Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Này, sao tôi thấy hội trưởng và hội phó không hoà hợp cho lắm nhỉ?"

Một nhóm học sinh đang tám chuyện trước hành lang khi thấy Lee Sang-hyeok và Kim Hyuk-Kyu vừa bước ra từ phòng họp hội đồng liền nhắc về sự không hoà hợp giữa hai vị hội trưởng và hội phó hội học sinh của trường họ.

"Vậy là cậu chưa biết rồi, trước đây hội phó từng ngỏ ý muốn làm bạn với hội trưởng đó."

"Thật vậy sao? Sao tôi lại không biết nhỉ?"

"Mọt sách như cậu thì biết cái gì, hội trưởng đòi phí kết bạn là 20W đó."

Cả đám ồ lên một tiếng thật to sau đó liền hỏi người bạn hiểu biết kia về chuyện sau đó giữa hai người.

"Nhưng mà thay vì đưa cho hội trưởng 20W thì hội phó đã đổi thành một cái bánh mì dưới căng tin và hai người họ đã kết bạn trên Facebook luôn đó."

"Vậy thì bây giờ họ phải thân lắm chứ?"

Cô bạn đang kể kia liền giơ ngón tay lên ý bảo mọi người im lặng và làm ra một khuân mặt như thế sắp tiết lộ một bí mật động trời nào đó.

"Suỵt, chuyện có nhiêu đó thì nói làm gì quan trọng là hai người có chơi game Lol. Trong khi hội phó cố gắng leo lên được top 100 thì nhìn lại đã thấy hai đến ba cái tài khoản được xếp thứ tự từ một đến ba chiễm trệ trên cao rồi và chẳng ai khác ngoài hội trưởng của trường mình."

Cả đám lại ồ lên một tiếng rõ to nhưng cô bạn kia lại tiếp tục ra hiệu im lặng vì chưa nói hết.

"Còn nữa hội phó luôn thua hội trưởng trong tất cả môn học nên lúc nào hội phó cũng muốn vượt qua hội trưởng, hoàn cảnh như thế thì sao có thể làm bạn chứ đúng không!?"

Cả đám khi nghe xong thì liền xì xầm to nhỏ mà tán thành bởi hội trưởng luôn trên cơ hội phó nên hội phó sẽ sinh ra cảm giác muốn đánh bại kẻ đứng đầu hèn gì không thân là đúng. Cả đám đang gật gù suy nghĩ thì một tiếng quen thuộc đằng sau vang lên.

"Biết nhiều nhỉ?"

Nghe giọng quen quen nhóm học sinh nữ nhìn lại thì thấy đó là hội trưởng Lee Sang-heyok thì liền ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu.

Nhìn đám người chạy xa dần rồi thì Lee Sang-hyeok thở dài vì chính bản thân hắn mấy năm nay cũng không hiểu vì sao mà người bạn đồng niên kia lại không muốn làm bạn với mình. Vốn dĩ mọi thứ Sang-hyeok làm là cũng chỉ để kéo sự chú ý của Hyuk-kyu về phía mình và trêu chọc cậu ấy một chút thôi ai mà ngờ...

"Ê! Làm gì mà ủ rũ vậy?"

Một bàn tay đập lên vai hắn chẳng ai khác ngoài Han Wang-ho học khối dưới kém anh một tuổi. Mặc dù kém nhau có một tuổi nhưng giữa hai người nói chuyện lại chẳng có kính ngữ gì cả bởi cả hai rất thân ai cũng biết chỉ riêng việc Wang-ho thân được với Hyuk-kyu là Sang-hyeok chưa biết.

"Không phải việc em cần biết."

Phũ phàng hắn gạt cánh tay Wang-ho ra khỏi vai mình rồi lờ đờ bước đi như xác không hồn. Chỉ là hội trưởng chúng ta lại không biết việc mình không thể thân với Hyuk-kyu là do Wang-ho bày mưu tính kế.

Khi thấy Sang-hyeok bỏ đi thì Han Wang-ho chỉ nhún vai một cái rồi bỏ đi dù sao thì bây giờ phải xuống căng-tin để giành chỗ ngồi cạnh Hyuk-kyu với đám vệ tinh kia.
.
.
.

[...]

"Anh à em mệt quá, anh cõng em đi~..."

Kim Wang-he là một thành viên trong hội học sinh do Hyuk-Kyu đề cử vào. Thật ra là anh bé chẳng tốt đẹp gì đâu vì lí do để Kwang-he vào hội học sinh là để hành hạ em nó với đống giấy tờ trên phòng hội đồng với anh mà thôi.

"Anh cõng em xong thì em gọi xe cấp cứu cho cái lưng của anh đi."

