[Song Diệp] Một giờ trưa tới một giờ đêm
— — —
Diệp Thu chưa từng nghĩ cậu sẽ đi xa đến như thế.
À không, nói thế không ổn, cậu từng lên kế hoạch hết sức tỉ mỉ để bỏ nhà ra đi cơ mà. Mòn gót khắp thành Nam ải Bắc, lọc cọc theo sau một chiếc va-li uống bụi...
Nhưng không ngờ, khi một mình ở một thành phố xa lạ, cậu mới hay sự cô độc khiến mình cảm thấy nhỏ bé như thế nào. Nhà ga khổng lồ như muốn nuốt chửng cậu. Dòng người hối hả qua qua lại lại, như thể họ đều đã xác định rất rõ chốn về của mình. Còn cậu, xuống ga ở chuyến tàu cuối, làm gì tiếp đây?
Lý tưởng đi bụi của Diệp Thu, không ngờ, thành toàn trong nháy mắt.
Đồng hồ chỉ vào mốc 1 giờ sáng. Cách nhà vài ngàn cây số. Không để lại một lời nhắn.
Hai đứa nhà họ Diệp... đi bụi cả rồi!
Nhốt được một đứa ở nhà suốt ba năm yên ổn, Diệp gia làm sao mà ngờ được đứa em chõm đúng ngày sát nút kì thi thử đại học đầu tiên mà bỏ trốn.
Những ngày gần đây, áp lực từ phía gia đình đã khiến thần kinh cậu luôn trong trạng thái căng thẳng. Trán phừng phừng như đốt lửa, hai mắt nóng rực. Diệp Thu leo rào cửa sau, không về bằng xe nhà nữa. Cậu thẳng tiến ra ga.
Ba-lô chất đầy sách vở, trĩu nặng sau lưng.
Đến đâu và làm gì? Cậu cóc cần biết.
Bộ đồng phục là li cháy khác hẳn bọn nam sinh cấp 3 luộm thuộm bình thường vì bị chà đạp mấy tiếng mà trông có vẻ bụi bặm hơn. Diệp Thu chợt nghĩ nếu có thể quăng luôn sách vở trong cặp, hai vai thảnh thơi buông thõng, thì kì thực lúc này cũng không kém hình ảnh của bản thân mà cậu mơ tưởng biết bao lần hồi nhỏ.
Sao cứ phải hỏi ta đi tới đâu? Ta đi để mà đi chứ sao?
Suốt hành trình dài đằng đẵng, những ý nghĩ say sưa điên cuồng thuở niên thiếu tràn về như thác lũ. Cậu chìm trong một giấc ngủ lơ mơ, tiếng trò chuyện lâm râm trong khoang và tiếng tàu lướt đi rù rù trở thành bản nhạc đệm cho giấc mộng đẹp đẽ ấy.
Tàu vào ga.
Diệp Thu bần thần đứng giữa dòng người hối hả xuôi ngược. Đồng hồ cực to treo phía xa xa chỉ một giờ đêm. Tàu dừng rồi. Đi đâu tiếp đây?
Trên người còn mấy đồng, vé khứ hồi cầm trong tay về nhà theo chuyến một giờ chiều mai. Mười hai tiếng nữa, làm gì? Cậu còn chẳng biết mình đang ở nơi nào.
Diệp Thu chọn hướng nhiều người đổ ra nhất, mê mang rảo bước.
Vừa ra khỏi nhà ga, khí lạnh ập tới, đoàn người nghìn nghịt hồi nãy như thể tan vào bóng tối. Đèn đường nối đuôi nhau thành một vệt sáng chạy dài tít tắp. Đường cao tốc xe chạy như ma đuổi, những ánh đèn pha phóng đi hun hút vào màn đêm.
Diệp Thu mở điện thoại sơ cua ra xem bản đồ. Nhìn thấy tên thành phố mình đang đứng, cậu giật mình. Chọn bừa vậy mà lại đến chỗ "tên đó".
