Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1107 (1)

Cuộc đời thật bất công. Hồng Duy đã ngây thơ nghĩ như vậy suốt 4 năm liền. 4 năm mà cậu đã dành tình cảm cho anh, 4 năm đơn phương? Ừ! Cũng có thể nói như vậy đấy. Nhưng anh thì lại chẳng 1 lần quay về phía cậu. Cậu chạy, chạy hết sức để đuổi kịp anh. Nhưng anh thì lại chẳng chịu đứng yên chờ cậu tới, anh lại bận, bận chạy theo con người mà anh yêu, và tất nhiên là chẳng phải cậu. Chàng trai Hà Nội mà cậu yêu trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ ấy chỉ mãi mê chạy theo tình yêu mù quáng của mình mà chưa một lần quay đầu lại phía sau, chưa một lần nhận ra rằng có một con người chạy mãi, chạy hoài không biết mệt mỏi chỉ cũng chỉ vì mình. Hai người đều có điểm chung thật đặc biệt. Đó là yêu người không yêu mình, để rồi có chạy đến chân trời góc bể rồi cũng hoá hư vô.

Còn nhớ, lần đầu tiên cậu gặp anh là vào những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời có lẽ là vậy với cậu. Vào những tháng cuối thu năm 2014, khi 2 người cùng nhau lên tập trung cho đội tuyển U19 VIỆT NAM. ừ! Là cái lứa mà đã làm nứt lòng hàng triệu cổ động viên Việt Nam thời gian đó. Cái lứa được cho là cứu sống bóng đá quốc nội ngày ấy. Rồi đột nhiên truyền thông, báo mạng cho họ lên mây với những lời hoa mỹ nhất. Đối với những chàng trai 18-19 như anh với cậu còn gì là tuyệt vời hơn. Rồi bọn họ sát cánh bên nhau, cùng nhau làm nên một thứ bóng đá tuyệt vời cho người coi. Lúc đó Hồng Duy ngây thơ lắm, chẳng biết ai ngoài những đồng đội ở HAGL đâu. Và khi thấy được câu trai thuộc biên chế Hà Nội T&T lúc ấy Hồng Duy đã hí hửng chạy lại bắt chuyện và gọi người ta bằng anh cơ đấy! Vì cậu thấp hơn người ta cả cái đầu cơ mà. Chàng trai ấy thật sự rất đẹp trong suy nghĩ của Hồng Duy lúc bấy giờ. Vừa cao to lại có răng khểnh nữa! buổi đầu gặp gỡ, cậu đã ngồi nhìn người ta nói chuyện cả một buổi tối khiến ai đó cũng phải bực mình. Quay qua hỏi thì cậu cũng chỉ cười hề hề cho qua chuyện. Vậy đấy tuổi 18 ngây thơ khờ dại đến thế. Đến nỗi yêu còn người ta mà cả 1 năm sau mới nhận ra cơ ấy.

Nhưng anh thì sao? Anh cũng chỉ xem cậu là một người bạn bình thường không hơn, không kém. Ai cũng biết Duy Mạnh yêu Đình Trọng và Đình Trọng yêu Tiến Dũng ... Vòng đời nghịch lý đến đau lòng. Hồng Duy đã khóc khi biết Duy Mạnh thích Đình Trong, rồi lại tự cười khi biết Đình Trọng và Tiến Dũng quen nhau. Hồng Duy tự nghĩ mình sẽ có cơ hội nhưng lại chẳng thể ngờ Duy Mạnh vẫn là một lòng với người kia, vẫn yêu thương và bảo vệ khi người kia có chuyện. Thật chẳng bao giờ đến lượt cậu. Không bao giờ.

Hồng Duy đã trưởng thành theo cách đó đấy. Là trải qua những nỗi đau để rèn dũa trái tim nơi lòng ngực. Cho đến mãi 4 năm sau khi 2 người tiếp tục đồng hành với nhau ở chiến dịch U23 Châu Á... Chẳng ai còn thấy một Nguyễn Phong Hồng Duy ngây thơ khờ dại nữa. Thời gian đã thay đổi quá nhiều rồi . Nhiều đến nỗi mà chính cậu cũng phải ngỡ ngàng. Nhưng có thay đổi nhiều đến đâu thì có một thứ vẫn mãi tồn tại trong người Hồng Duy, đó là thói quen. Thói quen khi tới đội tuyển là luôn lia mắt tìm anh, thói quen dõi theo từng hành động của anh rồi mỉm cười và thói quen yêu anh...

