Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1107] Ảo tưởng (6)


Hồng Duy về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mọi lần cậu sẽ đi chung xe với Duy Mạnh để về. Nhưng hôm nay do Vân Nhi không có người đưa về nên cậu đành nhường Duy Mạnh cho người kia... "Không đúng, dù sao người đó cũng đâu phải của mình. Cũng không thể nói là nhường." Hồng khẽ cười một cái rồi mở cửa vào phòng.

Cũng từ lúc Vân Nhi bước vào công ty một vài chuyện kì lạ cứ liên tục xảy ra. Những giấy tờ tài liệu của công ty liên tục bị sai số liệu. Đặc biệt những giấy tờ đó đều do một tay cậu soạn ra. Nhưng khi soạn trong máy tính đều rất bình thường đến khi in ra giấy là y như rằng bị sai. Mặc dù đã cố hết sức tìm hiểu cậu vẫn không thể tìm ra được là rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Cũng may do tính tình cẩn thận lúc nào cũng đọc lại trước khi những giấy tờ ấy kịp đến tay khách hàng nên vẫn chưa có gì nghiêm trọng.

Cậu cũng đã nói chuyện này với Duy Mạnh rồi nhưng chỉ nhận được cái xua tay và câu nói "Có mà đánh máy không cẩn thận thì có." Thật muốn đạp vào mặt mà. Hồng Duy ngồi ở bàn làm việc của mình, nhìn Duy Mạnh đang ngồi gõ gõ máy tính thầm chửi một tiếng. "Mẹ nó, ông đây còn giữ lại mấy cái file luôn nè. Rõ ràng trong file không hề có vấn đề." Ngồi suy nghĩ một hồi cậu nghĩ đến quá trình in ấn. Liền nhớ tất cả các quá trình ấy gần đây đều là do Vân Nhi làm giùm cậu. Hồng Duy khẽ cau mày một cái quay qua nhìn cô gái bên cạnh. "Không đúng, làm sao cô ta có thể in ra một bản kế hoạch giống y chang file gốc chỉ khác phần số liệu nhưng lại không chỉnh sửa file gốc?"

Vân Nhi thấy Hồng Duy nhìn mình chằm chằm như thế đành gượng gạo hỏi.

- Sao cậu nhìn tôi ghê vậy?

- À ... em ngồi đánh máy nãy giờ hơi mỏi mắt. Nhìn ra ngoài một chút thì vô tình nhìn trúng hoa tai chị đang đeo. Thấy kiểu dáng hơi lạ. Nên em đang tò mò.

Hồng Duy sau khi bị phát hiện thì đầu lập tức nhảy số. Tìm lý do che đậy.

- Đàn ông các cậu cũng để ý mấy cái này à. Thật ra đây là mẫu mới ra mắt nên cậu thấy lạ thôi. Mà nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, cậu không sao chứ?

Vân Nhi ngại ngùng giải thích sau đó liền ra vẻ quan tâm hỏi thăm.

- Không sao đâu chị. Chỉ là mấy ngày nay phải làm bản thuyết trình cùng tài liệu chuẩn bị cho cuộc đấu thầu ngày mai nên có chút mệt thôi.

Hồng Duy mỉm cười đưa tay lên day day trán. Đúng rồi. Vừa phải lo công việc vừa lo vụ kia. Chưa kiệt sức là may rồi.

Cuộc trò chuyện vừa rồi của 2 người kia đã bị Duy Mạnh nghe không sót một từ nào. Lén nhìn sắc mặt Hồng Duy tệ hơn thường ngày thì cũng đâm ra khó chịu trong lòng. Suy nghĩ một lúc cũng quyết định đóng laptop lại. Đứng dậy vươn vai một cái. Hướng 2 người đang nhìn mình nói.

- Được rồi, đi ăn trưa. Hôm nay tôi mời 2 người ăn đồ nhật. Tự nhiên thèm quá.

