1107 (2)
Cũng chỉ biết cười rồi nằm xuống bên cạnh Duy Mạnh mà thầm trách ông trời đang trêu đùa tình cảm của mình. Được cạnh anh như vầy ừ thì vui đấy nhưng hoàn cảnh thì lại chẳng vui chút nào.
Mọi người đã tập trung đầy đủ, chỉ còn chờ ban BHL xuống chia phòng nữa thôi. Theo quy định của đội thì những người cùng CLB không được ở chung phòng nên bây giờ mọi người đang rất có hứng với việc bàn tán xem ai sẽ ở với ai, ai sẽ dọn phòng cho ai, ai sẽ dã ai... Chỉ riêng có 2 con người từ nãy đến giờ vẫn nằm im trên ghế, mỗi người đeo một bên tai nghe đi theo dòng suy nghĩ của riêng mình chẳng đả động gì đến thế giới ngoài kia.
Công Phượng ngồi đối diện, thấy cảnh đấy chỉ biết lắc đầu bất lực. Không biết nên phải làm sao? Trách Duy Mạnh thì không trách được, lại chẳng thể làm được gì giúp Hồng Duy. Không lẽ bây giờ bổ nhào tới đấy mà đuổi Duy Mạnh đi chỗ khác để cứu rỗi trái tim đang loạn nhịp của con khỉ Gia Lai kia!? Không được, kém sang trọng trầm trọng... Công Phượng đoán đúng từ nãy giờ Hồng Duy chưa một giây nào được thoải mái, cậu như phải nín thở để nằm cạnh anh, trai tim thì đập lum la trong lồng ngực... Vậy đấy nhưng Hồng Duy lại ước giây phút này trôi đi lâu hơn. Để được bên cạnh anh, ngửi mùi hương nhè nhẹ toát ra từ người anh, nghe được cả tiếng thở của anh và cậu yêu tất cả những thứ đó.
Cục diện tiếp diễn cho đến khi ban huấn luyện tới, làm quen với các thành viên từ mới đến cũ và sau đó là chia phòng. Ai ở với ai thì ai cũng biết. Chẳng ai còn lạ gì với cách chia phòng theo vị trí trên sân của thầy nữa. Những có một điều khiến không ai hiểu đó là một trung vệ như Duy Mạnh tại sao lại chung phòng với tiền vệ cách là Hồng Duy?
Duy Mạnh thì sao cũng được, dù sao cũng biết trước là không được chung phòng với Đình Trọng nên ở với ai đều không có ý nghĩa đối với anh. Nhưng đối với Hồng Duy thì khác. Cậu vừa vui vừa sợ, vừa muốn vừa không. Vui vì được chung phòng với anh chỉ Vậy thôi cũng đủ làm Hồng Duy vui rồi. Nhưng cậu sợ, sợ vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại đến, sợ không thể đối diện với anh, sợ một lúc nào đó anh sẽ phát hiện, cậu sợ rất nhiều thứ mà chẳng nói nên lời.
Còn về phần Xuân Trường, Công Phượng sau khi biết cũng chỉ lắc đầu cảm thán "Số phận? Hay do sự trêu chọc của thần linh?" Chắc cũng đến lúc Hồng Duy phải đối mặt rồi.
Sau khi chia phòng xong thì ai về phòng nấy, do ngày đầu tập chung nên được xả trại nguyên ngày. Hồng Duy sau khi lên đến phòng liền vứt đống hành lí một bên và lao đến nằm vật ra giường. Sau đó Duy Mạnh cũng vào tới phòng. Nhìn con khỉ lười biếng kia cũng chỉ biết cười trừ. Đưa vali đến tủ đồ cất gọn gàng rồi mới lên giường ngồi ôm điện thoại. Nhưng sau 2 phút đã nghe tiếng ngáy của người giường kế bên. Cau mày quay lại "đã ngủ rồi" cảm thán một câu rồi cũng chẳng thể làm gì đành tiếp tục cắm đầu vô điện thoại. Nhưng quái lạ, chẳng thể tập trung được. Chỉ để tâm qua con người bên cạnh thôi. Nhìn khuôn mặt khi ngủ ghét ứ chịu được của Hồng Duy, Duy Mạnh sinh khái tính bò qua giường người ta bắt đầu chọc chọc. Bị làm phiền khi ngủ khiến Hồng Duy cáu gắt:
- Đừng! Để Di ngủ đi! Đứa nào vậy???
