2.
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng tưởng đâu là một khung cảnh yên bình đến hết ngày cho đến khi Hyuk-kyu chạm mặt với nhóm đầu gấu trường kế bên.
Nhìn là biết không giòn nên anh nhanh chóng quay người định bỏ chạy nhưng lúc này đằng sau anh cũng đã có người từ trong hẻm đằng sau đi ra, đáng lẽ hôm nay anh không nên dậy muộn để rồi chọn con đường tắt này. Đã thế hôm nay Kwang-he lại còn bị ốm nên đã xin nghỉ nữa chứ lần này thì toang thật rồi.
"Ồ, xem ai đây này là hội phó hội học sinh của trường xxx đó nha đúng là xinh đẹp thật haha~..."
"Ể? Chứ không phải tên đó là Alpha sao?"
Tên đầu xỏ nhìn tên đàn em rồi nhìn lại Hyuk-kyu với ánh mắt khó tin.
"Alpha mà nhìn yếu đuối như thế này? Nhưng thôi quan tâm gì xinh đẹp thế này không vui vẻ chút thì hơi phí, là Alpha chứ đâu phải cơ thể này không chạm vào được đâu."
Cả đám bị lời nói của tên đại ca tác động liền bày ra bộ mặt thèm thuồng và ánh mắt dơ bẩn nhìn anh. Ngay lúc tưởng sắp xong đời rồi thì từ đâu một bóng dáng to cao xuất hiện chạy đến đạp lên tường làm điểm dựa rồi bật qua đám đầu gấu để đi tiếp.
"Jung Ji-hun!"
Nghe thấy tiếng ai gọi mình quen lắm nên Jung Ji-hun quay đầu lại nhìn thì thấy Kim Hyuk-kyu đang bị một đám đầu gấu trường bên bao vây chỉ còn một chút không gian xung quanh, còn đám đầu gấu thì tức điên lên bởi vừa nãy Ji-hun vừa mới vượt mặt chúng nên tên đại ca liền tiến đến gần muốn xem tên nào to gan gặp hắn không chào mà lại bố láo như vậy.
"Ey, tôi không liên quan, tôi đi trước."
Tưởng đâu Jung Ji-hun nể tình là người cùng trường mà cứu mình chứ ai ngờ đâu chưa kịp mở mồm nhờ vả thì cái tên ấy đã chạy đi mất rồi.
"Ha, tưởng chú em đây nhờ được ai ứng cứu ai ngờ cũng chỉ là tên tham sống sợ chết hahaha"
Nói xong Hyuk-kyu liền bị bọn chúng áp sát và bị sờ soạn eo, đùi tên đứng đầu định cởi cúc áo anh ra thì liền bị ai đó từ đằng sau đạp một cái liền loạng choạng mà ngã ra đất. Đám đàn em thấy thế liền nhanh chóng quay sang muốn bắt tên cả gan đánh đại ca hắn lại nhưng người kia nhanh tay hơn mà kéo anh bỏ chạy.
"Đuổi theo chúng!"
Mấy tên đàn em nghĩ thế liền linh hoạt tay chân mà đuổi theo nhưng chưa kịp đi thì bị Jung Ji-hun từ đâu nhảy xuống chặn lại.
.
.
.
[...]
"Tiền bối không sao chứ? Còn đi được không?"
Vì nãy trong lúc chạy nhanh quá nên Park Do-hyeon không để ý mà kéo tay Hyuk-kyu chạy liên tục khiến anh vấp cục đá trật khớp chân.Tay Park Do-hyeon nhẹ nhàng xoa nắn chân của anh một lúc thì đứng dậy.
"Sắp đến trường rồi để em bế tiền bối."
"Ể? Khoan đã..."
Park Do-hyeon đặt ngón tay lên môi anh ra hiệu im lặng rồi bế anh lên đi về phía trường học. Tựa vào Park Do-hyeon anh ngửi thấy được mùi pheremone của cậu là rựu vang đỏ anh cảm nhận được vị ngọt nhẹ của những hoa quả được lên men như táo và mâm xôi nhưng có điều gì đó không ổn khi mà nồng độ pheremone ngày càng nhiều làm ảnh hốt hoảng khi nhận ra người này cũng đang nóng dần lên.
"Em... đến kì sao?"
Vừa là lúc vào được cổng sau của trường Park Do-hyeon liền thả anh xuống và bỏ đi vội vã. Lo lắng anh muốn chạy theo lắm nhưng bản thân anh sợ sẽ tồi tệ hơn nếu anh ở đấy.
