng ngực khiến Công Phượng không thể thở nổi. Ích kỉ muốn giữ cho riêng mình, ích kỉ nghĩ rằng mình là quan trọng nhất...

"Anh! Anh Phượng ơi! Công chúa của em ơi! Nguyễn Công Phượng ơi! Vợ ơi!"

"Ai vợ mày?"

Công Phượng giật nảy mình, đưa tay sang đấm cho Văn Hậu đang cười khằng khặc, nép mình lại để tránh né mấy cú đấm của anh. Văn Hậu mặt mày đỏ ửng vì cười, nhanh chóng bật dậy cầm lấy hành lí của Công Phượng mà chạy trước, mặc cho đàn anh của mình đang còn ngu ngơ không hiểu chuyện gì.

"Trêu có xíu cũng đánh. Em dỗi rồi, em đi trước đây! Có giỏi thì anh chạy theo em để lấy đi nè."

"Thằng Hậu!"

Ừ thì... đợt này đến Hà Nội chắc cũng không hẳn là vì người kia quá đâu nhỉ?


.
.
.

Công Phượng rúc mình trong chiếc áo dày cộm, thở hổn hển vì mất hơi, lầm bầm chửi mấy câu trong mồm rồi lại dụi qua dụi lại vào bờ vai của cái thằng cao kều mà nãy giờ phải chạy mất đoạn mới đuổi kịp kia.

"Anh Phượng ơi."

"Nói."

Đoàn Văn Hậu tay cõng thằng anh mình, tay kéo vali lặng lẽ nhìn ra phía xa. Nếu bây giờ cậu nói cậu thương anh thì sao nhỉ? Liệu anh có bỏ quách người kia để đi theo cậu không? À mà chẳng cần Công Phượng bỏ, Văn Hậu tự biết đi cướp rể nếu một mai anh có theo người khác. Đoàn Văn Hậu thấy mình thiếu nghị lực.

Trên trời đã có chút nắng, Mặt Trời bắt đầu ửng hồng từ phía xa xa, người đi lại trên đường cũng ngày một đông hơn nhưng chẳng ai để ý cái cậu trai đang đi trên vỉa hè cồng kềnh một đống thứ trên tay, trên người. Càng tốt, anh Phượng không thích bị chú ý, như thế thì rất là phiền phức.

"Mày gọi tao cái gì mà lại thôi đấy thằng kia?"

"Dạ, không gì đâu anh. Chỉ là..."

Nói đến đây Văn Hậu bỗng dưng cười một cái, chẳng hiểu tại sao, tự dưng nghĩ đến cảnh cướp rể nên cậu cười thôi. Nhưng Văn Hậu lại chẳng cợt nhả như thế đâu, cậu là đang suy tư về tình cảm của mình đối với người anh bé nhỏ kia. Eo ơi, người gì đâu bé chút ít, lớn hơn cậu những bốn tuổi mà lùn lùn, thêm quả đầu cắt chẳng khác gì mấy quả đầu nấm trước kia là mấy, nhìn ngố ngố. Rồi cái người này tính khí cũng đâu phải là hiền, sớm nắng chiều mưa tối sương mù, hở tí là giận dỗi, ngạo mạn, y chang như công chúa.

Nhìn kiểu gì cũng thấy cưng chết đi được.

"Em đang tự hỏi..."

"Hửm?"

"Anh có thương em không?"

"Không thương. Thằng như mày tao chưa đấm thôi chứ yêu thương gì ở đây?"

"Phũ vãi luôn ấy anh."

Văn Hậu bỉu môi, cậu không vui đâu, đáng lẽ giống như trong các truyện với phim cậu hay xem thì người kia phải nói lại là thương chứ!!! Tức quá hóa thẹn, Văn Hậu đứng lại, tay cầm vali đưa lên nhéo vào bắp đùi Công Phượng rồi cười khúc khích khi thấy anh chửi mình với chất giọng Nghệ An không lỡ đi đâu được.

"Thằng chó này, mày lại lên cơn gì hay sao mà véo đùi tao?!"

"Thương mới véo."

"Nếu véo là bày tỏ tình thương thì thằng Thanh bị tao làm cho bầm tím hết người rồi nhé!"

