[1107] Anh và Tôi (5)
Chạy về tới phòng mới nhận ra là trong phòng không có dấu hiệu gì cho thấy là cậu đã về.
Từ lúc đó đến giờ đã hơn một tiếng đang lí phải về rồi chứ! Hay chỉ là la cà qua phòng nào đó. Nhìn lại một lượt khắp phòng như nhớ ra gì đó chạy lại tủ đồ của Hồng Duy để xem, đúng rồi! Quần áo được xếp vào vai hết rồi. Mai là đi thật đấy hả? Nhưng tại sao.
Bất chợt anh thấy được cuốn sổ mà cứ mỗi lần cậu đang ghi mà gặp anh đều dấu lẹm đi. Tính tò mò nổi lên kinh khủng, anh cầm cuốn sổ lên lật ra đọc.
Ngày ... Tháng.... Năm 2016
Hình như mình biết yêu rồi hí hí... Ơ nhưng mà mình yêu sai người rồi. Phải quên thôi! Không được yêu nữa!
Ngày ... Tháng.... Năm 2017
Mãi mà vẫn không quên được. Giờ mình phải làm sao. Haizzz sao tự nhiên đi yêu người của HNFC không biết. Nếu như mình không phải quân của HAGL hoặc anh không phải là quân của HNFC thì có thể khác không?
Duy Mạnh bất giác giật mình "cậu ấy yêu người HN sao?"
Ngày ... Tháng.... Năm 2018
Tôi ở chung phòng với anh sau một cuộc cãi vã. Buồn cười nhỉ? Khi tôi chỉ có thể nói chuyện với anh bằng cách cãi nhau. Tôi yêu anh ấy, yêu kinh khủng. Nhưng chả cần phải nói tôi cũng biết mà. Anh ghét tôi. À không HN ghét GL. tại sao HN vs GL luôn đối nghịch với nhau như vậy? tại sao?
"Không... không thể nào!" Duy Mạnh hoang mang
Ngày ... Tháng.... Năm 2018
Anh bảo anh ghét tình yêu đồng tính nhưng Trần Đình Trọng là một ngoại lệ. Vậy tôi có được đặc cách như cậu ấy không?
Đọc đến đây tim Duy Mạnh bỗng hẫng đi một nhịp.
Ngày ... Tháng.... Năm 2018
Hôm qua sốt ghê thật! Tưởng chừng như chết tới nơi rồi. Nhưng mà... Tôi có biết gì đâu! Rõ ràng là anh say xong về tưởng tượng ra tôi thành bạn gái của anh mà! Xong sáng dậy anh bảo tôi dụ dỗ. Thôi kệ, để tôi nhận cho. Dù sao cái tôi của anh cũng rất lớn cho dù có giải thích cũng vậy thôi. Anh lại có bạn gái nữa, nếu biết mình phản bội bạn gái chắc anh đau khổ lắm. Tôi thì lại chẳng muốn thấy anh đau. thôi để tôi đau cho! Dù sao anh cũng ghét tôi rồi. Giờ ghét thêm một tí chắc cũng chả sao!
Anh gọi tôi là điếm. có lẽ trong mắt anh tôi cũng chỉ đến thế thôi. Tôi bảo anh làm người tình bí mật của tôi, bằng không thôi sẽ gửi anh cho cô bạn gái anh, buồn cười nhỉ! tôi làm gì có tấm hình nào đâu cơ chứ! Nhưng thật may là anh cũng đã tin!
Bất chợt Duy Mạnh phát hiện bản thân mình đã khốn nạn mà đối xử với người kia như thế nào. Tim không thể bình yên, nước mắt cũng đã rơi anh nhanh chóng lật tiếp trang sau.
Ngày ... Tháng.... Năm 2018
AAAA... không ngờ yêu anh vui đến vậy... ngày nào tôi cũng đè anh ra mà thử mỹ phẩm! mà đó không hàng mới nhập gì đâu. Tại tôi thấy da anh khô quá! nên tôi chỉ muốn dưỡng da cho anh thôi. mà anh cũng không chửi, chỉ càu nhàu vài câu thôi. Đáng yêu lắm luôn!!!❤ nhất là lúc bôi son, nhìn đẹp gái vãi ra >< a~~~~~~~~~~
Người đọc đến đây liền bất giác mỉm cười. Là cười trong nước mắt. có lẽ đây là trang duy nhất có niềm vui trong cuốn sổ.
Ngày ... Tháng.... Năm 2018
Hôm qua anh ấy và tôi đã làm tình... Nhưng... tôi sợ lắm. lần đầu tiên... à không là thứ 2 nhưng lần trước tôi có biết gì đâu. tôi sốt, nên tôi ngất suốt đêm. nhưng lần này lại khác. Tôi cảm nhận được tất cả. nhưng anh mạnh lắm. nhưng chắc làm tình nên phải mạnh như vậy nhỉ? Tuy rất đau...
