Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Sơn x Cường] trả lại? (1)

Trả lại em bầu trời,
Trả lại em tiếng ca không lời
Trả lại nhau một thời mà phút giây trái tim rối bời.
Kìa thời gian loay hoay,
Lạc trong nốt nhạc của bài hát tặng em
Có khi nào ta chạy theo điều mình tiếc nuối khi còn nhau?

______________
---------
nguyễn hữu sơn
x
bạch hồng cường
.
lower case
.
chắc là sẽ suy
.
no se.x
---------

"anh cường ơi"

"ơi ạ"

"anh có ước mơ gì không?"

"anh hả? tất nhiên là muốn nổi tiếng, muốn làm ca sĩ, muốn có thật nhiều fan"

"em tin anh làm được, anh giỏi mà"

"còn em? sơn có ước mơ gì không?"

"em chỉ cần anh thôi, làm gì cũng được"

"xàm chó?"

"nào, không có hư nha, hư là em nghỉ chơi đó"

"đùa thôi, sau này nếu anh có nổi tiếng, sơn làm trợ lí cho anh nhé?"

"tất nhiên rồiiiii"

.

cường bạch- chàng trai năm mười tám cháy bỏng đam mê chập chững bước chân vào giới showbiz, anh không kinh nghiệm, không trường lớp, chỉ có một giọng ca khác biệt, và một trái tim đầy lửa.

nhớ năm đó nó mới mười tuổi, chuyển đến khu nhà tập thể sao năng, cường là người đầu tiên bắt chuyện với nó, kể những thứ trên trời dưới biển cho nó nghe. anh kể về những ước mơ, thần tượng của anh, anh hát cho nó nghe, dạy nó hát cùng, rồi tấm tắc khen giọng nó rất tốt.

nhà sơn bán đồ điện, nó hay lôi cái loa kẹo kéo của ba nó ra cho cường hát. cái loa cũ, âm thanh lúc tròn lúc méo, nhưng chỉ cần cường hát, nó sẽ ngồi nghe thật chăm chú, góc sân khu tập thể bỗng biến thành cái sân khấu nhỏ của nó và anh.

năm sơn mười lăm tuổi, ba mẹ nó bỏ nó lại, chỉ gửi ba mẹ cường một khoản tiền nhờ nuôi nó. sơn nhốt mình trong căn nhà nhỏ ba mẹ nó để lại, khóc lóc với sự lạnh lẽo đơn độc. cho đến khi cường đi học về, khi anh đứng trước cửa và bắt đầu hát cho nó nghe, mỗi ngày một bài, và nó sẽ mở cửa, ôm anh.

sinh nhật năm cường mười tám, nó mười sáu, cường nhận lời yêu của hữu sơn. hai đứa trẻ non nớt tập yêu nhau, tập bước đi trên con đường trưởng thành, theo đuổi đam mê. chúng nó nắm tay nhau thật chặt, chỉ mong rằng sẽ cùng nhau đi thật xa.

nhưng mà...

cường bạch trên sân khấu, anh từng mơ ước về ánh đèn, về những tràng pháo tay, về khoảnh khắc được đứng ở nơi cao nhất. nhưng anh không ngờ, cái giá phải trả là cô đơn đến cùng cực.
hữu sơn ở phía sau, nó chỉ một lòng hướng về anh, nó làm tất cả vì ước mơ của người thương. và nó cũng chẳng biết rằng tất cả quá đỗi mong manh.

có những đêm sau khi diễn xong, đứng một mình giữa phòng thay đồ rộng lớn, lặng lẽ tháo từng món phụ kiện nặng nề khỏi người, cường cảm thấy bản thân như vừa trút bỏ một lớp mặt nạ. cái mặt nạ ấy, anh đeo lên mình đã quá lâu rồi, đến mức chính anh không còn nhớ nổi gương mặt thật của mình ra sao nữa.

