Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Chị Nayeon, chị Nayeon! Đi chơi zới em đi chị!! _ Kim Dahyun 4 tuổi nắm chặt tay chị Nayeon lắc lắc, kéo chị ra ngoài hiên nhà đòi đi chơi.

- Từ từ đã, em phải đội mũ, che ô thì chị mới đi cùng. Trời nắng lắm á! _ Nayeon 7 tuổi tay cầm mũ đội lên đầu bạn nhỏ. _ Được rồi đó! Đi thôi!

Hai chị em, một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra khu đất có nhiều hoa dại gần nhà.  

- Chết rồi, chị quên mất không mang cái giỏ đựng hoa! Dahyun đứng đây đợi chị nhé, chị về nhà lấy rồi chị ra liền à.

Bạn nhỏ Kim lặng lẽ gật đầu. Em chỉ đi vòng quanh chỗ mình đứng rồi miệng lẩm bẩm câu " Chị Nayeon nói đứng đây đợi. " nhưng rồi Dahyun cũng bị thu hút bởi một con sóc nhỏ. Con sóc có bộ lông mượt màu nâu hạt dẻ lại gần em. Nó kêu vài tiếng rồi cọ người vào chân em. Dahyun định bế nó lên nhưng nó đã chạy tót lại gần bụi cây đối diện em. Không tránh nổi sự hào hứng, Dahyun lại gần bụi cây, nhưng rồi bụi cây bỗng rung lắc cộng thêm tiếng xào xạc khiến em sợ hãi chạy về phía nhà chị Nayeon.

- Chị Nayeon! Có ma! Em chợ! Em chợ!! Huhu!!

Nayeon sau khi lấy cái giỏ được đan bằng tre, thấy Dahyun cứng ngắt ôm lấy mình thì chưa định hình chuyện gì xảy ra.

- Sao thế Dahyun? Ma ở đâu?

- Huhu! Nãy chị bảo em đứng đợi chị, có con sóc nó chạy vào bụi cây, em nại gần thì bụi cây nó rung. Em sợ nhắm!! Hức.

- Đâu? Dẫn chị ra đây xem nào? Dahyun hông phải sợ đâu nha, có chị đây rồi mừ.

Dahyun nín khóc khi được chị Nayeon dỗ dành, em liền dắt chị ra chỗ khu đất, núp sau chị rồi chỉ về phía bụi cây.

- Kia kìa chị.

Nayeon lại gần, bụi cây lại rung lắc và phát ra tiếng động như lúc trước. Dahyun run sợ bám chặt vạt áo chị.

- Nè! Ai trong đó đó? Hiện nguyên hình đi nha!

Bụi cây rung lắc một lúc, rồi một bóng người nhỏ con từ trong đó nhảy ra. Một bé gái tầm 6 tuổi, tóc đen cắt ngang vai, đầu đội mũ rộng vành, mặc yếm bò, tay cầm một cây kiếm làm từ bìa.

- Ai đây?

Dahyun lúc này vẫn cầm chặt vạt áo chị, run sợ nhìn chuyện xảy ra phía trước. Rồi đến khi thấy cái người từ trong bụi cây nhảy ra. Em mới buông ra, đưa cặp mắt tò mò nhìn.

- Chị Nayeon, ai vậy?

- Nè! Ai cho mấy người bước vào thuộc địa của tui?

- Hả? Cậu nói cái gì thế?

Dahyun và Nayeon khó hiểu nhìn người phía trước, đối phương phát ra mấy tiếng nghe khá kì lạ. Đối phương ngơ ngác nhìn hai chị em một lúc, chợt nhớ ra điều gì.

- Tui...tui nà Hirai Momo, 6 tủi...

- Vậy em nhỏ tuổi hơn chị rồi, chị là Im Nayeon, còn đây là Kim Dahyun. Tên em nghe lạ quá à, chắc người nước ngoài ha?

- Em.. em là người Nhật, đến từ Kyoto...

- Em mới chuyển đến đây hử?

- Vâng... nhà em, ở kia kìa. _ Momo chỉ tay.

- Bọn mình là hàng xóm của nhau rồi, nhà chị với nhà Dahyun ở đằng đó.

- Ò...

