Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66 - 07 - 11 (2)


"Đỗ Duy Mạnh, anh chán tôi rồi đúng không?"

"Đến tận đây chỉ để hỏi thế thôi à?"

" Anh trả lời đi!!!"

"Trời ạ, cả tuần làm việc mệt mỏi. Cuối tuần được chút thời gian vô đây thư giãn cũng bị cô phá. Mất hứng. Đúng, tôi không thích cô nữa. Được chưa?,"

"Ha! Đỗ Duy Mạnh ngay từ đầu tôi đã biết anh là kẻ bỉ ổi như vậy rồi. thật không ngờ..."

" Biết rồi sao còn bám vào tôi? "

" Anh!!! "

"Được rồi, đi đi. Chúng ta chia tay rồi. Làm ơn trả lại không khí trong lành cho tôi đi!"

"Đồ đê tiện!!!"

" Này, bao giờ mày mới trưởng thành hả Mạnh? Tao thấy mày cứ hết cô này đến cô khác. Cô gái vừa rồi theo tao nhớ mày quen cách đây 1 tháng mà giờ đã thế rồi?"

"Kệ tao. Tuổi trẻ thì cứ chơi thôi. Sợ đếch gì."

"Rồi mày không định nghiêm túc với 1 ai đó à?"

"Chưa nghĩ đến. Mà thôi, tao đi về đây"

"Mới 10 giờ, sao nay về sớm vậy?"

"Nãy ông già tao gọi. Bảo về nói chuyện gì đó. Thôi đi nha!"

________________________________________

"Tao gọi mày từ lúc 9 giờ, sao giờ mới về?" Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế sopha phòng khách lớn tiếng.

"Thì ba cũng phải từ từ. Mà sao tự nhiên ba gọi con về vậy?" Duy Mạnh từ tốn cất đôi giày lên kệ. Rồi mới hướng về phía ba mình.

"Mày chia tay bạn gái chưa?" Đúng, đấy là câu hỏi mà ông dành cho con trai mình. Đơn giản là vì ông quá hiểu đứa con được nuông chiều đến hư này.

" Ô, sao ba lại hỏi thế? " Duy Mạnh ngạc nhiên.

"Mày cứ trả lời đi."

"Thật ra là khi nãy vừa mới chia tay. " Duy Mạnh với khuôn mặt bình thản trả lời.

"Thế đi xem mắt nhá?" Ba Duy Mạnh hỏi

" Dạ? Tự nhiên sao ba lại thế?" Duy Mạnh tròn mắt. Bình thường ông có bao giờ để ý mấy chuyện đó.

" Ba có một người bạn. Thân từ hồi trẻ. Hồi đó có hứa sẽ làm thông gia. Với lại bây giờ 2 công ty cũng đang hợp tác rất tốt. Nên bọn ta định nhân nhịp này cho 2 đứa gặp mặt luôn."

"À... Nhưng cô gái đó như thế nào vậy ba?" Với bản tính ham chơi của Duy Mạnh thì đây không phải là chuyện gì to tác. Coi như là quen thêm một cô thôi.

"Không phải là gái. Cậu ấy là con trai. Ba thấy vậy cũng tốt. Nếu 2 đứa thấy không hợp thì vẫn có thể làm anh em, bạn bè"

"Gì?? Sao ba lại bảo con đi yêu con trai. Ba biết con không thích đồng tính rồi cơ mà???" Duy Mạnh nhăn mặt. Giọng nói có vẻ khó chịu.

"Tao có bắt mày yêu hồi nào. Tao chỉ nói gặp cho biết mặt. Nếu không thích thì vẫn có thể làm bạn bè. Coi như là giữ mối thân tình giữa 2 nhà." Ông cau mày lên tiếng.

"Mà luật pháp bây giờ cũng chấp nhận hôn nhân đồng tính rồi. 2 ông bà này đều sống thoáng, tại sao một người trẻ như con lại thế nhỉ?" Mẹ Duy Mạnh ngồi cạnh cũng lên tiếng.

