1107
Ps: truyện chuyển ver có sự đồng ý của tác giả (andikhe12345)
Có chỉnh sửa và bổ xung.
____________________________________________________________
Âm thanh rên rỉ, thở dốc vang lên khắp căn phòng.
[...]*
[...]*
-Em giỏi lắm, Trọng, anh yêu em.
_ Duy Mạnh lên tiếng, giọng đầy ôn nhu
-Em.... em kh...không... ph..ải Tr...Trọng ...em... là... Duy_ Cậu khó khăn lên tiếng
*BỐP* Đỗ Duy Mạnh giáng xuống mặt cậu một bạt tai.
-CẬU CÂM MIỆNG CHO TÔI... CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY_ Hắn hét lên
-E..m...em
-Cậu nên nhớ cậu mãi mãi là thế thân của Đình Trọng, không bao giờ thay đổi. Ngoan ngoãn đi, tôi không muốn làm cậu đau_ Nói xong hắn bỏ mặc cậu trên giường, với lấy cái áo khoác, đi ra ngoài.
*RẦM*
Lúc tiếng cửa bị dập mạnh cũng là lúc trái tim cậu vỡ theo âm thanh chát chúa ấy.
Tại sao chứ? Tại sao hả? Tôi tình nguyện dâng cả tâm hồn, tình yêu và cả.... thể xác này cho anh. Vì cớ gì mà anh lại xem tôi như một thằng đ*, để cho anh phát tiết chứ _ Thâm tâm cậu đang gào thét
Cậu khó khăn lê từng bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, cậu thấy bản thân thật kinh tởm. Từng dấu hôn đỏ chói in trên làn da trắng trẻo, mịn màng ấy làm cậu càng thêm ghê tởm bản thân mình. Vì cớ gì cậu phải hi sinh tất cả, đổi lại cậu được gì? Không gì cả, tất cả chỉ vì.......
Cậu quá yêu hắn.....
Phải. Chỉ vì quá yêu thôi.
________________________________________________
Bar
Hắn đang xem rượu như nước lã mà liên tục nốc từng chai vào miệng. Phải hắn muốn quên Hồng Duy đi nên mới mượn rượu giải sầu nhưng càng uống thì hình ảnh nụ cười tỏa nắng với đôi tai khẽ đỏ lên mỗi ngại ngùng kia liên tục hiện ra trước mắt hắn làm hắn càng điên tiết hơn
Phải, hắn cũng yêu cậu nhưng cái bóng của Đình Trọng trong tim hắn quá lớn, không thể nào phai mờ được....
Ngược đãi cậu, đánh đập cậu, hắn cũng đau vậy, nhưng không làm thế, cậu sẽ bỏ hắn mà đi mất...
Và đó là cách duy nhất giữ cậu lại bên hắn.... Hắn cho là vậy.
_________________________________________________
Sau khi vệ sinh sạch sẽ xong, cậu ra ban công ngồi. Gió lạnh từng đợt phả vào mặt cậu mát rượi. Cậu ngước lên trời, giọng hát ngọt ngào của cậu khẽ cất lên
Vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai
Mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai
Chỉ cầu xin anh em đang rất đau
Đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn... ( Anh Ơi Ở Lại _ ChiPu )
Vừa hát, nước mắt cậu lăn dài trên má. Ngửa mặt lên để ngăn dòng lệ nóng hổi, cậu khẽ hỏi nhỏ : ''Bà nội, con mệt quá, con có nên từ bỏ? Sao ngày nhỏ, bà từng nói chỉ cần mình chân thành với người ta, thì người ta cũng sẽ động lòng cơ mà! Sao con đã moi hết ruột gan cho người ta rồi... sao người ta vẫn đối xử với con như thế hả bà?"
_______________________________________________________
* Cạch*
Hắn về, bước lên phòng, nhìn thấy bóng lưng cô độc ngồi ở ban công, lòng hắn dấy lên nỗi đau đớn khó tả. Nhanh chóng gạt qua thứ cảm xúc ấy, hắn lại tiếp tục làm cái công việc mà hắn cho là... giữ cậu lại bên mình.
.
.
.
.
.
.
___________________________________
Nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, nước mắt cậu lại không tự chủ rơi khỏi khóe mắt, ướt đẫm gối. Cậu.... không chịu nổi nữa... cậu muốn từ bỏ.....