Có lẽ Công Phượng chính là người hiểu rõ cậu em này nhất. Nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. Nhưng lần nó đau đớn nhất mà đến tìm anh thì anh cũng chỉ biết bất lực nhìn nó khóc. Cho đến bây giờ, khi thấy Hồng Duy đang nhìn người kia mà mỉm cười thật tươi. Nhưng khung cảnh trước mắt Công Phượng thật khó chịu. Duy Mạnh đang mỉm cười nói chuyện với Đình Trọng, đang lo lắng cho người kia mà đứng dậy khoác chiếc áo dày cộm lên người Đình Trọng rồi xoa đầu người đang ngồi ở dưới. Công Phượng bàng hoàng quay sang nhìn Hồng Duy. Càng hốt hoảng khi thấy thằng em mình yêu thương đang đưa anh mắt đầy dịu dàng của mình đến Duy Mạnh, trên môi nở một nụ cười thật hạnh phúc. Công Phượng hoang mang tại sao nó có thể cười khi chứng kiến cảnh đấy? Tại sao trên khuôn mặt nó lại chưa chan sự hạnh phúc? hàng vạn câu hỏi vì sao nổi lên trong đâu anh cho tới khi nghe thấy tiếng của Xuân Trường phía sau anh mới bừng tỉnh.

"Có những tổn thương rèn dũa con người ta trở nên mạnh mẽ. Rồi tới một lúc nào đó, những điều tương tự sẽ chẳng còn làm ta rơi nước mắt. Và khi yêu chỉ cần nhìn thấy đối phương cười là mình sẽ bất giác cười theo, chẳng quan trọng hoàn cảnh trước mắt đau thương thế nào" Công Phượng hiểu Hồng Duy nhất thì Xuân Trường là người hiểu sự đời nhất. những gì xảy ra xung quanh anh luôn lắm bắt tình huống rất nhanh luôn có hướng giải quyết phù hợp. nhưng chuyện này thì không, anh muốn để cho tình cảm tự nhiên nhất rồi đi tới đâu thì hay đến đó. Khi đó Công Phượng mới gật gù đồng ý. Vốn dĩ đây có là gì so với những gì Hồng Duy đã chịu đâu.

- Bọn HAGL xuống núi rồi này! Vẫn là cái giọng quý sờ tộc của Đức Huy khiến mọi người cú ý. thế rồi anh em lâu ngày không gặp, bắt tay trò chuyện rồi ai cũng có bè có lũ rốt cuộc chỉ còn mỗi Hồng Duy. cười thầm rồi lủi thủi kéo vali ra ghế ngồi cũng chẳng biết vô tình hay sao đó chỉ còn đúng một chỗ ngồi bên cạnh Duy Mạnh và Đình Trọng. Chỉ cũng biết chấp nhận số phận đưa đẩy, ngồi xuống ghế ngã người ra sau, đeo tai nghe và nhắm mắt. Mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chẳng đủ can đảm đối diện với những gì trước mắt đâu.

Đang nhắm mắt tận hưởng bỗng nhiên Hồng Duy có cảm giác một bên tai bị rút ra. những tiếng ồm ào bên ngoài bắt đầu xâm chiếm. Lười biếng mở mắt thì ra là Duy Mạnh rút tai nghe của mình,... nhưng sau khi nhận thức được sự việc thì cậu mới giật mình ngồi dậy.
- Sao mà giật mình!? Cho tui nghe với đi !
Duy Mạnh cười cười, nói rồi nhét tai nghe vào tai rồi nằm bật ra bên cạnh cậu. Theo quáng tính cậu nhìn qua bên cạnh, thì ra cũng là như bao lần khác. Tiến Dũng tới rồi. Và tất nhiên Duy Mạnh bây giờ cũng giống như cậu khi nãy thôi. Đều là không đủ dũng khí để đối diện. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là người thứ 2.... Khi không có Đình Trọng thì may ra mới tới lượt cậu...

_______To be continue________

Thôi thì cứ yêu thương nhau thì vote cho nhau cái 😘
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com