"Nói chung là bạn bè thì được chứ yêu đương gì đó thì dẹp đi." Duy Mạnh cau có, quay bước lên.

"Tôi hẹn gặp người ta cho anh là anh phải đi đấy. Không thì biết tay tôi." Ông nghiêm giọng răn đe.

"Rồi con biết rồi. Khi nào gặp thì nói con" nói rồi Duy Mạnh cũng bỏ về phòng.

________________________________________

Vậy là đã mấy ngày rồi Đức Lương không thèm ngó ngàng gì đến Hồng Duy. Cậu tuy vẫn làm việc bình thường nhưng trong lòng lại có chút khó chịu. Gì chứ bị đứa bạn thân Duy nhất của mình giận ai chả như thế. Đã vậy trong khi bình thường tối nà 2 người cũng nằm nhắn tin tới khuya. Còn bây giờ thì chả có ai nhắn với cậu.

Hồng Duy chán nản ngồi ăn cơm trưa ở công ty thì có tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Lấy ra xem thì là tin nhắn từ ba cậu.

"Ba hẹn người ta vào tối nay đó. 7 giờ Nhà hàng xxx đường yyy."

Hồng Duy chán nản bỏ điện thoại vào túi.

Hết ngày, Hồng Duy về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đến nhà hàng mà ba cậu đã nói.

Hồng Duy tới lúc 6h30. Còn khá sớm cho buổi hẹn nên đã lấy điện thoại ra chơi.
Cậu do dự nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Không biết là có nên nhắn tin cho Đức Lương hay không. Vì từ trước đến giờ có gì cậu cũng kể với anh, riết rồi thành thói quen. Tự nhiên giờ không có ai để nhắn cũng đâm ra khó chịu.
Nên thôi kệ, mặc Đức Lương có đọc hay không, Hồng Duy cũng đã gửi đi một tin nhắn.

Didi
Anh, tối nay em đi xem mắt ...
______________________________

"Mạnh, lo chuẩn bị đi gặp người ta đi." Ba Duy Mạnh hối thúc.

"Rồi rồi, đi đây" Duy Mạnh nhởn nhơ đáp rồi đi ra ngoài.

Bản thân hắn cũng chả có hứng gì với buổi gặp gỡ này. Chỉ đi cho có thôi chứ bản thân Duy Mạnh cũng chả có ý định làm thân gì.

Đi đến chỗ hẹn thì chưa biết người kia ngồi ở đâu. Đang đứng ngó nghiêng ngó dọc thì có một người phục vụ tiến tới.

"Chào anh! Anh có phải là con trai của Đỗ tổng?" Nhân viên lễ phép cúi đầu.

"Đúng rồi, tôi là Đỗ Duy Mạnh." Duy Mạnh gật đầu.

"Vậy mời anh đi theo tôi. Cậu Nguyễn cũng đã tới rồi ạ."

Duy Mạnh không nói gì, chỉ im lặng đi theo người phục vụ.

"Đây là phòng của anh ạ." Người phục vụ đưa anh lên lầu, nơi có những căn phòng riêng giành cho những vị khách VIP .

"Gì chứ có cần phải làm quá thế không?" Duy Mạnh lẩm bẩm.

Người phục vụ cúi đầu chào Duy Mạnh rồi rời đi. Duy Mạnh từ từ mở cửa bước vào.

Hồng Duy đang ngồi chán nản lướt FB. Nghe có tiếng mở cửa thực liền ngẩng đầu lên xem là ai.

Trong phút chốc cả Duy Mạnh và Hồng Duy đều cứng người. Không bao giờ có thể nghĩ ra người mình gặp lại là đới phương.

Duy Mạnh từ bất ngờ giờ chuyển qua cảm thấy thú vị. Họ Nguyễn, một cái họ đông nhất VN cuối cùng lại rơi ngay vào Nguyễn Phong Hồng Duy. Người bạn từng rất thân của hắn mà cả một năm nay không có dịp gặp mặt. Thế éo nào lại gặp ở đây.

