[Vương Diệp] Một thuở yêu đầu
Author: Sshang
Pairing: Vương Kiệt Hi x Diệp Tu
"Trình diễn một màn gọi là ma thuật của tình yêu."
_________________________________
Lần đầu Vương Kiệt Hi gặp Diệp Thu, là một ngày trước trận đấu giữa Vi Thảo và Gia Thế. Sân nhà Vi Thảo hội đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hoà, nên thời gian biểu của Vương Kiệt Hi cũng không có gì thay đổi. Dẫu được khen là tân binh thiên tài chói mù mắt chó, nhưng khi nghĩ đến trận đấu hôm sau, anh vẫn hồi hộp vô cùng. Bởi, đối thủ của anh chính là Gia Thế.
Liên Minh Vinh Quang bước sang năm thứ ba, từ chỗ Gia Thế một mình một cõi biến thành trăm hoa đua nở. Trước có Phồn Hoa Huyết Cảnh, sau có Vương Kiệt Hi, ai nấy đều bảo đại thần Diệp Thu chắc giờ khó sống hơn xưa. Trận giữa Vi Thảo và Gia Thế là lượt trận thứ 5, bằng vào biểu hiện xuất sắc qua 4 lượt trận trước đó, mọi người cho rằng, Vương Kiệt Hi có thể phong thần hay không, còn phải trông xem cậu ta thể hiện trước đại thần Diệp Thu ra sao. Trong ba năm này, Diệp Thu đi lên bằng cách đạp lên vô số thi thể, hắn như một bức tường thành cao xa vời vợi, một đám tân binh cao thủ nháo nhào tìm cách xô đổ, thế rồi chết không nhắm mắt, song vẫn tiếp tục dấn thân, tường thành chưa đổ thì chưa cam lòng.
Mà người tìm cách phá tường lần này, là Vương Kiệt Hi.
Hôm nay, anh hoàn thành bài huấn luyện buổi tối, xoa bóp tay xong liền quay về kí túc xá, định bụng sẽ nghỉ ngơi sớm một chút. Lúc tới chỗ rẽ hành lang, anh chợt nghe tiếng ai đó vang lên, "Nè nè lão Phương, người mới nhà mấy ông có nhà không vậy? Cái tên họ Vương mà một mắt to cồ cộ í, gì nhỉ... Vương Mắt Bự?"
Đúng lúc đó, Vương Kiệt Hi đi qua, nghe người ta nhắc mình bèn dừng bước, rồi bị tiền bối Phương Sĩ Khiêm kéo qua.
Sau đó, Vương Kiệt Hi thấy một bóng người biếng nhác đứng trước hành lang, làn gió tháng Mười ở thành phố B thổi tung mái tóc rối bù của hắn, dưới sắc đèn đường sáng ấm, nét cười của hắn nửa ấm áp nửa xa xôi. Điếu thuốc trên miệng dường như đã bị hắn ngậm rất lâu, tàn thuốc nhỏ vụn lả tả rớt xuống.
Thảng khắc, Vương Kiệt Hi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cơ hồ có người khoét mở một lỗ hổng toang hoang trên đỉnh đầu anh, để mặc gió lạnh ùa vào.
Anh hơi hé miệng, gọi tên người nọ.
"Diệp... Diệp Thu tiền bối."
Rất lâu về sau, Diệp Tu cũng không tài nào hiểu nổi, tại sao Vương Kiệt Hi vừa liếc mắt đã nhận ra mình là Diệp Thu.
Nguyên nhân bại lộ thân phận rất có thể là câu chuyện với Phương Sĩ Khiêm trước đấy, hoặc vì, một nguyên nhân khác. Diệp Tu nghiêng nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật hỏi, "Khai thật đi, Vương Mắt Bự, cậu là thầy bói đúng không?"
Từ bấy về sau, Vương Kiệt Hi có thêm một biệt danh, QQ Nhất Diệp Chi Thu có thêm một bạn tốt.
Đương nhiên, vụ trao đổi số QQ với thần tượng cũng không sao an ủi nổi nỗi đau thảm bại của Vương Kiệt Hi. Vi Thảo thua với tỉ số cách biệt, một phần là lỗi do anh. Trận đấu kết thúc, Vương Kiệt Hi như chưa thoát khỏi cơn mơ, ngẩn ngơ ngồi dưới khán đài, hình ảnh Nhất Diệp Chi Thu đâm chiến mâu về phía anh xẹt qua xẹt lại trong đầu.
"Bị gì thế, Vương Mắt Bự?" Ghế dựa bên cạnh đột nhiên có người ngồi vào, "Bị anh đây đánh đến ngu người rồi?"
Trong nhà thi đấu vắng lặng không một bóng người, Vương Kiệt Hi mười tám tuổi khẽ nghiêng đầu nhìn Diệp Tu lớn hơn mình hai tuổi.
"Đừng để tâm đừng để tâm," Diệp Tu châm một điếu thuốc, "Anh rất lợi hại, cơ mà cậu không kém đâu! Ráng lên! Trận sau gặp lại."