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay ấy, cậu nhanh chóng chạy đi, cậu không cần biết gì cả... cậu chỉ biết cậu cần chạy... chạy và chạy... để trốn thoát khỏi cái con người ấy_ con người cho cậu biết yêu là đau như thế nào... con người cho cậu biết tổn thuơng sâu sắc như thế nào... và cho cậu biết... THẾ THÂN là thống khổ đến tột cùng...
_____________________________________
Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng len lách qua khe cửa sổ, chiếu ánh sáng lên thân ảnh đẹp đến hoàn hảo kia. Hắn tỉnh giấc, khẽ nheo mắt làm quen với ánh sáng nhưng có gì đó hơi lạ.... vòng tay hắn trống trải, không còn thân ảnh cuộn tròn như mèo nhỏ trong lòng nữa, hơi ấm của người bên cạnh cũng không còn... hắn bắt đầu hoang mang. Duy Mạnh vội vàng bước chân xuống bếp, cũng không có người mỗi sáng đứng đó làm đồ ăn sáng cho hắn, cũng không còn 1 bàn ăn chờ đợi hắn nữa. Cậu giống như... bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời của hắn chỉ trong 1 đêm...
_________________________________
Đã 1 tuần trôi qua, kể từ ngày cậu đi, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm cậu... nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Cậu thật sự... biến mất hoàn toàn. Không để lại một dấu vết gì.
Nguyễn Phong Hồng Duy, người con trai bé nhỏ đến với hắn trong 1 ngày trời mưa, u ám. Hắn nhớ, lúc đó là ngày Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng công khai chuyện yêu đương.
Đau! Đau đến tận cùng khi nhìn thấy người mình dành cả thanh xuân để yêu thương đi nắm tay người khác. Hắn... như một kẻ điên thả mình dưới cơn mưa lạnh buốt của Hà Nội ngày đó.
Rồi đột nhiên, đứng trước mặt hắn là một chàng trai mà hắn quen mặt. Là cầu thủ của HAGL và là đồng đội đang tập trung ở tuyển quốc gia với hắn. Là ai nhỉ? À thì ra là Nguyễn Phong Hồng Duy.
Trí nhớ hạn hẹp chỉ cho phép Duy Mạnh nhớ được đến đó. Rồi hình như bản thân đã ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, hắn thấy bản thân đã nằm ở phòng của mình. Bên cạnh vẫn là Hồng Duy.
Duy Mạnh nhớ lúc đó nghe Hồng Duy nói là yêu hắn. Nhưng hình hắn đã từ chối em một cách thẳng thắn, vì đơn giản lúc đó Đỗ Duy Mạnh không yêu Nguyễn Phong Hồng Duy. Nhưng em vẫn cố chấp, nói rằng hãy cho em một cơ hội để bên hắn, xem em là gì cũng được, thậm chí là người thay thế cũng chẳng sao. Và rồi Đỗ Duy Mạnh đồng ý.
2 người bên nhau với cái mác người yêu. Bên ngoài nhìn vào... hạnh phúc đó chứ? Nhưng ai biết được, Hồng Duy đơn giản là công cụ phát tiết cho Duy Mạnh. Và trong những cuộc làm tình đó. Người hắn gọi tên vẫn là Đình Trọng. . . Cho đến gần đây, Đỗ Duy Mạnh phát hiện bản thân đang dần có tình cảm với Hồng Duy. Đội lúc... trong những cuộc hoang ái, chữ Duy gần phát ra đến đầu lưỡi rồi tình hình dáng của đình trọng lại nuốt chửng nó. Khiến hắn chưa bao giờ gọi đúng tên người nằm dưới mình. Phải chi lúc đó hắn can đảm hơn, cứng cỏi hơn để chiến thắng cái hình bóng quá lớn của Đình Trọng trong lòng, có phải mọi chuyện sẽ khác không?
____________________________
*RẦM* mải chạy theo dòng suy nghĩ của mình, một tiếng động ỉnh ỏi vang lên.
Chiếc xe của hắn hình như tông phải ai đó. Hắn mở cửa, bước xuống thì.... thân ảnh ngày đêm hắn tìm kiếm đang nằm đó... trên vũng máu đỏ tươi ấy
- Duy.. em tỉnh lại ngay cho tôi... em có nghe tôi không... Duy....
