JayWon - Học bá
Nếu không muốn đọc đầy đủ truyện thì có thể lướt đến đoạn mình đánh dấu bắt đầu sếch nhưng mà mình đã mất công viết thì sao lại không đọc đúng không các tình yêu:)?💖
HỠI ƠI ENCHELLA WEEK 1 CHÁY QUÁ MỌI NGƯỜI ƠI🔥🔥🔥 MÌNH KHÔNG BIẾT GIỜ MẶT ĐẤT MÀU GÌ LUÔN. MÌNH CHỈ BIẾT LÀ TRỜI NÓ XANH VÀ ĐẸP LẮM MỌI NGƯỜI. EO ƠI SĨ ĐIÊN LÊN ĐƯỢC ẤYYY. TỰ HÀO VAIO LUÔN. RA NGOÀI ĐƯỜNG CẦM BIỂN HÉT TO "BỐ MÀY LÀ ENGENE" MÀ AI CŨNG CÚI ĐẦU NỂ PHỤC.
Sĩ vậy đủ rồi thui mọi người đọc chuyện vui vẻ vẻ nhé:D
Nah dù không soft bằng "HoonKi - Vợ" nhưng mà mình nghĩ cũng soft phết:D
---
ABO
Jay : Anh
Jungwon: Cậu
Couple : Jay x Jungwon
---
Jay Park - học bá chính hiệu của khoa Kỹ thuật phần mềm. GPA của anh gần như lúc nào cũng được tuyệt đối, giải thưởng chất đống treo đầy nhà từ cấp khoa cho đến tận cấp quốc gia. Không tụ tập, không bạn thân, cũng chẳng có drama, anh chính xác là một con sói hoang cô độc, hay còn là một Alpha kiểu mẫu, lạnh lùng và kín tiếng. Rất ít người dám vào nhóm học chung với Jay, vừa vì trình độ quá khác biệt, vừa vì cái sát khí "mày lại gần là tao giết" đó.
Thế nên, ngày đầu tiên Yang Jungwon chuyển vào, Jay chẳng bận tâm lắm. Chỉ là một Omega mới - nhỏ con, mặt baby, tóc hơi xoăn nhẹ như con nít và khoác cái hoodie rộng đến mức trông như nuốt trọn cả thân hình bé nhỏ kia. Cậu nhóc đó xuất hiện lặng lẽ, cúi đầu chào giáo viên và cả lớp rồi tìm chỗ ngồi gần cuối.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt đâu nếu như lúc ra về, Jay không vô tình nhìn thấy cảnh Jungwon ngồi một mình trong thư viện. Lúc đó cậu cúi thấp, cắm mặt vào sách như thể cả thế giới xung quanh chẳng tồn tại. Tay cậu đang cầm bút đánh dấu một trang công thức dài ngoằng, miệng lẩm nhẩm gì đó, thỉnh thoảng gõ gõ máy tính rồi lại cau mày ghi chú vào tập vở. Trên bàn là ly cà phê sắp nguội và vài tờ giấy nháp chi chít số liệu. Jay dừng lại chỉ đúng hai giây. Và trong hai giây đó, đầu óc anh dừng hẳn không chịu hoạt động nữa.
Gì vậy trời?
Cậu nhóc đó... dễ thương vãi..?
Chẳng phải cái kiểu làm màu hay cố tỏ ra ngoan hiền, mà là cái kiểu dễ thương tự nhiên đến mức khiến người ta bối rối. Khuôn mặt nghiêng nghiêng khi tập trung nhìn vào sách, sống mũi nhỏ, hàng mi cụp nhẹ xuống che đi ánh mắt chăm chú, môi hơi mím lại khi đang đọc. Nhỏ xíu và gọn gàng, giống như một đứa trẻ ôm bài vở to hơn người mình. Jay cau mày, hơi mất tự nhiên với chính cảm giác của mình.
Anh không quen với cảm giác này. Đã có nhiêud Omega chủ động quyến ruz anh rồi. Nhưng Jungwon thì khác... ít nhất là cậu không như bọn chúng, chỉ ngồi học thôi, vậy mà vẫn khiến Jay vô thức nhìn thêm lần nữa trước khi quay đi.
Không nhiều, chỉ là một chút.
Nhưng chút gì đó... lại khiến Jay bận tâm.
---
Hôm ấy, thư viện chật kín người. Jay ngồi ở góc quen thuộc của mình, laptop mở nửa màn hình, tai nghe đeo hờ một bên, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Anh đang rà lại đoạn code cho project của mình, đầu óc hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Đó là cho đến khi một chuỗi tiếng càu nhàu khe khẽ lọt vào tai.