Duy Mạnh trợn mắt với kiểu xưng "Di" của Hồng Duy. Bình thường đâu có nghe cậu ấy xưng hô kiểu vậy đâu. Duy Mạnh bật cười, nhưng sao dễ thương thế nào ấy nhỉ!
Hồng Duy khó chịu mở mắt khi vẫn có người ngồi chọc má mình....
- Anh... Lươ.... Ủa Mạnh???! Sao ....sao.....
Theo quáng tính trong cơn mơ thì Hồng Duy nghĩ là Đức Lương anh bạn cùng ở CLB nhưng khi nhận ra đó là Duy Mạnh thì hốt hoảng ngồi dậy luống cuống hỏi. Duy Mạnh có hơi cau mày vì cái tên chưa hoàn chỉnh Hồng Duy thốt ra khi nãy. Nhưng cũng không thể gì, nham nhở nói:
- Thấy Duy ngủ nhanh quá lên hiếu kì thôi. Tưởng Duy giả vờ. Hì hì.
Còn cười hề hề nữa chứ. Hồng Duy đang hàng vạn dấu chấm hỏi khi nghe anh nói như vậy.
- Tôi giả vờ làm gì??? Tại đi đường mệt nên mới ngủ nhanh thôi!
Hồng Duy ngây thơ trả lời vẫn không hiểu dứt khoác vấn đề.
Duy Mạnh hụt hẫng! Vâng chính xác là như thế. Vì sao ư? Vừa nãy Hồng Duy xưng "Di" nghe đang yêu thật sự, lúc đấy lòng Duy Mạnh đã lung lay vì chữ đấy. Nhưng giờ sao lại xưng tôi? Nghe xa lạ quá!
Duy Mạnh lại sực nhớ ra, quen biết nhau từ U19 nhưng Hồng Duy là người mà anh ít quan tâm, chú ý nhất. Gần như tất cả những lần nói chuyện đều là do cậu bắt đầu trước... Thế thì anh có quyền gì bắt cậu phải thân thiện với anh khi chính anh là người luôn đẩy cậu ra xa. Thôi thì để anh làm lại vậy! Anh muốn nghe lại tiếng "Di" đấy một lần nữa! Chẳng biết lí do là gì nhưng anh cảm thấy nó thật đặc biệt đối với anh.
Hồng Duy nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Mặt khó coi vô cùng khó hiểu mặt mày nhăn nhó chuẩn khỉ. Mọi ngày Duy Mạnh có bao giờ thân thiện thế này!? Bình thường chỉ toàn cậu bắt chuyện, vui vẻ lắm thì nói chuyện được mười mấy phút nhưng cũng chẳng ra đâu vào đâu. Bởi vì từ xưa đến giờ có bao giờ Hồng Duy chiếm được sự quan tâm của Duy Mạnh đâu. Tất cả Duy Mạnh chỉ dành cho Đình Trọng thôi mà! Vậy mà nhìn này! Anh đang làm trò gì trên giường cậu vậy??? Đùa! Không bất ngờ mới là chuyện lạ ấy!
- Sao cậu lại ở đây? Còn nhéo má tôi nữa! Ý gì đây??
Hồng Duy vừa đưa tay lên xoa má, vừa lườm lườm anh vừa hỏi một câu bông đùa. Cậu nghĩ chắc hỏi vậy cũng chẳng có gì quá đáng, nên cứ vậy làm tới.