Lại là Thanh, sao lúc nào cũng là Vũ Văn Thanh vậy? Đoàn Văn Hậu hơi nhíu mày, nụ cười trên môi bỗng dưng chẳng còn chân thật như lúc ban đầu, gượng gạo đến lạ. Cái cảm xúc chơi vơi giữa lồng ngực khiến Văn Hậu đau nhói, phải làm sao thì anh mới dứt được người kia ra, phải làm sao thì anh mới nhìn về em một lần đây?

"Anh ơi anh thương em không?"

"... Thương, thương Đoàn Văn Hậu em út của anh."

"Thế... Vũ Văn Thanh thì sao?"

"Anh thương anh ấy, yêu anh ấy bằng cả linh hồn này."

"Em biết rồi."


Anh ơi em cũng thương anh, yêu anh bằng cả linh hồn này.

Anh ơi... có một Đoàn Văn Hậu yêu anh đau đến nghẹt thở đấy anh biết không?


.
.
.

Trời nắng chưa được bao lâu thì lại đổ mưa, những hạt mưa cứ như nỗi buồn trút xuống khỏi lòng khiến Công Phượng nhẹ nhõm đi phần nào. Đoàn Văn Hậu, thằng bé đã đi về câu lạc bộ cùng đống hành lí của anh từ lúc nãy, để lại cho anh một không gian yên tĩnh ở quán cà phê gần đó.

Ngoài trời cứ mưa, và lòng anh lại cứ thao thức vì điều gì đó.

Từ ngày nhớ thương Văn Thanh, Công Phượng luôn như một kẻ đói khát tình yêu, sẵn sàng tìm đủ mọi lí do chỉ để cậu ta có thể chú ý đến mình. Cái tình đơn phương này ngót nghét cũng gần chục năm, chẳng hiểu sao, đến bản thân còn mông lung vì sao lại yêu cái con người đó.

Ly cà phê được gọi ra bốc khói nghi ngút, những ngón tay thon dài nhưng lại đầy chai sạn vì nghề nghiệp đưa tay ra chạy khẽ vào quai cốc rồi lại thôi. Anh không có tâm trạng để uống cà phê nhưng lại không hiểu bản thân đang nghĩ đéo gì mà lại vào đây, để rồi lấp la lấp lửng nãy giờ chưa đụng miệng được giọt đắng của thứ nước màu nâu kia.


Bạn có năm tin nhắn

Mở ra xem?

Mở

Từ chối


Đừng có khóc khi tao không ở nhà

Công Phượng!

Uống thuốc chưa?

Ăn sáng chưa?

Giờ này mày đang ở HNFC hay ở đâu đấy?

Nguyễn Công Phượng!!!


Thanh xuân của tao

Ơi tao đây,

chưa, đã ăn gì đâu mà uống?

Từ từ mới ăn, giờ đang uống cà phê.

Đang nhập...


Đừng có khóc khi tao không ở nhà

CÁI ĐÉO MẸ GÌ CƠ?!

Mày chưa ăn sáng đã uống cà phê?

THẰNG KIA!!!

ĐÉO CÓ ĐI ĐÂU NỮA!

VỀ NGAY CHO TAO!

MÀY CỨ ĐỢI ĐÓ, TAO RA HÀ NỘI RỒI. MÀY CHẾT VỚI TAO!

Đã xem


Đừng có khóc khi tao không ở nhà

Ủa...

Phượng ơi

Cái trên tao nói lộn.

Phượng ơi!!!


Thanh xuân của tao

Hóa ra mày cũng ra Hà Nội với tao.

Thảo nào lúc lên máy bay tao thấy

có hình bóng nào đó lấp ló đằng xa tít cuối hàng.

Mà đéo nghĩ

chúng ta cùng chuyến bay.

Thế mà có thằng nào nó cấm tao ra!!!

Rồi giờ mày đang ở đây đấy thằng chó?

Đã xem


Thanh xuân của tao

Đấy.

Hết chuyện làm đi seen tin nhắn.

Mày ngon.

Tao chiều mày quá rồi mày làm loạn đúng không?!

Đã thế lúc về bố mày đéo cho ngủ chung giường nữa.

Đéo cho ôm nữa.

