Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1107] Anh và Tôi 3 (1)


- Mạnh! Anh có trả lời tôi không hả? Đứng lại đó. Mẹ anh đang nói chuyện với anh đấy!
_ Duy Mạnh vừa mới về đến của nhà đã nghe tiếng mẹ. Chán nản bước vô phòng.

- 2 năm rồi đó, anh đính hôn 2 năm rồi. Anh không định cưới con người ta à?
_ Mẹ Duy Mạnh đi theo lớn giọng.

- Dù sao cũng chờ được 2 năm rồi, chờ thêm mấy bữa cũng có chết ai.
_ Duy Mạnh cười giả lả, vờ như chuyện này không có gì quá quan trọng.

- Này!
_ mẹ Duy Mạnh lớn giọng.

- Thôi mẹ! Ngày mai con lên tuyển rồi. Chuyện này để sau rồi nói đi.
_ Duy Mạnh quay lại nói một câu rồi bước vô phòng đóng cửa.

Mẹ Duy Mạnh không thể nói thêm gì, đành lắc đầu bỏ đi.

Duy Mạnh đóng cửa phòng, ánh mắt liền rũ xuống. 2 năm trước cứ tưởng quay lại cuộc sống bình thường mọi chuyện sẽ tự khắc trở về như cũ.
Nhưng mọi chuyện chẳng giống như lời mọi người hay nói. "Chỉ là nhất thời thôi!"

Duy Mạnh cười trừ, ngồi xuống giường nghịch điện thoại.
Đột nhiên âm báo vang lên, là danh sách đội tuyển được gửi đến. Theo thói quen anh bấm vào muốn xem coi là có ai mới không.

Đột nhiên đồng tử Duy Mạnh giãn ra cực độ, toàn thân bất động.

Nguyễn Phong Hồng Duy

Cái tên tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc sống của anh 2 năm nay đột nhiên xuất hiện. Duy Mạnh không thể khống chế được bản thân vô thức đưa ngón tay chạm vào màn hình điện thoại nơi cái tên ấy hiện hữu.

Nguyễn Phong Hồng Duy con người đã biến mất gần 2 năm nay. Vẫn là cầu thủ của HAGL nhưng không có mặt trong những trận đấu gặp Hà Nội, cũng không có tên trong danh sách của ĐTVN mặc cho Hồng Duy luôn dữ được phong độ rất tốt.

- Mạnh ơi, đồ đạc thế nào rồi? Bạn gái con đến tìm này.
_ Mẹ Duy Mạnh gọi vọng vào.

- Dạ.
_ Duy Mạnh giật mình. Vội tắt điện thoại.

______________________________________

- Duy, mày không thể cứ thế hoài. 2 năm rồi. Lần nào đội tuyển tập trung mày cũng gọi điện xin thầy không lên.
Thầy Park lại rất kiên nhẫn với mày. Mày không định đáp lại thầy à?
_ Đức Lương ngồi trên giường cau có hỏi.

- Em chỉ là không muốn thôi.
_ Hồng Duy nhàn nhạt cười nói một câu.

- Mày như vậy có khác gì cầu thủ hết thời không. Đời cầu thủ mong muốn lớn nhất là đá cho đội tuyển quốc gia. Mày lại cứ thế này. Cứ vất vưởng sống qua ngày. Rốt cuộc 2 năm trước tao cố gắng như vậy là vì cái gì.
_ Đức Lương bất lực nhìn đứa em bên cạnh.

- 2 năm trước anh làm gì?
_ Hồng Duy cau mày khó hiểu.

- À... Ý tao là tao cố gắng động viên mày như vậy. Thật quá uổng công rồi.
_ Đức Lương giật mình nhận ra bản thân vừa nói hớ. Vội vàng đỡ lời.

- Này mày tính như vầy cả đời à? Mọi chuyện của quá khứ mày không thể cứ thế quên đi được sao? Sống cho bản thân mình đi chứ. Nghĩ cho tương lai. Mày vẫn còn trẻ. Trốn tránh 2 năm như vậy là quá đủ rồi.
_ Đức Lương nhìn thằng em mình mà phát cáu.

- Em không có trốn tránh!
_ Hồng Duy lớn giọng.

