Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1107] Anh và Tôi 3 (7)-End

Duy Mạnh sau khi kéo Hồng Duy về tới phòng thì ngay lập tức ôm cậu vào lòng. Xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của người trong lòng, giọng run run lên tiếng.
- Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không biết mọi chuyện sớm hơn, xin lỗi vì đã để em chịu khổ. Anh thật sự. . . Thật sự ...
_ Duy Mạnh cuống đến nỗi nói năng cũng lộn xộn.

- Anh được rồi. Làm gì mà cuống lên vậy.
_ Hồng Duy thấy anh như thế thì cũng bất giác nhỉm cười. Vỗ vỗ lưng trấn an Duy Mạnh

- Em... không trách anh sao?
_ Duy Mạnh ngạc nhiên hỏi.

- Cũng không phải lỗi của anh. Trách anh làm gì?
_ Hồng Duy mỉm cười nói.

- Nhưng còn bệnh của em? Em có sao không?
_ Duy Mạnh vừa hỏi, vừa xoay người Hồng Duy mấy vòng xem xét.

- Em không sao, thật sự đã hết bệnh rồi! Duy Mạnh bình tĩnh, em là bị tâm lý chứ có phải bị gì đó bên ngoài đâu.
_ Hồng Duy bất lực với con người bên cạnh.

- Xin lỗi!
_ Duy Mạnh lại ủ rũ.

- Lại thế nữa!
_ Hồng Duy hết cách với con người này, chỉ biết tiến lại gần ôm anh.

- Từ nay về sau anh sẽ không để cho em chịu thêm bất kỳ điều gì xấu nữa. Cũng không vì bất cứ điều gì mà rời xa em nữa.
_ Anh ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng nói. Mang tất cả những nhẹ nhàng ôn nhu mà bản thân có trao cho cậu

Hồng Duy nghe vậy không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc, đáp lại 1 câu.
- Được em tin anh.

.............................................

Mọi chuyện cuối cùng cũng không thể giấu. Tin tức đã lan truyền đến ban lãnh đạo của 2 câu lạc bộ. Bọn họ chính là sốc đến không thể nói gì. Còn chưa kịp phản ứng lại thì Duy Mạnh đã đi trước một bước.

Anh đăng một status dài trên trang cá nhân nói về cuộc hẹn ước vừa mới bị hủy. Sau đó ẩn ý về chuyện có người vì ham muốn cá nhân mà đã nhúng tay vô chuyện đời tư của anh. Cũng ngầm cảnh báo rằng anh sẽ không để yên nếu chuyện này tiếp tục tái diễn.

Sau bài viết đó thì các cầu thủ của 2 đội cuối cùng cũng ngồi lại với nhau. Vấn đề trước mắt cần giải quyết còn quan trọng hơn những chuyện cạnh tranh vớ vấn trước kia rất nhiều.

- Mày cũng liều thật đấy! Mày là đang âm thầm khiêu chiến đấy à?
_ Hùng Dũng đưa tay lên day day thái dương.

- Đây không phải là khiêu chiến. Chỉ là đòi lại sự công bằng thôi. Mọi người nghĩ xem, bọn họ đối xử như vậy với 1 người được thì chắc chắn sẽ có 2 người, 3 người. Ai biết được người tiếp theo có khi chính là một trong số những người đang ngồi đây.
_ Duy Mạnh lên tiếng giải thích.

- Nhưng suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những người làm thuê.
_ Văn Toàn ủ rũ nói.

- Đúng, là người làm thuê, chứ không phải nô lệ. Bọn họ không thể nào đến cả đời sống riêng tư cũng xen vào như thế
_ Hồng Duy tiếp tục giải thích.

- Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn hơn chúng ta. Bọn họ cầm chén cơm của chúng ta trên tay. Chúng ta thấp cổ bé họng nói thế nào cũng thiệt.
_ Tuấn Anh lắc đầu bất lực.

- Nhưng thời thế bây giờ khác rồi không phải sao? Bóng đá VN mấy năm nay phát triển, mọi người cũng quan tâm nhiều hơn. Chúng ta bây giờ đều là những tuyển thủ quốc gia lại còn là những ngôi sao hạng A trong làng bóng đá. Mọi người sợ thất nghiệp sao? Mọi người thử nghĩ xem, những người như chúng ta bây giờ mà nhả ra còn sợ không có việc sao?
_ Duy Mạnh nói một hơi dài.

- Rồi nhỡ bọn họ không nhả thì sao? Bọn họ không hủy hợp đồng cũng không cho chúng ta đá.
_ Đức Huy cau mày khó chịu.

