Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vương Diệp] Mãi mãi sẽ không quên số điện thoại của cậu

Tác giả: Tử Sắc Đích Vũ

Editor: Mặc Nhiên

・・・・・

Thành phố B.

Chị chủ của Hưng Hân ─ Trần Quả muốn đưa mọi người ở chiến đội đi đâu đó cho khuây khỏa, tạm thời gác lại các công việc, tất cả đến thành phố B vui đùa một vài ngày. Từ phương tiện giao thông, phòng ngủ, phòng ăn đến hành trình đi dạo phố, tất cả đều đã được vạch ra một cách hoàn hảo, có thể thấy được đối với việc này chị chủ xài tiền không nương tay, hoàn toàn thể hiện ra mình chính là một bà chủ có tâm.

Lúc này các đội viên đang cùng nhau dạo phố, phía nữ đối với chuyện như vậy đương nhiên vẫn là tương đối có chút hứng thú, mà hứng thú của phía nam dĩ nhiên là không thể nào cao, liền thỉnh thoảng dừng lại vài điểm đi trên đường mà làm việc khác.

Diệp Tu tất nhiên đối với hoạt động này cũng không có gì hứng thú, nhìn hắn chậm rãi đi từng bước từ đầu đến giờ là hiểu. Vì vậy đi được nửa đường, hắn hướng phía trước tùy tiện nói một câu『Anh chạy đi hút thuốc một chốc, mọi người đừng đi xa quá đấy nhé!』, nói xong liền rời khỏi đội ngũ, muốn tìm một chỗ vắng người để hút thuốc.

Diệp Tu rất nhanh trông thấy một cái hẻm nhỏ, thoải mái hướng vách tường một dựa vào, một tay nhét túi áo, tay kia đang cầm một điếu thuốc, hắn thả ra một ngụm khói, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh.

Thành phố B à... Mắt Bự đang ở thành phố này.

Chậm rãi thở ra một hơi, khói xám trắng trong nháy mắt làm tầm mắt mơ hồ. Diệp Tu an định hai mắt nhắm nghiền, khó khi không có ai để ý hắn liền hút rất nhiều thuốc, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng hắn nhẹ nhàng nhả khói thuốc.

Tay kia của Diệp Tu nhàn rỗi sờ thấy trên người cũng chỉ có bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa, cũng không hiểu tại sao, hắn đột nhiên có chút đáng tiếc khi mình lại không có điện thoại, nếu không thì đã có thể gọi điện thoại quấy rối Vương Kiệt Hi rồi.

「Dù sao thì, cũng chưa có nói tới thành phố B nhất định phải đi tìm hắn.」

Diệp Tu nhún vai một cái, đem điếu thuốc hướng mặt đất ném xuống, lấy chân dập tắt khói, rồi dựa theo con đường lúc nãy chậm rãi trở về.

Kết quả khi trở lại, Diệp Tu nhìn xung quanh như thế nào cũng không tìm được các thành viên Hưng Hân, hắn lại không có điện thoại di động cho nên cũng không liên lạc được với mọi người, đứng tại chỗ chờ một lúc lâu rồi tự nghĩ còn phải chờ đến khi nào, vì vậy hắn dứt khoát tiếp tục đi loạn, dù sao trên người cũng còn có chút tiền, đi mệt rồi cùng lắm thì thuê xe trở về tiệm cơm là được .

Không phải chỉ nói là đi hút một hồi thuốc thôi sao, lúc trở lại mới thấy: thời gian trôi qua nhanh chóng vậy sao?

Diệp Tu có chút bất đắc dĩ, đường nơi này không hiểu rõ nên cứ đi lung tung, mới đi chưa được mấy bước hắn liền không còn tí hứng thú nào. Đang định gọi một chiếc taxi trở về tiệm cơm, vừa đúng lúc liếc về cách đó không xa có một buồng điện thoại công cộng ─ hắn theo bản năng liền nghĩ đến Vương Kiệt Hi.

Ý nghĩ trở về tiệm cơm nhanh chóng bị gạt đi, Diệp Tu đi tới buồng điện thoại, nhanh chóng đưa tiền vào, không chút suy nghĩ liền bấm ra một dãy số, điện thoại vang lên hồi lâu, cũng không có người nghe.

Diệp Tu nhíu mày, đợi một hồi, lại bấm lại lần nữa dãy số như cũ, lần này mới đợi mấy giây, điện thoại liền có người nhấc máy.

「Này, Vương Kiệt Hi cậu có lá gan thật lớn a, anh đây hiếm khi gọi cho cậu mà cậu không thèm nhận? Mới vừa làm gì đó?」

「Vừa rồi còn đang huấn luyện, không có nghe thấy điện thoại di động vang lên. Em còn muốn hỏi là ai đó, Diệp Tu anh vốn không dùng điện thoại như thế nào lại gọi điện cho em?」

「Anh đang ở thành phố B đây, thấy buồng điện thoại công cộng liền gọi cho Mắt Bự là cậu, lý do đó đủ chưa?」

「Hử? Thật không nghĩ tới anh lại nhớ kỹ số điện thoại của em như vậy? Tìm em có chuyện gì sao?」

「...Rất nhớ cậu.」

「Anh ở đâu? Em sẽ đi tìm anh.」

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com