- Mày chính là đang trốn tránh. 2 năm qua tao không nói vì thương mày, bây giờ tao nói là vì lo cho mày. Mày không thể thoát ra nếu cứ như vậy. Cũng không thể trốn tránh cả đời.
_Đức Lương kiên quyết.

- Em...
_ Mắt Hồng Duy rũ xuống.

_ Mày phải đối mặt khi đó mới vượt qua được. Hiểu không út. Coi như mày vì bản thân mày, mạnh mẽ 1 lần được không?
_ Đức Lương nhìn cậu đầy mong chờ.

- Nhưng ...
_ Hồng Duy căng thẳng, tay đã nắm chặt góc mền.

- Lần này mọi chuyện sẽ khác. Tin anh.
_ Đức Lương tiếp tục động viên.

Hồng Duy không nói gì chỉ nhắm mắt gật đầu. "Anh ấy nói đúng, cũng không thể trốn tránh cả đời."

______________________________________

- Anh, em có chuyện muốn nói.

- À được, em ngồi đi.
_ Duy Mạnh mỉm cười, lấy ghế cho cô ngồi.

- Chúng ta... hủy hôn đi.

Duy Mạnh sau khi nghe xong câu nói đó sốc đến mức không thể nói gì.

- Em biết trái tim của anh từ lâu đã không còn ở chỗ em nữa. 2 năm trước em níu kéo là vì em hi vọng lúc đó anh chỉ là nhất thời nông nỗi. Nhưng 2 năm qua em biết anh đã thay đổi, không còn giống như trước nữa. Em cũng không phải loại con gái trơ trẽn gì. Cái gì không thuộc về bản thân thì dù có níu kéo thế nào cũng vô ích.

Cô gái ngồi đối diện với Duy Mạnh thoạt nhìn trông rất yếu đuối nhưng bây giờ lại mạnh mẽ lạ thường.

- Anh Mạnh, em biết trong lòng anh luôn lấn cấn điều gì. Em đề nghị hủy hôn không phải vì anh mà là vì chính bản thân mình. Chúng ta khi ở bên nhau anh không vui em cũng chẳng thoải mái gì. Em muốn giải thoát cho chính mình. Anh Mạnh, em cũng không phải loại người cao thượng gì đâu. 2 năm trước là vì muốn có anh nên mới giữ chặt anh bên cạnh. Bây giờ là vì bản thân em cũng không còn tình cảm như trước nên mới nói chia tay.

- Em....
_ Duy Mạnh hiện giờ không thể xử lý nổi đống thông tin này. Tạm thời chính là không biết nên nói gì.

- Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu. Mọi chuyện là do em tự quyết định.

Nhìn thấy cô gái trước mặt, Duy Mạnh cũn không dễ chịu gì. Dù sao cũng chính là vì mình làm lỡ bao nhiêu năm thanh xuân của người ta. Bây giờ coi như không có gì thì làm sao mà được.

- Xin lỗi... dù sao cũng tại anh. Cũng không thể coi như không có gì.
_ Duy Mạnh cúi đầu xuống, nhẹ giọng.

- Vậy chuyện hủy hôn anh thông báo hay em thông báo cho truyền thông. Dù sao chúng ta không thể cứ im lặng mà chia tay như vậy.

- Chuyện đó tùy em quyết định vậy. Anh không có ý kiến. Lúc nào em cảm thấy phù hợp em cứ nói. Còn nhà anh cứ để anh giải quyết.

- Được vậy 2 ngày nữa em sẽ đăng bài thông báo. Không còn gì nữa thì em đi đây... Duy Mạnh... Tạm Biệt.

Duy Mạnh thấy thế cũng đứng dậy ôm cô ấy một cái. Một cái ôm thay cho lời cảm ơn, tạm biệt, xin lỗi và biết bao nhiêu lời khác anh muốn nói với người con gái này.

__________ To be continued __________

Tôi đã quyết định lôi đầu quá khứ dậy rồi 🙃

Hình như tay nghề của tôi hơi xuống thì phải :((

Yêu thương toi thì cho toi cái vote đê!❤ để toi còn có động lực viết tiếp 😘

#MMèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com