Tao thà ôm một con gấu bông

hơn là ôm một thằng seen tin nhắn nhá.

Bạn bè thế đấy.

...

Ủa Tòn ơi,

chủ tịch ei!!!

Rồi xong tới công chuyện đấy.

Đã xem

Công Phượng nhìn điện thoại rồi thở dài, tới công chuyện, thằng bạn mình lại ngồi khóc hay dỗi ở đâu rồi chăng?

"Nhắn cho ai thế?"

Lạy Chúa, suýt nữa Công Phượng đấm vào mặt người đằng sau rồi. Cái tật giật mình rồi theo phản xạ đấm đối phương như vậy là nhờ một công hai ông tướng Xuân Trường với Tuấn Anh dạy cho anh. "Nghe tao dặn nè, nếu mà có ai làm mày cảm thấy nguy hiểm đến bản thân thì cứ nhắm thẳng vào mặt nó mà đấm. Tao kê."

Văn Thanh biết điều đứng thẳng dậy, không nhanh không chậm đi đến trước mặt Công Phượng, gã bật cười thành tiếng, cái nụ cười cợt nhả đấy chẳng hiểu sao lại làm Công Phượng mê đến lạ. Nó không đơn thuần cái cái nhếch miệng phát ra tiếng, nó tựa như là những đám mây u màu tối sau những cơn mưa còn vương đâu đó trên bầu trời sắp sáng.

Nếu nói thẳng ra, nó là nụ cười của sự níu kéo.

Là nụ cười của sự đau khổ nhưng vẫn luôn mạnh mẽ kiên cường đến lạ.

"Sao, anh đến đây để đón em à?"

Văn Thanh không đối diện với anh mắt của anh, gã nhìn ra đâu đó, nơi mặt kính phản chiếu hình bóng người kia mà lòng quặn đau. Gầy quá rồi...

"Không, tao ra thăm tụi HNFC. Mày... ăn chưa?"

"Rồi, giờ em đang đi chơi với cô ấy."

À là cô ấy, Công Phượng bật cười, sống mũi không biết tại sao lại hơi cay cay ở nơi đầu. Tự dối lừa bản thân như thế vui không Phượng ơi, khi sự thật đã rõ ràng rằng Văn Thanh có người con gái đấy bên cạnh. Người gã thương là cô ấy chứ không phải anh.

Anh biết, Văn Thanh và anh chẳng thể nào yêu nhau được đâu. Sự nghiệp của họ không cho phép họ làm thế. Những lời chỉ trích, những ánh sáng lập lòe từ ống kính, nghĩ đến thôi lại thấy rùng mình.

Công Phượng ngước nhìn sang bên, ánh mắt chạm phải người con gái đang nhìn họ ở gần đó. Cô ấy nhìn qua rất đẹp, đôi mắt sắc sảo cùng mái tóc buộc cao lên ngang vai, hợp với Văn Thanh hơn là anh nhiều. Công Phượng thầm nghĩ, khẽ nhún vai rồi quay lại nhìn gã - con người nãy giờ cứ chằm chằm vào thứ gì đó ngoài mặt kính.

"Vậy mày tính khi nào về?"

"Cuối tuần? Nếu anh Trường và ba Đức không cho, có thể là ngày mốt."

Công Phượng ậm ừ nơi cuống họng, chẳng biết nói gì cả, nói gì giờ khi mục đích chính anh đến đây lại là thăm cái thằng nhóc đối diện mình cơ chứ. Từ lúc nói ra tình cảm của mình cho người kia nghe, cả hai như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Cho dù là gần đến mấy cũng không thể chạm tới nhau được.

"Chắc anh ra đây chỉ vì muốn ở một mình đúng không? Vậy em không làm phiền nữa, em ra với cô ấy đây."

"Ừ..."

Công Phượng không biết nói gì hơn, chỉ ừ cho qua câu rồi với tay cầm lấy ly cà phê đã nguội từ khi nào, cho vào miệng uống cho qua rồi tính tiền đi khỏi đó. Anh sợ, sợ mình còn ở thêm giây nào nữa sẽ lại yếu đuối mà bật khóc mất. Từ lúc thương Văn Thanh Công Phượng đã yếu đuối lắm rồi, không còn muốn ai nhìn thấy nữa đâu.