- Chúng ta sẽ nhờ đến pháp luật, nhờ đến truyền thông. Sức mạnh truyền thông đáng sợ thế nào, mọi người không lẽ không biết. Hơn nữa chúng ta đều là con gà đẻ trứng vàng bọn họ không thể một lúc cho tất cả chúng ta nghỉ ngơi xơi nước mà không có lý do.
_ Hồng Duy kiên nhẫn giải thích.

- Em ấy nói đúng, nếu chúng ta làm cùng một lúc thì bọn họ sẽ không làm gì được cả.
_ Duy Mạnh tiếp lời.

- Làm gì?
_ Văn Thanh đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn Duy Mạnh.

- Như thế này nè!
_ Hồng Duy cầm điện thoại bấm bấm một lúc rồi đưa ra cho mọi người xem.

Mọi người xem xong thì sốc đến bật ngửa. Thì ra Hồng Duy vừa mới chia sẻ lại bài viết của Duy Mạnh. Còn kèm theo một câu "Tôi ủng hộ cậu."

- Mọi người không muốn mọi chuyện rắc rối thêm thì cũng mau làm giống em đi. Nếu không tự nhiên lại chỉ có mình em làm thế này thì cư dân mạng sẽ đoán già đoán non ra hàng tá câu chuyện. Còn nếu như mọi người đều làm như thế thì chẳng phải giống như đồng đội ủng hộ nhau sao? Bọn họ cũng sẽ nhận ra chúng ta đang là đồng minh từ đó cũng dè chừng hơn.
_ Hồng Duy tươi cười nói.

- 2 đứa mày âm mưu từ trước rồi đấy à?Thế mới bảo bọn tao mang điện thoại theo?
_ Xuân Trường trợn mắt trừng Hồng Duy.

- Là Mạnh bảo em làm thế.
_ Hồng Duy cười hì hì nói.

- Bọn mày hay lắm! Coi như trả nợ cho mày đấy thằng ôn con.
_ Công Phượng lườm Hồng Duy một cái sau đó cũng lấy điện thoại ra làm theo lời Hồng Duy.

- Mày chơi luôn à Phượng?
_ Văn Toàn quay qua hỏi.

- Dù sao tao cũng không sợ thất nghiệp. Cùng lắm về bán cafe.
_ Công Phượng nhướng mày nhìn Văn Toàn.

- Anh Phượng làm thì em cũng làm.
_ Văn Thanh hí hửng lấy điện thoại ra.

- Vậy tao cũng thế. Cùng lắm về bán áo.
_ Văn Toàn cũng vẻ mặt bất cần

- Này, Hà Nội sao lại thua được.
_ Đức Huy thấy vậy cũng lấy điện thoại ra chia sẻ.

Mọi người từ đó cũng nghe theo lời 2 người kia bắt đầu chia sẻ.

Hồng Duy và Duy Mạnh thấy vậy vừa vui mừng vừa cảm động mà cảm ơn mọi người.

Chuyện gì tới cũng tới. Cái chuyện mà dân mạng cho rằng các cầu thủ đang hết sức đoàn kết thật đáng ngưỡng mộ thì lại khiến cho ban lãnh đạo của 2 câu lạc bộ đứng ngồi không yên.

Trong khi cả bọn đang ngồi uống trà đá tán dóc sau buổi cơm tối thì bất ngờ điện thoại Hùng Dũng vang lên. Anh đưa điện thoại đặt giữa bàn sau đó mới bấm nút nghe.

- Các cậu đủ lông đủ cánh hết rồi à?
_ vừa mới bắt máy thì đã nghe một câu đầy phẫn nộ.

- Cháu... xin lỗi. Nhưng kể cả quyền lựa chọn người mình yêu mà cũng không được thì cháu không thể chấp nhận.
_ Hùng Dũng lên tiếng.

- Thế là các cậu làm vậy để chống đối đấy à?
_ Giọng nói cứng rắn lại vang lên.

- Xin lỗi. Nhưng bọn cháu cũng đã quyết định rồi. Bọn cháu cũng chuẩn bị tinh thần bị phạt.
_ Hùng Dũng tiếp tục lên tiếng.

- Chú! Lần này dù thế nào cháu cũng không buông tay cậu ấy nữa đâu. Cháu cũng chuẩn bị tinh thần nghỉ việc rồi.
_ Duy Mạnh ở bên cạnh nói thêm vào.

- Giỏi! Mấy đứa nhóc nhà anh miệng cũng cứng hơn rồi. Haha...
_ Một giọng đàn ông khác vang lên.

