Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

aufstand (2)

Không phải không có lý do mà bọn họ tụ tập ở khu này, nói nó thoải mái đều có lý do.

Trước đây, cả bọn đều thuộc chính phủ Hàn. Làm việc và cống hiến hết mình cho cả đất nước. Trong khi mọi người đồng lòng vì tương lai đất nước, một số thì lại không.

Lão Min là một trong số đấy, lão nắm quyền hành cao và có một tổ chức ẩn trong ban điều hành rất nhiều.

Cả 6 người lúc đấy đều biết và một tay tiêu diệt từng người một, Mark là một đặc vụ ngầm và làm việc tại một trụ sở bên LA.

Chỉ là lão quá cao tay, một lần trục xuất cả đám ra khỏi chính phủ, và hình phạt là biến khỏi Đại Hàn Dân Quốc này.

Không từ bỏ, 7 năm trời ở LA âm thầm điều tra việc lão làm bấy lâu nay, thu thập từng bằng chứng để tố cáo lão. Nhưng thế mạnh của lão đã đến tận đây rồi, Mark vẫn rất may mắn vì đã chọn làm đặc vụ ngầm mà không ai biết đến anh là ai cầm nắm chức quyền quan trọng thế nào.

Ở phía Nam này, mọi điều kiện đều rất tốt, có u ám có đáng sợ như thế mới đánh lừa được lão ta. Mới có thể trốn khỏi mạng lưới dày đặc phủ toàn cầu để làm chuyện xấu xa của lão.

Nhưng sắp rồi, lão đã để mắt khu này, lão đã chặn mọi đường truyền khu này rồi. Không thể đưa mọi thông tin lên chính phủ Hàn được nữa.

-Lão già khốn kiếp!

-Cậu không hack hệ thống của lão ta được?

-Lão cài hệ thống quá cao, so với năng lực của anh là hoàn toàn không được.

-Vậy thì để tôi? Quên nhau như vậy là không được đâu!

Em nhếch mép bước vào phòng, Wang theo sau là bộ dạng bất lực đẩy theo cây chuyền nước biển. Em đã doạ dẫm Wang rất nhiều mới có được sự đồng ý đưa em đến đây.

Mark khôn thể hack thì em có thể, không phải những cái bằng xuất sắc kia là để chưng đâu.

-Em không nghe lời tôi?

-Giờ thì anh im lặng!

Ars ngồi vào ghế bắt đầu nhập những dòng code để hack hệ thống. Mạng lưới quá dày, cho dù có nhập cả đêm cũng không thể hack vào được.

-Ars, nghỉ ngơi đi em.

-Sẽ nhập vào thôi, đừng lo cho em.

-Ăn một chút đi, có được không? Anh đã rất lo cho em.

Def giọng lạc đi mấy phần vì thức đêm, em còn mới bị thương hôm qua, còn chưa kịp nghỉ ngơi. Gã ghét em quá tự tin vào sức khoẻ của em, nhưng con rái cá nhỏ này một khi đã quyết tâm thì có là trời cũng không cản được.

-Được rồi, đút em ăn.

Bam cư nhiên nghe được câu chuyện, cậu cũng không ngốc mà nhìn ra người anh đang tập trung vào điều không thể. Cậu rõ lão ta thâm độc đến mức nào, năng lực lão ta lớn đến mức nào, chặn đường cả 7 đương nhiên nhẹ nhàng.

Cậu trầm mặc về phòng Kyum, cậu tình nhân cũng đã thức rồi.

-Bam, đi đâu thế hửmm?

Kẻ cao hơn nắm lấy tay cậu kéo xuống giường mà ôm ấp cứng ngắt, Kyum cũng cảm nhận được người nọ có tâm sự. Nếu không đã ôm lại Kyum rồi.

-Kyum, tôi muốn về Hàn!

-Cậu đang nói gì đấy? Về Hàn? Cậu biết nó nguy hiểm không hả?

-Tôi nắm mọi thứ, Kyum, tôi là ai, cậu biết rõ mà? Không thể để lão ta coi trời bằng vung thêm được nữa đâu!

-Tôi đi với em!

-Khô...

-TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ EM GẶP NGUY HIỂM MỘT MÌNH!

