Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1910

Anh ơi ta thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?*

.

.

.

Hôm nay trời đổi sắc, không còn nắng như bao ngày khác, mặc cho hôm nay là một ngày quan trọng thì những đám mây đen cứ thay nhau chen chúc giữa khoảng trời rộng lớn không thấy điểm kết thúc đâu cả.

Quang Hải thẫn thờ ngồi ở gốc cây sau sân trường, dù cho ngoài kia đang náo nhiệt buổi chia tay anh chị lớp 12 thì em vẫn cứ ngồi đấy, mắt nhìn ra phía xa thật xa, lòng ngổn ngang một thứ tình cảm đau đến nghẹt thở.

Chỉ còn một chút nữa thôi, em sẽ chẳng còn nhìn thấy bóng hình gã ở ngôi trường này nữa.

Ôi cả thanh xuân của em đến một cách thật bất chợt rồi lại vụt nhanh đi, chỉ tựa một cơn gió cuối hè mang hơi gió se lạnh thổi vào tim em đến run rẩy.

"Hải!"

.

.

.

Quang Hải thương gã tầm bốn năm rồi, em thương gã vào một ngày thu chiều đầy nắng, khi gã lách cách chuyển từng món đồ một vào ngôi nhà nhỏ bên cạnh nơi em ở, Quang Hải đã biết mình yêu mất rồi.

Em yêu cái người con trai mới nhìn thấy em lần đầu đã nở nụ cười tươi rói như nắng mặt trời sớm chiều. Yêu cái người cứ chiều chiều lại Hải ơi đi dạo với anh không mày. Cũng yêu lắm nét thơ còn vương vấn đâu đó trong đôi mắt đen láy chỉ u sầu một nỗi buồn không tên gọi, một nỗi buồn khóa kín mà em mãi không thể chạm vào.

Em yêu tất thảy mọi thứ mà gã có, và em nâng niu chúng trong tâm trí mình như một thứ gì đó rất đỗi quan trọng vậy.

"Đôi mắt em chứa gì vậy Hải?"

Công Phượng từng hỏi em trong một cuộc dạo chơi trên con đường cũ ở Hà Nội, ánh mắt gã cong lên như vầng trăng khuyết, môi mỉm cười, và lòng em chợt buâng khuâng một tình cảm đang dần lớn.

"Ý anh là sao?"

Quang Hải hỏi lại, giọng em vẫn từ từ bình thản, dường như không có chút gì gọi là ngạc nhiên khi thấy Công Phượng hỏi như vậy. Gã lấy làm lạ, bình thường với ai đó khi Công Phượng hỏi, họ đều ngẩn ngơ, và đôi lúc chửi gã là một thằng khùng. Ừ thì gã đúng là khùng thật mà, tự dưng đi hỏi đôi mắt người khác đang chứa gì, tất nhiên là chứa cả thế giới đẹp đẽ của họ rồi.

"Hải, em thấy gì trong đôi mắt của một kẻ si tình?"

Em thấy sự thất vọng thật lớn.

Em thấy một mối tình còn dang dở.

Em thấy một trái tim đã vụn nát.

Và em thấy hình bóng mình nhòe nhoẹt trong đôi mắt người thương.

Quang Hải không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người kia ngây ngô bước từng bước một như đang khiêu vũ trên lề đường rộng lớn trải đầy lá vàng. Gã đi trước em, miệng vẫn nói những câu thật khó hiểu và chẳng một ai biết gã đang nghĩ gì, chẳng một ai biết cả.

"Có lẽ em thấy những mảnh vụn vỡ còn sót lại trên đáy mắt."

Ừ... em thấy những mảnh tình sắc nhọn, long lanh còn đọng lại trên khóe mắt người con trai em thương.

.

.

.

"Hải!"

Tiếng gã vang lên, cắt đứt đi những dòng hồi ức in rõ trong tâm trí em. Quang Hải biết người kia muốn ngồi xuống bên cạnh mình, nên em cũng xích sang, để lại một khoảng trốn vừa in cho Công Phượng. Và em cười, không phải vì lí do gì cả, chỉ là lúc nào thấy gã, em vô thức bật ra nụ cười tươi.

Cười cho một mối tình đơn phương mãi không nói thành lời.

"Mày làm gì mà ngồi ở đây thế, không ra chào tạm biệt tụi anh à?"

Công Phượng khẽ cười, bâng quơ một câu đùa mà không biết rằng nó đã sát muối vào vết đau của em nhiều như nào. Quang Hải chẳng nói gì, em im lặng, mắt chỉ đưa lên nhìn bầu trời thật lâu, lâu đến mức khoảng tĩnh lặng giữa hai người có thể xây nên thành một bức tường thật lớn ngăn cho em có thể chạm được tới trái tim gã.