chỉ có sơn... từ cái ngày anh còn chưa có gì trong tay, từ ngày còn hát bằng cái loa kẹo kéo, chỉ có nó luôn đứng phía sau anh. là cái bóng lặng thầm đằng sau mọi sân khấu, là người sẽ chạy vội đi mua bát cháo nóng mỗi khi anh ốm, là người nắm tay anh đi dưới mưa, kiên nhẫn ngồi xóa đi từng bình luận xấu trên mạng khi anh ngủ, sẽ ở cạnh lúc cả thế giới chẳng buồn nhớ tới tên anh.

nó đứng đó, trong bóng tối nơi hậu đài, chỗ mà sẽ chẳng ai để ý tới, nơi người ta chỉ đi ngang qua mà không buồn ngoái lại. nhưng với sơn, từng nhịp thở, từng lời ca của anh trên sân khấu đều là cả bầu trời với nó.
nó coi giọng hát của cường là thánh ca, thứ đã cứu rỗi nó khỏi những điều tồi tệ nhất.

nhưng mà, cái thế giới này, có lẽ nó không cho họ quyền được giữ lấy hạnh phúc nhỏ bé đó.

một bức ảnh.
một buổi tối mà anh mệt, anh muốn gặp em.
một nụ hôn vô tình bị ống kính bắt được.

sáng hôm sau, mạng xã hội dường như vỡ tung. người ta gọi anh bằng những cái tên cay nghiệt, người ta nói anh giả tạo, nói nó là thằng trợ lí rác rưởi.

cường bạch, idol của họ không được phép yêu.

hữu sơn đọc từng dòng bình luận, thấy người ta chửi mắng anh, thấy những hashtag đòi tẩy chay, thấy từng bức ảnh người ta photoshop khuôn mặt  nó thành đủ thứ kinh tởm. nhưng nó không giận. nó chỉ sợ, sợ cái cách họ đối xử với anh, với một chàng trai chỉ mới hai mươi...

"xin lỗi anh...em làm khó anh rồi."
nó nói khi đứng ở ban công nơi căn nhà khu tập thể cũ, ánh đèn đường hắt lên nửa khuôn mặt. nước mắt nó lấp lánh, nhưng anh trong livestream nó đang xem thì vẫn cười, cái kiểu cười đó càng khiến nó đau thêm.

hữu sơn muốn ôm lấy anh, muốn mình kệ mẹ thiên hạ đi, nhưng chính bản thân nó cũng biết... không đơn giản như vậy.

vì nó yêu anh, nên nó chẳng thể ích kỷ. sơn biết anh còn cả một con đường dài phía trước, còn những giấc mơ anh chưa với tới, anh xứng đáng có thật nhiều, hơn tất cả những đau thương anh đã trải qua.

và nếu cái bóng của nó làm anh vướng víu, thì nó xin tự mình bước lùi lại, xin lỗi anh.
sân khấu nơi anh sáng quá, mà chỗ em đứng lại tối quá rồi.
.
.

cường biết mà.
anh biết hết. biết cái cách dạo này hữu sơn hay tránh ánh mắt anh, biết cái cách nó trả lời tin nhắn chậm hơn trước, biết cả những lần anh gọi nó về nhà anh ăn cơm mà nó luôn lấy lý do bận việc.
nhưng anh chọn giả vờ không biết.

vì nếu sơn thừa nhận, tức là anh phải đối diện với việc nó đang dần muốn rời đi.

cảm giác người luôn ở cạnh mình, người đã cứu rỗi mình hàng ngàn lần lại muốn rời đi trước...nó kinh khủng hơn bất kỳ lời mắng nhiếc, đay nghiến nào trên mạng.

đêm đó, sau buổi diễn, anh chẳng suy nghĩ gì mà chạy vội về nhà nó. chẳng cần gọi trước, chẳng cần báo gì, anh biết nó ở phía sau cánh cửa sắt rỉ sét nơi khu tập thể cũ, anh biết chỗ nó để chìa khoá dự phòng, biết trong căn nhà lạnh lẽo này có đầy rẫy vỏ lon bia, tàn thuốc, và một trái tim đang dần nguội lạnh

nó ngồi ngoài ban công, điếu thuốc trên tay còn cháy dở. ánh đèn leo lắt từ điện thoại, từ ánh trăng loang lổ trên gương mặt mệt mỏi, trên đôi vai buông thõng. mắt nó thâm quầng, đầu tóc rối bù, nhìn chẳng khác gì vừa đánh nhau với cả thế giới.

