Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trương Diệp] Vẫn chưa ngủ sao?

Author: Vong Độ Vũ Giả

Pairing: Trương Tân Kiệt x Diệp Tu

"11 giờ rồi, chúc anh ngủ ngon."

_______________________

Trương Tân Kiệt là một kẻ nghiêm túc đến mức hơi cứng nhắc. Trong sinh hoạt, hắn làm việc và nghỉ ngơi theo thời gian biểu cố định, luôn luôn chú ý thời gian; trong chiến thuật, hắn chú trọng tính ổn định, trình độ phòng ngự cao siêu, hệt bức tường bất di bất dịch.

Một người tỉ mỉ, để ý tới từng chi tiết, kể cả trong game và trong đời thực.

Cả khi chọn người yêu, Trương Tân Kiệt vẫn để ý từng tiểu tiết. Hắn thường rung động trước những chi tiết nhỏ nhặt không ai để ý, từ đó ngưỡng mộ một người, yêu thương một người.

Có lẽ vì thế mà giữa đám người hỗn loạn ồn ào, một câu "Vẫn chưa ngủ sao" nhắm thẳng vào mình, mới khiến lòng hắn rung lên như thế.

Vẫn chưa ngủ sao?

Trương Tân Kiệt luôn đi ngủ lúc 11h đúng, đây chẳng phải bí mật gì. Người của Bá Đồ càng được lĩnh hội sâu sắc, bất kể bận rộn cỡ nào, đội phó Trương đều giải quyết gọn ghẽ trước 10h50', rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người, trở về phòng ngủ.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, hắn sẽ trải tấm chăn xanh được gấp phẳng phiu ra giường, thay đồ ngủ, cẩn thận tháo kính mắt bỏ vào hộp, tháo đồng hồ, chui vào chăn nằm ngay ngắn, và ngủ. Mọi việc được hắn hoàn thành trong vòng mười phút.

Hắn ngủ rất ngoan, không xoay bên này bên nọ. Hắn không nằm mơ, vậy nên sẽ không nói mớ. Và lại càng không nghiến răng. Khác với đám người trẻ tuổi trong đội, hắn không cần đến đồng hồ báo thức. Đồng hồ sinh học của hắn chạy vô cùng chuẩn, đến giờ hắn sẽ tự dậy, sau đó đánh thức các đội viên khác, chuẩn bị huấn luyện buổi sáng.

Y chang tên nhân vật Thạch Bất Chuyển, Trương Tân Kiệt kiên định giữ vững lịch sinh hoạt của mình. Hắn khiến người ta cảm thấy người này sinh ra là để đốc thúc người ta, hắn có khả năng tự mình chăm sóc bản thân, không ai cho rằng hắn cần kẻ khác lo lắng.

Sự kiện Diệp Tu tiến vào Thần Chi Lĩnh Vực gây ra thanh thế rất lớn, lại liên quan tới chiến đội Nghĩa Trảm, quần chúng tuyển thủ chuyên nghiệp bèn kéo nhau lên group bàn tán loạn xị ngậu, rồi Diệp Tu ló đầu ra, rồi Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên tới đấu trường PK. Cả bọn hí hởn nhào qua hóng hớt, Trương Tân Kiệt cũng không ngoại lệ. Lúc đó, Diệp Tu vẫn chưa tên là Diệp Tu, mà gọi Diệp Thu.

Nhưng vào phòng Diệp Tu chỉ, lại thấy một đám ID lạ hoắc. Trương Tân Kiệt vốn chú trọng tiểu tiết, mau lẹ liếc thấy trong danh sách ID vây xem có tên Quân Mạc Tiếu.

Trước đấy, Trương Tân Kiệt và Diệp Tu hầu như không có quan hệ cá nhân. Hai thành phố cách nhau xa lắc lơ, ngoại trừ mấy trận lượt đi lượt về ở vòng bảng, cộng thêm các trận tứ kết, hai người chẳng khi nào thèm nói chuyện với nhau. Mặc dù quan hệ căng như dây đàn giữa hai chiến đội không liên quan lắm tới Trương Tân Kiệt ra mắt mùa giải thứ tư, song quan hệ của cả hai vẫn bị ảnh hưởng phần nào.

Xuất phát từ tính tò mò, Trương Tân Kiệt PM Quân Mạc Tiếu, "Sao anh vẫn còn ở đây?"

Dựa theo tính nết Diệp Tu, chắc hẳn sẽ không đáp lại. Thế nhưng, sự tình lại vượt ngoài dự đoán của Trương Tân Kiệt.

"Thế sao cậu còn chưa ngủ?"

Diệp Tu nhắn tin cho hắn. Rõ ràng chỉ là mấy chữ ngắn ngủi, không có icon kèm theo, Trương Tân Kiệt lại thấy trước mắt hiện lên hình ảnh người kia ngậm thuốc ngồi trước màn hình, mỉm cười.

Chuyện hắn ngủ sớm, chẳng phải bí mật gì.

Chẳng qua, người quan tâm tới thời gian biểu của hắn, thực sự không nhiều. Người lôi việc đó ra làm đề tài, có lẽ toàn Liên Minh chỉ có mình người kia thôi.

Một chi tiết cực cực nhỏ, lại chính là chìa khoá mở cửa lòng Trương Tân Kiệt.

"Còn bốn phút nữa." Trương Tân Kiệt cúi nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 10h46', hắn cần mười phút chuẩn bị trước khi đi ngủ.

"Có thể thay đổi vì xem trận đấu không?"

"Không."

"Tiếc ghê."

Trương Tân Kiệt biết đối phương không thực sự cảm thấy đáng tiếc, nhưng dẫu là lời đùa cợt, thì giữa biển người đông đúc, hắn đã tìm được Diệp Tu, và Diệp Tu tìm được hắn.