Lấn bấn giây lát, Diệp Thu hạ quyết tâm vẫy taxi, đưa người ta một tờ địa chỉ. Mảnh giấy này nằm trên bàn học của cậu cùng với chứng minh thư bị mất. Ba năm qua rồi, không biết người có còn ở đó nữa không?
Taxi chạy lúc một giờ đêm, ai biết là chở người hay chở quỷ? Bác tài soi mói Diệp Thu qua kính chiếu hậu một lát, chợt hỏi:
– Cậu này, khuya thế không về nhà còn ra chỗ đó làm gì?
– Ra đó thì sao ạ?
Diệp Thu vừa cất lời, bác tài nhận ngay ra khẩu âm nơi khác, nói:
– Cậu biết địa chỉ chưa thế? Đấy là quán net lớn nhất khu này.
Diệp Thu ớ ra. Thì ra là quán net chứ không phải chỗ ở của tên đó hả?
– Cháu... đi gặp người thân.
– À.
Xe chạy chưa đầy 30' đã tới nơi. Càng đi phố xá càng sáng sủa, sầm uất hơn. Theo bản đồ, cậu đã tới khu vực trung tâm của thành phố. Trước nay cậu cứ tưởng tên đó ở bên ngoài ba năm hết tiền giờ cùng lắm là thuê được một cái phòng rách nát ở khu vực ngoại vi, hàng ngày phải đi làm mấy công việc cu li nặng nhọc, giấc mơ tan vỡ, xấu hổ không dám về nhà. Bác giúp việc sểnh có kẽ hở là than cậu hai Diệp ở nhà đã lười ăn uống, giờ ra riêng sống thế nào? Hay là gầy như bộ xương rồi? Có chịu ăn đúng giờ không có bị đau dạ dày không? Thức ăn bên ngoài có hợp vệ sinh có hợp khẩu vị không? Blah blah. Đến nỗi nghe suốt ba năm, cậu cũng hơi tin là thật... Có lẽ oan cho người ta rồi... Cơ mà khoan, tiệm net là sao chứ? Chẳng lẽ sự thực là thảm đến nỗi không có nhà mà ở, phải ăn bờ ngủ bụi sao?
Xe đậu ở phía đối diện tiệm net. Đèn đường vỉa hè chỗ này bị hỏng, vừa hay trở thành nơi ẩn nấp hoàn hảo. Diệp Thu nấp sau nó, quan sát tòa nhà sáng trưng trước mặt.
Quái quỷ, quán net hay nhà hàng thế? Đâu ra cái đạo lý xây quán net khổng lồ như vậy? Ngay ngoài cửa có biển quảng cáo tầng một là khu máy thế này thế này, tầng hai, tầng ba,... tầng sáu... Trước nay cậu không để ý, không ngờ bây giờ quán net lại có quy mô hoành tráng đến vậy. Quan trọng là tìm người thế nào? Cậu không muốn tên đó biết mình tới.
Diệp Thu cứ thập thà thập thò nhòm nhòm vào quán người ta, trông khả nghi hết sức. May mà tối trời, vả lại quán này có chỗ gửi xe dưới hầm nên bảo vệ không để ý ngoài cửa chính mấy. Đứng hồi lâu, thỉnh thoảng có khách ra, thỉnh thoảng có khách vào, đồng hồ đã sắp chạm mốc hai giờ sáng. Cậu ba Diệp gia thực ra rất ít khi thức đến giờ này. Gần 12 tiếng chưa uống một giọt nước, thân thể bị lớp luyện thi cường độ cao vắt kiệt trải qua hành trình mấy ngàn cây số, lúc này, nó cần nghỉ ngơi lắm rồi.