- À... vậy 2 người đi trước đi. Tại tôi chưa làm xong bản kế hoạch.

Hồng Duy mỉm cười, chỉ chỉ vào máy tính nói.

- Tôi nhớ là đã giao cho cậu cả một tuần rồi cơ mà! Làm kiểu gì mà giờ này chưa xong?

Duy Mạnh đột nhiên bị từ chối nên đâm ra nổi cáu.

- Tôi xin lỗi. Nhưng cũng sắp xong rồi. Nên 2 người cứ đi đi. Tí nữa xong tôi xuống căn tin ăn cũng được.

Hồng Duy cúi đầu nhỏ giọng.

Duy Mạnh sau khi nhận thức được sự việc thì thầm chửi tục một tiếng. Rõ ràng là muốn người ta nghỉ ngơi một chút mà lời nói ra miệng lại khiến người ta cắm đầu vào làm tiếp. Trong lòng thẹn đến muốn xì khói, Duy Mạnh không nói thêm lời nào đi thằng ra cửa.

Tối hôm đó Hồng Duy về nhà khá muộn. Vì ngày mai là buổi đấu thầu rất quan trọng. Mà công ty đối thủ lại là công ty lần trước đã thua YZ. Sẽ không ai muốn thua một đối thủ tận 2 lần, bên đó chắc chắn đã chuẩn bị kĩ hơn lần trước rất nhiều. Vì thế Hồng Duy muốn thật cẩn thận để ngày mai dù tình huống xấu nhất cũng có phương án giải quyết.
Trong lúc ngồi suy nghĩ những vấn đề xảy ra trong những ngày qua, đầu Hồng Duy chợt lóe lên một giả thuyết. Cho dù có đúng hay chỉ do bản thân tưởng tượng thì Hồng Duy chắc chắn cũng sẽ ngăn chặn nó.

Sáng hôm sau, Hồng Duy đi làm mặc cho trong người cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trong lúc chuẩn bị cho buổi đấu thầu. Hồng Duy mặc dù rất mệt, nhưng cậu cũng đích thân đi in tất cả tài liệu do bản thân phụ trách mặc cho Vân Nhi đã mở lời muốn giúp cậu. Sau đó cậu đã giao toàn bộ tài liệu cho Đỗ Nguyên. Đến giờ thì Đỗ Nguyên, Duy Mạnh và Vân Nhi đến nơi đấu thầu trước. Hồng Duy ở lại công ty hoàn tất một số công việc còn tồn đọng sẽ đến sau.

Hồng Duy sau khi chạy đến nơi đang diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt của 2 công ty lớn trong lĩnh vực bất động sản đã nghe mấy cô nhân viên ở đó thì thầm "lần này YZ có vẻ thua rồi. Bản kế hoạch của Phong Thiên hoàn hảo thế cơ mà!"
Hồng Duy nghe vậy liền cau mày, nhớ lại giọng điệu của Đỗ Nguyên khi nãy gọi cho mình. "Con tới đây nhanh đi." Giọng điệu ấy vô cùng nặng nề. Hồng Duy ngay lập tức hiểu được là đã có chuyện rồi.

Cậu chạy thật nhanh tới phòng nghỉ của YZ. Sau khi 1 bên trình bày xong kế hoạch của mình sẽ có 15 phút nghỉ để bên còn lại chuẩn bị. Đây là khoản thời gian đó.

Hồng Duy vừa mới bước vô phòng chưa kịp hỏi gì thì Mạnh đã đi tới vứt tất cả tài liệu vô mặt cậu. Lớn giọng quát.

- Cậu làm trò gì vậy hả? Tất cả các số liệu trong này sai hết rồi. Ngay từ đầu tôi không nên giao cho cậu công việc này.

Hồng Duy nghe vậy cậu không thể nào tin nổi, cúi xuống nhặt mấy tờ giấy vương vãi lên xem. Đúng thật là số liệu sai hoàn toàn.