"Ồ, chào... Cậu bạn từng thân" Duy Mạnh bình thản đóng cửa phòng, bước vào ghế ngồi đối diện Hồng Duy.

Con người kia từ nãy đến giờ vẫn bất động. Con người mà Hồng Duy không bao giờ muốn gặp lại đang ở ngay trước mắt mình. Tim không tự chủ mà run lên vài nhịp. Nguyễn Phong Hồng Duy không muốn trái tim đã ngủ yên của bản thân lại một lần nữa mất kiểm soát vì Duy Mạnh, không bao giờ. Hồng Duy cố gắng ghim chặt những ngón tay vào da thịt để kìm chế bản thân không được run lên.

"Thật không ngờ người mà ba tôi bắt tôi đi gặp lại là cậu. Cậu có biết người cậu sắp gặp là tôi không? Hay là cậu đã biết trước đó là tôi?" Duy Mạnh nhìn Hồng Duy không nói lời nào liền lên tiếng.

Hồng Duy vẫn im lặng, không nói một lời, chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại của mình. Tin nhắn khi nãy cậu gửi cho Đức Lương đã được anh xem. Nhưng anh không trả lời. Cũng dễ hiểu mà nhỉ? Nhưng thật sự bây cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Không muốn đối diện với Duy Mạnh. Không muốn nói chuyện Duy Mạnh. Cậu không muốn những tình cảm đã ngủ yên của bản thân bị đánh thức.

"Này , lịch sự tí đi chứ. Dù sao cũng đâu phải người lạ... Đừng để tôi thành đứa tự kỉ thế này chứ?" Duy Mạnh cau mày khó chịu khi tự nãy đến giờ Hồng Duy vẫn một mực không nhìn hắn.

"À ... Thật ra vì ba tôi ép quá nên tôi mới đến đây. Giờ cũng gặp nhau rồi. Coi như chúng ta không hợp, tôi. . . Tôi có chuyện nên phải đi trước." Hồng Duy ấp úng nói rồi tính đứng dậy.

"Không được, ít nhất cũng phải ăn bữa tối. Cậu đang thể hiện sự thiếu tôn trọng với tôi đấy. Như vậy không nên. Huống hồ gì chúng ta đều là người quen." Duy Mạnh lên tiếng ngăn chặn.

"Quen gì chứ? Chẳng phải một năm trước chính cậu đã nói "2 chúng ta cứ coi nhau như chưa từng quen biết" sao?" Hồng Duy cười khẩy lên tiếng. Rồi sau đó lại hối hận vì đã đem chuyện cũ nhắc lại.

Duy Mạnh đơ người khi nghe Hồng Duy nói. Rồi sau đó lại mỉm cười như vừa nghĩ ra được trò gì đó.

"Nhưng ít nhất cũng ngồi lại ăn hết bữa tối này đi."

"Xin lỗi, nhưng tôi thật sự có chuyện phải đi." Hồng Duy dứt khoát, bước ra cửa.

"Nếu cậu đi bây giờ chẳng khác gì làm mất mặt ba cậu." Duy Mạnh bình thản lên tiếng.

"liên quan gì?" Hồng Duy cau mày.

"Nếu tôi về nhà bây giờ thì ba tôi sẽ hỏi tại sao lại về sớm. Lúc đó tôi đành nói là do cậu bỏ về giữa chừng. Cậu nghĩ thử xem có liên quan hay không!?" Duy Mạnh với khuôn mặt mang ý cười trả lời.

"Thật là... Tôi ở lại, được chưa?" Hồng Duy hết cách, liền quay lại vào chỗ ngồi.

"Rồi, giờ chúng ta là người lạ nhỉ? Thế thì tôi giới thiệu nhé. Tôi là Đỗ Duy Mạnh, 23 tuổi. là con trai của Đỗ tổng. Đối tượng xem mắt của cậu ngày hôm nay." Duy Mạnh nhìn khuôn mặt khó ở của Hồng Duy mà khoái trí.

"Nguyễn Phong Hồng Duy, 23 tuổi."
Hồng Duy không nói thêm gì mà lấy chén đũa chuẩn bị ăn những món đã có sẵn trên bàn.