- Anh... cuối... cùng.. cũng ch... chịu... nh.... nhìn về phía em...
- Được rồi... tôi đưa em đếm bệnh viện.... em phải cố lên... Tôi thề, nếu em chết, tôi sẽ hận em cả đời...
Đỗ Duy Mạnh có cái quyền được hận Nguyễn Phong Hồng Duy sao?
Cậu ngất lịm trong vòng tay hắn
_________________________________________________
BỆNH VIỆN XXXYYYY
Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi, đúng là cái mùi này không bao giờ làm con người ta vui vẻ nổi. Duy Mạnh một thân đầy máu của Hồng Duy vẫn tiếp tục trầm mặc ngồi đó. Hắn bắt đầu hối hận khi cố chấp coi cậu là thế thân của Trọng và mình chỉ là một kẻ thất bại.
Đèn cấp cứu sau 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tắt, hắn vội chạy vụt đến, nắm tay ông bác sĩ già, gấp gáp hỏi:
- C... cậu ấy s...sao rồi hả... hả bác sĩ?
- Tình hình sức khỏe đã tạm ổn nhưng do chấn động ở não. Cậu ấy có thể tỉnh, hoặc sẽ không bao giờ tỉnh lại. Điều đó tùy thuộc vào ý trí của cậu ấy.
- Cảm ơn bác sĩ
- Không có gì, lạc quan lên nào, chàng trai trẻ_ Vị bác sĩ già vừa vỗ vai hắn, vừa bảo
Hắn vẫn thất thần, không tin những gì vị bác sĩ kia vừa nói
" Không được, em nhất định phải tỉnh lại, tôi chưa bù đắp gì cho em hết, em tỉnh lại đi. TÔI CẦU XIN EM ĐẤY"
BỆNH VIỆN, PHÒNG 1107
3 tháng sau ngày Hồng Duy bị tai nạn
Một thân ảnh bé nhỏ lọt thỏm giữa bộ đồ bệnh viện ngoan ngoãn nằm im trên chiếc giường trắng xóa, làn da trắng hồng mịn màng đó đã không còn nữa, nó đã trắng bệch vì lâu ngày không tiếp xúc ánh nắng mặt trời.
Hắn bước vào, trên tay cầm theo bó hoa hồng xanh
- Em đợi anh có lâu lắm không?_ giọng Duy Mạnh có chút nghẹn lại
-... _ chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều
- Xin lỗi em, hôm nay anh bận quá, không đến thăm em sớm được
-...
- Có giận anh không?_ Hắn ngồi cạnh bên cậu, bàn tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.
-...
- Em sẽ không giận anh đúng không? Anh biết em thương anh mà_ hắn mỉm cười ôn nhu
-...
- Anh kể chuyện cho em nghe nhé?
Hắn bắt đầu huyên thuyên kể về ngày tập luyện của hắn, nào là CLB đã thắng hay việc CLB HAGL tuần sau sẽ ra HN. Và hắn đang chuẩn bị tinh thần cho việc bị team Gia Lai tế sống vì những tội lỗi này... và...
- Anh nhớ em quá_ nói tới đây, từng giọt nước mắt của hắn rơi xuống
- Ngoài ngày bà anh bỏ anh đi thì đây là lần đầu tiên anh khóc vì người khác đấy. Thấy anh thương em chưa, thấy thì mau tỉnh lại đi...
Hắn gục đầu xuống tay cậu, nắm chặt tay cậu như đang truyền hơi ấm của sự sống cho cậu. Cậu như cảm nhận được, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi khóe mắt đang nhắm nghiền kia.
Tình yêu là thứ vô cùng mãnh liệt.
[ Flash back]
- Cậu cố gắng cho cậu ấy thấy được cuộc sống này vẫn còn điều gì đó ý nghĩa. Vẫn thật sự rất đáng sống. Vẫn còn điều gì đó đáng để cậu ấy đấu tranh.
- Vậy phải làm thế nào hả bác sĩ?
- Làm thế nào là tùy thuộc vào cậu.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ
[ End flashback]
________________________________
- Tình hình chuyển biến khá tốt, có thể cậu ấy đã ý thức được xung quanh cậu ấy đang có sự sống. Và có vẻ có thứ gì đó khiến cậu ấy cảm nhận được cuộc sống này vẫn còn ý nghĩa. Cậu giỏi lắm
_ vị bác sĩ nhìn Duy Mạnh với ánh mắt đầy hi vọng. Ông từng không tin vào tình yêu đồng giới nhưng, tình yêu của hắn dành cho cậu thật sự làm ông ngưỡng mộ.