Cậu đích thị là một trang giấy trắng đã bị anh vấy bẩn! Lòng quặn thắt, tay anh vò nát tờ giấy ấy.
Ngày ... Tháng.... Năm 2018
Có lẽ những việc làm được lặp đi lặp lại được gọi là thói quen nhỉ? vậy làm anh có thói quen cứ tức giận là lôi tôi ra làm tình... tôi cứ tưởng chỉ phải chịu những lời nói của anh thôi! ai ngờ lại phải chịu thêm chuyện này nữa. tôi cứ tưởng sẽ chịu được anh hết đợt lên tuyển kì này. nhưng chắc không được rồi! Dừng lại thôi. Với cái thân thể này chắc tôi chẳng thể nào đá đấm gì. Ngày mai tôi sẽ xin thầy cho Minh Vương quay lại thế chỗ, còn tôi chắc về Gia Lai đón Tuấn Anh!...
một ngày hôm nay thôi, cho tôi được bên anh. Tôi yêu anh! Đỗ Duy Mạnh!
Đọc tới đây, Duy Mạnh vứt luôn cuốn sổ chạy một mạch qua phòng Công Phượng mà đập cửa!
*Rầm rầm* Mở cửa!!
- Bị điền à!
Công Phượng mở cửa ra quát.
- Anh Phượng, Duy, Duy có ở đây không?
Duy Mạnh gấp gáp
- Không... Không có.
Chỉ cần nghe đến đó thôi là anh chạy vụt đi mất.
"Hồng Duy... Hồng Duy, đi đâu rồi không biết" Anh lao như điên ra cửa khách sạn.
Ngay lúc gặp nhóm HNFC đi về thấy vậy Văn Quyết giữ lại.
- Này đi đâu đấy? Tới giờ giới nghiêm rồi. Không được đi nữa đâu!
- Không... Hồng Duy... Duy...
Nói được vài từ rồi Duy Mạnh giật tay Văn Quyết ra mà chạy biến.
- ... Anh Mạnh khóc... Đúng không anh Quyết
Văn Hậu nhận ra, điều bất thường lên tiếng.
- ừ... ừ. Tao. . . Tao cũng thấy! Chắc ngày mai bão lớn.
Văn Quyết hoang mang. Cuộc đời mà thấy được Duy Mạnh khóc thì cũng thật là hiểm có.
Duy Mạnh chạy lại khu chợ hồi nãy, bây giờ cũng đã muộn. Hàng quán cũng đã đóng hết.
Nhưng Khắp nơi cũng không thấy con người kia đâu. Duy Mạnh hoảng loạn, dùng hết sức bình sinh gọi lớn.
- DUY ƠI!!! NGUYỄN PHONG HỒNG DUY!!! EM ĐÂU RỒI??
Vừa la lớn Duy Mạnh vừa chạy đi khắp khu phố để tìm. Nhưng có vẻ là vô dụng
Đang chạy hối hả tìm khắp nơi chợt anh thấy có một đám đông ở ngã ba đường, chẳng hiểu tại sao tim anh nó lại nói lên một cái, đau khủng khiếp. Không nghĩ ngợi nhiều anh chạy lại. Nhưng khi lại gần anh thấy bên ngoài đám đông là cô người yêu anh ngồi đó khóc, rất nhiều. Liền chạy tới lo lắng hỏi.
- Em làm sao? Sao lại khóc?
Nghe được tiếng người mình yêu cô gái vội vụt dậy ôm chặt lấy anh nức nở.
- A..anh ơi em sợ... Sợ lắm!!!
- Thôi nín làm sao nói anh nghe
Sau khi trấn an được cô anh mới lên tiếng hỏi.
- Hồi nãy... Em đang qua đường hức tự nhiên có một cái xe tải lao tới. Lúc đó tay chân em cứng đờ, không thể làm được gì cả. Em tưởng lúc đó em chết rồi. Nhưng tự nhiên có một lực mạnh đẩy em vào lề, sau khi nhận biết được sự việc thì em thấy em đã an toàn. Nhưng... Nhưng một ai đó đã thế chỗ em, anh... ấy nằm đấy máu me đầy người... Aaaa. Anh à không phải lỗi của em đúng không?
Cô có lẽ đang bị trấn động tâm lý sau khi bị tai nạn.
Tự nhiên sao anh có cảm giác kì lạ quá! Gì vậy, rõ ràng bạn gái anh không sao rồi cơ mà? Sao anh cứ có cảm giác kì cục vậy?
- Trời ơi xe cứu thương đâu rồi. Cậu ấy sắp không quá khỏi rồi này. Ai chạy về khách sạn TOP báo đi. ĐTVN đang ở đấy!
Một tiếng hét lớn trong đám đông vang lên.
(Ban đầu tôi định cho đi luôn rồi cơ. Mà thôi... Như thế này chắc mấy người khủng bố sập mạng nhà tôi quá)
Nghe tiếng hét mà anh hoang mang, sao lại có liên quan đến ĐTVN. Rốt cuộc là sao.
