[1107] Ảo tưởng (13) End
- Tôi yêu em... thật sự rất yêu em.
Duy Mạnh dùng sức kìm nén giọng của bản thân để nói rõ từng chữ một.
- Tại sao? Những lúc tưởng chừng như tôi đã quên được anh rồi thì anh cứ như thế này? Tại sao anh cứ thích đùa giỡn với tình cảm của tôi vậy?
Hồng Duy sau khi nghe anh nói như thế thì cũng không thể nhịn nổi nữa mà bật lại khóc. Cảm giác vô cùng kì lạ. Hạnh phúc có mà lo sợ càng nhiều hơn. Cậu rất sợ bản thân lại thêm một lần nữa chịu cảm giác đau khổ khi ấy.
Vì vậy suốt 4 năm nay cậu luôn kép mình lại. Không cho ai đụng vào chỗ mềm yếu nhất trong bản thân mình.
Nhưng Đỗ Duy Mạnh luôn là ngoại lệ. Người này cho dù cậu có trốn tránh đến đâu, có dấu đến đâu thì người kia luôn dễ dàng chạm vào. Duy Mạnh luôn là người khiến cho cậu mất kiểm soát, luôn là người quyết định cảm xúc của Hồng Duy.
- Em đừng khóc... tôi phải làm gì thì em mới tin đây? Tôi thật sự rất sợ em sẽ ghét tôi, sợ bản thân sẽ mất đi em. Cái cảm giác ấy nó đã hình thành từ rất lâu rồi, nhưng do tôi ngu ngốc không thể nhận ra sớm hơn. Tôi không thể nào nói rõ được nhưng mà tôi có thể đảm bảo tất cả những gì tôi vừa nói này đều là thật. Không có nửa lời đùa giỡn.
Duy Mạnh thấy người kia khóc như vậy trong lòng cũng âm ỉ đau nhói. Luống cuống lau nước mắt cho người kia đồng thời nhẹ nhàng lên tiếng. Như sợ người kia sẽ lại bị kích động mà không giám nói lớn, giọng nói vô cùng ôn nhu dịu dàng.
Hồng Duy nghe những lời Duy Mạnh nói bằng giọng điệu đó trái tim liền mềm nhũn cả ra. Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Duy Mạnh.
- ... Anh...
Hồng Duy mấp máy môi đang định nói gì đó thì đột nhiên cửa phòng Duy Mạnh bật mở. Cả hai ngay lập tức giật bắn mình Duy Mạnh nhanh chóng đẩy Hồng Duy nằm xuống giường phủ mền lên che cả người cậu lại. Anh nằm xuống bên cạnh, vờ ngủ.
Đèn phòng bật sáng khiến Duy Mạnh nheo mắt từ từ ngồi dậy. Ngó ra phía cửa đã thấy ba mình bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên giường lên tiếng.
- Con ... uống rượu thì đã đành còn làm vỡ đồ lung tung thế kia... có chuyện gì muốn nói với ba không?
Duy Mạnh luống cuống dùng tay kéo người đang căng thẳng bên dưới lớp mền kia lại gần mình, thu nhỏ diện tích phồng ra bất thường để tránh bị lộ.
- Con ... Không sao đâu ba. Chỉ là khi nãy con bất cẩn nên làm vỡ thôi.
- Có phải con với Hồng Duy hợp lại lừa ba không? Tại ba ép con kết hôn nên con mới thế à? Chứ nhìn 2 đứa kiểu gì cũng không giống người yêu.
Duy Mạnh thoáng giật mình. Lời nói cũng trở nên gấp gáp hơn.
- Không... không phải đâu ba. Con đã nói là không phải rồi mà. Hay là chuyện này để mai nói đi. Giờ muộn rồi con buồn ngủ lắm.
- Còn tránh cái gì. Có phải là con ép thằng bé nói dối với con không? Để ba qua gọi thằng bé dậy hỏi.
Duy Mạnh giật mình vội vã ngăn cản.
- Không được! Con... con ...
Duy Mạnh ấp úng không giám nói ra sự thật. Làm sao anh giám để ông qua tìm Hồng Duy trong khi người đang ở ngay bên cạnh mình.