- Cảm ơn bác sĩ.
_ làm sao để miêu tả cảm giác lúc này của Duy Mạnh nhỉ? Vui sướng tột cùng...
________________________________
- Nè, bác sĩ nói em sắp tỉnh rồi đó
-...
- Mau tỉnh đi, không anh giận đấy_ giọng nói có chút hờn dỗi đáng yêu
-...
- Đùa đấy, nói chứ anh thương Duy mà
-...
Duy Mạnh hằng ngày cứ kiên trì như thế vì hắn tin cậu sẽ không sao hết, cậu sẽ không... bỏ hắn mà đi đâu..
______________________________
Tôi đang ở một nơi đẹp lắm mà còn có cả bà nội tôi nữa. Biết ở đâu không? Nó giống như thiên đường vậy. Tôi vui lắm nha. Bà thương tôi lắm, Bà yêu chiều tôi như hồi còn nhỏ ấy. Tôi thấy ở đây, tôi thoải mái, tôi không cô độc, tôi được cưng nựng... không giống như ở bên hắn... chỉ có đau khổ, tổn thương và không có nổi 1 sự thương hại...
- Sao mà cứ thừ người ra đó hoài vậy hả, nhóc?_ giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo 1 cái xoa đầu Hồng Duy
- Bà,...
- Sao? Muốn về rồi à?
- Thôi, thương con bà mà, con sẽ ở đây với bà. * phụng phịu*
- Thua cháu rồi_ vừa nói bà vừa đưa tay xoa cái má tròn tròn ấy
-...
- Ở đó_ bà vừa nói vừa chỉ xuống một nơi- Có người luôn trông cháu về kìa
-...
- Người đó cần con...
-...
-Ngoan đi
Cậu khóc mất rồi. Tại sao lúc cậu muốn níu kéo thì chính hắn đã chặt đứt cái hi vọng nhỏ nhoi tưởng chừng như không thể ấy? Còn lúc cậu muốn buông bỏ thì chính hắn tình nguyện đi nối cái sợi dây mỏng manh đó lại? Cậu chịu chưa đủ sao? Cậu đau đớn chưa đủ à? Vậy thế nào mới vừa lòng hắn đây?
- Tin tưởng cậu ấy một lần đi con.
- Nhưng...
Tôi thật sự không muốn nhắc đến cái quá khứ đau buồn đó nữa...
____________________________________________
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cậu, cậu dần hé mắt tiếp nhận ánh sáng đã lâu không tiếp xúc. Có bàn tay đang nắm chặt tay cậu, cậu nhìn có chút quen thuộc nhưng mà.... đây là ai vậy?
Dường như con người kia biết cậu tỉnh, liền mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ
Cậu vẫn nằm đơ người ra đấy. Lát sau, có bác sĩ đến khám tổng quát lại cho cậu
- Sức khỏe rất tốt, đã ổn định rồi.
- Cảm ơn bác sĩ
Nói rồi Duy Mạnh tiễn bác sĩ ra ngoài. Quay trở về bên cậu, hắn hỏi:
- Em khát không? Anh lấy nước cho em uống.
-..._ cậu vẫn không trả lời hắn
- Nè... Duy
Mắt cậu trống rỗng, vô hồn nhìn về khoảng không vô định. Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn cảm thấy sợ
- Em... s...sao thế?
Cậu chỉ ngước đôi mắt ấy đáp lại hắn, hoàn toàn không mở miệng nói câu nào
Hắn lại tiếp tục đi gọi bác sĩ
_______________________________________
- Có lẽ trước khi bị tai nạn, cậu ấy đã gặp phải kí ức đau buồn nào đó. Nên cậu ấy đã tự tạo vỏ bọc, giống như không có ai có thể tác động gì đến cậu ấy nữa. Nếu muốn cậu ấy bình thường trở lại thì chỉ có cậu ấy mới có thể tự quyết định... Và cậu ấy có vẻ không nhớ gì nữa, cái vỏ bọc cậu ấy tự tạo ra đó vô tình xóa sạch mọi kí ức lúc trước rồi...