Dãy phố tối om chỉ còn tiệm net cùng với một cửa hàng tiện lợi bên cạnh là còn sáng đèn. Xe cộ qua lại cũng rất vội vã. Càng lúc sương càng sâu, dần dần Diệp Thu thấy được rõ mồn một có một lớp mù nhè nhẹ dâng lên trên mặt đất. Những bóng đèn ở hai đầu đường càng lúc càng mờ ảo bồng bềnh.
Áo khoác dày, không lạnh lắm. Chỉ đói. Dạ dày choi chói đau. Cậu không biết mình nên làm gì. Chẳng lẽ cứ đứng đây mãi? Hay đi vào trong kia? Một giờ bao nhiêu tiền? Nãy cậu đi taxi trên người chỉ còn mấy đồng lẻ, chắc không đủ mua một gói bim bim.
Diệp Thu nghĩ đến ông anh hư đốn có khi đang ở cách mình vài mét mà đau khổ nhớ ra, có muốn gọi ổng ra đón cũng không được, cậu làm gì có số của người ta. Lúc chạy khỏi nhà ổng có điện thoại chưa ấy nhỉ? Nếu chưa thì giờ có tự mua được không? Tóm lại là ổng đang ở đâu?
Quai cặp siết phát đau, Diệp Thu cởi ra đặt xuống nền đất, ngồi thụp xuống, gục đầu lên cặp, một tay ép lên dạ dày. Cậu và ông anh khi vừa sinh ra đều chia sẻ chung thể trạng dạ dày yếu, khi quá căng thẳng hay quá lâu không ăn gì đều sẽ bị đau quặn. Hơn 24 giờ chưa chợp mắt, hơn 12 tiếng chưa ăn, bác giúp việc mà biết chắc chắn mặt còn trắng bệch hơn cậu bây giờ nữa. Tên đó sống một mình ở ngoài hẳn cũng có những lúc như thế nhỉ? Dạ dày có bị đau không? Giờ sống thế nào? Đang ở đâu rồi?
Diệp Thu mải đau không nhìn thấy một người vừa ra khỏi tiệm net, đang băng băng đi tới chỗ cậu. Tới tận khi người nọ vỗ vỗ vai, "ê" một tiếng, Diệp Thu mới giật mình ngẩng đầu lên.
– Hở? Đúng chú hả?
– Anh...
– Gì? Sao giờ này lại ở đây? Ngồi đấy làm gì?
– Đau bụng...
Diệp Tu cúi xuống xách cái cặp nằm chỏng chơ trên mặt đất của Diệp Thu, la oai oái:
– Móa, đeo đá đấy à? Nặng khiếp.
Đoạn hắn lấy một viên kẹo trong túi áo, bóc ra, nhét vào miệng Diệp Thu:
– Ăn gì chưa?
Hai anh em dắt díu nhau qua bên kia đường. Trong cửa hàng tiện lợi có bán súp nóng. Diệp Thu ngồi trên lan can bên ngoài ăn súp, Diệp Tu vơ vét vài thứ đồ ăn sẵn mang ra.
Súp nóng làm dạ dày dịu lại, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Bấy giờ Diệp Thu mới có cơ hội quan sát ông anh ba năm không gặp. Quần áo lôi thôi chẳng ra sao, dáng đi lù rà lù rù vẫn vậy. Khi Diệp Tu vừa ra khỏi cửa hàng liền treo túi đồ lên cánh tay, lấy một điếu thuốc, thành thạo châm lửa. Làn khói lượn lờ uốn éo bay lên. Diệp Thu sửng sốt, người nhanh hơn đầu óc, lao ra giật điếu thuốc ném xuống đất, lấy chân nghiền nát.
Diệp Tu cũng chẳng tránh ánh mắt tức giận của cậu, chỉ nói:
– Khỏe lại rồi à?
Diệp Thu tức không chịu nổi, kéo giật tay Diệp Tu lại, quát:
– Anh đang làm trò gì thế?
Hắn nhún nhún vai:
– Chơi game. Anh nói rồi còn gì?
