66 - 07 - 11 (3)
- Alo. . . Ba hả? Con muốn kết hôn
- Hả? Ba mày mà mày còn nhây được à?
- Còn không đùa. Con rất thích cậu ấy. Con muốn kết hôn.
- Còn Hồng Duy thì sao.
- Cậu ấy cũng thích con.
- Nhưng 2 đứa không cần thời gian để tìm hiểu sao? Gấp gắp thế?
- Thì cưới xong cũng tìm hiểu được mà. Ba à con đang nghiêmtúc đó.
- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ báo cho nhà bên kia rồi cùng chuẩn bị cho 2 cậu.
- Ok ba.
_________________________________________
"Sao rồi?" Đức Lương lên tiếng sau khi Hồng Duy ngồi vào xe.
Đức Lương luôn là như vậy. Giận thì có giận nhưng những gì liên quan đến Hồng Duy luôn kiến anh phải bận tâm.
"Dạ... không có gì hết. Thôi mình đi ăn đi anh" Hồng Duy gượng cười nhìn Đức Lương.
Thật sự cậu không muốn giấu. Nhưng nói ra chả làm được gì. Chỉ tổ khiến Đức Lương thêm bực nên Hồng Duy giấu luôn.
" Thế vừa nãy trong đó không ăn à? " Đức Lương khởi động cho xe lăn bánh, lên tiếng hỏi.
" À tại khi nãy không khí trong đó nặng nề quá, nên em chỉ ăn qua loa rồi về luôn. "
"Là lần đầu gặp mặt, có gì mà 2 người nghiêm trọng đến thế? " Đức Lương nghe vậy thấy lạ, liền cau mày hỏi lại.
" À... không có gì, chỉ tại bọn em không biết nói chuyện gì nên có hơi căng thẳng tí thôi. Mà anh này, mình không tìm đại quán nào đó gần đây cũng được. Không cần đi xa đâu " Hồng Duy mỉm cười giải thích rồi nhanh nhảu kéo Đức Lương vào một câu chuyện khác.
"Được" Đức Lương chiều theo ý Hồng Duy tấp vô một quán ăn bên đường.
Hai người ăn no nê, Đức Lương chở Hồng Duy về đến nhà cũng đã gần 21h30. 2 người vui vẻ với nhau vài câu rồi tạm biệt. Bọn họ luôn là vậy đấy. Những lúc bọn họ giận nhau cũng không phải ít, nhưng bằng cách nào đó chả quan trọng, bọn họ luôn luôn có thể làm hòa với nhau bất cứ lúc nào.
Hồng Duy bước vô nhà, thấy ba mẹ ngồi như ghế sopha mà rôm rả bàn về một vấn đề gì đó.
"À Duy... Con về rồi, chuyện..." Mẹ cậu thấy Hồng Duy về liền đi lại hỏi. Nhưng chưa gì đã bị Hồng Duy chặn lại.
"Mẹ, con cũng lớn rồi, con muốn tự quyết định tương lai của bản thân. Mong ba mẹ đồng ý với ý kiến riêng của con. Thôi con về phòng ngủ đây. Con hơi mệt." Hồng Duy nói rồi lủi một phát về hướng cầu thang lên phòng. Cậu cứ tưởng khi nãy là do chuyện cậu bỏ về trước nên 2 ông bà mới vậy. Nghĩ thế Hồng Duy nói trước luôn bởi vì cậu không muốn nhắc đến người kia..
" Ông xem! Đó có phải là tình yêu sét đánh không? 2 đứa nó mới gặp được có 1 lần mà coi thằng Duy nó cương quyết chưa kìa!" Bà nhìn Hồng Duy mà tủm tỉm cười quay sang nói với chồng mình.
"Haha còn ngại với cả bố mẹ nữa cơ, thật là! Thôi vậy là tốt, tốt!" Ba Hồng Duy ngồi như ghế cười lớn.
Sáng hôm sau, đối với Hồng Duy vẫn là một ngày khá bình thường. Cậu vẫn thức dậy, ăn sáng và đến công ty nhưng trong bữa sáng nay, mẹ cậu có nói một câu làm cậu khá lấn cấn.
"Ba mẹ đều ủng hộ quyết định của con. Con yên tâm, con cứ đi làm còn chuyện kia cứ để ba mẹ lo là được.
"Vâng, con cảm ơn." Vì lúc đó cậu cứ tưởng ông bà đã hiểu được không nên có sự ép buộc trong bất kỳ mối quan hệ nào. Nên cậu đã vui vẻ mà cảm ơn.
Nhưng có một vấn đề làm Hồng Duy thắc mắc suốt từ ở công ty cho đến khi về đến nhà. Đó là "chuyện kia" mà mẹ cậu nói là chuyện gì. Không lẽ là chuyện đi gặp nhà bên kia và giải thích lí do cậu bỏ về trước. Chắc là thế!
