Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SunKi - Coachella

Chap này mình không đánh dấu đoạn sếch đâu á mọi người:Đ

Huhu mình không ngờ là truyện mình lại được nhiều người đọc đến vậy😭. Mình thật sự rất cảm kích ạaa💖🔥

Mình không biết nữa nhưng mình viết đại đại á:Đ

Sori mọi người, mình bắt đầu lười rồi=))

---

Sunoo : Em

Ni-ki : Anh

Couple : Ni-ki x Sunoo

---

Tối hôm đó, giữa lòng khách sạn sang trọng ở Mỹ, không khí yên tĩnh đến mức Sunoo gần như có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn xạ. Dù ánh sáng trong phòng đã tắt từ lâu, giấc ngủ vẫn không đến với em. Những suy nghĩ như vòng xoáy cuốn lấy tâm trí, không thể dừng lại. Em cứ tưởng tượng về sân khấu Coachella ngày mai, ánh đèn chói lòa, tiếng vỗ tay của đám đông, nhưng thay vì cảm thấy hào hứng, em chỉ cảm thấy một nỗi sợ không thể tả nổi.

Mỗi lần đứng trên sân khấu, Sunoo đều cảm thấy như mình đang rơi vào một không gian khác, nơi mọi thứ đều là sự thử thách. Mọi người ở ngoài kia, đều nhìn mình, kỳ vọng mình sẽ không làm họ thất vọng. Nhưng đêm nay, mọi thứ như trĩu nặng trên vai em. Mặc dù đã diễn không biết bao nhiêu lần, cảm giác này vẫn luôn khiến em khó thở.

Không thể chịu nổi thêm, Sunoo quyết định rời khỏi phòng. Em chẳng mặc gì khác ngoài chiếc áo hoodie Ni-ki đã để lại, chiếc áo lớn đến mức em hầu như bị "nuốt chửng" trong đó. Em không quan tâm nữa, cứ thế đi ra ngoài. Cảm giác trong lòng chỉ có một thứ duy nhất, cần tìm đến ai đó, tìm chút an ủi, dù chỉ là trong vài giây phút ngắn ngủi. Và người duy nhất em nghĩ đến trong khoảnh khắc này chính là Ni-ki.

---

Em gõ cửa phòng của Ni-ki, một lúc sau, cánh cửa mở ra, để lộ bóng hình của anh trong bộ đồ ngủ thoải mái. Đôi mắt anh khẽ nheo lại khi nhìn em. Ni-ki đứng đó, một tay chống lên khung cửa, tay còn lại vươn ra phía em, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút thích thú xen lẫn tức giận.

- "Anh ăn mặc kiểu gì đây? Lại còn đến phòng em lúc nửa đêm? Anh muốn em làm gì anh à?"

Ni-ki cười nhẹ, nhưng giọng anh vẫn có chút nghiêm nghị, như thể đang cho em đánh giá lại tình huống. Sunoo chỉ đứng đó mà lặng lẽ nhìn xuống sàn, không dám nhìn thẳng vào mắt Ni-ki. Cơn lo lắng vẫn chưa buông tha em, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.

- "Anh không ngủ được... đầu óc anh cứ quay mòng mòng."

- "Nên anh mặc đồ như này đến tìm em?"

Sunoo thở dài rồi gật đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Ni-ki im lặng một chút rồi kéo Sunoo vào trong. Anh không nói gì thêm mà chỉ dịu dàng đẩy em về phía sofa.

- "Anh ngồi xuống đây đi. Em không muốn anh lo lắng thêm đâu."

---

Sunoo nằm gọn trong lòng anh như một món quà mềm mại đang được ôm chặt giữa hai cánh tay rắn rỏi. Làn da em mịn như sữa, trắng ngần như phát sáng dưới ánh đèn vàng dịu. Bắp đùi thon dài khẽ run lên, cánh tay trần lộ ra từ phần tay áo rủ xuống, nhỏ nhắn đến mức khiến bàn tay của Ni-ki khi đặt lên gần như che phủ toàn bộ. Mỗi lần em di chuyển nhẹ là phần áo lại bị xê dịch làm hở ra da ở trên người em. Nó cứ như đang mời gọi Ni-ki đến đánh dấu lên người nó vậy.

- "Sunoo"

Ni-ki gọi tên em, một tay vẫn đang đặt ở eo, tay còn lại bắt đầu lần sờ lên phía sau lưng trần. Những ngón tay dài lạnh lẽo của anh lướt nhẹ trên sống lưng Sunoo rồi dừng lại ngay dưới gáy.