- "Quỷ ma tha bắt, cái vòng lặp này... Sao cứ sai hoài vậy trời?.."
Jay liếc sang bên trái - Yang Jungwon. Lại là cậu nhóc đó.
Cậu đang cúi gập người trên bàn, tóc rối xù lên như ổ chim vì vò đầu liên tục. Một tay chống trán, tay kia cầm bút gạch nát cả trang giấy nháp bằng những công thức bị xóa rồi viết lại không biết bao nhiêu lần. Mặt nhăn nhó, miệng lẩm bẩm mấy từ ngữ bực dọc, đến mức Jay thấy hơi buồn cười.
Anh vốn định quay lại với công việc nhưng rồi ánh mắt lại không nhịn được mà lướt qua đống nháp của Jungwon. Mắt anh dừng lại đúng chỗ phép tính lặp sai điều kiện. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết lỗi liền.
- "Thiếu một dấu bằng trong điều kiện dừng."
Giọng Jay vang lên, trầm và dứt khoát nhưng không quay sang nhìn cậu. Jungwon giật bắn người, ngẩng lên như bị ai giáng một cây gậy vô đầu.
- "Hả?!"
Jay lúc này mới nghiêng đầu qua, anh đưa bút về phía giấy nháp của Jungwon.
- a"Chỗ này. Em viết i > n, nhưng cái vòng đó cần bao gồm cả giá trị n. Phải là i >= n."
Jungwon tròn mắt nhìn giấy, rồi nhìn Jay, rồi lại nhìn giấy. Miệng hé ra định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì đã bị một cơn sốc nhẹ đè bẹp.
Sao ảnh nhìn ra được lỗi chỉ từ cái tờ nháp này vậy? Không cần thấy code, không cần hỏi đề. Chỉ lướt mắt đúng một cái là bắn thẳng vào lỗi. Cái não đó làm bằng gì vậy trời?
- "Anh... nhìn một phát ra liền luôn hả?"
Jungwon lắp bắp. Jay nhún vai, vẫn nhìn cậu mà không quay lại với màn hình máy tính.
- "Cơ bản mà."
Cơ bản á?? Cơ bản cái đầu anh đó cái đồ khùng điên!! Jungwon hét lên thầm lặng trong đầu. Cậu ngồi đơ vài giây, tim đập nhanh hơn một chút, vừa vì sốc, vừa vì cảm giác lạnh lẽo toát ra từ người bên cạnh, một kiểu cảm giác.. cuốn hút.
---
Từ sau cái hôm Jay "bắn phát trúng lỗi" mà chẳng thèm nhìn màn hình, Jungwon gần như được cập nhật từ vựng trong tâm trí mình về hai chữ học bá. Không phải kiểu giỏi bình thường, mà là dạng tồn tại ở tầng mây, dạng mà Jungwon gọi là "loại người ngoài hành tinh". Vừa thông minh vừa khó đoán, lại còn đẹp trai và lạnh lùng theo kiểu Alpha bá đạo trong mấy truyện tranh học đường mà cậu từng đọc.
Lần đầu thì đúng thật là tình cờ, nhưng lần thứ hai, thứ ba... thì không còn gọi là trùng hợp được nữa.
Cứ khi nào Jungwon đến thư viện, là cậu lại lia mắt tìm vị trí quen thuộc - cái bàn gỗ cạnh cửa sổ, nơi Jay thường ngồi một mình. Cậu chẳng cần phải nghĩ nhiều, đôi chân tự động dắt tới, rồi ghé xuống ngồi cách Jay đúng một ghế. Không gần quá để bị đuổi, mà cũng không xa quá để khó hỏi bài. Ban đầu Jay chỉ liếc qua mà không nói gì.
Lần thứ hai Jungwon chủ động lại ngồi gần, Jay nhướng mày hỏi đầy trêu chọc.
- "Trùng hợp ghê nhỉ?"
Cậu nhóc cười toe toét
- "Dạ tại em thấy bàn này ngồi học mát á!"
Điêu, rõ ràng là điêu, anh đã cố tình chọn chỗ nóng nhất thư viện để không ai lại gần làm phiền mà lại bảo mát. Nhưng Jay không đáp, tiếp tục gõ máy, trong lòng đã hơi cười nhẹ trước sự ngây ngô dễ thương kia. Cứ thế, ngày qua ngày, cậu dần trở thành "cái đuôi" của anh. Jungwon luôn có mặt khi Jay đến, và luôn kiếm cớ để nói chuyện.