– Cái gì kia? – Diệp Thu chỉ xuống đất.
– Thuốc lá.
– Anh...
Diệp Tu mới gọi là người sửng sốt. Không hiểu sao thốt ra được đúng một chữ ấy, Diệp Tu như bị nghẹn, không nói tiếng nào nữa. Dưới ánh sáng mờ mờ hắt ra từ mấy phía, hình như gương mặt cậu đỏ ửng lên. Đôi mắt... loang loáng một tầng nước.
– Ê... Sao thế?
Diệp Tu làm sao biết, hành động của hắn là giọt nước tràn li. Diệp Thu bất thần vung nắm đấm. Diệp Tu không kịp tránh, nổ đom đóm mắt. Ai ngờ em trai phát điên, còn chưa chịu dừng, lao vào đè hắn xuống vỉa hè, đánh đấm túi bụi. Diệp Tu ngày đêm điên đảo, ăn uống thất thường, thân thể như cọng bún, may cho hắn cậu em đang trong tình trạng suy yếu vì thiếu ngủ, bằng không có khi đánh chết hắn.
Người trong cửa hàng tiện lợi thấy bên ngoài có biến, vội vàng chạy ra can. Gỡ được Diệp Thu ra thì Diệp Tu cũng bị đánh thành đầu heo rồi. Hắn lắc lắc đầu vài cái cho đỡ choáng, cười méo mó:
– Ha ha, không sao, xích mích gia đình chút thôi. Thấy không, em trai tui đó.
Diệp Thu phăm phăm đi trước, Diệp Tu quặt quẹo đau nhức xách theo cái ba-lô nặng như đá tảng của Diệp Tu lết lết theo sau, khổ sở nói:
– Này này, đi đâu thế?
Vừa nịnh nọt, vừa mời mọc mới rước được ôn thần về nhà. Cậu ba phát điên, cậu hai tạm biết khó mà lui, hầu hạ cẩn thận xem có chuyện gì đã.
Thế là nạn nhân phải bò vào bếp nấu mì cho hung thủ. Diệp Thu còn mặc nguyên đồng phục trên người, mới gặp mặt mũi trắng bệch nhăn nhó, giờ thì đen xì như đít nồi, rốt cục là làm sao ta?
Chẳng ngờ nước chưa sôi, cậu ba xoắn xuýt hỏi thăm:
– Đau không?
Mặt Diệp Tu vừa sưng vừa trầy, chưa đến nỗi khủng bố thị giác lắm nhưng chốc nữa máu tụ lên hẳn cũng không kém đâu. Lưng áo cọ xuống mặt đường chỗ bị tét chỉ, chỗ sờn tróc, còn lại dính đầy bụi bẩn. Diệp Thu hối hận quá, mặt tiếp tục cúi gằm:
– Em không cố ý.
Diệp Tu không nói gì, Diệp Thu càng lo lắng. Giận thật rồi giận thật rồi, giận đến nỗi không thèm giở món võ mồm tức chết người. Cậu rón rén lại gần sau lưng hắn, cụng nhẹ đầu vào vai hắn một cái, lí nhí:
- Xin lỗi mà.
Diệp Tu... chết đứng luôn. Ai đây? Em trai hắn đấy hả? Có phải thằng nhóc Diệp Thu tiểu học xuyên không tới đây không?
– Đi tắm đi. – Diệp Tu chợt bảo – Có quần áo không? Không thì lấy trong tủ.
Nhà của Diệp Tu hiện tại nhỏ hơn cả phòng vệ sinh ở nhà, cảm giác bật nhảy một cái là hết. Tủ quần áo lèo tèo vài bộ, những cái tử tế nhất toàn là đồ chôm của Diệp Thu từ ba năm trước, giờ chắc cũng cộc rồi. Cậu nhìn thấy thế, vừa giận vừa thương, bùi ngùi khó tả.