"Này, sao hôm nay cậu đi muộn thế?"
Đang suy tư Hyuk-kyu bị giọng nói đằng sau làm cho giật mình mà quay đầu lại không ai khác ngoài tên hội trưởng hội học sinh Lee Sang-hyeok.
"Chúng ta không thân thì cũng không nên biết rõ nhau quá làm gì."
Nói xong Hyuk-kyu định rời đi thì bị hắn nắm tay kéo lại.
"Cậu không nói thì tôi sẽ ghi cậu tội đi muộn!"
"...Tôi phạm lỗi, cậu cứ ghi vào sổ như những học sinh khác đi."
Huyk-Kyu bỏ lách qua khỏi người bạn không thân của mình mà bỏ đi.
Trong khi Lee Sang-hyeok còn đang buồn vì Huyk-Kyu bỏ qua mình thì bỗng có một bóng dáng đang lén lút đi qua cổng sau của trường thì đụng trúng Sang-hyeok hội trưởng hội học sinh mang gương mặt như bị cướp sổ gạo nhìn.
"Jung Ji-hun năm nhất bị phạt tội đi muộn!"
Nói xong chưa để Ji-hun hiểu cái mô tê gì thì đã thấy vị hội trưởng kia đi mất tiêu. Cơ mà bình thường hội trưởng đâu cần phải đi kiểm đằng sau này đâu bởi bình thường người bắt Ji-hun là hội phó mà giờ chuyển sang hội trưởng cũng ghim mình rồi cơ à?
[...]
Trong phòng vệ sinh nam Park Do-hyeon đang vật lộn với kì phát tình đến sớm hơn một ngày so với mỗi tháng. Điều này xảy đến đột ngột nhưng Park Do-hyeon đã phòng khờ nên mang theo thuốc ức chế những điều khó khăn ở đây là thuốc ức chế cậu để trong cặp mà giờ cặp mà giờ lục ra thì thấy nó đã bị bể rồi giờ chỉ còn cách ở trong đây đến khi trường tan học rồi gọi người mang thuốc ức chế đến thôi chứ giờ vào thế này thì chịu rồi.
Càng ngày mùi hương Pheromone ngày càng nồng nặc trong không khí nếu bây giờ có ai mà mở cửa đi đây chắc chắn không thể đứng vững được trước lượng pheremone đậm đặc này bởi Park Do-hyeon là một alpha trội.
Nhớ đến sáng nay khi mới ung dung đi qua đường tắt mà đến trường vừa mới đặt chân vào sân trường thì bị tên Jung Ji-hun ( thằng bạn báo của mình ) vỗ vai và nói ở đường tắt mà hai đứa thường đi sắp có vụ bắt nạt giữa trường kia với người trường mình.
Định không tham gia đâu nhưng khi nghe tên người mà Jung Ji-hun nhìn thấy là Kim-Huyk-kyu thì liền lật mặt mà lôi cổ Ji-hun đi cứu người còn nói là người cùng trường nên giúp đỡ nhau một tí.
.
.
.
.
[...]
Han Wang-ho vừa nghe tiếng chuông reo là liền chạy lên để tìm gặp Huyk-kyu liền nhưng hôm nay lại đụng cái bản mặt nhăn nhó của Sang-hyeok nên đứng lại hỏi lí do vì sao mà mặt hắn nhăn nhó như thế.
"Anh Sang-hyeok sao nhìn như kiểu bị mất sổ gạo vậy?"
Nghe Han Wang-ho hỏi vậy thì hắn thở dài rồi nói.
"Em nói xem, làm sao để thân với một người ghét mình?"
"Em không biết"
Han Wang-ho biết người hắn muốn làm thân là ai nên liền không muốn giúp đỡ bởi bình thường đã có quá nhiều vệ tinh xung quanh Huyk-kyu rồi bây giờ giúp hắn thân với anh khác gì thêm một đối thủ đâu.
"Một người hướng ngoại như em mà lại không có cách nào sao?"
"Hướng ngoại chứ có phải cái gì cũng biết đâu anh, thôi cứ cố gắng biết đâu lại được."
Không muốn nán lại lâu nữa nên Wang-ho nói xong liền chuồn đi nếu không sẽ muộn giờ hẹn với anh mất.
.
.
.
.
-----------
Toi đã quay lại rồi đây:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com