- "Anh Jay ơi, cái thuật toán hôm qua em hiểu nhưng phần merge này em thấy nó hơi ngu ngu sao á?"
- "Cái đề toán này, anh giải bằng cách nào? Em thử hoài mà cứ ra số âm..."
- "Ủa mà... Sao anh nhìn qua là biết chỗ sai vậy? Anh có phải là AI trá hình không đó?"
Rõ ràng là bình thường anh sẽ bực khi có người liên tục hỏi nhưng không hiểu sao, lần nào Jungwon hỏi, ánh mắt cậu cũng sáng lấp lánh như kiểu thật sự muốn học, không có tí màu mè. Dần dà, câu trả lời của Jay ngày càng chi tiết hơn. Thậm chí có hôm anh còn chủ động đưa luôn bản note cá nhân của mình để Jungwon tham khảo.
Chuyện này bắt đầu đến tai vài đứa trong lớp, đứa thì bảo Jay chắc đang bị làm phiền, đứa thì đoán già đoán non anh đang "nhắm" đến Jungwon. Nhưng cả hai đều chẳng phải, hoặc có thể đúng thật nhưng Jay chối là không. Với Jay, Jungwon chẳng phải phiền phức. Cậu giống như một chú mèo con dễ thương cứ lẽo đẽo theo sau - không gây rối, chỉ tò mò thôi. Dù hơi ồn ào chút nhưng lại khiến không khí xung quanh anh ấm áp hơn một.
Và Jungwon thì biết rất rõ một điều: học với Jay đúng là cực hình cho trí não, nhưng là cực hình gây nghiện.
---
Buổi học hôm ấy, không khí trong lớp căng như dây đàn từ lúc giáo viên bước vào.
"Tuần sau bắt đầu bài tập nhóm giữa kỳ. Hai người một nhóm, tự chọn. Nộp danh sách cuối buổi."
Chưa đầy ba giây sau câu nói đó, mấy đứa trong lớp đã bắt đầu liếc mắt, toan tính như thể đang đánh trận. Ai cũng ngầm hiểu rằng Jay Park là cái tên được khao khát nhất. Project này chiếm tới 40% số điểm nên có Jay trong nhóm là gần như qua môn này luôn rồi. Mà khổ nỗi, Jay xưa giờ chưa từng chủ động bắt cặp với ai, có hỏi trước thì cũng còn phải tuỳ tâm trạng ảnh. Không ít đứa bị Jay từ chối thẳng thừng rồi lủi thủi ghép nhóm với người khác. Vậy nên lần này, ai cũng rình coi kẻ nào sẽ may mắn giành được "tấm vé vàng".
Jay vẫn ngồi chỗ cũ, lặng lẽ, tay xoay xoay cây bút. Gương mặt vô cảm như mọi khi. Một nam sinh lấy hết can đảm đứng dậy, bước tới bàn Jay.
- "Jay, mày muốn làm nhóm với tao không?"
Jay ngước mắt nhìn anh ta một giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
- "Tao làm với Jungwon rồi."
Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên im bặt. Jungwon đang hí hoáy vẽ doodle vào mép vở, nghe đến tên mình thì sững người. Mắt cậu mở to, miệng khựng lại một nửa tiếng ngáp.
- "Em... gì cơ?"
Jay nghiêng đầu nhìn cậu, vẫn cái giọng đều đều không lên không xuống:
- "Làm nhóm, với anh."
Jungwon chớp mắt mấy lần, lắp bắp trả lời.
-"Hở..? Em á?? Dạ... được ạ!"
Cả lớp ồ lên như ong vỡ tổ. Mấy đứa ngồi gần nhau thì bắt đầu thầm thì to nhỏ:
- "Chẳng phải hai người đó đâu có thân thiết gì đâu?"
- "Jay tự chọn người á?? Lần đầu thấy luôn á mày!"
- "Ủa vậy là sao? Là ổng.. thích Jungwon á hả?"
Jay chẳng để tâm. Anh quay lại ghi chép vào sổ, mặt tỉnh như không. Còn Jungwon thì ngồi đó ngẩn tò te, tai thì đỏ bừng lên. Không phải vì xấu hổ mà là vì bị sốc nhẹ. Cậu có mong mình sẽ được làm chung với Jay không? Có chứ, nhưng kiểu như mơ mộng ảo tưởng thôi. Ai ngờ đâu lại bị chọn thiệt. Dù gì cũng bị chọn rồi, chắc làm củng ảnh điểm sẽ tốt thôi. Jungwon mím môi cười nhẹ, đầu đã bắt đầu nhảy số xem nên chuẩn bị gì cho buổi học nhóm đầu tiên mà không biết rằng ở phía đối diện, Jay vẫn đang lặng lẽ liếc sang, ánh mắt sâu thẳm và tính toán hơn bất kỳ ánh nhìn nào từ trước đến giờ.
