HeeWon - Tình Cũ (Request)
Mọi người có thể lướt đến đoạn mình đánh dấu bắt đầu sếch nha. Nma thôi, mọi người cố đọc đi, mình đã cố viết rồi cớ gì mọi người không đọc đúng không:)?💖
Hê hê sori mọi người mình quên mật khẩu gmail nên lâu không đăng:))
Ngoại tình sau lưng Noona đó mọi người😞
Chap này sếch hơi ít á do bị bí ý tưởng ấy:(
---
Jungwon : Em
Heeseung : Anh
Couple : Heeseung x Jungwon
---
Tiếng bass trầm vang như nhịp tim dồn dập trong một căn phòng thiếu không khí. Quán bar sang trọng nằm ở trung tâm Seoul, nơi những mảnh linh hồn buông thả trôi dạt về cuối ngày, tìm kiếm vài phút choáng váng để tạm quên đi những giây phút mỏi mệt. Một chiếc bàn ở góc khuất được ánh đèn vàng bao phủ như một sân khấu nhỏ. Noona ngồi vắt chéo chân, môi đỏ rượu cong lên nhàn nhạt. Bộ suit ôm gọn người không làm cô mất đi vẻ nữ tính mà ngược lại càng khiến cô trở nên nguy hiểm. Ngồi bên cạnh là Jungwon, người yêu mới của cô. Tưởng chừng như một chú mèo nhỏ mong manh bên cạnh Noona. Cậu mặc một chiếc cardigan đen, cổ áo rộng để lộ xương đòn thanh mảnh và làn da trắng mịn hơi xanh lên dưới ánh đèn. Jungwon đẹp theo kiểu... mèo con. Mắt to, lông mi dài, môi đỏ tự nhiên đẹp đến mức có người sẽ tưởng cậu đang tô son. Cậu nhỏ hơn cô vài tuổi, không chỉ ở tuổi đời mà còn ở cách cậu cười ngại, cách cậu nghiêng đầu chờ đợi một ánh nhìn của người bên cạnh. Tay Noona đặt lên đùi Jungwon dù nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng chiếm hữu. Trong tiếng nhạc lặng lẽ, họ trông như một cặp đôi kỳ lạ. Một người như lưỡi dao sắc bén, một người thì như cánh hoa dịu hiền.
Cánh cửa quán bar bỗng bật mở và thế giới dường như đổi trục trong tích tắc. Là Heeseung.
Anh bước vào như thể đây là sân khấu dành riêng cho mình. Áo sơ mi đen, vài nút áo được cài cẩu thả, cổ áo lộ ra một đường gân thấp thoáng chạy dọc xương quai, tóc vuốt gọn ra phía sau. Anh đảo mắt một vòng quanh nơi đây. Anh đến để tìm người quen. Để tìm Noona
Anh bước từng bước chân chậm rãi như đang dạo chơi. Anh dừng lại trước bàn họ rồi ngồi xuống đối diện không thèm xin phép
- "Lâu rồi không gặp, Noona."
Giọng anh trầm nhưng có vẻ hơi khàn.
- "Hôm nay em dẫn bé cưng đi uống à?"
Jungwon ngẩng đầu, ánh mắt kia lập tức va phải cậu, và cậu khựng lại. Người đàn ông này có khí chất khiến người ta phải cảnh giác nhưng chính cái vẻ bất cần, cái dáng dựa nhẹ vào mép bàn, tay đút túi quần, mắt khẽ nheo lại quan sát cậu lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Heeseung nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu. Anh nhìn kỹ và soi sét từng đường nét. Môi anh cong lên, một nụ cười vừa mỉa mai, vừa thích thú.
- "Cậu là... femboy à?"
Anh nói bằng cái giọng như thể đang bình phẩm một món đồ chơi mắc tiền.
- "Mắt to tròn long lanh... môi cũng hơi đỏ."
Jungwon chết đứng tại chỗ, má cậu ửng hồng trong tích tắc. Một tay vội vã kéo nhẹ cổ áo lên như để che đi phản ứng trên người mình, ánh mắt đảo sang Noona đầy lúng túng.
- "Em... em đi vệ sinh."
Cậu đứng bật dậy, lách qua người Heeseung và gần như bỏ chạy về phía hành lang dẫn vào khu vực restroom. Heeseung không quay lại nhìn theo cậu nhưng khoé môi anh khẽ nhếch lên như thể vừa thắng được một ván cược không lời. Anh quay sang Noona, vẫn chưa có ý định rời đi. Bàn tay đặt lên mép bàn, ánh mắt giờ mới hướng trọn vẹn vào người phụ nữ mà một thời từng thuộc về anh.