Nguyễn Quang Hải luôn muốn hỏi Công Phượng đang nghĩ gì.

Em tự hỏi trong đôi mắt của một kẻ si tình như gã đang thấy thế giới xung quanh mình ra sao.

Và nhiều lần em cũng tự hỏi, trong đôi mắt mình thực sự bóng hình gã có in đậm như cách hình bóng người kia hiện rõ trong đôi mắt Phượng hay không.

Em đã nhiều lần tự hỏi, nhưng rồi khi cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình, em lại chần chừ không dám đi tiếp. Chỉ vì em sợ một ngày nào đó những câu chuyện em dựng lên đều bị xé rách hết, chúng nhường chỗ cho sự thật đầy đau lòng và cay đắng, rằng mãi mãi trong đôi mắt của một kẻ si tình như Công Phượng thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ không có hình bóng của Nguyễn Quang Hải.

"Có lẽ mai anh mày đi rồi..."

Phượng nói, có lẽ là do không chịu được sự ngột ngạt giữa hai người nên gã lại nói tiếp, mặc cho em có muốn nghe hay không.

"Mày ở lại đây nhớ học thật giỏi..."

"Biết đâu mai này mày lại đi du học giống tao?"

"Hàn Quốc thực sự rất đẹp, có lẽ tao sẽ sang đấy học tầm năm năm hoặc cũng có thể là lâu hơn nữa."

"Biết sao không, sang đấy tao sẽ làm quen với môi trường mới, mặc dù không biết có giống như mày với tao lần đầu quen hay không, nhưng nghe nói bên đó thân thiện lắm mà nhỉ?"

"Đồ ăn bên đó ngon lắm, ấy, không chừng mày nghe tao nói về chúng lại có ý định đi du học Hàn giống tao, lúc đó lại kèm đứa mới như mày thì khổ."

Nói rồi Công Phượng nhìn sang em mà bật cười khanh khách. Cái nụ cười vô tư như thế, em đã thấy được không nhiều lần, nhưng chí ít có một lần em chụp lại được khoảnh khắc đó. Công Phượng cười lên trông rất đẹp, như một vì sao tinh tú tỏa sáng giữa màn đêm đen kịt, một ngôi sao kiên cường nhưng lại gần như nhỏ bé chỉ bằng hạt cát giữa vô vàn những vì sao khác trên thế gian này.

Quang Hải hơi nghiêng đầu, em đã thôi còn nhìn lên bầu trời đen kia, thay vào đó em lại nhìn xuống gã, để rồi không kìm được mà ôm chầm lấy gã vào lòng mình. Quang Hải có thể nhận ra tiếng thút thít người kia đã kìm nén như nào mà không bật thành tiếng rõ, và em cũng có thể cảm thấy dòng nước âm ấm đang ngấm vào áo mình ngày một nhiều.

Ôi Công Phượng, tại sao lại gồng mình mạnh mẽ làm gì, khi ở với em anh có thể yếu ớt như một chú mèo nhỏ cần nơi để về?

"Anh đi anh sẽ về thôi mà đúng không?"

"Em thương anh..."

Quang Hải vỗ về người con trai ở trong lòng mình, em nhẹ nhàng an ủi gã như những gì trước kia em vẫn từng làm. Thương Phượng là thật, em luôn mong mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với người em thương.

"Đừng Hải..."

Ấy vậy mà gã lại né tránh điều đó. Công Phượng bảo em nên cất gọn nó vào để cho em, cho người thực sự xứng đáng với những thứ đó hơn là một kẻ tồi tệ như gã. Và gã không hiểu, em càng không hiểu nốt, thật sự vì sao mà Công Phượng lại đóng kín con tim mình đến nghẹt thở như vậy?

"Phượng, anh thấy gì trong mắt một kẻ si tình như em hả anh?"

"Anh thấy một mối tình đơn phương đã vỡ vụn..."

"Hay anh thấy hình bóng mình hiện rõ trong đó dù có trốn chạy như nào?"

Quang Hải dùng hai tay ôm lấy má người trước mặt, em khẽ kéo ra, để gã nhìn thẳng vào mắt mình mà từ tốn nói. Và em thấy đôi mắt gã bắt đầu có tia hoảng loạn, rồi tiếp đến là né tránh, có lẽ đã nhìn thấy chúng cả ngàn lần khiến em quen thuộc lắm rồi, nhưng thứ Quang Hải cần ở đây. Chính là sự dũng cảm đối mặt với những gì ta đã từng trải qua.

Để anh ơi em còn biết, biết phải làm sao để mở khóa một con tim đau đớn vì một mối tình vụn vỡ đã từ lâu.