Như có điều gì đó mách bảo anh bất chấp tất cả mà lao vô đám đông. và... Hình như anh đã đúng. Con người anh đi tìm nãy giờ đang nằm đó, xung quanh là máu và máu. Con người bé nhỏ nằm lọt thỏm trong vũng máu gần như đến thở còn khó khăn.
Đau, đau đến khó thở. Anh lao tới mà đỡ cậu vào lòng. Hốc mắt vừa mới khô lại trở nên ẩm ướt.
- D... Duy, em sao vậy?? Em mở mắt nhìn tôi đi! Xin em nói gì đi! Xin lỗi, tôi xin lỗi. Đừng bỏ tôi!! Cố lên tôi sẽ đưa em đến bệnh viện. Em nhất định sẽ không sao.
Duy Mạnh mất bình tĩnh, chưa bao giờ anh thấy sợ như thế này.
Cảm nhận được hơi ấm Hồng Duy khó nhọc mở mắt
- Duy Mạnh...
Cậu thốt lên một tiếng trong nụ cười như cầm dao đâm thẳng vào lồng ngực anh. Sao nụ cười cậu đẹp đến thế? Vậy mà anh lại chẳng biết trân trọng.
- Mạnh... Tôi ... Đã cứu ... Được hạnh phúc... Của anh... Rồi!... Hi vọng anh... Vui.... Và... Sống hạnh... Phúc.
Câu nói xen kẽ với những tiếng thở nặng nề. Khiến anh như chết ngất. Cay đắng trào nên đến tận khoé mắt. Nước từ đâu lại chảy ra nhiều đến thế?
- À... Anh... Yên tâm... Tôi không có... tấm hình... nào đâu.... Việc đó ... Tôi chỉ là... Lừa anh... Thôi...
- Cuối cùng. . . Tôi... Cuối cùng... Có thể gặp ...anh lần .... Cuối ... Và ... nằm trong vòng tay... Anh như thế này... Có lẽ là hạnh phúc ... Cuối cùng mà... Ông trời ban ... Tặng cho tôi.
Cố gắng nói hết lòng mình trước khi không thể. Nhưng Hồng Duy đâu biết anh cũng đang sống không bằng chết vì cậu.
- Không! Em đừng nói, đừng nói gì hết... Xe cứu thương sắp tới rồi! Sẽ không sao cả! Em phải cố lên.
Duy Mạnh bế sốc Hồng Duy lên mà ôm vào lòng. Người cậu lạnh quá! Anh phải truyền hơi ấm cho cậu. Cậu không được chết, không được bỏ anh. Anh không cho phép.
Ngay lúc này, Xe cứu thương tới chẳng cần bác sĩ phải đưa băng ca xuống anh đã bế cậu chạy thật nhanh lên xe. Và chiếc xe chạy đi trong sự gấp gáp.
........................................
- Duy... Sao con lại ở đây?
- Bà! Con đến ở với bà.
- Con chưa rời bỏ thế giới kia được đâu!
- Nhưng,... Ở đó... Không hạnh phúc...
- Sao lại không hạnh phúc... Con nhìn xem. Cậu trai đó, đau khổ vì con thế nào. Sao con lại nói không hạnh phúc.
- Anh ấy.... Chỉ là thương hại con thôi...
- Cháu trai, đấy là chân mệnh thiên tử của con... Cậu ấy với con đã được thượng đế an bày. Con không thể ở đây với bà được. Con còn chấp niệm dưới đó. Con chưa thể đi.
- Nhưng bà...
- Ngoan, con còn duyên với người trần. Con vẫn còn người chờ đợi. Con về đi.
Không chờ để Hồng Duy có thể nói thêm. Người bà đã vung tay đẩy cậu thật mạnh xuống dưới.
- Khiếp người của con vẫn còn. Còn chưa thể ở cùng bà được đâu.
........................................
Hồng Duy tỉnh dậy, trước mặt là một màu trắng toát lên sự lạnh lẽo. Định cử động thì phát hiện có gì đó đang đè lên cánh tay mình. Khó nhọc quay sang. Thì ra là anh. Duy Mạnh có lẽ do mệt mà thiếp đi ngay cạnh cậu. Hồng Duy nhìn chăm chăm con người kế bên.
"Anh thật sự là chân mệnh thiên tử của tôi sao?" Hồng Duy nhẹ nhàng đưa tay kia chạm lên khuôn mặt ấy... "Thật sự là vậy sao?"
___________End____________
Tôi cảm thấy tôi xàm dễ sợ, còn chân mệnh thiên tử tào lao gì đâu không nữa chứ 😂.
Mà nè tôi quyết định là kết thúc ở đây. Đừng có mà khủng bố đòi phiên ngoại đó. ❤
Yêu thương tui thì cho tui cái vote đê!❤😂
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com