---
Jay gửi tin nhắn cho Jungwon ngay sau buổi học hôm đó:
- "Tối mai em rảnh không? Làm nhóm ở thư viện đông người quá, anh thấy không tập trung được."
- "Dạ rảnh chớ! Anh muốn học ở đâu ạ🐱?"
- "Ở nhà anh, ngay gần trường thôi mà không phiền đến ai."
-"Dạ vângg!😽 Em mang laptop qua luôn nhé?"
- "Tùy em"
Jay nhìn màn hình, khoé môi cong lên rất khẽ nhưng không giấu nổi chút hài lòng.
---
7 giờ tối hôm sau. Căn hộ của Jay nằm trong một khu chung cư cao cấp yên tĩnh ở trên tầng cao, nhìn xuống là phố Seoul đêm đèn vàng lấp lánh. Không gian bên trong đơn giản, sạch sẽ đến mức vô hồn, y như con người Jay vậy.
Jungwon tới đúng giờ, ba lô đeo lệch một bên, tay cầm theo túi bánh, cậu giơ tay lên bấm chuông và Jay lập tức ra mở cửa.
- "Em chào anh! Em mang bánh cá tới, không biết anh có ăn không?"
Jay gật đầu nhẹ, tay đón lấy túi bánh nhưng không mở ra ngay.
- "Vào đi nhưng đừng làm ồn, hàng xóm anh khó tính."
- "Dạaaaa."
Jungwon bước vào căn hộ anh với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Đôi mắt không nhịn được mà đảo quanh căn phòng mà lòng rộn ràng. Đây là lần đầu cậu đến nhà người khác để học nhóm, mà lại là nhà của anh Jay nữa.
---
Cả hai bắt đầu làm. Jay mở slide hướng dẫn, chia task, bàn chi tiết từng đoạn code. Jungwon ngồi cạnh cặm cụi ghi chép, tay gõ máy lìa lịa.
Được một lúc, Jungwon nhăn mặt, vò đầu, nhìn đống số liệu trên màn hình:
- "Góc này... chạy hơi lạ nè anh. Em thử debug mà vẫn dính chỗ loop..."
Jungwon đưa tờ giấy nháp qua. Jay chỉ liếc sơ rồi trầm giọng nói
- "Sai ở phần truy cập mảng. Em lặp sai chỉ số."
Jungwon gật gù rồi sửa lại trên máy tính, ai ngờ nó chạy thiệt.
- "Ô chạy được thật nè, anh giỏi ghê"
Jay không trả lời nhưng mắt vẫn dán lấy Jungwon, anh cứ nhìn cậu mãi như đang kiểm tra cái gì đó.
---
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH!!!)
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH!!!)
(ĐOẠN NÀY CÓ SẾCH!!!)
Bỗng dưng không khí bắt đầu lạ đi. Nhiệt độ căn phòng như tăng nhẹ. Jungwon khịt mũi rồi nhăn mặt hơi khó chịu:
- "Khoan... mùi gì vậy ta? Anh ngửi thấy không anh Jay?"
Jay chống tay lên bàn, cúi đầu thấy, lông mày nhíu nhẹ. Hô hấp bắt đầu trở nên gấp gáp hơn bình thường.
- "Jungwon,"
Anh nói, giọng trầm đi hẳn
- "Anh nghĩ em nên về ngay."
- "Hả? Tự nhiên... mình đang làm mà anh-?"
Jay bỗng bật dậy khỏi ghế. Không khí bắt đầu tràn ngập mùi của Alpha đang phát tình, mùi pheromone nồng nặc như có thể thiêu cháy cả lớp kính ngăn cách giữa lý trí và bản năng. Jungwon trợn mắt mà lập tức bịt chặt mũi cố giữ hơi thở, nhưng điều này không hề dễ dàng. Mùi cỷa Alpha mạnh khủng khiếp, cả cơ thể cậu cũng bắt đầu nóng lên theo.
- "Khoan đã... anh... anh phát tình à?!"
- "ĐI VỀ NHANH LÊN!!"