Rất nhanh, hình bóng của anh đã không còn trong quán nữa. Lúc này, Văn Thanh mới thôi nhìn về phía Công Phượng vừa ngồi, quay sang nhìn người con gái ngồi đối diện mà gãi đầu cười trừ.

"Sao? Thích người ta mà không nói thì mày ngu lắm Thanh ạ."

"Tao biết tao ngu mà, mày nói riết tao đau đầu quá."

"Anh Công Phượng đúng chứ? Đấy, người ta thích mày thế mày còn đòi gì nữa? Vũ Văn Thanh, mày không đồng ý là người ta cũng nản người ta bỏ mày thôi."

"Bỏ thì có sao... yêu tao anh ấy chỉ tổ thêm đau. Thà để người khác chăm sóc anh ấy còn hơn là một đứa như tao."

Văn Thanh vừa dứt lời cũng là lúc người con gái trước mặt cười phá lên. Gã không hiểu, bộ chuyện này có gì vui lắm hay sao mà cười? Cô vẫn cứ cười, thậm chí phải lấy tay nhéo đùi mình mấy cái trước ánh mắt lạ lẫm của bao người.

"Nói thẳng ra mẹ đi, mày chỉ là đang sợ thôi chứ không phải là muốn nhường anh Phượng cho người khác đúng chứ? Mày ngu lắm, cả mày lẫn anh ấy, đều như nhau thôi Thanh à."

Ừ, cả em lẫn anh, đều lạc lối giống nhau mà thôi.

Cũng chỉ vì một chữ tình mà dày vò nhau đến đau khổ.

Đến cuối cùng, cũng chỉ là thanh xuân nợ em và anh hai tên Nguyễn Công Phượng và Vũ Văn Thanh.

.
.
.

Đừng có khóc khi tao không ở nhà

Ê cu, nãy thấy mưa bận mượn xe của Hậu nên tao quên nhắn

Phượng của tao ơi!!!

Mày đâu rồi???

Hậu nó bảo có gì tao với nó ra đón mày hen?


Thanh xuân của tao

Ai là của mày?

Tao đang ở dưới sảnh, gần chỗ ở của HNFC á.

Chắc giờ mày đang ở đó rồi đúng không?

Ra đón tao đi chó.

Mưa vãi, tự dưng tao muốn đi lượn :))))


Đừng có khóc khi tao không ở nhà

Má khùng hay gì?

Mưa mà đi lượn.

Trong khi mày còn chưa ăn sáng mà đã đi uống cà phê.

Ôi dồi ôi chắc tao phải đấm mày một trận quá.


Thanh xuân của tao

Bố biết thừa ra mày không đấm tao được đâu.

Nhanh nhanh đi,

tao đứng ở dưới sảnh mà mỏi chân quá rồi đây.


Đừng có khóc khi tao không ở nhà

Đứng ở đó luôn đi cho chừa cái tội không ăn sáng.

Không ai đón đâu, tự đi bộ về nhà đi.


Thanh xuân của tao

Á à mày ngon.

Tao chưa dùng biện pháp thì mày đếch sợ chứ gì?

Tối nay ngủ ở khách sạn, bố đéo ngủ với mày nữa.


Người dùng hiện không tồn tại


Đừng có khóc khi tao không ở nhà

Ơ khoan anh ơi, em Hậu đây anh ơi!!! (!)

Anh ấy đang lái xe nên em nhắn thay ảnh thôi! (!)

Anh ơi, Phượng của em ơi đừng block mà!!! (!)

Anh ơi, anh Toàn đánh em đấy, anh ơi mở block đi anh!!! (!)

Anh ơi em thương anh lắm mà, (!)

nên tối nay cứ bỏ anh Toàn sang phòng em ngủ nhé =))))))) (!)

.
.
.

Trời mưa nặng đến mấy cũng ngớt, Công Phượng thẫn thờ nhìn những giọt nước còn xót lại đọng trên tay mình, không nói không rằng mà cảm thấy lòng chợt buâng khuâng một nỗi nhớ về nụ cười người kia.

Cho dù là yếu ớt cũng gắng gượng đến phút cuối cùng...



[Ô hôm nay tôi siêng quá nè =))))]






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com