"Ồ ! Thế là cậu bằng tuổi với tôi rồi. " Duy Mạnh tiếp tục trêu đùa.

Hồng Duy bàn tay siết chặt cái chén, hận không ném thẳng vào mặt tên kia. "chẳng phải cậu bảo tôi ở lại ăn tối sao? Ăn nhanh đi, tôi còn có việc."

"Sao cứ phải vội vàng thế nhỉ? Tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói kia mà!"
Duy Mạnh bình thản ngồi nhìn từng hành động của Hồng Duy.

"Giữa chúng ta không có gì để nói hết. Tôi chỉ đến đây vì trách nhiệm. Tôi cũng đã nói rõ với ba tôi rồi. Tôi sẽ chỉ gặp mặt cho biết. Sẽ không có mối quan hệ nào sảy ra hết.

"Ha! Cậu nghĩ là chuyện tôi muốn nói với cậu là gì? Cậu nghĩ giữa chúng ta có thể là mối quan hệ gì? Là bạn bè hay tình nhân?" Duy Mạnh cười khẩy lên một tiếng rồi nhấn mạnh 2 chữ cuối cùng.

Hồng Duy như có dòng điện chạy qua,cơ thể bất động. Tay phải siết chặt đôi đũa đang cầm cố giữ bình tĩnh cho bản thân.

Ngay lúc này, điện thoại của Hồng Duy đang để trên bàn bỗng sáng đèn. Là tin nhắn đến từ Đức Lương.

Ngay khi thấy tin nhắn từ anh, Hồng Duy đã nhanh chóng cầm điện thoại lên xem.

Lươn
Sao rồi?

Didi
Anh đến nhà hàng xxx đón em được không!? Sắp xong rồi.

Lươn
Rồi tí anh tới.

Hồng Duy nhanh chóng cầu cứu Đức Lương. Vì cậu không muốn ở đây lâu, hơn nữa cậu cũng là đi taxi đến.

Nhưng không may là Duy Mạnh vừa rồi  gần như đã nhìn thấy được thứ gì đó rất thú vị ở chiếc điện thoại của Hồng Duy. Cho nên bây giờ khoé miệng đang dương lên rất cao. Khuôn mặt không được đàng hoàng cho lắm mà nhìn Hồng Duy.

Hồng Duy thấy vậy cũng thấy lạ. Nhưng chung quy vẫn là không quan tâm. Tập trung vào các món ăn ở trên bàn. Sau khi cảm thấy bản thân mình ăn đã đủ thì mới lau miệng rồi đứng lên.

" Tôi ăn cũng đã xong. Là do cậu không ăn chứ đừng nói là tôi không tôn trọng. Giờ tôi có chuyện phải đi."
Hồng Duy nói rồi hướng về phía cửa mà bước ra.

"Này khoan đã, coi bộ chúng ta không đơn giản là vừa mới làm quen rồi." Duy Mạnh nhìn Hồng Duy vẻ mặt rất bình tĩnh, với khoé miệng mang lắm ý cười.

"Cậu nói vậy là sao? " Hồng Duy cau mày, nhìn Duy Mạnh.

Duy Mạnh đứng dậy, tiến về phía Hồng Duy. Cậu theo phản xạ mà lui lại. Cứ thế cho đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa. Không thể lùi được nữa. Tim cậu bắt đầu đập mạnh. Ánh mắt mang chút hoảng loạn mà nhìn Duy Mạnh đang áp sát mình. Duy Mạnh thì cứ thế áp sát Hồng Duy. Cho đến khi Hồng Duy hoàn toàn đang ở dưới thân mình mới cười lên một tiếng. 

"Tôi thấy ... Có tôi trong hình nền điện thoại cậu. Nếu như mới quen biết thì tại sao thế nhỉ?" Duy Mạnh cố tình dở giọng nghiêm trọng.