Kyum gằn giọng cắt ngang lời Bam, tay nắm chặt như thể chỉ cần buông ra cậu tình nhân sẽ biến mất khỏi thế gian. Kyum không tưởng tượng nổi, sẽ thế nào nếu Bam bị lão ta bắt, sẽ bị bắt oan, sẽ bị trục xuất khỏi Thái Lan. Kyum chỉ biết, nếu Bam muốn, cậu sẽ ở bên, dốc hết sức để cứu các anh và cứu bản thân.

-Ngày mai xuất phát, tôi về Thái sắp xếp, cậu về Hàn chuẩn bị. Lần này lão không thoát đâu!

-Cẩn thận Bam, anh đợi em!

Lần này đi, cả 2 không báo trước với ai cả, vì nếu nói chắc chắn sẽ không được đi. Đến lượt đám nhỏ các cậu giúp đỡ các anh rồi.

Nhớ rõ, ngày đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, định mệnh đã định đoạt cho cả 2 là trẻ mồ côi. Ngày ngày ăn xin từng miếng cơm manh áo để nuôi sống qua ngày.

Lúc 3 tuổi ấy, chỉ cần chậm trễ thêm một chút, cả 2 sẽ bị đánh đến chết. Nhưng Ars và Wang lại xuất hiện mà cứu lấy cả 2. Còn nhớ, các anh nuôi cả 2 đến tận thi đại học, dạy cho nên người. Mặc dù lúc đó không ai khấm khá bao nhiêu, Ars đôi lúc còn khóc thầm không ai biết nếu Kyum không vô tình nghe thấy.

Giờ đây, dù có bằng giá nào, cũng hãy để 2 cậu báo đáp mọi thứ.

Bangkok

-Mọi thứ đã sắp xếp xong chưa?

-Dạ rồi thưa sếp, hệ thống đang dần bị loại bỏ, tập tài liệu sếp gửi cũng đang rất an toàn.

Bam nhếch mép đọc dòng chữ xuất hiện trên màn hình.

"Ngày X, tháng X, năm X, bán 50 cô gái cho bọn mại dâm ở biên giới, thu về 200 tỷ. Cùng lúc đó đồng bọn lão ta ở biên giới Hàn, giao dịch chất cấm cùng thuốc súng trái phép."

-Giữ nó cẩn thận, ngay ngày mai thôi, cuộc sống của lão sẽ là ngục tù.

Los Angeles

-BAM, KYUM MẤT TÍCH RỒI!

-Sao?

-Cả tuần nay rồi!

-Anh có nghe tiếng bọn nó mà?

Wang cầm lấy chiếc điện thoại, hiển thị đủ những tệp giọng nói mà Mark đã nghe, và rõ ràng tệp đã được cài đặt giờ để tránh sự nghi ngờ của anh.

-Tụi nó thu âm giọng để lừa chúng ta!

-Chờ đã, đã hack hệ thống được rồi!

Cả đám di dời sự chú ý vào màn hình, dòng loading đã xanh và sau đó là những tệp tài liệu mật được hiện ra.

-Mark, anh đã hack vào hệ thống cam của lão?

-Không có, anh chưa từng theo dõi mọi ngóc ngách của lão.

-Tín hiệu đến từ Bangkok?

Ars nheo mắt nhìn Mark, đột nhiên nhớ ra gì đó.

-Có nhớ hay không lần 2 đứa nhỏ xin đi du học ở Bangkok? Sau 2 năm chúng ta đã ngừng cung cấp mọi chi phí vì 2 đứa bảo là đã có việc làm.

-Ta chưa từng hỏi tụi nhỏ việc làm là gì, đó là ý của em?

-Phải! Và kỳ học đã kết thúc trong vòng 4 năm, nhưng cho đến tận 8 năm tụi nhỏ mới về.

Gần như chạm đến sự thật, cả đám trầm mặc không nói gì. Ngay lúc này đây camera đã bắt đầu di chuyển, lại chứng minh rằng camera vốn đã nằm ở vị trí từ rất lâu và có người đụng chạm vào.

-Mau...mau đi tìm tụi nó về đi, em không thích cái linh cảm này chút nào cả. Jinyoung, mau đưa tụi nhỏ về đây cho tớ!

Wang bản tính là hướng ngoại, nhưng cậu trai cũng là người yếu lòng nhất trong cả 7. Hơn ai hết, cậu xem 2 đứa nhỏ như chính con ruột của mình, cậu yêu thương và hết lòng chăm 2 đứa. Không mong bọn nhỏ trả ơn theo cách này, nó như giết chết Wang từng chút một vậy, cậu chỉ mong bọn nhỏ sống hạnh phúc hơn thì bọn nó đã quá khổ khi vừa chào đời rồi.

