[1107] Ảo tưởng (7)
Cuộc phản công của YZ rất thành công, vừa dành được một vụ án vừa làm cho đối thủ Phong Thiên chịu một vết nhơ vô cùng lớn.
Sau khi phiên đấu thầu kết thúc, một vài đối tác làm ăn đến chúc mừng Đỗ Nguyên.
- Chúc mừng ông. Lần này lại là con trai ông ra tay sao? Lợi hại thật đó! Kế hoạch thứ hai còn nhỉnh hơn cả cái đầu tiên nữa.
Đỗ Nguyên được mấy người bạn già cũng là đối tác làm ăn khen như thế thì vô cùng tự hào, cười rất sảng khoái mà trả lời.
- Không phải con trai, lần này là con dâu. Haha...
Duy Mạnh đi bên cạnh nghe ba mình nói vậy khóe môi không nhịn được mà cong lên. Trong lòng cũng nhen nhóm chút ngọt ngào.
- Ai cha... ông đúng thật là tốt số đấy. Lần sau nhớ giới thiệu con dâu ông cho tôi đấy. Được rồi tôi đi đây.
- Được rồi, nhất định sẽ giới thiệu. Tạm biệt.
2 người đi tới phòng nghỉ của YZ, chào tạm biệt một vài người rồi vô phòng.
Duy Mạnh bước vô nhìn quanh phòng không thấy Hồng Duy đâu chỉ có Vân Nhi đang ngồi bấm điện thoại liền hỏi.
- Hồng Duy đâu rồi?
Cô ta nghe tiếng người liền ngước lên nhìn Duy Mạnh, mỉm cười nói.
- Cậu ấy bảo mệt nên đã về trước rồi.
Duy Mạnh nghe vậy chân mày liền cau lại. Vô cùng khó chịu nói.
- Sao em không đi cùng cậu ấy? Lỡ như có chuyện gì....
- Cậu ấy bảo không cần. Em cũng chịu.
Cô ta nhún vai tỏ vẻ hết cách.
Ba Duy Mạnh vỗ vai con trai lên tiếng.
- Được rồi, giờ chúng ta về nhà xem thằng bé thế nào luôn. Hôm nay cho cháu nghỉ nửa ngày. Dù sao mấy hôm nay mọi người đều vất vả.
2 ba con đang trên đường về nhà, Đỗ Nguyên lên tiếng hỏi con trai.
- Con lúc nãy hơi quá đấy. Ai lại đi la mắng người yêu trước mặt người yêu cũ thế?
Duy Mạnh thấy câu vừa rồi Duy Mạnh mới giật mình sững người. "Ừ nhỉ. Vân Nhi là người yêu cũ, hơn nữa còn là mối tình đầu của mình. Sao lại quên bén đi chuyện đó." Khóe mắt Duy Mạnh khẽ giật giật. Không hiểu nổi bản thân mình bị gì.
- Ba. . . Ba có khi nào ba quên đi việc mình đã từng yêu một người nào đó không?
- Con đang nói cái gì vậy?
Đỗ Nguyên cau mày khó hiểu.
- Hay bây giờ con nói con mấy tuần nay đều không nhớ đến chuyện con và Vân Nhi đã từng yêu nhau. Hoàn toàn coi cô ấy như một người bạn cũ lâu ngày không gặp, gặp rồi thì thấy nói chuyện rất hợp rất giống ngày trước... Không đúng... nói sao nhỉ...
Ba Duy Mạnh nghe đến đây liền trợn mắt lớn giọng.
- Anh đang định cắm sừng Hồng Duy đấy à? Cái gì mà giống như ngày trước...
- Không... không phải... ý con không phải như thế. Còn thề con không có suy nghĩ gì với cô ấy hết. Ý con là nói chuyện hợp giống như lúc đang yêu nghĩa là bọn con có chung sở thích có muôn chủ đề để tán dóc với nhau. Lúc đấy cô ấy người con gái duy nhất mà con có thể nói chuyện được...
Duy Mạnh thấy ba mình hiểu lầm thì vội vã giải thích. Nói một hồi thì ngôn ngữ lộn xộn câu từ không khớp. Cuối cùng không biết giải thích thế nào cho ba mình hiểu.
- Duy Mạnh. . . Con bị chứng mất nhận thức về tình cảm à?
Đỗ Nguyên nghe con mình nói một hồi quay qua hỏi một câu.
- Dạ?
Duy Mạnh ngơ ngác nhìn ba mình.
- Con bảo con với con bé đó quen nhau chỉ vì nói chuyện hợp thôi á?
- Dạ. Là do nói chuyện với cô ấy rất vui.
- Thế lúc 2 đứa yêu nhau đã làm những việc gì?
- Thì cùng nhau học, đọc sách, lâu cũng có đi xem phim, trà sữa...
- Chuyện đó bạn bè cũng làm được mà. Thế có chuyện gì con với Hồng Duy làm rồi nhưng với cô gái kia thì chưa không?
Duy Mạnh nghe câu hỏi đấy liền suy nghĩ một hồi. Nhớ lại chuyện đó, lòng có chút loạn. Không biết phải phản ứng thế nào.
Chỉ nhỏ giọng ngại ngùng.
- Là hôn....
- Đúng rồi... câu trả lời mà ba muốn nghe. Thế con thử nói xem cảm xúc con dành cho cô gái kia là gì. Còn cảm xúc con dành cho Hồng Duy là gì?
- Cảm xúc ... con không biết diễn tả đâu. Ba cũng biết con không biết thể hiện cảm xúc qua lời nói mà.
Đỗ Nguyên lườm con trai mình một cái tiếp tục nói.