- "Da anh đang nóng quá đấy."

Sunoo khẽ rùng mình, em cố rúc mặt vào cổ Ni-ki để giấu đi biểu cảm đang dần đỏ lên vì ngại của mình.

- "Tại... tại anh lo lắng quá.. Với lại, trong phòng em cũng nóng nữa..."

- "Anh nói dối thành quen rồi đấy, anh Sunoo."

Anh thì thầm sát bên tai rồi khẽ nhấn ngón cái vào điểm nhạy cảm ở eo khiến Sunoo thót nhẹ người.

- "Ni-ki..."

Giọng em gần như nức nở cầu xin.

- "tay em..."

- "Ơ? Làm sao nào? Em đang giúp anh thả lỏng cơ thể mà. Làm vậy người mới mát lên được."

Giọng Ni-ki dù dịu dàng nhưng ánh mắt lại lấp đầy ham muốn xấu xa với cơ thể em. Tay bắt đầu trượt từ lưng xuống đùi, rồi áp sát vào mặt trong mềm mịn, nơi chỉ cần lướt nhẹ qua cũng khiến Sunoo phải bấu chặt lấy vai anh. Cơ thể Sunoo lúc này là một sự pha trộn kỳ lạ giữa mong manh và gợi tình. Ngực em phập phồng thở dốc trong khi hai má đỏ bừng. Mỗi lần bị chạm vào dù chỉ là nhẹ cũng khiến bắp đùi khẽ khép lại. Vậy nhưng không những không tránh mà thậm chí em còn hơi cong người về phía anh như đang chờ đợi nhiều hơn.

Ngón tay của Ni-ki trượt dọc đùi non, khẽ vòng lên phía sau nắn bóp nhẹ rồi rút về lướt hờ lên eo. Động tác tuy chậm rãi nhưng mang đầy chủ ý. Sunoo rên khẽ lên, một âm thanh nghèn nghẹn đầy kìm nén bật ra khỏi cổ họng.

- "Anh biết không..."

Ni-ki cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy em.

- "Cơ thể anh làm em chỉ muốn đè anh lên bàn rồi chiếm lấy con cáo bé bỏng của em thôi."

Sunoo không đáp mà chỉ vùi mặt vào cổ anh, hai tay bấu chặt lấy áo. Hơi thở em đã rối loạn, tiếng rên rỉ khe khẽ trộn vào khoảng không tĩnh lặng trong căn phòng khiến bầu không khí trở nên dày đặc đầy ẩn ý. Ni-ki vẫn tiếp tục, vừa vuốt ve vừa thì thầm,

- "Ngoan... để em an ủi anh. Có em ở đây rồi, anh đừng lo gì hết, anh Sunoo à..."

Ngón tay anh miết nhẹ đường cong nơi hông, giọng trầm khẽ rung lên đầy ấm áp.

- "Ngày mai dù có thế nào cũng không sao hết. Anh chỉ cần làm đúng như lúc tập luyện thôi, còn lại cứ để em lo."

Sunoo cắn môi, ánh mắt bắt đầu hoe đầy nước. Em luôn tự đặt áp lực cho chính mình, luôn cố gắng thật nhiều. Và lúc này, khi được Ni-ki ôm trong lòng, được nghe những lời này. Tất cả phòng bị trong tim em đều biểu tình muốn bỏ nhà ra đi.

- "Anh lúc nào cũng gồng lên hết, nhưng anh biết không? Em thấy anh đã cố gắng nhiều rồi. Anh giỏi lắm, anh xinh lắm, anh không cần cố nữa đâu."

Ni-ki thì thầm khi môi anh áp vào trán Sunoo, bàn tay vẫn nhịp nhàng lướt dọc thân thể như trấn an em bằng một phép thuật dịu dàng mà đầy xao động.

- "Anh có biết không, anh Sunoo? Cơ thể anh đẹp lắm đấy."

Bàn tay Ni-ki khẽ vuốt xuống phần eo mềm mại kia, mấy đầu ngón tay cứ như muốn ghi nhớ từng đường cong mềm mịn của em. Sunoo cựa quậy nhẹ, em muốn trốn nhưng cũng không thể rời khỏi vòng tay anh. Em ngại đến mức cả mặt và tai đều đỏ hết lên.

- "Ngoan nào... Em biết anh rất nghe lời mà?"