- "Anh thấy bé ấy dễ đỏ mặt thật đấy."
Anh nhàn nhạt nói, như thể vừa xem qua một thứ đồ chơi thú vị.
- "Ngon nghẻ... nhưng non quá. Em thích loại đấy thật à?"
Noona vẫn không nhìn Heeseung. Cô nâng ly cocktail của mình lên rồi đưa lên môi nhưng không uống, chỉ để hương cồn lạnh chạm nhẹ vào làn da đỏ rượu. Heeseung nghiêng đầu, nhìn cô như thể đang thưởng thức một tác phẩm cũ. Một tác phẩm mà chính tay anh đã vẽ ra, rồi tự tay xé nát.
- "Em vẫn uống cái vị rượu chết tiệt này à? Đắng như em vậy."
Lúc ấy, Noona mới quay sang anh. Ánh mắt sắc như dao, sắc đến mức có thể khiến người bình thường lùi bước. Nhưng Heeseung không phải người bình thường. Anh đón nhận ánh mắt ấy, thậm chí còn cố ý nhích lại gần hơn một chút.
- "Anh vẫn chưa học được cách tan biến à?" Hay là tiếc nuối chuyện mình đã đá người bình thường vì bản thân bị điên?"
Heeseung khẽ bật cười
- "Ồ. Em gọi em là 'người bình thường'? Với cái gu femboy dễ đỏ mặt kia đó hả? Trông em giống kiểu người 'bình thường' à, Noona?"
Tay cô siết chặt ly rượu.
- "Chuyện của tôi với Jungwon không liên quan đến anh."
- "Sai rồi."
Heeseung nghiêng người lại gần, mùi nước hoa quen thuộc của anh len vào không gian riêng của cô.
- "Em bỏ anh để đến với cậu ta. Sao lại không liên quan?"
Noona cười khẽ.
- "Bởi vì ít nhất cậu ấy biết đâu là điểm dừng, còn anh thì không. Anh là một cái hố đen, Heeseung à. Anh hút người khác vào rồi nghiền nát họ trong đó."
Anh thở ra thật nhẹ, ánh mắt không còn trêu chọc nữa.
- "Em cũng tự nguyện hiến dâng bản thân vào cái hố đó suốt ba năm trời đấy thôi. Hay là... em đang chờ xem liệu mình có thuần hoá được nó hay không?"
- "Nếu tôi từng nghĩ anh có sức hút thì bây giờ chỉ thấy anh đáng thương. Tôi nói thật đấy"
Heeseung đứng thẳng người dậy.
- "Đáng thương..."
Anh lặp lại, gần như thầm thì.
- "Ừ, có thể đấy. Nhưng em sẽ vẫn nhớ anh lâu hơn cậu bé mèo con kia."
Anh quay đi bước về phía lối hành lang mà Jungwon đã biến mất. Noona không gọi anh lại. Cô nhìn theo bóng lưng ấy nhưng tim thì nhói lên một nhịp..
---
Dòng nước lạnh chảy dài qua những ngón tay đang run nhẹ lên của Jungwon. Mặt cậu vẫn còn đỏ bừng, không chỉ vì bị trêu mà là vì ánh mắt đó, ánh mắt của người đàn ông kia.
- "Femboy à?"
Câu nói đó cứ vang lên trong đầu như tiếng chuông đáng ghét khiến cậu thấy như sắp phát điên lên. Jungwon ngẩng lên nhìn mình trong gương. Ánh đèn trắng làm da cậu càng nhợt. Cổ áo vẫn hơi lệch, môi vẫn hơi run và tim vẫn chưa chịu đập chậm lại. Ngay lúc đó-
Cạch.
Tiếng cửa mở. Cậu khựng lại. Là người khác đi vệ sinh thôi mà, sao cậu lại giật mình đến vậy cơ chứ? Nhưng rồi... tiếng then cửa gạt xuống, là khóa từ bên trong. Jungwon đứng hình tại chỗ bởi cậu không cần quay lại cũng biết ai vừa bước vào. Mùi nước hoa đậm đặc, đôi giày da nặng nề đập xuống sàn. Bóng hình phản chiếu trong gương đã xác nhận mọi thứ, là Heeseung.