- Có mà anh không suy nghĩ trước khi nói thì đúng hơn. Được rồi bây giờ nghĩ đến một người khác nào đó chơi thân với con. Thủ so sánh xem là cảm xúc con đối với Vân Nhi và Hồng Duy, xem giữa 2 đứa nó thì cảm xúc con đối với ai sẽ giống cảm xúc con đối với người bạn thân kia của con hơn.
Duy Mạnh nghe ba nói như vậy thì cũng nghiêm túc suy nghĩ. Được một lúc thì lên tiếng.
- Là Vân Nhi, đúng rồi là cô ấy. Khi ở cạnh cô ấy rất vui vẻ, thoải mái.
- Vậy còn Hồng Duy... lúc con bên cạnh thằng bé thì thế nào?
Duy Mạnh trầm ngâm một lúc lên tiếng.
- Ban đầu ... thì giống như gia đình vậy... sau đó. . . Con... cũng không biết, nó cứ mông lung làm sao ấy. Nhưng chắc chắn không giống cảm xúc khi con quen Vân Nhi.
- Thế tại sao 2 đứa lại yêu nhau? Này đừng nói là 2 đứa hợp lại qua mặt ba đấy nhá.
Đỗ Nguyên cau mày nhìn con trai.
- Không... Không phải.
Duy Mạnh bị nói trúng tim đen, giật mình vội vã lắc đầu
- Vậy tại sao khi Hồng Duy không hề mang đến cho con cảm giác giống như Vân Nhi, cái cảm xúc mà con cho rằng đó là tình yêu ấy. Nhưng 2 đứa vẫn yêu nhau.
Duy Mạnh nghe ba mình hỏi như vậy, tức thời không tìm được lý do nào mà trở nên căng thẳng.
- Là ... là do Hồng Duy ... em ấy tỏ tình với con trước. Con... con không biết lúc đấy... lúc đấy vì không muốn em ấy buồn nên đã đồng ý. Về sau cũng thấy chuyện này không đến nỗi.
Duy Mạnh nhắm mắt nhắm mũi nói đại.
Đỗ Nguyên tròn mắt ngạc nhiên.
- Sao lúc trước con nói là con là người theo đuổi.
- Ba à... tình hình lúc đấy con không nói vậy thì bác Phong sẽ đánh Hồng Duy chết mất.
- Được rồi bây giờ ba hỏi con, câu hỏi cuối cùng này. Nếu như lúc con còn quen Vân Nhi mà con bé đột nhiên thích người khác thì con sẽ làm gì?
Duy Mạnh suy nghĩ một hồi lên tiếng.
- Thì để cô ấy đi thôi. Dù sao cũng không thể ép cô ấy tiếp tục thích con được.
- Vậy nếu bây giờ Hồng Duy bỗng nhiên thích người khác thì sao?
Duy Mạnh nghe xong câu đấy liền lắc đầu xua tay.
- Không thể nào, em ấy rất thích con.
- Ba đang đặt giả thuyết cơ mà. Sao con lại chắc chắn như thế. Thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó Hồng Duy thích một người khác. Con sẽ làm thế nào.
Mặt Duy Mạnh đanh lại. Không câu nào.
- Sao thế? Không trả lời được à?
Đỗ Nguyên mỉm cười nhìn cậu con trai.
- Con có biết tại sao con có thể dễ dàng trả lời câu hỏi này nếu người đó là Vân Nhi nhưng lại rất khó trả lời nếu người đó là Hồng Duy không?
Duy Mạnh quay sang nhìn ba mình, khẽ lắc đầu.
- Là do đối với con Vân Nhi chỉ là một người bạn. Còn Hồng Duy thì là yêu.
Duy Mạnh nghe vậy vội lắc đầu.
- Không đâu. Chắc chỉ là con với cô ấy chia tay lâu rồi nên ....
- Thế con có yêu Hồng Duy không?
- Con...
- Con phải suy nghĩ thật kỹ. Tại sao con có thể dễ dàng chấp nhận việc Vân Nhi khi đang quen con lại yêu một người khác. Nhưng không thể chấp nhận được việc Hồng Duy một ngày nào đó sẽ yêu một người khác. Tình cảm của con, con phải tự mình hiểu.
Đỗ Nguyên nhẹ giọng giải thích. Ông cũng không thể ngờ rằng có một ngày ông lại phải dạy đứa con 26 tuổi của mình cách phân biệt tình cảm của bản thân. Cũng đột nhiên nhân ra bao nhiêu năm qua ông đã quá vô tâm với đứa con này.
Duy Mạnh nghe vậy cũng không nói thêm gì.
Một lúc sau thì 2 người cũng đã về đến nhà. Duy Mạnh vào nhà bỏ giày ra một cái là phóng vút lên lầu để xem tình trạng của Hồng Duy.
Được vài phút sau đã hấp tấp chạy xuống nhà, gặp ba của mình đang đứng nói chuyện với ba của Hồng Duy về vụ đấu thầu vừa rồi, không kiên nhẫn mà nói chen vào.
- Bác Phong, Hồng Duy đâu rồi?
Người vừa được gọi tên ngạc nhiên trả lời.
- Thằng bé từ sáng giờ đã về đâu. Tôi còn tưởng nhớ ở công ty làm thêm.
____________To be continue___________
Góc bức xúc giùm: ủa rồi mắc đ*o gì chửi ông Phượng là quay lưng với đội tuyển. Ủa rồi không hiểu biết thì phải đi tìm hiểu rồi hãng gõ bàn phím chửi người khác chứ? Sao lại đem cái ngu của mình ra cho bàn dân thiên hạ biết? :))
Mặc dù tí nữa đá rồi nhưng giờ vẫn tức vcl ra.
Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote đi nè!!! 😘😘
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com