Hơi thở ầm áp của anh phả vào tai em, răng thì chẳng chịu yên mà cắn mạnh vào vành tai em. Tay anh lướt qua phần hông dưới, dừng lại nơi làn da căng mịn mà nắn bóp.

- "Chỉ có em mới được thấy anh như thế này, anh nhớ chưa? Chỉ có em mới được biết anh nhạy cảm ra sao thôi."

Anh hôn nhẹ lên cổ Sunoo, mỗi nụ hôn đều như lửa lan trên da thịt. Sunoo khẽ rên một tiếng, bàn tay níu áo Ni-ki chặt hơn. Dưới từng lớp vuốt ve dịu dàng nhưng dồn dập ấy, cậu chẳng thể nghĩ gì ngoài hơi thở ấm nóng và giọng thì thầm khiến tim đập điên cuồng.

---

Cơ thể nhỏ bé của em so với Ni-ki chẳng là gì cả. Em tuyệt vọng bấu víu lấy bờ vai kia trong khi anh nắm chặt lấy hông em mà liên tục thúc vào. Từng cú như muốn xé toạc em làm đôi. Ni-ki đưa tay xuống nắn bóp hai quả đào căng mọng kia rồi lại cố tình dùng tay nới rộng em hơn.

- "Anh thả lỏng ra nào. Anh càng thít chặt em càng làm mạnh hơn đấy."

- "Ưm.. hức.. anh.. không làm.. hah.. được.."

Sunoo cố gắng thả lỏng bản thân ra, răng thì cắn chặt lấy vai anh làm nước bọt chảy ra thấm đẫm áo Ni-ki.

- "Hầy... Bẩn áo em rồi."

Ni-ki lập tức cấu mông em rồi được đà mà càng thúc em mạnh hơn. Sao tưởng bảo thả lỏng thì sẽ làm nhẹ đi cơ mà? Hoá ra là cú lừa à? Hai mặt em lấm lem toàn nước mắt, toàn cơ thể đã ửng đỏ toàn vết cắn mút. Ai ngờ đâu em lại yêu trúng con cáo già?

- "Nào.. anh ngoan, không khóc nữa"

Cơ thể em run lên từng đợt với những mỗi lần Ni-ki lút cán. Nước mắt cứ tuôn rơi đầy uất ức. Ni-ki bắt nạt em!! Em muốn trả thù. Ni-ki cúi xuống ngậm lấy đầu ti em rồi cắn mút đầy tham lam khiến chúng sưng lên đỏ tấy. Khá chắc chắn là Sunghoon phòng kế bên đã nghe được vì ảnh còn đập tường vài cái nhưng Ni-ki đã lập tức nhắn tin giải thích.

- "Anh đợi em tí, anh Sunghoon nhắn. Trong lúc đấy anh tự nhún đi"

Không hiểu sao mà em nghe lời Ni-ki thật. Cơ thể nhỏ bé cố để di chuyển trên con "quái vật" khổng lồ kia. Nó kéo dãn bên trong em ra đến hết cỡ. Em nặng nề di chuyển từng nhịp trong lúc Ni-ki cố tình nhắn lâu hơn để ngắm em khổ sở vật lộn với dương vật của mình.

Tận 10 phút sau Ni-ki mới chịu bỏ điện thoại xuống để giúp em. Anh bấu hai đầu ti em rồi dùng nó làm lực để giữ cơ thể em trong lúc Ni-ki di chuyển. Eo ác thế. Sunoo không ngừng rên rỉ, em cảm thấy như hai nhũ hoa của mình sắp đứt lìa đến nơi.

- "Em.. hức... nhắn gì với.. mmh.. aah.. anh Sunghoon vậy...?"

- "Ảnh hỏi sao làm gì ầm vậy thì em chỉ bảo là đang đụ anh thôi"

Mắt em mở to đầy bất ngờ rồi bực tức mà đấm vào cơ thể anh một cách yếu ớt. Sức đâu ra mà đấm mạnh? Bị giã cho tơi bời từ nãy đến giờ rồi. Hình tượng con người nhẹ nhàng dịu dàng của em xây dưngn biết bao lâu nay trước mặt các thành viên khác đều bị đổ sông đổ bể mà em đâu biết rằng Ni-ki hôm nào làm xong cũng đi kể cho mọi người nghe em rên như thế nào.

---

END!

---

Sori mọi người, bí quá rồi=)) Hetcuu rồi. Không có ý tưởng viết đoạn bantumlum

Tạm biệt các tềnh yêu, cảm ơn vì đã đọc🙇💖

Chap sau HeeWon (request) nhe👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com