Đôi chân hắn thật sự đứng không vững nữa. Hắn bàng hoàng, sợ hãi, cảm giác mất cậu lại quay trở về với hắn.
Tôi đã mất em một lần, tôi sẽ không để em xa tôi thêm một lần nào nữa.
- Bác sĩ có thể cho tôi đưa cậu ấy về nhà được không bác sĩ?
- Được chứ, dù gì sức khỏe cũng đã bình phục trở lại. Mang cậu ấy về nhà có lẽ sẽ giúp cậu ấy hồi phục tâm lí_ bác sĩ niềm nở
- Cảm ơn bác sĩ
_______________________________________
Duy Mạnh dọn dẹp, đồ đạc cũng không có gì nhiều nên rất nhanh chóng dọn xong. Hắn nắm tay cậu dắt cậu ra xe. Bàn tay mềm mại với những ngón tay thon dài không còn trao cho hắn cảm giác ấm áp, quen thuộc nữa, hắn cảm thấy trống trải quá...
_________________________________
Trên xe
Tay hắn cầm chắc vô lăng, để kiềm chế lại cảm xúc muốn ôm cậu vào lòng, nắm tay cậu, đem cậu ra khỏi thế giới "ảo" mà cậu tự tạo ra. Nhưng Duy thì không, cậu cứ điềm nhiên huớng ánh mắt vô cảm của mình, đem tâm hồn mình trôi theo những làn nước mưa ngoài cửa kia. Đường về nhà, không ai nói với ai câu nào
__________________________________
Về nhà
Căn nhà bám đầy bụi chứng tỏ đã lâu không ai dọn dẹp. Bước vào nhà, bỗng có cảm giác quen thuộc ập tới, làm tim cậu đau nhói, lòng quặn thắt lại, trong đầu cậu bỗng có dòng kí ức xẹt qua. Từng hình ảnh mập mờ như cuốn băng chầm chậm lướt qua trong đầu cậu
-A~~~, đ..... đa... đau đầu quá_ đột nhiên cậu ôm đầu, ngồi thụp xuống nền đất
- Duy, em sao vậy hả? _ Duy Mạnh định tra chìa khóa vào ổ thì bị giật mình bở tiếng hét của cậu, vội vàng chạy lại đỡ cậu lên
- T... tôi... đầu... t.. ôi... đau_ dứt câu, cậu lập tức ngất xỉu
Duy Mạnh lật đật bế cậu vào nhà. Đặt cậu lên giường, hắn lại loay hoay nào thuốc, nào khăn, nào đồ ăn cho cậu. Nếu thật sự cậu thấy được cảnh này, Hồng Duy sẽ không ngờ con người ấy có lúc lại để mắt đến cậu, hoảng loạn vì cậu như thế
______________________________
Cậu nằm trên giường, có bác sĩ điều trị của cậu đến khám tổng quát cho cậu. Bước ra khỏi phòng, nét mặt phức tạp của vị bác sĩ kia làm hắn không biết được cậu thế nào.
- Sao em ấy lại vậy hả bác sĩ?
- Có lẽ là nhớ được gì đó nên mới kích động, ảnh huởng đến thần kinh não mới hồi phục nên dẫn đến ngất. Cũng không đáng lo ngại lắm. Và có tin vui cho cậu, rất kì diệu. Lớp vỏ bọc đó... hoàn toàn biến mất trong thâm tâm cậu ấy...
_______________________________________
- Haizz, anh đang lo cho em lắm đấy
- Kệ anh
- Sao mới tỉnh mà lại nằm một đống nữa rồi, anh chưa nói chuyện với em mà
- Bộ anh muốn nói chuyện với tôi lắm à?
- Có yêu anh không? _ lại là câu hỏi đó
- Không, tôi chỉ...
- Dậy đi, em chưa nghe anh nói mà
- Tôi không muốn nghe đâu, anh lại tiếp tục... ư?
- Em chưa nghe anh nói anh thương em mà
- Thương sao...
- Biết tại sao thương mà không phải là yêu không?_ giọng lại nghẹn ngào
-...
- Anh nói nhé... nói rồi tỉnh dậy trả lời anh đấy
-...