Nhìn khuôn mặt cau có lườm mình, tay còn xoa xoa bên má thật sự rất đáng yêu!!! Gì vậy, anh vừa nghĩ bậy bạ gì vậy??? Lắc đầu xua đi những ý nghĩ vừa rời, thật sự khen con trai đáng yêu thì hơi kì. Nhưng đó giờ Duy Mạnh chỉ thấy mỗi Đình Trọng đáng yêu thôi. Vừa nãy ý nghĩ đấy của anh là sao chứ? Gạt bỏ nhanh chóng vấn đề này qua một bên, anh phải làm sao trả lời cậu bây giờ. Giờ không lẽ nói thẳng ra là vì thấy cậu ngủ dễ ghét quá nên qua chọc? Không được, như vậy thì vô duyên lắm! Anh với cậu cũng chẳng thân thiết đến mức đó... Làm sao đây??
- Sao?? Trả lời đi chứ!!!
Hồng Duy thấy Duy Mạnh bất động nãy giờ liền hỏi lại .
- À.. à... Tại vì nãy cậu ngủ, tôi thấy giống Đình Trọng quá nên không kìm được qua phá. Xin lỗi nha!!
Bí quá không có đường lui, anh liền bịa ra một câu chuyện ... Thật giả lẫn lộn ...
Hồng Duy điếng người. Cảm giác tê tái xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Lại là Đình Trọng, suốt ngày Đình Trọng!!! (Tại sao có thể nhìn một con khỉ ra một con Ỉn được cơ chứ!) Đau! Đau chết người cũng có thể. Nước mắt bắt đầu nhoè đi. Thì ra Nguyễn Phong Hồng Duy này không hề có một chút ấn tượng gì với anh cả! Để anh có thể nhìn nhầm ra người khác không một chút do dự...
Duy Mạnh giật mình nhận ra mình lỡ lời khi thấy khuôn mặt của Hồng Duy biến sắc. Càng giật mình khi thấy cậu khóc. Gì vậy! Anh đã làm sai gì à? Sao Hồng Duy lại khóc. Lòng Duy Mạnh như lửa đốt, cảm giác kì lạ này là sao? Duy Mạnh luống cuống đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt đó. Nhưng vừa mới chạm được vào khuôn mặt của người kia đã bị hất văng ra, Hồng Duy hét lớn:
- Không! Tôi không phải Trần Đình Trọng không phải! Tôi là Nguyễn Phong Hồng Duy mà! Tôi không phải Đình Trọng.
Cảm xúc vỡ oà, Hồng Duy hét xong rồi chạy nhanh ra ngoài không để anh có cơ hội hoàn hồn.
Duy Mạnh bàng hoàng khi thấy Hồng Duy khích động quá mức bình thường. Vội nhìn ra cửa cậu đã vụt mất. Là sao? Không lẽ lỗi là do anh??? Nhưng là sao??? Tại sao Hồng Duy lại khóc!!! Rồi... Tại sao tim anh lại nhói??! Trời! Sao chỉ trong vòng mấy phút mà quay anh như chong chóng thế? Nhưng sau khi hoàn toàn tỉnh táo, anh nhanh chóng chạy tìm Hồng Duy. Ai mà biết trong trạng thái khích động như hồi nãy, Hồng Duy có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ!!! Nhưng chẳng phải chạy xa mới chỉ chạy tới cửa cầu thang thoát hiểm đã nghe thấy tiếng Hồng Duy ở trong đó, liền mở cửa bước vào. Thì ra Hồng Duy đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Hình như là đồng đội ở CLB. Nhưng là ai? Duy Mạnh im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.
- Anh Lương đừng chửi Di nữa! Di ổn mà!
Giọng Hồng Duy pha chút buồn. Nhưng thật làm cho người khác mủi lòng. Duy Mạnh chợt ngây người. Lại là cách xưng hô đấy! Cách xưng hô đã làm con người anh như có dòng điện chạy qua. Cách xưng hô anh cảm thấy dễ thương nhất của Hồng Duy và anh luôn mong muốn được nghe nó. Nhưng cậu chưa bao giờ xưng hô kiểu đó với anh. Cậu đang dành cách xưng hô ấy cho một người khác. Có lẽ là đặc biệt với cậu. Duy Mạnh cau mày "Lương? Lê Đức Lương của HAGL à?" Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình Duy Mạnh hơi giật mình, khi thấy Hồng Duy đã đứng trước mặt anh. Lần đầu tiên Duy Mạnh thấy khó xử đến vậy.