Jay gầm gừ rồi cố gắng kìm chế con thú sắp thoát ra trong cơ thể mình. Mặc kệ lời cảnh báo, Jungwon vẫn ở lại.
- "Không! Anh để thuốc ở đâu để em đi lấy cho!
- "Bên cạnh cửa ra vào là nhà tắm... Mở tủ gương ra là lọ thuốc.."
Cậu lập tức quay lưng chạy đi tìm lọ thuốc cưỡng chế. Chạy vòng qua tủ thuốc, mở tung ngăn kéo - không có gì cả.
- "Anh Jay! Thuốc cưỡng chế của anh ở ngăn nào?!"
Không ai trả lời. Khi cậu vừa quay người lại, Jay đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Mắt anh đỏ ửng, môi hé mở, cả người tỏa nhiệt như một cơn sốt đang dâng.
- "Hết rồi."
Giọng anh nhỏ, nhưng từng chữ như dao cứa vào không khí đang đặc quánh lại. Jungwon lùi một bước.
- "Anh... anh Jay?"
Jay không trả lời, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy Jungwon như một con thú vừa được buông xích. Nhưng Jay không tấn công ngay. Thay vào đó, anh đưa tay lên và nhẹ nhàng che lấy mũi Jungwon. Jungwon trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói khàn khàn vang lên sát tai cậu.
- "Đừng di chuyển, nếu hít vào sẽ nguy hiểm với em."
Cậu gật nhẹ, tim đập thình thịch. Jay nghiêng người, cúi xuống và đặt lên môi Jungwon một nụ hôn thật chậm. Không vồ vập mà như thể anh đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Một nụ hôn có vị nóng của Alpha đang vào kỳ phát tình, có vị lo sợ rất con người, và có cả chút ích kỷ đầy ngọt ngào. Tách khỏi môi cậu chỉ nửa giây, Jay nhìn thẳng vào mắt Jungwon, bàn tay vẫn giữ chặt lấy mũi cậu để tránh hương kia lẻn vào bên trong.
- "Anh thích em, Jungwon."
Câu nói ấy cứa sâu hơn bất kỳ pheromone nào. Cậu tròn mắt. Cơ thể run lên, nhưng là vì bối rối. Jay khẽ nghiêng đầu, giọng thấp và nhẹ nhàng hơn.
- "Cho anh, được không?"
Trong vài giây lặng yên đó, Jungwon nhìn thẳng vào mắt anh, không hề trốn tránh đôi mắt đó. Và rồi, cậu gật đầu.
Một cái gật đơn giản, nhưng lại như ngòi nổ khiến Jay hoàn toàn mất kiểm soát. Anh thả tay khỏi mũi cậu và ngay lập tức, mùi pheromone của Alpha bùng lên, bao phủ cả căn phòng như lửa tràn dầu. Jungwon khựng lại, cơ thể như bị kéo căng ra giữa bản năng và lý trí. Toàn thân cậu nóng rực và hơi thở cũng trở nên đứt đoạn, đầu óc mơ hồ như thể bị rút cạn oxy. Jay thì không còn kiềm chế nữa. Anh kéo cậu lại, ôm trọn Jungwon trong vòng tay siết chặt như sợ chỉ cần lỡ tay là cậu sẽ tan biến mất. Môi anh lại tìm đến môi cậu, lần này là một nụ hôn nồng nhiệt và dữ dội hơn khiến cơ thể Jungwon mềm nhũn ra mà chỉ có thể siết lấy áo Jay mà bám víu.
Bàn tay anh luồn vào gáy và giữ cậu lại. Jungwon rên nhẹ lên một tiếng vì mùi hương dày đặc trong không khí. Cậu gần như dựa hẳn vào Jay, hai tay níu lấy anh như thể không còn biết gì khác ngoài cơ thể nóng rực đang kề sát mình. Jay hạ môi xuống cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương Omega mỏng và trong trẻo nhưng đủ để kích thích bản năng sâu nhất trong người anh.
-"Cuối cùng.. em là của anh rồi, Jungwon"
Jay thì thầm, giọng anh khàn đặc như một lời tuyên bố không ai có thể ngăn được. Cậu không nói gì mà chỉ rúc nhẹ vào ngực anh
Khi cơ thể Jungwon bắt đầu run lên vì pheromone ngập trong không khí, anh vòng tay nhấc bổng cậu lên như chẳng tốn chút sức nào. Jungwon giật mình, hai tay theo phản xạ siết lấy cổ Jay, mặt đỏ bừng vì hơi thở nóng bỏng sát tai.