- "Tìm được đường ra chưa, bé cưng?"
Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng làm Jungwon quay lại theo phản xạ rồi lùi sát về phía bồn rửa.
- "A-Anh làm gì vậy...? Đây là nhà vệ sinh-"
- "Chính xác."
Heeseung ngắt lời cậu rồi bước thêm một bước đến gần hơn.
- "Một nơi yên tĩnh, không ai có thể làm phiền. Vô cùng hoàn hảo."
Cổ họng cậu khô khốc lại, chân run như mất đi mọi lực nhưng đôi mắt cậu vẫn không dám rời khỏi ánh nhìn kia. Heeseung đến gần, một tay chống lên tường cạnh đầu cậu làm tim Jungwon lỡ mất một nhịp.
- "Mặt cậu đỏ thật đấy."
Anh thì thầm, ánh mắt lướt qua môi hồng hào của cậu. Jungwon lắc đầu mà thì thào.
- "Tôi không... không phải loại người như anh tưởng..."
- "Ồ, tôi không tưởng gì cả. Tôi chỉ muốn xem một chú mèo nhỏ như cậu sẽ phản ứng như thế nào khi bị dồn vào góc thôi."
Heeseung cho tay còn lại vào túi như thể chuyện này chẳng căng thẳng với anh chút nào. Jungwon nuốt khan, cố rướn lên thành lời:
- "Tôi có người yêu rồi... người đó là chị ấy... chị Noona..."
Heeseung cười khẽ nhưng có thể nhận ra đấy là một nụ cười không có chút gì là vui vẻ.
- "Đừng mang cô ta vào đây, cô ta chọn rời đi rồi. Tôi chỉ đang nhìn xem... em có chọn ở lại với tôi hay không..."
---
Jungwon siết vạt áo, móng tay gần như muốn rạch rách lớp vải mỏng. Heeseung đang đứng quá gần cậu. Gần đến mức cậu có thể thấy cả vệt quầng mắt mệt mỏi sau làn mi dài ấy, nghe rõ tiếng thở đều đều mà dày đặc của người đàn ông từng khiến trái tim của Noona tan nát và giờ đang khiến chính bản thân cậu rối tung lên.
- "Không được để ảnh chạm vào mình, không được để bản thân dao động, không được..."
Heeseung nghiêng đầu, mắt vẫn dán chặt vào từng cử động của cậu trai trẻ. Tay anh nâng nhẹ cằm Jungwon lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
- "Cơ thể em đang run lắm đấy.. Là vì sợ tôi hay là vì mong chờ gì đó khác?"
Jungwon khựng lại, cổ họng cậu nghẹn cứng. Câu hỏi đó như đâm thẳng vào điểm yếu nhất, nơi mà chính cậu cũng không dám chạm đến.
- "Tôi... không biết nữa.."
Một câu thú nhận nhỏ rơi khỏi môi Jungwon như lá rơi vào giông. Đôi mắt anh lúc này không còn khinh thường, không còn giễu cợt, chỉ có sự nguy hiểm của một con sói đang xem xét con mồi. Liệu con mồi có đủ mạnh để chống lại? Hay sẽ run rẩy và đầu hàng khi bị cắn?
- "Em sợ tôi à?"
Jungwon ngay lập tức gật đầu rồi tìm cách để lảng tránh ánh mắt kia.
- "Thế thì..."
Heeseung đưa tay xuống gỡ cúc áo đầu tiên của Jungwon nhưng mắt vẫn không rời cậu
- "... em chạy đi."
Vậy nhưng Jungwon lại không nhúc nhích dù chỉ là một bước, tất cả chỉ là sự im lặng. Heeseung nghiêng đầu cười nhẹ, có vẻ rất ưng ý với món "đồ chơi" mới.
- "Không chạy nghĩa là đồng ý rồi nhé bé yêu?"
---
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH!!!)
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH!!!)
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH!!!)
Tay của cậu liên tục lần sờ tìm một nơi để có thể bám víu lấy, cố gắng chịu đựng từng cú thúc mạnh bạo từ anh. Cậu quay ra đằng sau cố nhìn anh bằng một ánh mắt căm thù nhưng thay vào đó anh lại chỉ thấy một chú mèo mít ướt khóc nhè mà thôi.
- "Gì đây? Dụ dỗ anh à? Sao tự dưng quay ra nhìn anh làm gì?"
