0610
-
- Dô dô.... cạn ly! Ớ ? Sao chúng mày cứ trơ như đá thế? Uống đi. Trời ơi bọn mày thật chẳng biết hưởng thụ gì hết!!!
Trận đấu với Curacao đã kết thúc. Thật ra ngày mai 4h sáng phải lên máy bay về nước nên thật sự cũng không được đi đâu. Và đây là bữa tiệc mấy anh em chốn ban huống luyện mà bày ra. Còn giám mang cả mấy thùng bia vào. Chỉ có thể là thanh niên đi làm khách ngay trên sân nhà Lương Xuân Trường mới giám làm chuyện đó.
Rõ ràng là cả đội đã thống nhất với nhau là chỉ ăn uống không bia rượu, ấy thế mà chả hiểu Công Phượng đã nói gì với Xuân Trường mà trong vài phút đã có ngay 2 thùng bia ở góc phòng.
Công Phượng thì cứ luôn miệng dô dô rồi nốc hết ly này đến ly khác vào bụng. Toàn đội chả ai nói gì. Chỉ ái ngại nhìn cậu. Thật ra không ai là không hiểu tâm trạng của Công Phượng bây giờ. Tất cả đều thở dài ngao ngán. Bất lực ngồi nhìn cái con người không biết từ bao giờ đã trở thành tấm bia đỡ đạn cho toàn đội kia.
- Thôi mày không uống nữa! Điên à? Nốc gì lắm thế?
Văn Toàn nóng ruột chạy lại giật cái ly trong tay Công Phượng.
- Hey! Bạn cùng phòng, đưa cái ly của tao đây. Đang vui mà. Mày đừng tưởng là đội phó thì ngon nháa
Giọng Công Phượng lè nhè, dáng ngồi thì gật gà gật gù như sắp đổ tới nơi. Với tay tới lấy cái ly từ phía Văn Toàn, do ngồi không vững nên mất đà, nhào về phía trước.
Xuân Trường ngồi kế bên phải đưa tay ra đỡ eo cậu nếu không thì đã cắm mẹ nó mặt xuống đĩa thức ăn.
- Thằng hâm. Tự nhiên đi mua bia cho nó uống. Mày còn không hiểu tính nó hay sao. Đ*o m*, người yêu nó mà như người hầu ấy, nó nói gì cũng nghe.
Quế Hải liếc Xuân Trường một cái khi anh đang đỡ Công Phượng vào lòng. Sau đó lên tiếng chửi.
- Ớ! Phượng nói là anh Hải kêu ... em mới mua. Chứ nó kêu em có mà cho nó say coca chứ dại gì để nó như vậy.
Xuân Trường ngớ người... thì ra vừa nãy Công Phượng lừa anh à?
- Bó tay...
Cả hội đồng thanh.
- Ế... Trường... hề hề... người yêu tao phải không ta?? Mắt vẫn híp tịp như này à? Mở mặt to ra xem nào.. giống tao nề... hề hề ... vậy mới có tướng phu thê chứ!!!
Công Phượng nằm trong lòng anh bắt đầu nháo. Tay đưa lên sờ soạng khuôn mặt anh sau đó là banh mắt Xuân Trường ra thật to rồi lại nằm đó cười hề hề.
Mọi người chứng kiến cảnh đó thì không biết nên cười hay không. Khuôn cảnh của đội tuyển bây giờ thì không nên cười nhưng cảnh tượng trước mắt thì lại mắc cười ứ chịu được.
- Được rồi Phượng, em say rồi để anh đưa em về.
Xuân Trường cũng không khả khẩm hơn, mặt đang đen như nhọ nồi nhưng vẫn cố kìm chế, nhẹ giọng lên tiếng rồi nhấc bổng Công Phượng lên đưa về phòng.
- Trường... đưa em lên sân thượng đi.
Đang được Xuân Trường cõng về phòng, Công Phượng đột nhiên lên tiếng. Chất giọng tỉnh táo, nghiêm túc trăm phần lúc nãy khiến Xuân Trường bất ngờ.