- "Ơ... anh làm gì..?"
- "Bên dưới em ướt rồi"
Jay thì thầm, mắt liếc về vết mồ hôi lấm tấm trên cổ cậu. Tay thì không chịu được mà luồn vào chiếc quần bò của cậu. Ngón tay thì bắt đầu sờ lần xung quanh viền hậu huyệt của cậu.
- "Anh giúp em tắm"
Anh mở cửa phòng tắm, đá chân khẽ đóng lại cửa sau lưng. Không gian tràn đầy hơi nước ấm, đèn vàng mờ phủ lên làn da cả hai người một lớp ánh sáng như phủ mật. Jay đặt cậu xuống, hai tay chống hai bên người Jungwon, vây lấy cậu bằng thân hình nóng bỏng và mùi hương đang ngày càng nồng đậm của mình. Anh giúp cậu cởi xuống thứ đồ vướng víu đang che lấy thân hình nhỏ nhắn nõn nà kia.
Nước từ vòi sen phun nhẹ làm tóc Jungwon bết lại, vài giọt lăn xuống gáy. Pheromone như thứ rượu nặng đang khiến Jungwon choáng váng, lưng cậu dán chặt vào tường đá lạnh buốt để tìm kiếm cách giải nhiệt cho bản thân. Jay cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu mà thì thầm.
- "Em dễ thương quá, Jungwon à... Làm sao mà anh chịu nổi được nữa?"
Jungwon muốn trả lời, nhưng cả cơ thể bị Jay áp sát tới mức không thốt nên thành lời. Anh chạm môi xuống cổ Jungwon, lướt nhẹ từng đoạn da như đánh dấu lãnh thổ. Hơi nước khiến mọi thứ càng thêm mờ ảo, tiếng nước chảy xen với tiếng thở dốc, đôi môi Jay như biết chính xác đâu là nơi khiến Jungwon run lên, đâu là điểm khiến cơn hứng tình trong cậu bùng dậy.
- "Anh Jay..."
Cậu khẽ gọi tên anh, ngón tay bám lấy vai Jay như níu lấy lý trí cuối cùng.
- "Gọi lại lần nữa đi."
- "Anh Jay... Em yêu anh..."
Lần này, môi anh lập tức đáp lại lời mời gọi đó bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở, vừa dữ dội vừa tràn đầy ham muốn. Cơ thể Jungwon như tan chảy dưới từng cử động của Jay. Mỗi lần anh chạm vào, cảm giác như bão tố vừa qua đi nhưng rồi lại đến một cơn sóng mới cuốn lấy cả hai. Làn nước ấm chảy xuống càng làm không khí thêm dày đặc như muốn vây kín, giữ lại từng chút không gian cho họ.
Môi Jay lướt qua làn da mịn màng của Jungwon, mỗi nụ hôn, vết cắn như đốt cháy từng phần thân thể cậu, khiến từng tế bào như phát sáng. Tay anh chạy dọc theo sống lưng cậu, nhẹ nhàng nhưng lại có sự quyết đoán không thể chối từ. Jay cảm nhận rõ ràng nhịp đập của Jungwon dưới lòng bàn tay mình, như thể chính tim cậu đang hòa nhịp với những gì đang xảy ra. Cả hai như vỡ òa giữa những đụng chạm, không còn lý trí, không còn gì ngoài cảm giác đê mê và những phản xạ bất ngờ. Bàn tay nhỏ bé của cậu không cầm được mà đưa xuống trêu đùa dương vật của anh làm anh có chút bất ngờ.
- "Jungwon? Em làm gì thế?
- "Anh... Cho vào đi.. em muốn có anh bên trong em.."
Lời nói dù nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ làm hàng phòng ngự của Jay bị vỡ tan, anh lập tức quay cậu lại và để cậu áp sát mặt vào tường đá.
- "Là em mời đấy?"
Jungwon gật đầu cùng một tiếng "ưm" dễ thương mà giứt khoát. Thôi chả còn gì kìm nén nữa, Jay nhắm chuẩn lấy cái lỗ bé xinh đang liên tục giật lên kia mà thúc lút cán. Jungwon không nhịn được mà giật bắn người rồi rên lên một tiếng ngọt lịm nhưng không phải vì đau mà là vì khoái cảm đang chảy vào trong người cậu. Anh gần như đứng nguyên đó chẳng di chuyển được gì vì bông hoa cúc kia cứ thít chặt lấy chẳng cho anh bắt đầu.