Cho nên, Ngôi Sao Tụ Hội năm ấy, tân binh Vương Kiệt Hi chủ động khiêu chiến đại thần Diệp Thu. Ngôi Sao Tụ Hội năm ấy, Diệp Thu bị bảy tân binh thay nhau khiêu chiến, được xưng danh Diệp bảy lần.
Vương Kiệt Hi là người đầu tiên, thẳng lưng ưỡn ngược bước lên sân đấu. Anh biết Diệp Thu đang ngồi trong gian phòng kia, tim anh mơ hồ nhen lên ngọn lửa. Trận đấu tân binh khiêu chiến dù thua, nhưng ma thuật sư kĩ xảo cao siêu phát huy không tồi, khác hẳn trạng thái luống cuống tay chân hồi đối đầu với Gia Thế.
"Đánh đẹp lắm." Đứng trước thi thể Vương Bất Lưu Hành, Nhất Diệp Chi Thu nói.
Vương Bất Lưu Hành trả lời, "Một ngày nào đó tôi sẽ thắng anh."
Nhất Diệp Chi Thu đáp trả bằng một icon mặt cười.
Đêm đó, Vương Kiệt Hi trằn trọc mãi không ngủ được, bèn men theo thang bộ khách sạn giải sầu. Đi đến tầng ba, anh gặp một luồng khói trắng.
"Ở đây cũng gặp được nhau, tụi mình đúng là có duyên ghê há." Diệp Tu vẫy tay, thoạt nhìn có vẻ rất vui.
Vương Kiệt Hi ngây ngẩn nhìn Diệp Tu, hai mắt mở lớn, chênh lệch giữa mắt trái mắt phải càng rõ ràng. Diệp Tu nhìn anh, lập tức quay qua chỗ khác, bả vai run rẩy, rõ ràng đang cố nhịn cười.
Nhược điểm của mình bị người cười nhạo dĩ nhiên không vui, nhưng nhìn Diệp Thu tiền bối như vậy, Vương Kiệt Hi lại chẳng hề tức giận.
Anh bước đến cạnh Diệp Tu, lặng lẽ dựa vào tay vịn cầu thang, chờ hắn thong dong hút xong điếu thuốc.
Hình như anh vừa chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, song anh không nói với Diệp Thu.
Lịch trình thi đấu bận rộn, thời gian trôi đi rất nhanh. So với quãng thời gian từ mùa giải thứ nhất tới mùa giải thứ ba, thời gian từ mùa giải thứ ba tới mùa giải thứ năm chắc chắn trôi nhanh hơn nhiều.
Một năm nào đó, Vương Kiệt Hi mở TV, bắt gặp trận đấu Vinh Quang phát sóng trực tiếp. Thấy bình luận viên bình luận toàn chuyện ngoài lề, Vương Kiệt Hi bèn tắt tiếng.
Rồi anh xem hết trận đấu với tiếng tim đập thình thịch và tiếng hít thở gấp gáp của mình. Pháp sư chiến đấu Nhất Diệp Chi Thu giống hệt thiên thần, chiến mâu đen nhánh lao về phía anh, anh lại lao về phía trước, lao về phía trước. Anh cảm tưởng linh hồn mình bị chiến mâu xuyên qua, đau đớn tột cùng, hãi sợ tột cùng.
Anh chưa từng thấy Diệp Thu, nhưng mũi mâu kia thực sự xuyên tim anh rồi. Anh từng nghĩ một cách văn chương rằng, nếu tuyển thủ Vinh Quang đều dốc cả tâm tư và linh hồn vào trận đấu, vậy có lẽ anh đã bị phần linh hồn mãnh liệt, loá mắt, sôi trào ẩn dưới ngoại hình Nhất Diệp Chi Thu thiêu rụi mất rồi, phải không?
Hai năm sau, Vương Kiệt Hi đứng ở sân đấu Vinh Quang chuyên nghiệp, nỗi xúc động trong tim vẫn vẹn nguyên như ngày gặp gỡ Nhất Diệp Chi Thu trên màn ảnh.
Mộng đẹp thành hiện thực chăng?
Không, không phải.
Anh chỉ lên đường tìm kiếm suốt hai năm ròng, và giờ, anh tới đích.
Sau mùa giải này, Vương Kiệt Hi trở thành quán quân Liên Minh.
Năm ấy, Gia Thế bắt đầu xuống dốc, trận bán kết gặp Vi Thảo, Gia Thế thua, lần thứ hai trong mùa giải. Nhất Diệp Chi Thu dầu vẫn chói mắt như xưa, lại không ngăn được những sai lầm liên tục ở lượt đấu đoàn đội. Vi Thảo kinh qua hai năm rèn luyện với đội hình lấy Vương Kiệt Hi làm trung tâm, rốt cuộc sáng bừng rực rỡ. Gia Thế trăn trở hai năm với kì giáp hạt, áp lực trên vai Diệp Thu càng lúc càng nặng nề.
Sau khi thắng trận, Vương Kiệt Hi lẻn qua khu khách sạn chiến đội Gia Thế nghỉ trọ.
