Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh và Tôi 2 (2)

Tên truyện tôi có sửa lại một tí. Nhớ để ý nha.
Trước khi vào truyện cho tôi nhắc nhẹ! Phần này có tên là "Anh và Tôi" Chứ không phải "[1107] Anh và Tôi"
Tôi thấy có rất nhiều người mặc định anh Lương là cameo.  Nhưng chưa chắc đâu nhá! Mặc dù phần trước tôi cho Duy Mạnh là chân mệnh thiên tử của Hồng Duy. Nhưng trên đời chuyện méo gì cũng có thể xảy ra đấy!!!
________________________

Hôm nay là chủ nhật, các cầu thủ được xả trại một ngày. Và tất nhiên nhóm HN và HAGL đều kéo vô bệnh viện.
Do Đức Lương tới khá sớm nên nhóm HAGL đi trước. Tới nơi Hồng Duy khá là bất ngờ khi thấy mặt Đức Lương. Nhưng do anh em lâu ngày không gặp nên mới tới thì Đức Lương với Hồng Duy đã ôm chầm lấy nhau mà nức nở. À thật ra chỉ có DIDI là ươn ướt muốn khóc thôi. Nhưng ngay sau đó, Đức Lương đã nhanh chóng an ủi.

- Thôi không khóc! Làm sao nói anh nghe chứ khóc khóc cái gì. Con trai mà mạnh mẽ lên. Hửm!
  Hai tay ôm nhẹ đầu của người đối diện, khiến mặt cậu đối diện với mặt với Đức Lương. Nhẹ nhàng đưa ngón cái lau sạch những giọt nước mắt. Lên tiếng.

- Em không sao! Hì hì.  Nhớ anh quá thôi. 
  Hồng Duy lắc đầu rồi vui vẻ cười nói với anh. 

- Xạo xạo không.
  Nhéo mũi Hồng một cái rồi mới thả ra. 
Bây giờ anh mới để ý còn một người khác trong phòng. 

Từ nãy những gì mà Đức Lương với Hồng Duy làm anh đều thấy hết. Và một khỗ khó chịu dâng lên nơi lòng ngực.
Nhân lúc hai người buông nhau ra mà đi tới, đứng chắn trước mặt Hồng Duy. 

- Chào anh, tôi là Duy Mạnh.

- À,... Chào cậu. Tôi Đức Lương. Bạn cùng phòng của Duy ở CLB.

- Đúng rồi, từ nay anh Lương sẽ ở lại chăm Duy. Cậu không cần ở lại nữa.
  Công Phượng nãy giờ không nói gì lên tiếng.

- Không được!
  Duy Mạnh khẽ gắt.

- Tại sao?
  Công Phượng hỏi. 

- Tôi ... Tôi...

- Cậu nên nhớ. HAGL với HNFC không hợp. 

- Nhưng tôi yêu cậu ấy... Yêu thật mà!!! 
  Cậu cuối Anh nói rất nhỏ, rất nhỏ.

- Cậu từng nói cậu ghét tình yêu đồng tính mà!

- Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi vì chuyện đó, nhưng thật sự bây giờ tôi nhận ra rồi.

- Anh về đi.
  Hồng Duy nãy giờ im lặng, lên tiếng.

- Duy à...
  anh quay sang nhìn cậu. 

- Anh về đi! Anh còn tương lai, còn sự nghiệp. Anh về lo cho những thứ đó của anh đi.

Hồng Duy bịt tai. Lắc đầu. Hiện giờ cậu không muốn nghe, không muốn nghe gì hết.

- Thằng Mạnh đi về!!! Người ta  đã nói thế mà mày còn muốn ở lại à??? Mày giữ thể diện cho HN một tí đi chứ. 
  Đức Huy dẫn đầu nhóm HN ùa vào khiến trong phòng ai cũng giật mình. Sau đó thì lôi Duy Mạnh đi mất.

Sau khi Duy Mạnh đi thì Hồng Duy bỗng nhiên oà lên khóc.  Tiếng khóc rất lớn và đánh động lòng người. Tựa như chiếc lò bị nén quá lâu rồi giờ mới có cơ hội bung ra. Có lẽ cậu đem hết mọi dồn nén trong thời gian qua mà chút hết vào tiếng khóc. Để rồi cậu được khóc một trận đã đời.

Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Đức Lương. Ai cũng sốt ruột vì tiếng khóc của cậu không thể chịu được liền bước tới. Nhẹ giọng.

- Thôi. Có gì nói cho bọn tao nghe cho nhẹ lòng. Đừng tự làm khổ mình nữa.

- Hức ... Hức... Mọi người biết không... Hức... Em yêu Duy Mạnh... 2 năm ... Hai năm rồi ...  Em luôn tìm cách ...để từ bỏ nó. Nhưng vô dụng. Rồi một tháng trước ... Em được chung phòng với cậu ấy... Chỉ cần thế thôi là em đã vui... Vui lắm rồi...  Em... Không ... Dám tưởng tượng có... Ngày anh ...ấy nói yêu ... Em như bây giờ... Hức... Cứ tưởng... Em tưởng rằng ... Cuối cùng hạnh phúc của mình đã đến.... nhưng không... Hức... Bọn họ... Bọn họ lấy tưởng lai Duy Mạnh ra... Vật đổi chác.... Bọn họ không cho ... Em yêu cậu ấy ... Bọn họ sẽ hủy hoại tương lai của cậu ấy nếu như bọn em còn tiếp tục... Em phải làm sao đây hả....
   Hồng Duy tiếp tục oà lên. Nhưng một đứa trẻ bị mất một món đồ chơi yêu thích, dỗ hoài không nín.

Duy Mạnh sau khi bị team HN lôi về thì nhốt luôn trong phòng. Không cho ra ngoài. Trớ trêu thay, căn phòng ấy lại là căn phòng ngày trước của anh và Hồng Duy, nó chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm. Buồn vui lẫn lộn...
______________________

- Mạnh ơi, đắp mặt nạ nè!

- Mạnh ơi, thử kem dưỡng da này đi. Tôi mới nhập đó. 

- Mạnh bôi son nhìn đẹp gái vãi~~ Ahahahah....

- Mạnh ơi đừng ... Đừng... Đau lắm...

- Mạnh ơi...

- Mạnh ơi...
________________________

Mọi thứ như những thước phim quay chậm khiến anh chẳng thể nào dứt ra.
Nước mắt cũng đã đọng nơi khoé mắt từ khi nào cũng chẳng thể rõ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh về thế giới hiện tại. Là mẹ anh gọi. Và ít nhiều anh cũng hiểu là vì sao.

- Alo, mẹ...

- Anh... Tôi nghe chuyện của anh rồi. Anh không được với thằng đó nữa nghe chưa...

- Mẹ à...

- Chủ nhật tuần sau về làm lễ đính hôn. Chuyện này tôi loan truyền cho cộng đồng mạng hết rồi. Anh không được từ chối.  Rồi hết giải này tôi sẽ chọn ngày cưới.

- Nhưng mẹ à, con không thể cưới người con không yêu.

-  anh bảo anh không yêu con bé vậy mấy năm qua là sao?

- Mẹ... Con...

- Anh không nói nhiều... Anh mà không nghe tôi là tôi chết cho anh vừa lòng!!

- Mẹ ...

- Tút tút tút....

*Rầm*
Anh mất bình tĩnh mà đập luôn điện thoại xuống đất.
- Aaaaaaaaaaa

Đang ngồi ôm đầu la hét thì Bên ngoài có tiếng mở cửa, cô bạn gái của anh chạy vào. Không biết ai đã đưa cô đến nhưng bây giờ thì cô đang ôm anh nức nở.

- Anh đừng bỏ em! Đừng bỏ em mà! Em không thể sống thiếu anh đâu ... hức...em yêu anh mà.

Anh hiện đang rất rối lại bị cô công kích thế này càng khiến anh không điều khiển được cảm xúc. Nhưng anh lại chẳng biết nói gì với người con gái anh từng yêu đang khóc lóc như thế này.

- ... Em... Anh không thể cho em câu trả lời bây giờ. Cho anh thời gian, tới thứ bảy chắc chắn anh sẽ có câu trả lời. Bây giờ em về đi.

______ To be continued_____

Nói tí nè, cuộc đời không như là mơ =)))

Chap sau là cuối đó! Vote nhiều thì chiều tối có luôn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com