Diệp Thu ngoan ngoãn ăn hết bát mì ba trứng, không khí đã hòa hoãn nhiều. Ba giờ mười bảy phút sáng, chuyến hành trình kết thúc tốt đẹp. Cậu ba chuẩn bị đi ngủ dưỡng sức để một giờ chiều mai leo tàu về nhà.
Đợi Diệp Thu tắm rửa mất năm phút, hai anh em chen chúc trên cái giường đơn chật chội. Đặt mình xuống một cái, Diệp Thu có thể cảm nhận xương cốt trong thân thể từ từ tan ra.
Từ khi cả hai lên cấp 2, căn phòng màu xanh nước biển thiết kế tỉ mỉ dành riêng cho cặp sinh đôi đã không còn người ở. Trước đây, những lúc gia đình đi du lịch, thỉnh thoảng hai anh em còn có cơ hội ngủ chung. Sau khi Diệp Tu đi bụi, đã ba năm không nằm cạnh hắn, mùi hương trên cơ thể hắn chẳng thay đổi chút nào so với kí ức của cậu, Diệp Thu cảm thấy thoải mái hơn cả ở nhà. Cậu không hề biết mình đã vô thức dính sát vào người Diệp Tu.
Ba rưỡi sáng, Diệp Tu biết giờ này còn thức là chuyện quá kinh khủng đối với Diệp Thu. Hậu quả nhỡn tiền đó, vừa đánh anh thành đầu heo xong giờ dính nhằng nhằng sau lưng, chẳng hiểu ra sao nữa.
– Đi ngủ đi. Mai mấy giờ về? – Hắn chẳng cần hỏi cũng biết chắc Diệp Thu tự phát tới đây, mai kiểu gì cũng phải về.
– Một giờ tàu chạy.
– Ừ.
Diệp Thu rúc vào sau lưng hắn, hơi thở nhè nhẹ. Diệp Tu khắp mặt và toàn thân chỗ nào cũng nhức, nằm quay sang bên chỗ gò má bị sưng cọ vào gối rất đau, chẳng qua không nằm thế Diệp Thu không có chỗ mà cựa.
Toàn thân đau âm ỉ, Diệp Tu không ngủ ngay được. Chẳng ngờ im im khá lâu mà hóa ra Diệp Thu cũng chưa ngủ, bỗng nói:
– Về nhà đi anh.
– Anh mày có công việc rồi, không về được.
– Việc gì?
– Chơi game.
Lại nữa. Diệp Thu hừ khẽ trong lòng:
– Hơn nửa năm nữa mới thi, anh ôn chừng đó thời gian là đủ rồi, mấy chuyện khác cứ để ba lo.
Diệp Tu cười khẽ, ánh mắt sáng rực trong bóng tối:
– Gì? Được hả? Có đại học game không?
Diệp Thu nhịn.
– Lên đại học anh vẫn chơi được mà.
Diệp Tu không tranh cãi với cậu, chuyển mũi dùi:
– Ờ, thế sĩ tử nào đó sao còn dư giờ chạy tới đây?
Diệp Thu bất ngờ vòng tay ôm siết lấy hắn một cái, siết trúng vào chỗ bầm, đau thấy bà nội luôn!
– Đến gọi anh về.
– Chém gió.
– Ai bảo! – Diệp Thu cãi ngay.
Ban đầu không phải, nhưng giờ thì phải.
– Về với em đi.
Diệp Tu vỗ vỗ cánh tay đang ôm mình để nó buông lỏng, an ủi:
– Việc lớn nhất định phải làm. Nhất định làm được.
Em trai dính sát rạt vào người hắn, lần này ngủ thật rồi. Diệp Tu biết, hắn bỏ đi, Diệp Thu ở nhà thương tổn trong lòng cũng bầm bầm tím tím y chang thân thể hắn lúc này.