- Em không say à?
- Không! Bia Thái nhạt như nước ốc có uống cả thùng cũng chẳng ăn thua.
Công Phượng cười cười rồi gục mặt xuống vai anh...
Xuân Trường cau mày khó hiểu..."Vô lý ... loại bia đó mình đã từng uống. Nhạt gì chứ? Mới 1 lon đã choáng váng đầu óc. Huống gì em ấy uống 5-6 lon một lúc? Đùa! Đứa nào dậy cho em uống kiếp vậy?" Chỉ khó hiểu trong bụng, nhưng ngoài mặt thì vẫn vui vẻ.
- Được rồi, để anh đưa em lên sân thượng.
Trong phòng.....
- Quái lạ... tôi đã rình đổ thêm nước vào ly bia của ổng rồi mà vẫn say được à?
Sau khi 2 người kia rời đi. Hồng Duy từ đâu chui ra lên tiếng, gãi đầu khó hiểu.
- Mày ở đâu nãy giờ vậy?
Đức Huy lên tiếng.
- Nãy giờ em ở sau trong góc này nè, rình rình đổ nước vào ly bia của ổng. Vậy mà thế méo nào vẫn say được.
Hồng Duy cau mày khó hiểu.
Trên sân thượng, Công Phượng ngồi đó, im lặng. Chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Xuân Trường kế bên cũng chẳng nói gì. Anh biết cậu là vậy... đôi khi chỉ muốn im lặng để giải quyết vấn đề.
- Trường này...
Bất ngờ Công Phượng quay qua phía Xuân Trường, cất giọng gọi.
- Hử?
Xuân Trường quay qua mỉm cười trả lời.
- Em lại sắp đi Châu Âu nữa rồi... Ha! Buồn cười anh nhỉ?
Công Phượng tự nói rồi lại tự cười.
- Anh có thấy buồn cười gì đâu?
Xuân Trường cau mày.
- Người ta bảo em đá ở Hàn đá còn chưa xong... giờ qua châu Âu làm trò cười cho thiên hạ...
Công Phượng vừa nói ánh mắt rũ xuống thoáng nét buồn.
- Nếu như em quan tâm lời thiên hạ nói như thế... vậy em đi làm gì.
Xuân Trường không biểu hiện gì... chỉ nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
- Không, em vẫn muốn đi. Nhưng bọn họ thay vì ủng hộ lại nói những từ đó...
Công Phượng nhìn người kế mình, cười buồn.
- Rõ ràng là những câu nói đó không làm ảnh hưởng đến quyết định của em... vậy mắc gì em phải để ý đến nó?
Xuân Trường nghe xong liền mỉm cười, kéo cậu vào lòng mà ôm lấy. Xoa xoa cái mái tóc vàng hoe của người trong lòng.
Cậu người yêu anh luôn là như vậy. Rất gan lì và cương quyết. Chẳng bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài. Ấy vậy mà lại rất quan tâm đến những gì người ta nói. Người anh yêu muốn ra đi trong sự ủng hộ của mọi người.
- Anh sẽ ủng hộ em ... đồng đội sẽ ủng hộ em. Fan cũng sẽ ủng hộ em. Cần gì đến những người đó?
Xuân Trường siết chặt vòng tay, tiếp tục lên tiếng.
Công Phượng nằm trong lòng anh hài lòng mà mỉm cười. Đúng vậy, cậu còn anh, còn bạn bè, còn người thân, và cả những fan luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu luôn ủng hộ cậu... Vậy thì tại sao phải quan tâm đến những lời lẽ đó.
Như nhớ ra chuyện gì đó, Công Phượng nhanh nhảu ngước mặt lên nhìn anh.
- Anh cũng vậy nhé. Có khó khăn cũng đừng gục ngã, vì gục ngã bọn họ sẽ hả hê.
Xuân Trường cười cười, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.
- Ừm! Chúng ta sẽ không gục ngã, vì gục ngã bọn họ sẽ hả hê.
________________ End __________________
Ok chưa nè?! ❤
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤❤❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com