- CHÚ QUÂN !!!
_ Nguyên nhóm HAGL đang ngồi im thin thít nãy giờ bất ngờ la lớn.

- Ủa? Mấy đứa cũng ở đây à? Chịu ngồi với nhau rồi à? Mấy ngày trước ta còn nghe thầy Park nói đến nói chuyện cũng khó khăn nữa mà!
_ Giọng nói mang chút bất ngờ.

- Ông ấy là người trong ban lãnh đạo của câu lạc bộ em.
_ Hồng Duy nhỏ giọng nói.

Mọi người đều trố mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

- Được rồi, mấy đứa cũng đừng hoang mang nữa. Để ta kể cho nghe. Chắc mấy đứa cũng biết trước khi lứa bọn cháu ra mắt thì bóng đá VN chính là khủng hoảng trầm trọng. Ban lãnh đạo 2 CLB lúc đấy đã đánh cược vào 1 cuộc cải cách khá mạo hiểm đó là có cạnh tranh thì mới phát triển. Nên đã quyết định làm cuộc cạnh tranh ngầm để nuôi ý chí quyết không bị bỏ lại phía sau cho các cầu thủ trẻ các cháu. Bọn ta chính là không nỡ nhìn bóng đá VN tiếp tục đi xuống như thế.
_ Giọng nói qua điện thoại đều đều vang lên.

Mọi người đều ngơ ngác mất vài chục giây. Duy Mạnh sau đó lên tiếng.
- Vậy tại sao lại ngăn cảnh cháu với Hồng Duy?

- Các cậu lúc đó chỉ là mấy thanh niên chưa thể suy nghĩ chín chắn. Bọn tôi làm sao biết tình cảm của các cậu lúc đó là thật hay bốc đồng. Bọn tôi không thể để tương lại của các cậu treo lơ lửng trước gió muốn rớt khi nào thì rớt được. Còn bệnh của Hồng Duy thì thật sự ngoài dự đoán của bọn tôi. Bọn tôi cũng thật sự cảm thấy có lỗi.
_ Người bên kia tiếp tục lên tiếng.

- Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn còn muốn ngăn cản bọn cháu!? Không lẽ nào 2 năm không đủ chứng minh bọn cháu thật lòng sao?
_ Hồng Duy thắc mắc hỏi.

- Từ nãy giờ tôi có nói là cấm sao? Tôi chỉ tức là vì các cậu tự ý gây chuyện, bây giờ phóng viên toàn chĩa vào bọn tôi. Các cậu hay quá rồi.
_ Người bên kia mỉa mai.

Bây giờ cả bọn đều ngơ ngác Không biết nói gì.

- Vậy là bọn cháu được ủng hộ sao?
_ Duy Mạnh mừng rỡ nói.

- Các cậu lớn rồi tự chịu trách nhiệm với bản thân. Bọn tôi cũng không thể cản được nữa, còn có thể không ủng hộ sao?
_ Người kia nhẹ nhàng lên tiếng.

- Cảm ơn các chú!
_ Duy Mạnh và Hồng Duy mừng rỡ ôm lấy nhau.

- Không có dễ qua chuyện thế đâu. Tất cả các cậu đều bị phạt nửa tháng lương vì tội gây thêm chuyện cho bọn tôi làm.
_ Người kia nói.

- Bọn cháu xin lỗi.
_ cả bọn đồng thanh sau đó bên kia cũng tắt máy.

- Tại 2 đứa mày đấy. Làm tao mất nửa tháng lương.
_ Cả bọn quay qua trách mắng.

- Thôi. Ít nhất cũng không phải đi bán áo hay là bán cafe mà. Hihi.
_ Hồng Duy cười nham nhở nói rồi chui vào lòng Duy Mạnh.

Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Nếu thật sự yêu xin đừng từ bỏ vì chắc chắn mọi thứ sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu chỉ vì một ai đó không yêu mình hoặc hết yêu mình thì cũng đừng cố chấp thế giới ngoài kia chắc chắn sẽ có người phù hợp với bản thân. Đừng vì bất cứ điều gì mà chúng ta mất niềm tin vào cuộc sống. Vì đôi khi đó chưa phải là đích đến cuối cùng.

Ring . . . Ring. . .

- Dạ con nghe chú.

- Này, là bạn bè hay người yêu gì cũng phải dốc sức cạnh tranh nghe không? Có cạnh tranh thì mới phát triển tốt được.

- Vâng! Chúng con biết rồi.

________________End___________________

Sorry vì lên muộn nhá. Vì tập cuối nên viết hơi lâu. :))

Cuối cùng cũng xong cái series này :)

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘

#MMèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com