Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BăngCửu ( tiếp theo)

__________________________________

Lạc Băng Hà nghe y nói trước giờ đối với hắn như vậy, như một câu trăn trối trước khi chết của y ,làm hắn giật mình vì lâu rồi y chưa nói hắn những lời kích động như vậy.

Lạc Băng Hà hắn không tin , dã dối, bịa đặc. Nhưng lỡ những lời y nói là sự thật thì hắn phải làm sao , có lỗi với y . Y đã nói cả đời này oán hận hắn , nếu hắn muốn sửa sai bù đắp lại chi người thì hắn cũng không thể còn đường sửa lại , giờ y chỉ tìm đến cái chết để giải thoát.

Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ của mình , mắt nhìn Thẩm Cửu gương mặt hắn hiện giờ đầy vẻ khó tin cùng lo sợ.

" Người đâu, đêm Thẩm Cửu mang vào tẩm cung của ta , lấy sích khóa tay chân y lại tuyệt đối không để y làm tổn thương mình "

Hắn khoát áo bào bỏ đi ra khỏi cửa trước khi đi Thẩm Cửu nói với hắn một câu.

" có thể gọi Liễu Minh Yên đến gặp ta "

Ngày hôm đó toàn bộ ma giới đều cấm đi lại lại , các cửa bị đóng kín bích . Ma tôn của bọn họ cũng không có trong ma giới mà đã đi ra ngoài sau khi đem Thẩm Cửu nhốt lại . Đến khi hắn trở về thì trời cũng đã tối đen như mực , âm u lạnh lẽo, hắn quay về tẩm cung nơi nhốt Thẩm Cửu hắn nhẹ nhàng mở cửa vào bước tới chỗ Thẩm Cửu đã ngủ say , từng bước tiến lại gần mép giường xem xét y . Lúc hắn đã sát định y đã ngủ say, hắn chui vào mộng cảnh lúc diễn ra Thượng Khung Sơn thu đồ đệ. Mộng cảnh lập lại những kí ức mà Thẩm Cửu đã trải qua , giờ hắn còn có thể nghe được nội tâm y nghĩ gì dù nó chỉ có hạn trong vòng một ngày nhưng hắn vẫn muốn biết sự thật.

_________________

Năm Lạc Băng Hà vào nhập môn hạ , từ lần đầu gặp hắn y đã biết hắn là người ma tộc , nên y đã tranh giành với Liễu Thanh Ca vì vậy mà bị nhiều người vị nghị , khinh bỉ nói y ghen ghét , tố chất không bằng vì vậy mà ghi thù muốn cho Lạc Băng Hà giống chính mình , hủy hoại đi một hạt giống tốt.

Nhưng ai biết y chỉ muốn tốt cho hắn, những lần y bắt hắn đi ránh nước, sai hắn đi này kia là muốn hắn rèn luyện thân thể. Lúc hắn bị ức hiếp y nhìn thấy chớ
《 ngốc nếu đánh không lại thì chạy , ngươi có chân để làm gì 》
Lần đó hắn bị bọn Minh Phàm ức hiếp làm mất ngọc quan âm. Lúc hắn bỏ đi là y tìm lại cất giữ bên mình . Hắn bị đánh thương tích đầy mình nằm co ro trong nhà chứa củi là y lẻn vào đem thuốc bôi lên cho hắn còn bỏ cả hủ thuốc cho hắn.

Hắn tỉnh lại thì sao cứ tưởng là Ninh Anh Anh cho hắn, trăm trạng lần đó của không ngừng cảm tạ nàng đối với hắn tốt như vậy, biết hắn bị thương mà đem thuốc cho hắn, quan tâm hắn . Làm sao hắn ngờ được lại là y Thẩm Cửu chớ .

Có năm hắn xuống núi cùng những đệ tử khác, trong rừng ma khí nồng nạch , xương mù dầy đặc đến lúc đánh nhau với con yêu cấp cao .
Y và nó đánh nhau kịch liệt vì là yêu cấp cao nên nó giành thế thương phong, còn làm y bị thương, nội thương đã nặng còn gặp mấy cục đá cản chân , nếu y đi một mình thì hay rồi, có thể chạy rồi nghĩ cách sau , giờ thì sau chạy không được đánh không xong . Y cũngkhông thể bỏ mặt chúng sống chết ở đây được, y nghiến răng nhịn xuống cơn đau, cố chống chọi thì ăn may còn có cơ hội ra khỏi nơi quỷ này .