-Nào, đừng quá lo lắng như vậy, tớ cá chắc tụi nhỏ sẽ ổn, đừng quên tụi nhỏ là ai đó?

Jr vội ôm cậu vào lòng, cả cơ thể nhỏ bé đã run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự lo sợ ấy là lần đầu tiên anh thấy. Bao nhiêu lần cận kề cái chết Wang chưa từng để ánh mắt xao nhãn bởi bất cứ thứ gì. Nay, sự sống còn chưa rõ nhưng cái chết cũng cận kề với 2 đứa nhỏ không cùng chung huyết thống ấy lại làm cậu trở nên yếu đuối và sợ sệt thế này. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã chứng minh được tình cảm của Wang nặng thế nào.

-Anh xin lỗi mọi người!

-Mark, anh nói cái quái gì vậy?

-Ngay từ đầu anh chỉ nên để mấy đứa sống cuộc sống hạnh phúc, mọi thứ chỉ nên dừng lại. Nhưng anh lại lôi kéo mấy đứa vào chuyện này, là lỗi của anh.

-Mark? Nghe này, bọn em tham gia vụ này đều có chủ đích. Lão ta cho mình cái quyền cao để một tay che trời bởi cái tội ác của lão. Cuộc sống bọn em đã tan nát, khổ sở vì lão quá lâu rồi. Và em không can tâm điều đấy, lão sẽ bị báo đáp? Đúng! Và bọn em chính là cái giá lão phải trả.

-Mark, một lần nữa tớ nói với cậu, cậu chưa bao giờ sai và mãi mãi không bao giờ sai khi mời chúng tớ tham gia vụ này. Cậu đã làm những gì để cứu bọn tớ, cậu nhớ chứ? Vậy thì cứ để cho tụi nó làm điều nó muốn đi!

Mark nhìn lấy 4 người họ ôm anh vào lòng, Mark cảm nhận được tình thương của bọn họ dành cho anh giữa chốn lạnh lẽo. Họ cho anh biết thế nào là yêu thương, thứ mà đã lâu anh không còn cảm nhận được. Hay nó chỉ qua loa như cách bố mẹ nuôi dành cho anh, Mark vẫn luôn biết ơn 2 người họ rất nhiều vì công dưỡng. Sau cùng lại giao hết mọi thứ cho Mark lo liệu, nhưng tình thương thì vẫn chưa bao giờ là đủ. Cho đến khi họ xuất hiện, mọi sự cố gắng Mark làm là để 6 đứa trẻ anh yêu thương được hạnh phúc.

Và Mark sẽ chẳng đứng nhìn mọi thứ anh bảo vệ kết thúc như thế!

-Ars, em đã thức trọn vẹn 3 ngày 2 đêm rồi!

-Em không sao, vẫn ổn, sẽ cho đến khi tụi nhỏ về, em sẽ nghỉ ngơi theo lời anh. Có được không Def?

Em mềm giọng nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, cả người căng thẳng ngồi thẳng lưng chứng minh em đã không hề ổn chút nào.

Gã đau xót bế em vào lòng, mọi thứ diễn ra nhưng em vẫn chưa có động thái tiếp theo cho phản ứng. Gã biết dù có nói thế nào, em cũng sẽ chẳng dịu đi chút nào đâu. Lần đầu thấy em bế một đứa nhỏ trên tay, hết thảy sự dịu dàng và yêu thương đều nằm trong ánh mắt em. Sự nghiêm túc của cả Wang và Ars đều khiến Jr và Def động lòng nhận nuôi.

Dù cho đôi lúc có khó khăn, nhưng sự cứng rắn của em luôn là một ý chí thúc tiến cả 2. Nói không thương 2 đứa nhỏ là nói dối, gã đã hiểu được cảm xúc của một người mới làm cha thế nào. Nó thiêng liêng đến chừng ấy. Mặc dù chưa từng thể hiện, nhưng gã vẫn cố gắng từng ngày để lo cho cả em và 2 đứa nhỏ được sống trong cảnh sung sướng mà chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

-Beomie, hãy hứa mọi chuyện sẽ ổn, được không?

-Anh hứa!

Def chỉ thở dài để trấn an cơn bồn chồn trong người, vì trong vòng tay gã, còn có người gã yêu và quan trọng với gã rất nhiều. Cả sinh mệnh của Defsoul đã từ lâu nằm ở Ars Longa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com