- Không thể nào....

Hồng Duy cầm tờ giấy vừa đọc vừa thất thần lắc đầu.

- Còn nói ra được câu đó à? Đúng là... tôi không hiểu hằng ngày ba tôi đều khen cậu giỏi, là giỏi ở chỗ nào? Giỏi nịnh à?

Duy Mạnh không nhịn được mà tiếp tục chửi.

Đỗ Nguyên nghe vậy liền cau mày.

- Mạnh, chuyện bây giờ là tìm cách giải quyết. Chứ không phải chửi thằng bé.

Mắt Hồng Duy đã đỏ hoe. Rõ ràng sáng nay chính cậu là người đi in đống này cơ mà! Rốt cuộc là sai ở đâu.
Như vừa nghĩ ra điều gì đó. Hồng Duy ngay lập tức mở laptop của mình ra xem. Quả nhiên là file đã bị chỉnh sửa.

- File bị ai đó chỉnh sửa rồi. Lúc 5h47 sáng.

Hồng Duy vừa mở lịch sử chỉnh sửa vừa nói.

- Sao lại thế?

Vân Nhi giọng điệu bất ngờ lên tiếng.

Đúng là lần này lỗi là do cậu. Đã chủ quan nên lúc in ấn đã không đọc lại.

- Không sao. Sửa lại rồi.

- Có sửa cũng vô dụng. Cậu có biết vừa rồi bên Phong Thiên đã thuyết trình bản kế hoạch y chang thế này không? Tất nhiên là không bị sai số liệu giống thế này.

Duy Mạnh chán nản xoa đầu.

- Gì . . . Gì cơ?

Hồng Duy trợn mắt ngạc nhiên.

- Lần này có vẻ có người hại chúng ta rồi. Nếu thuyết trình trước sẽ gặp vấn đề với chuyện sai số liệu này. Còn nếu thuyết trình sau thì...

Đỗ Nguyên lắc đầu bất lực.

Hồng Duy khẽ cười một cái.
- Chuyện này cũng quá thần kì rồi.

- Cậu ... Không phải đi ăn cắp đấy chứ? Hay cậu sao chép ý tưởng từ nguồn khác?

Duy Mạnh không biết bị gì lại quay qua hỏi Hồng Duy.

Hồng Duy nghe vậy liền chết trân nhìn Duy Mạnh. Trái tim chợt nhói lên, hoàn toàn không biết nói gì.

- Thôi. Bây giờ ăn cắp hay không cũng còn quan trọng. Quan trọng là phải tìm cách giải quyết vấn đề.

Vân Nhi giả vờ lo lắng. Nói với giọng điệu vô cùng khẩn trương.

- Quan trọng chứ! Tôi sẽ chứng cho các người thấy. Bản kế hoạch này 1 chữ cũng là do tôi viết.

Hồng Duy với đôi mắt đỏ hoe, vô cùng kiên quyết nhìn về phía Duy Mạnh. Sau đó quay qua Đỗ Nguyên nói.

- Chủ tịch, con còn một bản kế hoạch dự phòng. Hoàn toàn không thua kém gì bản trước. Chú cứ lấy bản này trình bày. Còn nữa trong máy tính của còn có lưu lại lịch sử chỉnh sửa của bản kế hoạch trước. Chi tiết đến từ giờ từng phút. Thứ này sẽ chứng minh từng chữ trong này đều do chính con viết ra.

Nói xong Hồng Duy đưa mắt nhìn Vân Nhi khẽ nhướng lên một cái.

Đỗ Nguyên sau khi nhận tệp hồ sơ từ tay Hồng Duy, vừa đọc vừa nghe cậu giải thích mà vô cùng hài lòng.

- Con giỏi lắm giỏi lắm! Làm sao con biết mà lại chuẩn bị trước cả những thứ này?