Heeseung ném cho cậu một ánh nhìn đểu cáng rồi thô bạo xoa bóp bờ mông mềm mịn của cậu. Đáng lí cái này phải được gọi là hiếp dâm rồi đấy. May cho anh là cậu cũng đã đủ tuổi và đồng ý cho anh làm không thì bây giờ anh phải bóc lịch rồi. Heeseung vẫn mê đắm cãi lỗ nhỏ kia mà vẫn liên tục ra vào không ngừng. Cái tiếng va chạm xác thịt của hai người bên trong vang vọng đến nỗi tưởng chừng bên ngoài cũng có thể nghe được làm bất cứ ai đến đập cửa đều nhanh chóng quay đầu rời đi. Jungwon nghĩ là cơ thể mình đang cố tạo phản bởi dù cậu có cố gắng đến đâu thì miệng cậu cũng chỉ có thể thốt ra những tiếng rên rĩ dâm dục. Cậu muốn dành lần đầu của mình cho Noona, không phải người yêu cũ của chị ấy.
- "Hức... tên khốn.. ah.."
Heeseung cúi xuống cắn mạnh một vết nữa lên cơ thể đỏ tấy toàn dấu vết tình yêu như một cách để trả thù vì cậu dám gọi anh là "tên khốn".
- "Sao tưởng tự nguyện mà? Tưởng cũng yêu anh hóa ra lừa à? Yêu anh thì quay ra đây cho anh hôn miếng xem nào."
Nói vậy chứ cậu làm gì có quyền lựa chọn. Heeseung nắm lấy cằm cậu rồi ép cậu nhìn mình. Anh không bắt cậu hôn mà chỉ cố tình đâm mạnh và sâu hơn vào bên trong cậu nếu cậu không chủ động hôn thôi. Quá công bằng. Jungwon bị ép đến bước đường cùng phải cố ưỡn người lên để hôn anh. Thật ra trêu mèo vui lắm.
- "Bé nói bé yêu anh đi. Anh mới được hôn thôi, anh không tin là bé yêu anh đâu."
- "Thì... ưm... tôi có yêu anh... hic.. đâu.."
Chết rồi em ơi, sai câu trả lời rồi. Không nghe được câu trả lời mình mong muốn, Heeseung lập tức trở nên không vui. Anh cần lấy một bên chân của cậu rồi đặt lên hông, chân còn lại thì cố tình để cậu tự dùng sức giữ. Anh như cái máy dập vô tri vô giác mà bỏ ngoài tai mọi tiếng khóc lóc cầu xin của cậu mà cứ giã như thể muốn nghiền nát bên trong cậu ra. Sự tăng tốc đột ngột này làm cậu mất cảnh giác, nước mắt nước dãi chảy tèm lem khắp khuôn mặt xinh xắn. Lưỡi thì thè ra chặn đường làm cho một câu xin lỗi cũng chẳng thể thốt ra được. Thấy chiếc lưỡi kia lè ra, anh liên chộp lấy cơ hội mà chiếm lấy nó. Heeseung luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng nhỏ rồi dùng lưỡi của bản thân để quấn chặt lấy lưỡi em như tìm cách triệt tiêu đường thở. Heeseung đưa tay đang bấu chặt ở eo lên cổ cậu rồi bóp mạnh để đe dọa.
- "Vậy là bé có yêu anh không?"
Jungwon lập tức gật đầu, có vẻ đây thật sự là suy nghĩ của cậu chứ không phải bị ép buộc. Cậu tìm cách quay người lại để đối diện thẳng mặt với anh. Heeseung có vẻ cũng nhận ra điều này mà kéo mạnh, ép cậu về phía những cú va đập mạnh mẽ của mình. Tầm nhìn của cậu giờ đã trở nên mờ mịt do luồng khoái cảm mạnh mẽ từ phía dưới cứ liên tục dâng trào. Cơ thể cậu hoàn toàn đầu hàng trước con quái thú kia, cảm giác bản thân bị xé toạc và chia rẽ bởi anh làm cho cơn khoái cảm trong cậu dâng trào. Cậu càng khóc, anh càng hăng. Một phần là do quá mê em nhưng chủ yếu là vì cay bởi em không chịu nói yêu mình. Nghĩ đến đấy Heeseung lại ức không chịu được, càng muốn chiếm lấy em, vùi em trong ham muốn điên dại của mình. Jungwon dù bị anh hành cho tả tơi vẫn cố để nắm lấy tóc anh và đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Có vẻ hơi bất ngờ trước nụ hôn nên Heeseung đã di chuyển chậm lại, để Jungwon có cơ hội nói.