Momo gật gù nhìn về hướng Nayeon chỉ tay. Vì mới học tiếng Hàn nên Momo chỉ bập bẹ được vài câu.

- Em đi hái hoa với tụi chị không? Ở khu này có nhiều hoa đẹp lắm đó!

- Hái... hoa?

- Ừ, em đi không?

- Có!

- Vậy đi theo bọn chị, chị chỉ cho em mấy cây hoa đẹp lắm.

Nayeon vẫy vẫy tay ra hiệu Momo lại gần. Momo liền chạy theo cũng Nayeon ra khóm hoa dại.

- Đây là cúc họa mi đó! Chị thích hoa này lắm luôn, nó còn dùng để pha trà, trà hoa cúc thơm lắm á! 

- Ồ!

Nayeon chỉ cho Momo hết hoa này đến hoa khác. Momo chỉ luôn thốt một chữ " Ồ! "

- Chị Momo, chị ra đây xem nè! Đây là bồ công anh ó! _ Dahyun chỉ vào khóm bồ công anh mọc ở góc. 

- Bồ công anh? _ Momo liền tò mò, chạm thử vào nó. _ Cái trắng trắng bay đi là gì dợ?

- Là hạt bồ công anh đó! Chị muốn thổi hông?

- Muốn!

Dahyun liền dứt một đoạn hoa rồi đưa cho Momo.

- Chị thổi đi!

Momo cầm lấy rồi lấy hơi thổi. Hạt bồ công vì thế mà bay đi. Những hạt bồ công anh trắng như những chiếc ô nhỏ cứ theo gió mà bay cao rồi khuất khỏi tầm mắt của ba đứa nhóc ở khu đất.

- Bay đi rồi... _ Momo tiếc nuối nhìn theo.

- Em đừng buồn, sau này bồ công anh còn mọc lại mà. 

- Đây là lần đầu tiên em thấy bồ công anh đó!

- Lần đầu tiên ư? Ở chỗ cũ em không có bồ công anh sao?

- Chắc có nhưng em không thấy, vì khu em không nhà nào có trẻ con ngoài em, nên em hay ở nhà...

- Chị đừng buồn nha, giờ có em zới chị Nayeon chơi cùng chị. Chị sẽ được nhìn thấy nhiều hoa đẹp lắm á! _ Dahyun nãy giờ nghe chuyện, em dang rộng hai cái tay bé xinh ôm Momo. Rồi Dahyun nở nụ cười nhìn người chị, Momo khá bất ngờ nhưng cũng ôm lại.

- Đúng đó! Có bọn chị chơi cùng em, em sẽ không buồn nữa đâu!

- Vâng! _ Momo cười rạng rỡ nhìn hai người bạn mới quen, vì bản thân em biết rằng, từ giờ em không phải buồn do không có người chơi cùng rồi.

Nayeon nhìn Dahyun đang ôm chặt Momo rồi cười thầm.

" Nụ cười ban nãy của Dahyun, làm mình nhớ tới lần đầu gặp em ấy "

.

Kim Dahyun 4 tuổi, tay cầm cây kẹo nhanh chân đi tới sân chơi. Bất chợt thấy có người ngồi ở xích đu, khiến em chú ý.

- Chị ơi! Chị đang buồn ư?

Người đó quay lại nhìn em, nhanh tay lau nước mắt, cười gượng nói:

- Không có! Chị không buồn.

- Em thấy chị đang khóc. Đừng khóc nha, xấu lắm ó! _ Dahyun chạy ra trước mặt người đó, lấy cái bàn tay bé xíu xịu xiu, trắng trắng mềm mềm như cục bông lau nhẹ lên má người kia.

- Chị biết rồi. Em tên là gì thế?

- Em tên là Kim Dahyun, 4 tủi. Nhưng mà, sao chị khóc thế?

- Chị mới chuyển ra đây, không có ai chơi cùng nên buồn á!

- Zậy chị đừng buồn nha, từ giờ có em chơi với chị nè! Chị đừng buồn nữa nha! _ Dahyun cười cười nhìn người chị.

- Chị biết rồi Dahyun.

- Mà chị tên gì zậy?

- Chị tên Im Nayeon, 7 tuổi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com