- Mấy ngày gần đây có một chút chuyện khiến cháu nghi ngờ. Chỉ chuẩn bị để phòng hờ. Không ngờ ...

Hồng Duy vừa nói vừa liếc Vân Nhi.

Cô ta sau khi thấy cục diện thay đổi như thế tức đến nỗi tay đã nắm chặt đến nổi cả gân xanh, ánh mắt muốn giết người đặt lên người Hồng Duy.

Duy Mạnh từ nãy đến giờ không nói bất cứ câu gì, cứ đứng đờ người ra đó mà nhìn người trước mặt. Cảm giác có lỗi cứ thế mà bủa vây. Nhớ lại ngày hôm qua con người trước mắt kia tối muộn mới về. Thì ra là làm đến tận 2 bản kế hoạch. Vậy mà trưa qua còn chửi người ta một trận.
Duy Mạnh trong lòng hiện tại rối như tơ vò. Nhìn khuôn mặt mang đầy sự mệt mỏi của người trước mặt trong lòng khẽ nhói lên.

- Được rồi, mọi người đi đi. Tới giờ rồi đó.

Hồng Duy nhìn đồng hồ một cái liền nói.

- Con không đi cùng sao?
Đỗ Nguyên hỏi.

- Con hơi mệt. Vô đó đông người cũng không làm gì. Thôi con ngồi đây chờ mọi người ra là được.

Hồng Duy mỉm cười lắc đầu giải thích.

Duy Mạnh nghe người kia nói vậy trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Do dự một lúc mới hỏi được một câu.

- Cậu ... Không sao chứ?

Hồng Duy nghe vậy cũng hơi bất ngờ. Nhiều khi còn giật mình ấy chứ. Người kia chủ động hỏi thăm cậu đấy à? "Là cảm thấy có lỗi hay là đang giả vờ trước mắt chủ tịch vậy?" nghĩ như thế Hồng Duy khẽ cười nói.

- Là do thức đêm suy nghĩ nên hơi mệt một chút. Không phải ăn cắp hay ăn trộm nên không thể nào thảnh thơi.

Hồng Duy nói câu này nhắm vào Duy Mạnh 1 phần thì nhắm vào Vân Nhi hết 9 phần.

Nhưng khi Duy Mạnh nghe được cậu đó thì lại nghĩ cậu ấy là nhắm hoàn toàn vào mình. "Là giận vì lời mình nói vừa nãy sao? Thôi vậy, lo cho xong việc nước rồi về xử lý việc nhà sau vậy." Duy Mạnh nghĩ vậy khẽ mỉm cười quay đi, nghĩ bụng tí nữa phải làm sao để xin lỗi người kia đây.

3 người vừa ra khỏi cửa được một lúc thì Vân Nhi lên tiếng.

- Hay là tôi ở lại với Hồng Duy. Nhìn cậu ấy không ổn lắm.

- Được, vậy em ở lại đi.

Duy Mạnh nghe vậy cũng đồng ý.

Chờ 2 người kia đi xa, cô ta lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó. Trong mắt hiện lên tia độc ác.

Hồng Duy ở trong phòng đang không biết làm sao để nói ra chuyện này.
"Anh ấy thích cô ta như vậy... nếu như biết được chuyện này ..." khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cậu cau mày một cái sau đó cũng mệt mỏi đứng dậy ra mở cửa.

Cửa vừa mới được mở thì ngay lấp tức có 2 người ập vào khống chế Hồng Duy, còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã bị 2 người kia chụp thuốc mê mà ngay lập tức ngất đi.

Hồng Duy bị 2 người cải trang là nhân viên giọn vệ sinh của tòa nhà bỏ trong thùng đựng rác mang cậu ra ngoài một cách dễ dàng.

___________To be continue___________

:)) mai đá đúng 19h luôn á :)) rồi muốn tôi đăng trước trận hay sau trận đây?

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘

#MMèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com