Anh biết mình có muôn vàn lời muốn nói, và anh cũng biết mình sẽ chẳng nói gì cả. Thế nên, anh chỉ muốn ôm ấp phần tâm tình kia tới gặp Diệp Thu một lần.
Anh không đi thang máy mà bình tĩnh leo thang bộ. Chiến đội Gia Thế ở tầng thứ bảy, cầu thang khách sạn khá dài, bảy tầng lầu là một thử thách.
Rồi anh gặp được Diệp Thu trốn ở khúc ngoặt hành lang hút thuốc.
Anh đờ mặt, lặng im, không lên tiếng.
"Nè Vương Mắt Bự, chi mà nhìn anh kì vợi?" Diệp Tu cười bảo, "Nhìn thế khéo người ta tưởng Gia Thế thắng mất!"
Nét mặt Diệp Tu đượm vẻ mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời. Tâm trạng đối phương hẳn rằng không ổn, nhưng Vương Kiệt Hi biết Diệp Thu không cần anh an ủi.
Vương Kiệt Hi bước lên, đứng sóng vai bên hắn. Không gian tĩnh lặng hồi lâu, mãi tới khi Diệp Thu ném đầu mẩu thuốc xuống nền gạch, đưa chân dụi tắt.
"Đặc biệt tới tìm anh hả?" Diệp Tu nhìn anh, ánh đèn cầu thang nhoà nhạt rọi lên gương mặt nghiêng nghiêng, tạo thành những bóng mờ không rõ nét.
"Ừm."
"Có chuyện quan trọng cần nói trực tiếp?" Diệp Tu truy vấn.
Vương Kiệt Hi ngẩn người.
Diệp Thu là thế, trên sân đấu Vinh Quang là thế, trong hiện thực cũng thế. Hắn luôn dễ dàng tìm được điểm yếu của anh, rồi trực tiếp đâm thẳng vào.
Chỗ yếu của Vương Kiệt Hi là gì?
"Sốt phỏng?" Tay Diệp Tu quơ quơ trước mặt anh, ngón tay dài mảnh tựa lời mời đầy thành ý, trắng trợn mời gọi thứ gì đó ẩn sâu tận đáy lòng Vương Kiệt Hi.
Nặng trịch, đen nghịt, cấn chặt vào lòng chẳng muốn dứt ra, một thứ gì đó.
Kí ức rõ nhất về ngày hôm đó, là lúc anh xoay người, ôm chặt Diệp Tu.
Vị thuốc lá nhàn nhạt lấp đầy khoang mũi, nhiệt độ thân thể lan khắp làn da.
"Vương Kiệt Hi à Vương Kiệt Hi." Anh nghe tiếng người kia nhẹ như một tiếng thở dài.
Sau đó, bọn họ hẹn hò.
Mùa giải thứ năm kết thúc, Vương Kiệt Hi mò qua thành phố H. Diệp Tu vắt chân ngồi ở cửa phòng ăn kem, nhìn Vương Kiệt Hi giấu mình dưới cặp kính râm và mũ lưỡi trai như lâm đại địch, không nén nổi ý cười.
Bởi Vi Thảo loại Gia Thế, khi Vương Kiệt Hi rời chiến đội, anh còn nghe bên công hội gào rú, "Cẩn thận cẩn thận, bọn cờ hó Gia Thế lại tới rồi." Hẳn nhiên, vào một ngày hè bình thường trong hiện thực, sẽ chẳng fan Gia Thế nào thực sự tìm Vương Kiệt Hi PK người thật. Vinh Quang đối với bọn họ gần như là tất cả cuộc sống, nhưng với thế giới hiện thực, có lẽ nó không đáng giá đến thế. Chẳng qua Vương Kiệt Hi nghĩ anh vẫn nên chú ý một chút, dù sao lỡ có chuyện xảy ra thật, thì người phiền hà không phải chỉ một mình anh.
"Đừng nghiêm trọng vậy, người ở thành phố H không ai tính giết em đâu mà sợ." Diệp Tu đột nhiên vươn tay, đùa giỡn trượt qua gò má Vương Kiệt Hi.
Ngón tay hắn còn vương hương vani thơm thơm ngòn ngọt.
Lúc Vương Kiệt Hi kịp phản ứng, ngón tay dài mảnh xinh đẹp đã bị anh ngậm vào miệng, còn lén lút mút một miếng.
Diệp Tu đỡ trán cười ha hả, "Bộ dạng thiếu đứng đắn của em thú vị thật."
Vương Kiệt Hi bất đắc dĩ nhìn tiền bối kiêm người tình cười ngây thơ vô số tội.
"Nè Vương Mắt Bự, em biết không?"
Cười đã đời rồi, Diệp Tu bất chợt vươn người, tháo kính râm của Vương Kiệt Hi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Năm ấy lần đầu xem trận đấu của em, anh cảm thấy em rất thú vị."
Giọng Diệp Tu rất nhỏ, rất khiêu khích.
"Nên rất muốn quen biết em."
Hắn tiếp.
"Và rất thích em."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com