Y bị nó đánh bên dưới không ngừng muốn tào lên cổ họng , phung ra một nhúm máu tươi do thói quen mà nuốt xuống bụng , nếu để tử mà biết y bị thương chắc chắn sẽ loạn lên thành một nồi cháo mất , rồi ngu ngốc tự mình hại mình .

Hai bên đánh nhau không ai thua ai , bỗng nó chuyển hướng đánh bất ngờ thây lại là về phía Lạc Băng Hà , theo phản xạ mà y ra đỡ trọn đòn đó những móng vuốt sát nhọn cào lên cánh tay của y , cũng còn may nếu đòn đó mà không bị y cản lại móng vuốt đó cũng có thể moi tim một người đang sống sờ sờ mà bớp nát . Y cũng vì vậy mà giết chết nó .

Thẩm Cửu bị thương nặng máu chảy xuống cánh tay ...

Anh Anh " nó chết rồi, sư tôn chúng ta thật giỏi quá đi, nhưng tay của người "

" Ta không sao , các ngươi mau ra khỏi đây, nơi này nguy hiểm "

Ninh Anh Anh định nói thêm lời nữa nhưng lại bị Lạc Băng Hà kéo đi .

" sư tôn chúng ta không sao đâu, vả lại người cũng không muốn người khác chạm vào mình "

Các đệ tử lần lượt rời đi, người ra khỏi cuối cùng là Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà. Hắn trước khi đi còn nói một câu.

" hừ .. chỉ giỏi giả nhân giả nghĩ , như vây cho ai xem 《 NGỤY QUÂN TỬ 》 lừa người "

Mị : ta viết câu này còn hơn dao đâm, nó tức 😈

Câu này của hắn cho dù nói nhỏ hơn muỗi kêu nhưng Thẩm Cửu đều nghe ra hết không sót một từ. Một cổ đau xót từ trong ngực truyền ra , lòng ngực như bị ai đâm vào đến ghỉ máu . Gương mặt trắng bệch không còn giọt máu , nở ra một nụ cười khinh miệt không cho ai mà cho chính y nó như một bông hoa bị người khác ghét bỏ mà dần dần héo úa.

Không biết vì sao , từng giọt nước lệ không ngừng tuôn trào từ khóe mắt lăn dài trên má . Đây cũng không phải lần đầu người khác hiểu lầm nói sấu , lúc cứu Liễu Thanh Ca cũng vậy bây giờ thì lại là Lạc Băng Hà, uẩn ức lâu ngày mà y không kìm được nước mắt .
Nội thương trong người mà làm y thộc ra một nhúm máu khụy xuống đất vết thương trên tay vì vậy mà gướm máu thấm ra cả thánh y .

Từ lần đó trở về Thanh Tỉnh Phong, Thẩm Cửu không hề ra khỏi trúc xá dù chỉ là nữa bước, cũng không ai biết là đã xảy ra chuyện gì.

Mộng cảnh chuyển qua cảnh đoạn Tiên Minh Đại Hội. Trưởng lão của Huyễn Hoa Cung biết hắn có máu thiên ma , muốn nhân cơ hội dùng hắn cho mục đích sấu, làm dơ Thượng Khung Sơn chứa chấp ma tộc , không ngờ lại bị Thẩm Cửu ngăn cản âm mưu của ông ta . Trưởng lão biết y cản đường hỏng đi kế hoạch của mình nên dùng lời ngon ngọt dụ dỗ.

"Thẩm tiên sư người có biêt hay không đệ tử người , đó là người ma tộc không "

" Ta biết "

Ông ta có chút ngạc nhiên.

" biết tại sao lại bảo vệ hắn, hay là Thẩm tiên sư đây muốn bao che ma tộc "
Thẩm Cửu không chúc biểu tình, mắt lạnh như băng nhìn thẳng lạnh đạm nói .

" hắn là đệ tử ta , nhất nhật vị sư chung thân vi phụ chỉ cần hắn bái ta làm sư, ta sẽ bão vệ đệ tử ta đến cùng "

Mặt ông ta đổi sắt, thoáng chóc nhớ ra gì đó đắc y cười.

" sớm muộn gì cũng có người biết được, ta xem người làm sao bảo vệ hắn . Vả lại hắn còn ở gần Vực Thẩm Vô Giang như vậy.."