- Với anh yêu không ý nghĩa hơn thương đâu. Vì yêu là sẽ rất mãnh liệt, nhưng càng mãnh liệt lại càng sẽ đau khổ, và cũng sẽ rất dễ bị chặt đứt nếu nó không đủ mãnh liệt nữa. Còn thương thì rất nhẹ nhàng, tình cảm đó sẽ không quá sâu đậm nhưng cũng không quá nhạt nhẽo, đủ để ta bên nhau, và... nó giống như người thân vậy, không thể nào tách rời được...
-...
Cậu thật sự muốn trả lời hắn nhưng có gì đó níu kéo cậu, ngăn cản cậu, không cho cậu tỉnh dậy để trả lời hắn.
Còn hắn, hắn nhận ra hắn thật sự dành tình cảm khác cho cậu. Không phải người yêu, mà là một người thân quan trọng nhất... đối với hắn
___________________________________
3 hôm sau
Hồng Duy chớp đôi mắt xinh đẹp làm quen với ánh sáng, cậu chiến thắng được thứ vô hình ngăn cản cậu. Chính lời nói của hắn là động lực để cậu vực dậy
Nhìn xuống đôi bàn tay đang gắt gao ôm chặt lấy eo mình, cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng mà...
- Duy à... e..m ở... l... lại với anh.. đi.. đừng.. có b.. bỏ.. anh.. mà
Trán Duy Mạnh ướt đẫm mồ hôi. Miệng không ngừng lặp lại câu nói kia
Hồng Duy nhìn thấy, đau lòng lắm chứ, nhẹ nhàng xoay người lại, ôm hắn vào lòng, vuốt lưng để hắn bình tĩnh, miệng không ngừng lặp lại
- Duy đây, Duy ở đây với anh nè, Duy không bỏ anh nữa đâu...
Hắn dường như bình tĩnh trở lại, rồi chui rúc vào lòng cậu.
Cậu bước xuống giường, kéo chăn đắp lại cho hắn. Bản thân từng bước từ từ đi xuống bếp, làm quen lại với những công việc hàng ngày.
_________
30 phút sau
Hắn tỉnh dậy, chợt thấy bản thân vừa trải qua chuyện gì đó, nhìn bên cạnh. Cậu lại... đâu rồi? Nỗi lo sợ lại dâng lên, đừng nói cậu lại bỏ đi nữa đấy nhá. Hắn không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa đâu!!!
Vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà thì một mùi thơm xộc vào mũi hắn. Ngó vô trong bếp, Duy Mạnh thấy cậu đang đứng đấy, nhẹ nhàng bước lại gần, ôm chặt cậu từ phía sau, dụi đầu vô hõm cổ cậu. Hồng Duy giật mình, mém xíu hất luôn nguyên cái chảo vô mặt hắn.
- A.. anh làm gì vậy?
- Ôm vợ anh
- Ai... ai làm.. vợ anh hồi nào?
- Úi.. mặt đỏ kìa.. dễ thương chưa... Cảm ơn em....
_ Hắn nói rồi lại một lần nữa đem cậu ôm vào lòng, hận không thể đem cả người cậu mà nhốt vào lòng ngực hắn.
Bữa cơm đầu tiên có hắn và cậu, cùng nhau ăn, vui vẻ
______________________
Hắn đang ôm cậu trong lòng, mặt cậu áp vào lòng ngực ấm áp của hắn
- Anh thương em
- Em cũng thương anh
_________________ End __________________
Tôi thấy mọi người hay inbox Wattpad tôi hỏi fb cá nhân... thật ra fb cá nhân của tôi cũng chỉ toàn mấy cái chia sẻ về bóng đá, về cầu thủ không à. Nếu mọi người đồng ý thì tôi sẽ lập một page nhỏ để chia sẻ với mọi người về chuyện bóng banh. Ở trên đó thì mọi người cũng dễ dàng nói chuyện với tôi hơn, dễ dàng yêu cầu fic hơn... chứ thật ra tôi không thường xuyên onl tài khoản Wattpad này. Mọi người nhắn tin ở đây tôi sẽ không rep nhanh được đâu.
Với lại tôi cũng muốn chia sẻ những chuyện bên lề bóng banh... Nhưng tôi chả biết chia sẻ ở đâu, với ai. Nếu mọi người ủng hộ thì tôi xin lập một page nhỏ chúng ta cùng đàm đạo. ❤
Ủng hộ tôi chứ?
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote nè ❤❤❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com