Đang đi phó bản, tự dưng hắn trượt tay một cái. Diệp Tu vội xin lỗi anh em, đứng bật dậy bổ nhào ra cửa. Có cái gì bảo hắn phải ra ngoài ngay. Diệp Tu cũng không rõ. Hai người bọn họ không thân như các cặp sinh đôi khác, tính cách cũng khác nhau rất nhiều, chưa bao giờ Diệp Tu nghĩ cái thứ linh cảm sinh đôi khỉ gió gì đó là có thật, cho đến hôm nay. Luồng điện rất lạ lóe lên lúc ấy, hắn nhớ rõ mồn một. Cảm giác đặc biệt vô cùng, hắn vẫn thấy thật kì lạ. Hồi nhỏ lần nào chơi trốn tìm Diệp Tu cũng không trốn được Diệp Thu, mà khi Diệp Thu định bỏ nhà đi thì hắn cũng phát hiện ra đầu tiên, vì bọn họ là sinh đôi sao?
Đau nhức nhưng đêm đó Diệp Tu ngủ ngon lắm.
Gần trưa hôm sau, điện thoại vừa kêu tiếng đầu tiên Diệp Thu đã tỉnh, tinh thần hoàn toàn phấn chấn và thoải mái. Cậu nhẹ nhàng ủn người Diệp Tu vào trong, chỉn chu mặt mũi qua loa định ra ngoài mua vài thứ mới sực nhớ trên người làm gì còn đồng nào. Bao công nhẹ nhàng không đánh thức anh dậy cậu kệ xác luôn, lay lay lay lay thật mạnh.
– Dậy, dậy. Dậy mau.
Ánh sáng tràn vào phòng, Diệp Thu giật mình nhận ra Diệp Tu thành đầu heo thật rồi. Mặt sưng vù, chỗ đen thui, chỗ bầm kiểu gì thành bảy sắc cầu vồng, sặc sỡ vô cùng. Ít ra Diệp Thu còn biết né những chỗ yếu hại nên Diệp Tu trông thì kinh vậy chứ cũng không có gì nguy hiểm.
Ngày nào cũng soi gương, thực ra Diệp Thu chẳng thấy Diệp Tu có gì thay đổi mấy, cũng không đến nỗi gầy đen như quỷ đói (hay là mặt sưng vù rồi nên không thấy gầy?). Nhưng sáng nay, khi nhận được một cú điện thoại, nhìn thần thái Diệp Thu trò chuyện, cậu thấy người anh hơn mình vài phút tuổi thoáng chốc già dặn như một người trưởng thành. Khi ba nhận điện làm ăn, thần thái của ông cũng y như vậy. Diệp Tu bỏ đi, ông không giận lâu mà nói con của họ Diệp sẽ lại về họ Diệp. Cậu chợt cảm thấy đúng lắm. Người có ánh mắt như vậy sẽ lông bông bên ngoài chơi điện tử mãi sao? Cậu không cần phí lời vô ích.
Đưa em trai ra đến ga thì cũng sít giờ tàu chạy lắm rồi. Diệp Thu cứ áy na áy náy muốn ở lại xem tình hình Diệp Tu thế nào. Hắn lắc đầu, vỗ vỗ vai cậu, chúc thi tốt. Diệp Thu vừa tìm được chỗ ngồi trên tàu, nhìn ra cửa thì Diệp Tu đã đi xa được một đoạn. Thế mà cậu còn định ôm tạm biệt một cái, đồ anh hai máu lạnh.
Tàu chuyển bánh, cảnh sắc hai bên lao đi vùn vụt.
Một giờ trưa, trên trời dưới đất chỉ toàn là ánh sáng. Khác hẳn mười hai tiếng trước đó.
.
.
.
– Oái, còn chưa hỏi tội ổng sao lại đổ đốn đến nông nỗi hút thuốc lá...
Diệp Thu lẩm bẩm trong mơ.
Bác tài xế nghe được, lẳng lặng ghi nhớ, báo lại với bà chủ Diệp.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com