Giọng nói dinh dính đặc trưng của một con người hiền lành thường ngày của anh đáp lại pha một chút mềm mại và nhẹ nhàng trong từng chữ.

"Trần đời em chưa thấy một Alpha nào yếu như anh luôn á, em nghĩ anh nên đi xét nghiệm lại đi."

Giọng nói trêu chọc vang lên nhưng câu này khiến cho anh không vui mà nhíu mày nhìn cậu một cái rồi không trả lời cậu luôn mà thay vào đó bước đi của anh trở nên nhanh hơn.

"Ê! Em đùa thôi mà? Hyuk-kyu a!"

Nhận ra bản thân mình đã chọc lạc đà giận thì cậu liền lóng ngóng tay chân theo anh mà xin lỗi không ngừng. Do cái tật không bao giờ bỏ là việc hay chọc anh nên mới như thế nhưng cậu lại không nghĩ lần này anh giận dỗi chỉ vì một câu trêu chọc bình thường như thế.

...

Xuống đến căng-tin Kwang-he vẫn đeo bám Hyuk-kyu mà nói xin lỗi nhưng rất nhanh chóng một bóng dáng cao 1m87 lướt qua nhân lúc anh không đề ý mà dùng chân phải gạt một cái làm anh bổ nhào về đằng trước.

Vì đang khúm núm đi đằng sau xin lỗi Hyuk-Kyu nên Kwang-he cũng không phản ứng kịp để chụp anh lại.

Tưởng đâu sắp hôn sàn nhà đến nơi rồi thì điều xui rủi hơn đó là anh đã ngã vào người đằng trước do mất thăng bằng mà trượt tay khiến khay cơm của người đó bay lên và đập vào đầu Kwang-he ở đằng sau còn anh thì ngã gọn ơ nằm trên người kia.

Khi nhận ra bản thân đang nằm trên ai đó anh liền đứng dậy xin lỗi và nói sẽ đền lại phần cơm đó cho cậu học sinh kia nhưng cậu học sinh ấy chỉ nói không sao và bảo không cần đền phần cơm ấy.

"Dạ không sao đâu tiền bối tất cả cũng chỉ là tai nạn thôi không cần khách sáo như thế"

"A thật sự xin lỗi về sự việc này..."

Park Do-hyeon nắm lấy cánh tay tay đang đưa ra của Hyuk-kyu liền cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ tay của anh. Trong trường ai cũng biết hội phó Kim là Aphal nhưng hiện tại trong đầu Park Do-hyeon bây giờ đang tự hỏi có Alpha nào mà lại mềm mại như thế này không?

Chỉ tội nhất Kwang-he hứng trọn khay cơm vô đầu đã thế đồ ăn dính lên người bốc mùi lên rồi. Quay ra sau tìm thủ phạm thì không ai khác là tên Jung Ji-hun khối dưới nổi tiếng là cá biệt của trường được cái là nhà tên đó giàu nên rất lộng hành nhưng Hyuk-kyu lại không nghĩ thế mà liên tục khắt khe với từng lỗi nhỏ của tên đó vì thế mà từ đó anh trở thành cái gai trong mắt Jung Ji-hun.

"Thôi, đừng làm loạn em trong hội học sinh đấy."

Đưa tay ra giữ lại cánh tay của Kwang-he trước khi để cậu nóng máu mà nhào đến sống mái với tên đó thì Hyuk-kyu đã kịp thời ngăn cậu lại. Nhận thấy mọi người xung quanh cũng đang nhìn và xì xầm to nhỏ thì cậu cung kiềm chế lại.

"Mau đi thay đồ đi, bốc mùi quá."

Nghe anh nói vậy cậu liền nhìn lại mình rồi trả lời một từ "vâng" sau đó liền rời đi với tâm trạng không được tốt, phải nói là kìm chế để không đấm tên Jung Ji-hun. Mọi chuyện kết thúc mọi người cũng không bàn tán nữa mà tiếp tục dùng bữa đúng lúc đó Han Wang-ho cũng đến trên tay là hai khay cơm.

"Hyung à nãy có chuyện gì ở đây mà đông vậy?"

Nãy lấy Wang-ho bị đam người lấy cơm che hết thêm cái chiều cao có giới hạn nên không biết ở đây vừa sảy ra chuyện gì hết chỉ thấy lấp ló được cái đầu của Hyuk-Kyu mà thôi.

"Không có gì đâu."

"Vậy mình ăn trưa thôi, em đã lấy cho anh luôn rồi."

"Em ra bàn kia ngồi rồi đợi anh tí nhé, anh có chút việc."

Chưa để Wang-ho nói thêm gì Hyuk-kyu liền đưa Park Do-hyeon vẫn đang đứng như tượng ở đó vì cái nắm tay hồi nãy nên chưa tỉnh táo đến khi nhận thức được thì đã bị anh kéo đến cái bàn vừa nãy anh chỉ và nói ngồi đây đợi anh sau đó liền bỏ đi.