"anh về rồi này."
anh gọi, giọng nhỏ xíu, trầm ấm, như một con mèo rù bị ướt mưa chạy về tìm chủ.

sơn ngước lên, ánh mắt nó trỗng rỗng, đục ngầu.
"sao lại về đây?"

một câu nói, tưởng nhẹ hều mà như dao cắt vào tim.
nó ở đây, bình yên của anh ở đây, anh không về đây thì về đâu được?

anh nhẹ nhàng bước tới cạnh nó, đưa tay định nắm lấy bàn tay đã chai sạn, nhưng sơn né đi, một khoảnh khắc ngắn, rất ngắn, chỉ cái rụt tay thôi mà cường thấy đất trời đã sụp xuống.

"sơn đừng như vậy mà...anh xin sơn... mình cố thêm chút nữa thôi được không?"

giọng anh run lẩy bẩy, đôi mắt ầng ậc nước, cố không để tuôn trào. anh biết nếu anh yếu đuối lúc này, nó sẽ đau lòng, và anh sẽ đánh mất nó.

sơn chỉ lắc đầu, thở dài một tiếng, tiếng thở ấy mệt mỏi hơn bất kỳ lần nào anh từng thấy.
"anh về đi, đừng sang đây nữa, họ đào ra chỗ này rồi, bị bắt gặp nữa thì không hay đâu"

không còn ánh mắt âu yếm, lời ngọt dỗ dành. cường thấy sao mà xa lạ quá, đây hình như chẳng còn là hữu sơn mà anh biết, chẳng còn là người mà anh yêu đến dại khờ.

"sơn..."
cường nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt pha thêm chút uất ức nhìn nó, anh mong có thể kiếm tìm một chút gì mềm mỏng, tìm lấy sợi dây để bám vào, để giữ lấy tình yêu rạn nứt này, nhưng không được.

"anh...mình chia tay nhé?"
sơn bật cười, một tiếng cười khàn khàn, khô khốc, con mắt nó ráo hoảnh, đảo quanh một vòng căn phòng lộn xộn.

"anh xem, từ khi mọi chuyện vỡ lở đến giờ, anh có còn vui không? mỗi lần gặp nhau, chúng ta thậm chí chẳng dám nắm tay. anh có còn là anh không? hay chỉ đang cố gắng gồng gánh mọi thứ? em không muốn anh mệt nữa..."

"vậy anh buông được à?"
"anh không muốn...anh không buông được, sơn ơi..." giọng anh nhỏ dần, sự bất lực nuốt chửng những thanh âm yếu ớt.

"mày là cả tuổi trẻ, là cả gia đình của tao đấy, mày có hiểu không?!!!"
cường gào lên.

câu nói cuối cùng bật ra như vỡ nát. trái tim anh rơi xuống mặt sàn, vỡ tan, biết bao buồn tủi giận hờn, đau đớn trong đó ào ạt trào ra, ấm nóng lăn dài. lần đầu tiên sau rất lâu rồi, cường khóc. anh khóc như đứa trẻ ngày xưa phải tạm biệt bố mẹ đi học xa, khóc nấc lên, khóc đến mức nó phải quay đi không dám nhìn.

nhưng hữu sơn biết... lần này, không được mềm lòng nữa.

bởi lẽ tình yêu này, nếu càng kéo dài, càng làm bầu trời của no thêm mệt mỏi.
và hữu sơn, người luôn đứng trong bóng tối ấy chấp nhận trở thành người xấu.

(còn tiếp)
______________

Trả lại em khờ dại,
Trả lại em những gì mãi mãi
Trả lại em hình hài của giấc mơ sẽ không trở lại
Kìa hoàng hôn đưa tay chạm vào bóng hình ngày nào vẫn còn đây
Làn mây kia giấu cuộc tình của chúng ta nay còn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com