Nghĩ cả ngày mới ra được cái đáp án, Hồng Duy nhanh chóng tắm rửa rồi xuống ăn cơm tối.
" À ba mẹ này... chuyện đi gặp nhà bên kia á... có cần con đi không? Dù sao cũng nên đích thân xin lỗ..." trong bàn ăn bỗng nhiên Hồng Duy lên tiếng. Nhưng cậu chưa hoàn thành cậu nói thì tiếng mẹ cậu đã vang lên.
"Đúng rồi... dù sao chuyện gặp mặt 2 bên gia đình đã bàn trước rồi. Tối thứ bảy ngày mai sẽ gặp. Con yên tâm. Ăn đi" người mẹ thì cho là con trai mình nôn nóng quá liền bật cười.
" À... vâng..." Hồng Duy cau mày. 'Hình như cách dùng từ của mẹ có hơi sai...' những cũng chỉ nghĩ thế rồi nhanh chóng cho qua.
Vừa mới ăn cơm xong thì Hồng Duy nhận được cuộc điện thoại từ Đức Lương. Anh rủ cậu đi họp mặt những sinh viên khoá III (tuy anh và cậu là người lớp dưới người lớp trên những vẫn cùng một khóa.) do trường cũ tổ chức. Thật ra cậu cũng có nhận được thư mời mấy ngày trước. Nhưng lại quên bén đi. Nghe Đức Lương rủ thì Hồng Duy cũng nhanh chóng đồng ý.
Cả hai cùng nhau đến nơi diễn ra bữa tiệc. Hồng Duy gặp được rất nhiều người bạn cũ mà đã lâu ngày không gặp nên nói chuyện rất vui. Đức Lương cũng chả kém, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có để ôn lại kỉ niệm. 2 người bạn đầu còn đi cùng nhau nhưng một sau một lúc thì có vẻ mải nói chuyện nên đã tách ra.
"Này Duy, dạo này sao rồi?"
"Vẫn ổn. Công việc đều đặn. Không thất nghiệp."
"Mày vẫn vậy, cứ bắt bẻ hoài. Mà sao cả năm nay không thấy mày đâu luôn vậy?"
" À tại công việc mới làm nên tao ít đi chơi thôi."
Một nhóm bạn học cũ đang đứng luyến thuyên về những chuyện lâu ngày không gặp.
"Chào mọi người!" Bỗng có một chàng trai bước tới với vẻ mặt tươi cười.
Nhóm Hồng Duy theo phản xạ quay lại nơi phát ra tiếng nói.
"Êy Duy Mạnh!"
"Dạo này đẹp trai kinh nhỉ"
"Chời ơi, này Duy, tao nhớ 2 đứa này thân nhau lắm nhở?" Người này huých vai Hồng Duy một cái.
Hồng Duy nãy giờ đơ người, không nói được một lời nào. Bị người bạn kế bên làm cho giật mình liên cười gượng. Sau đó lại thầm chửi bản thân ngu vì đã quên bén đi Duy Mạnh.
Đức Lương ở phía xa thấy thế tất nhiên không thể đứng nhìn. Liền hướng về con người đang chết đứng ở phía xa mà bước tới.
"Hồng Duy, đi với anh một chút." Đức Lương bước đến mỉm cười nhìn Hồng Duy nhẹ nhàng lên tiếng còn thêm cái nắm tay đầy ôn nhu khiến những người xung quanh không khỏi ngạc nhiên.
Hồng Duy tuy có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng phối hợp theo Đức Lương mà diễn tròn vai.
"Vâng!" Ngay lập tức là một nụ cười rất ngọt ngào mà trả lời anh. Khiến tìm của ai kia cũng rớt đi vài nhịp.
Nhưng bước đi chưa được 2 bước, thì Hồng Duy đã bị ai đó nắm tay kéo ngược lại, Đức Lương khó hiểu quay lại thì thấy tay còn lại của Hồng Duy đang bị Duy Mạnh dữ chặt.
Hồng Duy mắt mở to hết cỡ nhìn người kia trong khi Đức Lương 2 bên chân mày đã nhăn dúm lại.
Duy Mạnh điềm tĩnh nở một nụ cười hết sức là thân thiện. Lên tiếng.
"Tiền bối, đây là Vợ Sắp Cưới của Tôi. Cảm phiền anh tự trọng một chút, không nên nắm tay nắm chân như thế này."
____________ to be cont..._______________
Tôi biết chap này hơi ngắn. Nhưng mọi người thông cảm nha. Điện thoại hư xong cả tuần nay vô học bận tối mặt ... Cho tôi nợ tí nha!!!
Vã lắm rồi!! 🙃🤣
Thôi thì cứ yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè! ❤
#Mèo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com