Trong lúc còn đang ngơ ngác thì hai khay cơm được đặt xuống và ánh mắt liếc xéo của Han Wang-ho dành tặng cho Park Do-hyeon khiến tự nhiên không khí xung quanh trở nên nặng nề.

Một lúc sau Kyuk-kyu quay lại với một khay cơm trên tay và đặt xuống trước Park Do-hyeon nói là đền cái hồi nãy mặc dù trước đó cậu đã nói không cần. Dẫu sao cũng là lòng tốt của hội phó hội học sinh thì làm sao mà từ chối được.

"Hyung! Ngồi cạnh em đi."

Nhận thấy anh định ngồi cạnh Park Do-hyeo luôn thì Han Wang-ho liền kéo anh về phía mình, anh cũng chiều theo mà ngồi cạnh. Tưởng ngồi ăn chung với hội phó là cảm giác sẽ thật dễ chịu nhưng có vẻ Park Do-hyeon đã sai khi bị ánh mắt của Han Wang-ho nhìn chằm chằm như nhìn kẻ thù mới xuất hiện vậy.

[...]

Đang nằm trên chiếc ghế gỗ dài ở sân thượng với cuốn vở đắp trên mặt để che độ chói của mặt trời thì bỗng cảm nhận được ai đó cốc đầu mình một cái, không mạnh cũng chẳng đau biết liền người đó là ai nên Wang-he liền bật dậy.

"Hyung..."

Hyuk-kyu đưa cho Kwang-he bịch bánh và hộp sữa dâu. Vì nãy không thấy cậu xuống căng-tin nữa nên đoán được vì nóng giận nên cậu cũng không muốn ăn nên anh liền mua cho cậu bánh và sữa, cũng chẳng khó khi tìm cậu bởi chơi với nhau lâu anh biết khi cậu gặp chuyện gì không vừa ý, tức giận hay buồn bã, hờn dỗi thì đều lên sân thượng.

Nhận lấy bánh và sữa từ tay anh Kwang-he có chút ấm lòng nhưng mà cậu biết anh vẫn giận chuyện sáng nay vì nãy giờ anh chưa nói chuyện với cậu câu nào chứ bình thường gặp nhau đã mở miệng gọi tên cậu rồi

"Hyung à đừng giận em nữa mà huhu.."

Cậu ôm lấy anh mà làm nũng vì đang ngồi nên tư thế hiện tại là cậu đang vùi mặt vào bụng anh mà dụi lên dui xuống còn tay thì vòng lên eo anh tay vẫn nắm bịch bánh và hộp sữa.

"Em!.."

Cố gắng đẩy đầu Kwang-he ra là vô ích vì cậu bám anh rất chặt nên anh quyết định không đẩy cậu ra cũng không nói tiếng nào nữa.

Ôm ôm dụi dụi một lúc nhận thấy tình hình ngày càng xấu thì liền buông anh ra rồi quỳ gối trước mặt anh mà nước mắt nước mũi xin lỗi như một con cáo mít ướt. Thấy vậy thì anh cũng không thể giận lâu được dù sao anh cũng xem cậu như em trai mình nên khi nguôi giận thì liền đưa tay lau nước mắt cho cậu.
.
.
.
...

Từ đằng xa một ánh mắt ghen tị đang nhìn Wang-he mà cậu không hề hay biết.

"Tớ cũng biết buồn khi cậu né tránh tớ này sao không lại đây mà an ủi tôi cơ chứ..."

Ánh mắt ấy từ ghen tị chuyển sang buồn bã rồi dần dần rời khỏi sân thượng nhưng cái cảm giác ngứa ngáy ấy luôn khiến bản thân khó chịu. Mặc dù biết Kim Hyuk-kyu là Aphal nhưng sao lại không thể kiềm chế được cảm xúc và trái tim đập loạn khi gặp người ấy trước mặt cơ chứ...

...

"Giá mà huyng là Omega nhỉ?"

Ngồi cạnh Hyuk-kyu trên sân thượng Kwang-he khẽ quay sang nhìn anh say đắm rồi nói ra câu ấy bằng một giọng rất nhỏ.

"Gì?"

Hyuk-kyu quay sang nhìn Kwang-he, cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt như kẻ say tình đó mà nhìn anh rồi quay mặt đi.

"Không có gì."

"Không, em vừa mới nói mà?"

"Không có, anh nghe lộn rồi."

"Rõ ràng là có!"

"Không có!"

"Không nói với em nữa"

Lạc đà giận dỗi quay mặt đi

"Ơ!"
...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com