- "Heeseung.. hức... em yêu anh... aah.."
---
Jungwon đẩy cửa restroom, bước ra ngoài với đôi mắt đã không còn long lanh như trước. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang rối tung cả lên. Những gì vừa xảy ra trong nhà vệ sinh như một vết hình sâu vào tâm trí cậu. Jungwon bước từng bước nhanh, không dám quay lại nhìn cửa restroom một lần nữa. Cậu biết nếu làm vậy, có thể lại chìm vào cơn lốc đó, mất hết lý trí. Khi ra đến quầy bar, Noona vẫn đang ngồi đó uống rượu một mình, khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt vẫn ánh lên sự khó chịu. Cô chẳng thèm nhìn cậu, vẫn thản nhiên quay về phía trước như mọi khi. Jungwon không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống và cố gắng che giấu cảm giác kỳ lạ vẫn đang cuộn trào trong người. Cảm giác như vừa trải qua một cơn sóng, đập mạnh vào bờ rồi lại lặng yên. Cậu không thể không nghĩ về Heeseung, về cái cách anh ta nhìn cậu, về sự tiếp xúc của cơ thể...
- "Em có ổn không?"
Noona cuối cùng cũng lên tiếng nhưng không nhìn vào Jungwon, giọng nói đầy sự lo lắng cuối cùng vẫn không thể giấu được. Jungwon chỉ gật đầu chứ không nói gì. Cậu cố gắng nuốt cảm xúc vào trong nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
- "Hắn ta... tìm em à?..."
Jungwon chỉ lắc đầu. Một nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên môi cậu nhưng trong lòng lại có thứ gì đó đau nhói. Cậu không muốn nói về Heeseung nữa. Ít nhất thì không phải lúc này.
- "Em không biết nữa.."
Giọng cậu khẽ vang lên như thể đã mất hết mọi sức lực. Và thế là không khí im lặng lại bao trùm giống như khi Jungwon bước vào restroom. Dù không có gì thay đổi quá nhiều nhưng lần này, cậu biết một điều: Cậu sẽ không thể quay lại như trước nữa.
---
Sau khi Jungwon rời đi, Heeseung đứng trước cửa restroom, khóe môi lại không che giấu được sự thích thú. Anh chỉnh lại cổ áo mình một cách từ tốn, thả lỏng từng cử động như thể đang hưởng thụ cái khoảnh khắc vừa rồi. Heeseung nhìn theo bóng Jungwon vụt qua cửa ra vào, đôi mắt vẫn dán chặt vào dáng người ấy. Anh cười khẽ một mình, lắc đầu, rồi nhếch môi trong khi cài lại cúc áo.
- "Dễ thương ghê."
Giọng anh nhẹ như không nhưng lại chứa đầy sự đùa cợt.
- "Đúng là trẻ con hay bị dắt mũi thật."
Anh lẩm bẩm như thể đang nói về một trò chơi thú vị mà anh mới vừa tham gia. Cái cách cơ thể Jungwon phản ứng với anh, cái cách cậu lưỡng lự, dù sợ hãi nhưng lại chẳng thể rời đi, tất cả đều là những thứ làm Heeseung cảm thấy thích thú. Anh không phải là kẻ dễ dàng bị thu hút nhưng Jungwon lại là một ngoại lệ. Heeseung hít sâu một hơi, tựa như đang tận hưởng một chiến thắng mà anh không cần phải dùng quá nhiều sức vẫn dễ dàng dành thắng lợi.
- "Trẻ con..."
Anh tự nói với mình rồi bước đi ra ngoài, để lại một không gian đầy những lời nói chưa nói hết, một thế giới mà anh chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể khiến mọi thứ rối loạn.
---
Chiều muộn, mưa phùn giăng tơ mỏng khắp thành phố. Noona bước chân vào căn hộ sau một ngày dài, áo khoác còn vương ẩm ướt, đôi giày cao gót đã thôi sắc lạnh mà chỉ còn lại tiếng vang khô khốc trên sàn gỗ. Trên bàn, giữa một đống thư từ quảng cáo, có một phong bì màu trắng sữa với viền vàng ánh kim. Cô cầm lên, không ghi người gửi nhưng khi mở ra, mắt cô khựng lại ngay dòng đầu tiên:
"Trân trọng báo tin: Lễ thành hôn của Lee Heeseung & Jang Jungwon."