- Xin lỗi! Hồi nãy tôi khích động hơi quá.
Đang bối rối không biết làm gì thì nghe tiếng Hồng Duy cúi đầu xin lỗi làm Duy Mạnh giật mình vội vàng xua tay:
- Không! Không phải lỗi của Duy đâu! Là lỗi của Mạnh mới đúng!
Hồng Duy không nói gì chỉ lách qua người Duy Mạnh đi về phòng. Lần này tới lượt Duy Mạnh đứng hình. Lần đầu tiên anh thấy Hồng Duy như vậy! Lần đầu tiên cậu vô cảm với anh đến vậy. "Tại sao lại hụt hẫng nhỉ?" Duy Mạnh cũng chẳng biết nữa. Gặt qua câu hỏi khó đó anh chỉ biết theo chân Hồng Duy về phòng.
Về tới nơi, anh ngay lập tức lây điện thoại tra Fb của người tên Lê Đức Lương kia mà tìm hiểu. Vì sao anh làm như vậy á? Chính anh còn không hiểu nữa kìa! Nhưng anh cảm thấy ghen tị với người kia. Nên muốn tìm hiểu chăng? Có đơn giản vậy. Vô trang cá nhân của chàng trai kia mới thấy toàn là hình chụp chung với Hồng Duy. (Sự việc có thật, nếu không tin cứ lên trang cá nhân của anh Lương) "Tại lại nhiều đến vậy?" Rốt cuộc Lương với Duy là quan hệ gì cơ chứ. Duy Mạnh vò đầu bứt tai "tại sao lại khó chịu??? Bực mình à nha! Từ nãy đến giờ quan tâm con khỉ đó hơi bị nhiều rồi ấy!" Sau khi trong vòng chưa đầy 1 tiếng cảm xúc của Duy Mạnh loạn nhịp mà không có một lời giải thích thì anh đã gắt lên mà ném luôn cái điện thoại xuống giường.
Đóng cửa một cái rầm không thương tiếc một phát thẳng qua phòng Dũng Trọng. Qua tới nơi thì thấy 2 người đang chuẩn bị đi ăn, Đình Trọng gọi anh đi cùng cho vui nhưng Duy Mạnh lại thẳng thừng từ chối. Vâng đây là lần đầu tiên anh từ chối Đình Trọng ấy. Mọi hôm là đi rồi ! Dù Tiến Dũng có không thích cũng mặc kệ. Vậy mà bây giờ anh lại cảm thấy ngán ngẩm cái cảm giác làm kẻ thứ 3 ấy. Cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng hiện giờ Duy Mạnh chẳng để tâm đến Đình Trọng dù chỉ là một tí. Lại là con khỉ đó! Đi đâu rồi không biết? Nãy có thấy ở trong phòng đâu. Gắt lên một tiếng rồi bỏ đi một nước khiến Dũng Trọng cũng phải giật mình tròn mắt nhìn theo "Hôm nay nó ăn trúng gì à??" Tiến Dũng ngây người hỏi
Thật sự vậy! Hôm nay Duy Mạnh ăn trúng một thứ rồi! Đó là bùa yêu chăng? Chắc vậy! Bùa yêu của con khỉ bỏ lại, đó chỉ là một chữ "Di" thôi nhưng cũng đủ để làm Duy Mạnh say cả đời rồi.
_______to be continue______
Huhu định viết ngắn thôi nhưng sao càng viết càng dài thế này 😭😭😭 góp ý cho tui tí ý tưởng gì đi!!
Thôi yêu thương nhau thì cho nhau cái vote kiếm động lực nào!!!❤❤❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com