- "Đừng siết chặt thế chứ? Không tính cho anh di chuyển à?"
- "Ưm.. Nhưng.. em không... ư... biết cách..?"
Jay thở dài trước câu nói ngắt quãng đầy bất lực của cậu. Rõ ràng đây là lần đầu của Jungwon rồi. Anh luồn một ngón tay vào và chọc ngoáy bên trong khoang nhỏ chật hẹp ẩm ướt kia. Như thể đã biết rõ cơ thể này, anh nhắm lấy một vị trí rồi chọc thẳng vào đó. Sự tấn công đột ngột đó làm Jungwon nhảy dựng lên rồi bám vào người anh.
- "Em đứng thế này làm sao mà anh làm được đây?"
Anh nói với giọng trêu đùa và bắt đầu di chuyển từ từ bên trong để cậu có thể thích nghi.
- " Không... Ưm.. chịu đâu... Ah... Thích như này cơ.."
Jungwon vùi mặt vào bờ vai vững chắc kia mà rên rỉ. Cậu như thèm khát thêm thứ to lớn đó mà tìm cách di chuyển nhanh hơn mặc kệ đôi chân đã mềm nhũn kia.
- "Hửm? Muốn anh di chuyển nhanh hơn à?"
Jungwon gật gật đầu đồng ý nhưng đôi mắt thì cứ rưng rưng nước chực chờ rơi. Jay cũng nghe lời Jungwon mà di chuyển nhanh hơn chút nhưng cậu biết Jay vẫn đang kiềm chế lại.
- "Anh.. anh đừng kiềm chế nữa.. ưm.. anh cứ làm đi... ahh... Em.. chịu được mà"
Ôi thiên thần ngây thơ ơi, em tưởng em làm thế là ảnh sẽ nhẹ nhàng với em tiếp à? Không, em quá sai rồi. Jay lật cậu lại mặc kệ việc cậu nói rằng không thích phải áp mặt vào tường. Dòng nước lạnh kia được điều chỉnh để xả thẳng vào vùng lưng nhạy cảm của cậu. Tay anh nắm chặt lấy hông cậu mà thúc từng cú mạnh bạo. Cậu chắc chắn đã hối hận với lời nói của mình rồi. Cơ thể Jungwon run lên lẩy bẩy còn miệng thì thở dốc khồn ngừng. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào đôi vai trắng ngần kia rồi lại càng tăng tốc nhanh hơn. Cái lỗ nhỏ của cậu cứ thít chặt lại làm anh khó di chuyển nhưng anh chẳng quan tâm mà cứ đâm loạn xạ vào trong khoang huyệt ấm nóng đó.
- "Jungwon muốn anh làm mạnh hơn không nè?"
Dù đầu tóc rũ rượi, nước mắt nước mũi thì chảy tèm lem do cơn đau ở phía dưới mang lại nhưng vì không muốn làm anh thấy vọng nên cậu vẫn gật đầu. Anh chỉ đợi có thế mà lại càng được cớ mà liên tục đâm rút kịch liệt. Cơ thể em giờ đã mất đi quyền kiểm soát mà hoàn toàn phụ thuộc vào anh để có thể đứng được, nước bọt cũng bất giác mà chảy ra ngoài. Jay luyến tiếc mà nâng mặt em lên rồi tham lam liếm mút thứ mật ngọt đó.
Cậu chẳng cầu xin cho chậm lại hay mong anh dừng, cậu cố gắng kiểm soát mồm miệng của bản thân để anh có được "trải nghiệm" tốt nhất. Anh cũng nhận ra sự chịu đựng của cậu chứ nhưng vấn đề là cứ hỏi thì Jungwon lại giãy nảy lên bảo mình không sao và anh làm mạnh hơn đi.
Những cú thúc của anh cũng dần trở nên mạnh mẽ và tàn bạo hơn. Jungwon đã muốn anh được tận hưởng hết mình thì sao lại không giúp cậu ấy được toại nguyện đúng không? Tay anh liên tục lần sờ nắn bóp bờ mông gợi cảm kia. Chán thì lại đưa lên trêu đùa núm vú đang cương cứng đỏ ửng của cậu.
Jay vẫn cứ tiếp tục bắt nạt cậu bởi anh vẫn chưa cảm thấy thoả mãn. Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng nước chảy hoà quyện vào với tiếng rên la của cậu.
Khi cảm thấy mình đã sắp đến giới hạn, anh giữ lấy eo cậu thật chặt và bắt đầu dồn sức vào từng cú thúc. Mỗi lần đâm vào Jungwon lại cảm thấy như cơ thể bị xé toạc ra, như bị đâm thủng từng bộ phận bên trong mình.