- Thôi được rồi. Nhìn biểu hiện của con là ba đủ hiểu. Để ba sắp xếp cho con vài người. Không cần kết hôn vội cũng được nhưng tuổi này rồi thì cũng phải có người yêu chứ.
- Ba?
Duy Mạnh kinh ngạc tròn mắt nhìn ba mình. Bàn tay đã không nhịn được mà nắm chặt.
- Không được đâu ba. Con đã bảo con với Hồng Duy đang yêu nhau cơ mà! Sao mà cứ nghĩ như thế?
- Được rồi, con nghĩ 2 đứa nhóc các con lừa được 2 ông già này à? Quản gia Phong cũng đã nhìn ra lâu rồi. Ông ấy cũng chuẩn bị rời khỏi đây. Vì con cả đấy.
Hồng Duy nghe đến đây cũng giật bắn mình. "Ba tại sao lại không nói gì với mình vậy?" Cảm giác bất an cũng bắt đầu xuất hiện.
- Ba ... nói gì vậy?
Duy Mạnh như chết não tạm thời không hiểu mọi chuyện rốt cuộc tại sao lại theo hướng này.
- Ông ấy cứ tưởng 2 đứa nghịch ngợm một chút sẽ thôi. Nhưng khi bắt gặp con hôn Hồng Duy con biết ông ấy đã nói gì với ba không?
Duy Mạnh căng thẳng nghe ba mình hỏi liền lắc đầu, chăm chú nghe câu trả lời.
Hồng Duy từ nãy đến giờ hoang mang tột độ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ba thấy Duy Mạnh hôn mình sao?" Khi nào vậy? Trái tim không nhịn được mà run lên.
- Ông ấy nói với ba là không muốn 2 đứa phát sinh tình cảm chỉ vì thời gian bên nhau quá nhiều. Khi đó sẽ rất dễ lẫn lộn giữa tình yêu và cảm giác nhất thời. Để rồi lúc nhận ra sẽ khó mà đối mặt với nhau.
Đỗ Nguyên ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Ban đầu ba cũng rất ủng hộ 2 đứa cũng mong 2 đứa ở cạnh nhau lâu sẽ nảy sinh tình cảm. Nhưng khi nghe ông ấy nói vậy thì ba mới nhận ra khoảng cách giữa tình yêu và cái gọi là tình cảm nhất thời kia rất mong manh. Ba không muốn 2 đứa sau này đến nhìn mặt nhau cũng khó đâu. Hai đứa vẫn nên tách nhau ra.
Duy Mạnh cả người cứng đờ không thể phản ứng được gì.
Tức thời khi nghe ba mình nói như vậy cả người đều run lên.
Hồng Duy cảm nhận rất rõ tình trạng của anh bây giờ. Chính bản thân cậu cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Không biết nên phản ứng thế nào mới phải.
- Không được đâu ba. Con thật sự rất yêu em ấy. 4 năm trước con ngu ngốc để mất một lần. Bây giờ con sẽ không để ai đưa em ấy rời khỏi con đâu. Dù người đó có là ba đi nữa.
Đột nhiên Duy Mạnh lên tiếng. Giọng vô cùng trầm như thể đã kìm nén rất nhiều cảm xúc bên trong vậy.
Hồng Duy nghe thế ngạc nhiên đến nỗi không tài nào nghĩ thêm được gì. Trái tim vừa mới yên tĩnh được một chút lại vì câu nói kia mà đập liên hồi.
Đỗ Nguyên nghe con trai mình nói như vậy cũng tròn mắt kinh ngạc.
- Hai đứa... 4 năm trước...?
- Thưa chủ tịch con thật sự rất yêu anh ấy! Không phải tình cảm nhất thời đâu ạ. Con thật sự rất nghiêm túc yêu Đỗ Duy Mạnh.
Hồng Duy ở trong chăn hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Duy Mạnh tung chăn ra nói một cách rất dõng dạc.
Vừa mới bị Duy Mạnh làm cho một trận còn chưa hết bàng hoàng đã bị Hồng Duy thả thêm một quả nữa xém là bật ngửa đến nơi.