Noona lặng người. Tên của hai người ấy, sóng đôi. Không còn là hai cái tên nằm giữa những cuộc tranh cãi ngầm, không còn là góc nhìn tránh né. Mà giờ đây, là một cặp đôi chính thức. Một kết thúc được công nhận. Tờ thiệp dù nhẹ, nhưng lại nặng như đè lên lồng ngực cô. Góc dưới là dòng chữ tay của Jungwon, vẫn là nét chữ gọn gàng, mềm mại như mọi lần cậu viết note dán lên bàn cô khi còn quen nhau:
- "Hy vọng chị sẽ đến để thấy tụi em hạnh phúc."
Noona ngồi phịch xuống ghế. Trong căn phòng tĩnh mịch, ánh đèn vàng vẽ những bóng dài trên tường. Cô nhìn chằm chằm vào tấm thiệp cưới đặt trên bàn, đôi mắt cô như dán chặt vào dòng chữ "Lee Heeseung & Jang Jungwon".
Heeseung & Jungwon.
Tên của họ như một cái tát mạnh vào mặt Noona. Môi cô mím chặt, cố ngăn không cho tiếng cười khan thoát ra. Cô đã từng nghĩ mình là người hiểu Jungwon nhất, nghĩ rằng mình có thể giữ cậu ấy bên cạnh, bảo vệ cậu ấy khỏi những người xung quanh, bảo vệ cậu khỏi chính Heeseung - người mà cô đã từng cho là một kẻ tồi tệ, một người đàn ông tàn nhẫn. Nhưng giờ đây, đứng trước cái kết này, mọi suy nghĩ của cô dường như vỡ vụn. Cô đã sai. Heeseung... kẻ mà cô từng gọi là "đồ tồi" lại chính là người làm Jungwon hạnh phúc. Heeseung, với tất cả cái lạnh lùng, cái bản tính ích kỷ tưởng chừng không thể thay đổi, lại trở thành người đàn ông tốt bụng, quan tâm, biết yêu thương Jungwon theo một cách khác hoàn toàn so với cô. Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể thay đổi anh, rằng mình có thể làm anh "tốt" hơn nhưng hóa ra... chính Jungwon mới là người làm Heeseung trở nên tốt hơn. Còn cô? Cô đã để mọi chuyện trôi qua mà không làm gì, chỉ đứng nhìn từ phía sau, không kịp nhận ra rằng tình yêu giữa Heeseung và Jungwon đã bắt đầu từ rất lâu rồi, ngay khi cô còn tự cho mình là người "chính thức" có quyền bên cạnh cậu ấy. Tại sao cô không nhận ra ngay đêm đó? Cô không biết. Cô chỉ nhớ những lúc Heeseung trêu chọc Jungwon, cười mỉa mai cô, những lúc cô tự thuyết phục mình rằng mình có thể giành lại Jungwon nhưng lại không nhận ra rằng chính bản thân cô mới là người thua cuộc. Giờ thì tất cả đã quá muộn. Heeseung và Jungwon đã là của nhau.
- "Vậy mà... mình đã để cậu ấy đi."
Cô cười khẽ, một nụ cười chua chát, như thể đang tự trách mình không nhận ra tình cảm chân thật từ lâu. Cô ngước mắt lên nhìn tấm thiệp một lần nữa, đôi tay nắm chặt lại như muốn xé nát nó đi nhưng lại không làm được. Cô không thể chối bỏ sự thật rằng mình đã để Heeseung, một người mà cô từng coi là kẻ thù đã trở thành một phần của Jungwon, và giờ đây... cô là người duy nhất đứng ngoài cuộc. Cô không thể không cảm thấy hối tiếc. Vì sao mình không nhìn ra điều đó sớm hơn? Mưa vẫn rơi ngoài kia mà không hề ngừng lại.
- "Cái gì cũng có lý do mà, phải không?"
---
Tạm biệt các tềnh yêu, cảm ơn vì đã đọc🙇💖
Chap sau YangSun hoặc JayKe nhe👉👈 Ủa mà mọi người gọi JayKe hay JayJake vậy ạ=))?
Vì để mọi người đợi hơi lâu nên mình sẽ cố gắng ra 2 chap đó gần nhau nhất có thể nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com