- "Hức.. anh.. ư.. Jay.. anh chậm.. aahh... lại.. đi.. huhu.."
Đến tận bây giờ Jungwon mới nức nở cầu xin Jay chậm lại nhưng anh không thể dừng được. Anh kéo cậu dậy và ôm chặt để cơ thể hai người ép chặt vào nhau. Đầu óc cậu mờ mịt chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ còn chiếc miệng bé xinh rên lên từng mạch ngắt quãng.
Anh dựng thẳng cậu dậy rồi thúc một phát cuối cùng vào nơi sâu nhất bên trong trước khi phủ đầy "bông hoa cúc" đó bằng thứ tinh dịch nhầy nhụa nhớp nháp của mình. Anh để ở trong đó một lúc rồi mới quyết định rút ra để giúp cậu vệ sinh cơ thể. Jungwon có vẻ hơi giật mình mà quay lại nhìn anh
- "Ưm.. anh không làm tiếp à?"
- "Jungwon muốn anh làm tiếp hửm?"
Jay trêu đùa hỏi rồi lấy một chiếc ghế nhựa nhỏ để ngồi xuống rồi kéo cậu vào lòng mình mà ôm.
- "Không, nhưng mà em thấy trong phim với truyện người ta toàn phải làm 5-6 vòng thì mới thoả mãn cơ..."
Jungwon đưa tay ra véo đôi má phúng phính kia rồi hôn lên viền tai của cậu. Anh giúp cậu kì cọ cơ thể đầy vết cắn mút kia.
- "Thế anh làm tiếp nhé?"
- "Anh có muốn không..?"
Jay không trả lời mà chỉ đè cho duơng vật vẫn đang cương cứng của mình vào lưng cậu.
- "Ưm... Thế.. anh làm tiếp đi.."
Jay tròn mắt nhìn cậu, khá bất ngờ trước lời đề nghị kì lạ đó.
- "... Em chắc không thế? Nãy vẫn khóc lóc kêu anh dừng mà?"
- "Em muốn anh được thoả mãn hết.."
Jungwon cúi mặt xuống chọc chọc chân anh mà không biết rằng trái tim vốn lạnh lẽo kia giờ đã được sưởi ấm mà làm cho mặt anh đỏ bừng lên. Jay cúi xuống vùi mặt vào vai cậu rồi hôn liên tục lên đó.
- "Yêu em vãi...
- "Hở? Sao tự dưng..?
- "Không, không có gì. Em chỉ cần biết là anh yêu em."
---
- "Jungwon, ra đây anh bảo"
Jay mỉm cười nhìn chú mèo con của mình lon ton chạy đến ngồi xuống ghế bên cạnh anh.
- "Sao không ngồi lên đùi anh hửm?"
- "Eo thôi, ngại lắm. Mình đang ở thư viện mà.."
- "Thôi nào, ngồi đi"
Jungwon phụng phịu giả vờ dỗi Jay nhưng vẫn mon men ngồi vào lòng anh. Jay quấn tay quanh eo cậu và kéo Jungwon vào lòng mình.
- "Để anh kể em nghe bí mật này nhé?"
- "Ò, anh kể đi"
- "Lần đầu tiên em đến nhà anh là anh canh đúng lần anh đến kì phát tình để rủ em đến đấy"
Jay cười nhẹ, tưởng rằng Jungwon sẽ giận mình nhưng cậu lại làm anh bất ngờ hơn.
- "Ừa, em biết mà"
- "H... Hả?"
- "Em biết mà. Hôm đó em mang thuốc cưỡng chế nhưng cố tình không lôi ra đó"
Jungwon vung vẩy chân mình rồi đá đá vài lần vào cái tường bên cạnh mà không biết Jay sốc đến nhường nào.
- "Em không sợ anh làm gì em à..?"
- "Từ lúc nhìn anh là em biết anh chính là chồng tương lai của em rồi."
Cậu quá dễ thương, anh nguyện giết luôn bản thân ở đây vì cậu. Hỡi ơi nước mắt anh cứ chờ mãi giờ mới có cơ hội để "chạy trốn".
- "Ơ? Anh khóc đấy à?"
- "Ừm, chắc vì yêu em quá đấy.."
---
Cú tui, gần 5k3 chữ=))
Tạm biệt các tềnh yêu, cảm ơn vì đã đọc🙇💖
Chap sau SunKi nhe👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com