Thẩm Cửu sợ đến ngây ra dùng hết tóc lực phóng đến đó, bỏ lại ông ta . Đến khi y nhìn thấy bóng lưng của Lạc Băng Hà mới quây về vẻ kêu ngạo thường ngay , đứng đối diện với hắn nói ra nhưng lời cay độc.

" Ngươi là người ma tộc, giờ ngươi tự mình nhảy xuống hay là ta tự ra tay "

" hahaha...hahahha lần đầu người gặp ta đã không vừa mắt rồi đứng không "

Thẩm Cửu cả người rung lên miệng quát hắn.

" Ừ, đúng đúng ta ghen ghét ngươi , từ đầu ta không ưa ngươi rồi, rất muốn ngươi chết quách đi cho xong.."

Lạc Băng Hà nghe được câu trả lời cũng nhảy xuống vực, ánh mắt trước khi chết nhìn y như thâm thù đại hận , muốn tự tay mình trả thù y cho y đau khổ.

Thẩm Cửu ở trên nhìn hắn nhảy xuống vực hai mặt đã ước đẫm nước mắt, nói ra những lời nghẹn ngào.

" Ta..ta xin lỗi..ực..thành thật xin lỗi ực...chỉ có như vậy ngươi mới có thể sống tốt "

" hận ta ngươi mới có động lực để báo thù ta , Lạc Băng Hà ta xin lỗi "

Cho đến sau này hắn trở lên Vực Thẩm Vô Giang hủy hoại Thượng Khung Sơn, đổ oan cho y . Gì mà lòng lang dạ sói , ác độc , giết người không ghê tay, hảm hại đệ tử, làm nhục nữ đệ tử.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã làm y không còn gì cả , bại hoại bằng những lời nói của thế gian .

Mị : ta viết đoạn mà tức muốn hộc máu , ta tìm ra tên nào đồn bậy bạ ta cắc lưỡi.☻

Gì mà làm nhục nữ đệ tử Ninh Anh Anh sao , đang vu khống y sao . Nếu nàng ta tốt đẹp thì đã ra biện mình , nếu không phải cho y thì cũng cho chính mình chứ . Trinh tiết của mình mà cũng không ra biện mình đúng là , chỉ vì một tên nam nhân mà có thể đổ tội cho sư tôn mình đã từng yêu thương che chở mình , nàng ta không phải người lòng dạ hiểm ác mưu mô sao , đúng là khiến người khác phỉ nhổ , sợ nhất .

Mị : khúc này có vày chỗ là do mình , không liên quan đến tác giả .

Lạc Băng Hà nhìn đến tất cả những gì đã diễn ra , rồi hai chân quỳ xuống đập đầu , không dám ngước mắt lên nhìn hình ảnh của Thẩm Cửu trong mộng cảnh , nếu hắn nhìn lên thì ấy nấy , cùng nghĩ về nhưng tháng ngày hánh hạ y , làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo đó.

Lạc Băng Hà hắn chạy ra khỏi mộng cảnh , đến tìm Liễu Minh Yên nói lại sự tình về cái chết của Liễu Thanh Ca không phải là do y giết. Lạc Băng Hà đến phòng nàng ta kể lại mọi chuyện .
Sau khi nghe hắn kể lại nàng vô cùng ân hận những gì đã làm với y .

" Thẩm sư thúc ta sai rồi, người tha lỗi cho ta "

" sư tôn người làm ơn... quan tâm ta một lần nữa có được không .. sư tôn "

Hai người một nam một nữ quỳ trước mặt Thẩm Cửu, cầu xin được tha thứ chỉ mong một cái gật đầu cũng đã đủ lắm rồi. Thẩm Cửu giọng khàng khàng không chút cảm súc nói:

" cởi trói cho ta "

Sau khi Thẩm Cửu được hắn cởi trói , y lão đão đứng dậy nhìn hai ngươi giọng bộ yêu ớt nói .

" Ta cũng không còn sống được bao lâu, chỉ cầu mong các ngươi sửa lại lỗi lầm "

" cho Thượng Khung Sơn được một chút ít ỏi bình an , các ngươi quả thật tài có thể một khắc bị hủy trong tay các ngươi "

Những lời y như trăng trối cuối đời , y chưa cho hai người kịp phản ứng đã rút con dao nhỏ mà tự sát chết.
Không ai biết con dao y lấy từ đâu ra , chỉ trời biết đất biết.........

Hết

( lười) 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com