Hồng Duy nghe đến đây liên đơ người. Thầm chửi bản thân sao lại ngu ngốc đến thế. Bàn tay kẽ siết chặt. Đầu hơi cúi xuống né tránh ánh mắt của Duy Mạnh.

Duy Mạnh thấy biểu hiện của Hồng Duy càng thêm khoái trí . Đưa tay cầm lấy cằm Hồng Duy mà quay lại. Ép cậu phải đối diện với ánh mắt của mình.

"Cậu vẫn chẳng khác gì một năm trước." Vừa nói, Duy Mạnh vừa di  chuyển ngón tay đặt trên cằm của cậu.

"Cậu thôi... Thôi đi." Giọng Hồng Duy bắt đầu run. Tự hỏi tại sao Duy Mạnh lại hành động như vậy.

"Sao thế? Chẳng phải cậu vẫn còn tình cảm với tôi sao?" Duy Mạnh nhìn Hồng Duy như thế liền bật cười. Ngón cái khẽ vươn cao hơn. Vuốt một đường trên môi cậu.

Hồng Duy giật mình nhé tránh bàn tay Duy Mạnh. Đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn hắn. "C...Cậu làm...g... gì vậy"

"Coi bộ lời nói của tôi không sai nhỉ? Cậu vẫn như ngày xưa, mỗi lần tôi động chạm cậu đều giật nảy mình." Duy Mạnh với khuôn mặt thỏa mãn vì đã đạt được mục đích.

Hồng Duy điếng người. Đỗ Duy Mạnh mà cậu từng yêu ... À không vẫn yêu cơ mà. Nhưng Đỗ Duy Mạnh đã thay đổi rồi. Ngày trước tuy Duy Mạnh có thể là một kẻ yêu mau chán mau. Nhưng tuyệt nhiên không phải lại người thích trêu đùa tình cảm của người khác như bây giờ... Tim bỗng nhói lên một nhịp. Hồng Duy cố chấn tĩnh bản thân mà đẩy người Duy Mạnh ra. Nhưng không thể, Duy Mạnh tất nhiên là mạnh hơn. Hắn đã nhanh tay nắm chặt lấy tay Hồng Duy mà đè lên khung cửa gỗ. Rồi bất ngờ áp hắn môi mình lên môi Hồng Duy mà day dưa. Khiến Hồng Duy không khỏi ngạc nhiên mà tròn nhìn khuôn mặt phóng đại của Duy Mạnh. Toàn thân tê dại chẳng còn cảm giác.

Sau khoảng vài phút day dưa. Duy Mạnh cuối cùng cũng chịu thả ra. Nhìn khuôn mặt thập phần hoang mang của Hồng Duy càng khiến hắn khoái trí lên tiếng. "Cũng không tệ... hmm... Môi rất mềm. Rất giống con gái." Duy Mạnh vừa nói vừa gật đầu .

"Đỗ Duy Mạnh, cậu rõ ràng không thích đồng tính cơ mà!!!" Hồng Duy ngước lên nhìn. Bỗng nhiên từ trong khoé mắt rơi ra một dòng nước.

Duy Mạnh chợt đơ người khi thấy điều đó. Nhưng cũng rất nhanh chóng dấu đi điều đó. "Nhưng đối với cậu thì khác. Tôi tự nhiên lại là thấy thích." Lên tiếng với khuôn mặt rất bình thường.

"Cậu thay đổi rồi... Ngày xưa, dù có thế nào cậu cũng sẽ không đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế này"
Hồng Duy cười nhạt một cái rồi hất Duy Mạnh ra. Quay qua mở cửa bỏ đi.

Duy Mạnh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Hồng Duy rời đi. Trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Đưa tay vào túi lấy điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó.

"Alo. . . Ba hả? Con muốn kết hôn."

_________To be continue_________

Ta nói ... Tình hình bây giờ là cái điện thoại của tôi đã được thế giới Di Động gửi về hãng để bảo hành. Và hẹn 2 tuần mới lấy được... Là 2 tuần đó... Huhu 😭😭😭😭

Yêu thương nhau thì cho nhau cái vote đi nè!!! 😘😘

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com