"Công Phượng, cho em biết đi, trong mắt em là gì vậy anh?"

Công Phượng không trả lời, vì gã biết trong đôi mắt to tròn đáng nhẽ ra phải ngập tràn niềm vui và ánh sao trời rực rỡ mà gã vẫn thích đấy, chính là hình bóng của Nguyễn Công Phượng đang sợ hãi như một con thú nhỏ bị giam giữ trong lồng kính mang hai chữ "quá khứ".

Gã bắt đầu có dấu hiệu vùng vẫy, mà em thì lại chẳng thể buông tha cho gã một cách dễ dàng. Quang Hải không còn để tay ở má Công Phượng nữa, em đưa xuống giữ tay gã lại, tay kia ôm lấy vòng eo của người mà kéo gần lại mình. Mặt Quang Hải bây giờ nhìn vào đều rất rõ em đang kìm chế cơn giận như nào, cũng phải thôi, với những người lì lợm như Công Phượng thì phải đợi đến lúc đối phương tức điên lên mới mở mồm mà.

Chẳng để gã phải nói gì, Quang Hải đặt môi mình xuống môi người kia, trao cho gã những gì mà em vẫn luôn gói gọn trong ba chữ tình đơn phương. Em thèm khát gã đến điên cuồng, em nhớ gã dai dẳng từ ngày qua ngày, em muốn nắm lấy đôi tay cô đơn kia và đặt lên môi nhỏ hồng chín mọng như trái cherry một nụ hôn thật sâu.

Công Phượng nhận ra chuyện này đã đi quá xa, khi lưỡi người kia bắt đầu có dấu hiệu lấn tới, gã đẩy mạnh em ra và giáng cho người trước mắt một cú tát thật mạnh. Quang Hải im lặng, bởi vì em chẳng thể cảm nhận được cái đau gì từ bên má nữa, mà em lại thấy những tiếng đổ vỡ nơi đáy lòng, và em thấy có cái gì đó thật sắc cứa vào tim em những vết dọc dài đầy đau đớn.

"Anh... anh xin lỗi."

Công Phượng rời đi nhanh chóng, để em lại ở đó, giữa một khoảng trời xám xịt đã bắt đầu có một vài giọt mưa rơi xuống. Quang Hải vẫn đứng đó, thẫn thờ sờ lên vết tát vừa rồi còn ran rát mà bật cười. Em cười, cười vì một mối tình chẳng còn hi vọng gì nữa, cười vì chẳng đủ can đảm để giữ tay người kia lại mặc dù biết rằng ngày mai anh sẽ đi.

Và em cười...

Một nụ cười chua chát đến đắng lòng.

.

.

.

"..."

/Anh Phượng, ưm... đã mấy năm rồi nhỉ? Anh ở bên đó có ổn không anh?/

"Hải..."

/Anh ơi Hàn Quốc bắt đầu vào mùa đông có tuyết rồi, anh nhớ giữ ấm anh nhé! Không được mặc áo mỏng, không được nhịn ăn sáng, phải ngủ đầy đủ giấc đấy! Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng biết sao giờ, em-/

"Hải, anh về rồi."

/.../

/Em chờ anh sáu năm rồi đó./

Về đây đi, về nơi yên bình duy nhất mà anh chẳng thể kiếm tìm ở một chỗ nào khác. Về nơi hai ta sẽ ở dưới mái ấm của căn nhà nhỏ anh nhé.

"Mừng anh đã về nhà, tình yêu của em."

______________________

*Nguồn gốc câu này tôi lấy cảm hứng từ: "Em thấy trong đôi mắt kẻ si tình, một tấm chân tình hay một đời còn dang dở." Câu này thực sự hay lắm luôn í, mà tôi lại tìm mãi không thấy chủ nhân của nó là ai, cậu nào biết cho tôi xin với nhé :=( <3

[Thật ra chap 1910 này tôi định sẽ triển một fic riêng, nhưng sau khi nghĩ lại thôi. Vì vẫn còn fic 1107 đang chờ đến ngày lên sàn nên tôi đành để đứa con này của mình sang hè năm sau vậy. Hôm nay là ngày tuyển Việt Nam đá, tôi không đặt hết niềm hi vọng của mình vào họ, vì chẳng một ai biết tương lai sẽ thế nào, nhất là với đối thủ mạnh như này. Nhưng tôi chắc chắn họ sẽ là những người hùng rực rỡ và ngang tàn nhất trong đêm nay. Dù thắng, thua hay hòa, cũng luôn có một Việt Nam đón các anh trở về bất cứ khi nào. Mãi yêu, những chàng trai trong tim tôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com