- Này! Hai đứa ngủ chung với nhau đấy à.
Hồng Duy đang định xua tay giải thích thì Duy Mạnh đã cướp lời.
- Phải. Tụi con ngủ chung với nhau lâu rồi. Cũng không phải là nam nữ ngủ chung. Chắc chắn sẽ không có bầu đâu nên ba khỏi lo.
Đỗ Nguyên nghe trai nói vậy thì cũng ngơ ngác quay đi. Miệng còn lẩm bẩm.
- Trời ơi ngó xuống mà coi, lão già như tôi nửa đêm nửa hôm lại xông vào phòng của một cặp tình nhân, ơn giời là tôi vẫn chưa thấy gì đó không nên thấy.
Ông vừa nói vừa lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Hồng Duy thấy người kia đã khuất bóng thì thở nhẹ một cái. Nhưng sau khi có đầy đủ nhận thức về tình huống hiện tại thì ngay lập tức nhảy xuống giường định chạy về phong nhưng chưa kịp bước thì đã bị Duy Mạnh nắm tay kéo cậu ngã xuống giường.
- Em... lúc nãy vừa nói gì?
- Kh... Không có gì.
Hồng Duy căng thẳng nhìn người trước mặt mà lắc đầu. Đưa tay đẩy Duy Mạnh đang ngồi trên người mình xuống.
- Em còn chối?
Duy Mạnh đưa tay khống chế 2 cánh tay người kia hỏi lại.
- Tôi ... tôi buồn ngủ tôi muốn về phòng.
Hồng Duy cố gắng dãy dụa, quay mặt đi hướng khác, cố tình đánh lạc hướng Duy Mạnh.
- Được vậy đi ngủ.
Duy Mạnh nằm xuống kế bên Hồng Duy, ôm chặt cậu vào lòng.
Hồng Duy giật mình, cố gắng gỡ tay Duy Mạnh ra.
- Này... tôi nói ... tôi muốn về phòng.
- Ngủ ở đây cũng được mà. Dù sao khi nãy cũng đã nói với ba tôi rồi.
Duy Mạnh mỉm cười khẽ hôn vào gáy Hồng Duy một cái.
Hồng Duy giật mình rụt cổ lại, lắp bắp nói.
- N... này anh đừng ... đừng có động chạm lung tung.
Duy Mạnh bỗng nhiên không nói thêm gì chỉ lặng lẽ siết chặt người trong lòng.
Hồng Duy thấy người kia không nói gì mà chỉ siết chặt mình lại thì liền thắc mắc quay lại thì đã bị anh giữ lại khẽ nói.
- Để tôi nói em nghe 1 bí mật mà tôi mới phát hiện được nhá. . .
Nghe vậy Hồng Duy cũng nằm im nghe Duy Mạnh nói.
- Tôi mới phát hiện được rằng bản thân đã mất quá nhiều thời gian mới nhận ra rằng mình yêu một người nhiều như thế nào.
- Tôi mới nhận ra là bản thân tôi mới chính là người ảo tưởng. Ảo tưởng rằng bản thân mình chỉ coi em như anh em trong nhà, không hề thích em. Tôi ảo tưởng rằng khi hôn những người khác nghĩ đến em sẽ cảm ghê tởm. Nhưng thật ra tôi chỉ thấy ghê tởm khi hôn những người khác. Chứ không phải khi hôn em.
- Tôi nhận ra mình đã yêu em từ rất lâu, rất lâu rồi. Tôi cảm thấy mình đúng là ngu ngốc, lãng phí bao nhiêu năm như vậy... Nguyễn Phong Hồng Duy, em ở cạnh tôi có được không? Làm người yêu của tôi có được không?
Hồng Duy mặt mùi tèm nhem nước mắt quay qua nhìn Duy Mạnh, khẽ gật đầu, nhỏ giọng.
- Được!
_______________ END ________________
Xin lỗi vì đã đăng trễ😭😭😭
Tôi hứa khi nào có thời gian sẽ bù cho mấy cô một cái ngoại truyện nhỏ nữa. Tại tôi hôm nay bắt đầu học rồi nên thời gian cũng hơi bận 😢😢😢😢
Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘
#MMeo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com