Ấy là lần đầu hắn rung động trước Diệp Tu.

Bởi thế, một ngày nào đó, Trương Tân Kiệt phá lệ đi ngủ sớm một phút. 10h49', hắn chào đội trưởng Hàn Văn Thanh, về phòng ngủ. Thay đổi nhỏ xíu xiu đó đương nhiên không ai phát hiện, trừ hắn.

Tranh thủ một phút dư ra ấy, hắn cầm điện thoại soạn một tin nhắn, nội dung "Tôi đi ngủ đây", định gửi cho Diệp Tu.

Mãi khi nhập số điện thoại người nhận, hắn mới ngớ người: Diệp Tu không xài di động. Rốt cuộc cái gì đã xâm lấn đầu óc hắn, hay như người đời thường nói, hắn yêu quá hoá ngu chăng?

Tuy Trương Tân Kiệt động lòng, có điều huấn luyện vẫn phải tiếp tục, thời gian biểu vẫn phải chấp hành, huống hồ Diệp Tu không có di động, cũng không ở bên cạnh hắn. Hắn lại không thể hằng ngày đăng nhập tài khoản Thạch Bất Chuyển chạy đi hóng hớt nhất cử nhất động của Quân Mạc Tiếu.

Thế nên, một quãng thời gian rất dài sau đó, trước khi đi ngủ, Trương Tân Kiệt sẽ về phòng sớm một phút, dùng một phút đó xem lại bản nháp tin nhắn "Tôi đi ngủ đây", hồi tưởng dư âm ngày ấy.

Hắn gặp lại Diệp Tu vào kì nghỉ.

Bá Đồ đứng đầu trong số tám đội lọt vào tứ kết, công hội trong game hoạt động ổn định, tuyển thủ không cần nhảy vào game hỗ trợ. Trương Tân Kiệt vốn không định tham gia cướp BOSS, song cấp trên lại chỉ thị, câu lạc bộ có nhu cầu thăng cấp trang bị bạc, hắn đành làm cu li bất đắc dĩ.

"Gần đây Diệp Thu và bốn công hội hợp thành liên minh tạm thời." Tưởng Du đưa thẻ tài khoản cho Trương Tân Kiệt, nhân thể báo cáo tình hình cướp BOSS, "Đám đó khó chơi cực kì."

"Vậy sao."

Trương Tân Kiệt đẩy kính mắt, quét thẻ tài khoản, đăng nhập, nhân vật là một mục sư, Vọng Sơn Vân Vụ.

"Có tôi đây rồi."

Hắn nói, thanh âm bình thản, tự tin tuyệt đối.

***

Bọn họ là đối thủ cạnh tranh, điều đó không thể nghi ngờ.

Trên sân đấu, Gia Thế và Bá Đồ, tranh đoạt vương vị quán quân, họ là đối thủ. Dưới sân đấu, liên minh công hội và Mưu Đồ Bá Đạo, tranh đoạt BOSS hoang dã, họ cũng là đối thủ.

Cả hai đều là cao thủ chiến thuật, đều rất chú trọng tiểu tiết, điều đó không thể nghi ngờ.

Bất kể là diễn tiến trên đấu trường, hay thói quen của đối thủ, mỗi một chi tiết, bọn họ đều nắm rất rõ.

Trương Tân Kiệt tôn trọng đối thủ này, dù cho đối thủ hoá thành đối tượng khiến hắn rung động, hắn vẫn tôn trọng đối phương như cũ. Cho nên, hắn sẽ dốc lòng ứng phó như khi đứng trước mỗi trận đấu.

***

"Trương Tân Kiệt cậu thiệt tình, BOSS cấp 55 mà cũng không tha..."

Khi ấy, Trương Tân Kiệt đang thao tác Vọng Sơn Vân Vụ, nghe được âm giọng quen thuộc. Hắn nhìn ra xa, mục sư tên Ngộ Đạo Quân đang hướng dẫn cả đội bày trận. Lúc trước Tưởng Du có nói với hắn, đó là một trong số clone của Diệp Tu.

Rồi Ngộ Đạo Quân cũng trông thấy hắn.

Hai người ngây ngẩn nhìn nhau một chốc.

Trương Tân Kiệt bỗng nhận ra, bởi một duyên do kì lạ, bọn họ luôn tìm được đối phương, dẫu khung cảnh hỗn loạn xô bồ cách mấy.

Trương Tân Kiệt thao tác Vọng Sơn Vân Vụ, PM Quân Mạc Tiếu.

Xin chào, tôi tự giới thiệu thêm lần nữa nhé?

Tôi là Thạch Bất Chuyển. Lòng tôi vững vàng như đá, Thạch Bất Chuyển tuyệt nhiên không thể lay chuyển. Hình như tôi thích anh rồi, Diệp Thu.

Sau này, hai người chính thức hẹn hò, nhớ lại lời tỏ tình của Trương Tân Kiệt, Diệp Tu ngậm thuốc lá nhếch miệng cười, cầm gối chụp lên đầu Trương Tân Kiệt.

"Tên chết tiệt nhà em sao chẳng cho người ta chuẩn bị gì hết hả? Hồi đó có mấy khi tụi mình nói chuyện đâu? Tiểu Trương, túm lại là bắt đầu từ khi nào thế?"

Trương Tân Kiệt không đáp mà cúi nhìn đồng hồ, 10h59'.

Hắn tắt đèn, nhẹ hôn lên trán Diệp Tu, nói khẽ "Em đi ngủ đây." Tin nhắn ngớ ngẩn hắn soạn năm nào, giờ hắn đã gửi được rồi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com