3
Chẳng biết đã qua bao lâu tin nhắn của Park Do-hyeon mới được thằng bạn chí cốt của mình seen. Đến khi Jung Ji-hun mở cánh cửa khu vệ sinh ra thì liền khó chịu mà nhíu mày vì Pheromone của Park Do-hyeon nồng đậm trong không khí.
Nghe tiếng bước chân đến gần và sau đó cánh cửa phòng vệ sinh cuối cùng mà mở ra thì thấy Park Do-hyeon đã vật vã đến nỗi cả người đều lấm tấm mồ hôi hết rồi.
"Thuốc của mày này."
Nhìn thấy thuốc được đưa đến trước mặt Park Do-hyeon liền đưa tay đến giật lấy nhanh chóng nốc hết vào miệng.
"Hay tao kiếm cho mày một em Omega nào nhá haha~..."
Jung Ji-hun nhìn bạn mình đang chật vật nhưng vẫn không quên buông lời trêu đùa liền nhận được ánh mắt sắc lạnh của người kia.
"Haha tao đùa thôi, không vui thì thôi tao đi trước đây nào ổn rồi thì ra nét nhé người anh em."
Quay đầu rời đi ra đến cửa liền thấy Kim Huyk-kyu liền giở trò bắt nạt. Đóng sầm cánh cửa lại không cho Huyk-kyu vào.
Anh đứa ánh mắt nhìn thằng trẩu tre trước mặt này đang đứng chặn trước cửa WC nam.
"Né ra."
"Không né, đưa tiền đây rồi tôi né."
Chuẩn bị combat với khứa trẩu tre này thì anh thấy trên mặt thằng nhóc này có vết bầm mờ mờ ở má liền đoán ra chắc là mới đấm nhau trong nhà vệ sinh xong vì không muốn bị bắt nên đang cố che giấu.
"À... hiểu rồi cậu đánh nhau trong đó vì không muốn bị bắt nên không cho tôi vào chứ gì."
"Hả?"
Jung Ji-hun nghe anh nói xong thì nghệch mặt ra, ngoài việc đưa thuốc ức chế cho thằng bạn thân trong đấy ra thì làm gì có đánh nhau trong đó mà nếu có thì cách đây một tuần rồi có cần nhắc lại lần nữa không hay đang dụ mình mở của, xí... còn lâu mới mắc bẫy nhé.
"Không nha... hôm nay tôi liêm nhé."
"Vậy vết bầm trên mặt kia cậu định chối thế nào?"
"À..."
Vết bầm đó á hả chứ không phải sáng nay hắn đánh nhau với đám chặn anh ở hẻm hay sao nhưng mà thôi dù dao người ta cũng đâu thấy mấy cảnh ngầu lòi bá cháy đó của mình đâu vì lúc đó Park Do-hyeon kéo đi rồi còn đâu chỉ có Jung Ji-hun ở lại chặn chúng nên có vài vết bầm là chuyện bình thường. Dù sao cũng không nặng với lại để Huyk-kyu biết nhỡ may anh mà biết hắn cứu anh mà đánh nhau thì có bị phạt hay không ơ nhưng mà cái đó ngoài trường mà nhỉ.
"Không biết, nó tự có á."
"Nghe ba xạo quá, mau mở cửa để tôi kiểm tra không tin cậu được."
"Không, anh xuống dãy dưới tầng đi."
"Cậu muốn độc chiếm nguyên giãy WC này luôn hay gì?"
"Hmmm, chỉ muốn trêu anh chút thôi"
"Xuỳ..."
Biết hắn cứng đầu nên Kim Huyk-kyu không chấp nữa mà rời đi nhưng hắn liền né sang cho anh đi bởi bình thường hắn cũng không hay trêu dai cho lắm với lại bên trong vẫn còn mùi của Park Do-hyeon, vừa mới uống thuốc chưa tan hết mùi chắc chắn sẽ khiến một alpha nào đó khi bước vô không khó chịu mới lạ.
"Vào đi, tôi không đùa anh nữa."
Nhìn hắn có chút nghi ngờ trong tâm trí của Hyuk-kyu biết đâu bên trong có bẫy thì sao nhưng hiện tại anh cũng đang cần gấp lắm rồi tại nãy giờ đứng đôi co với hắn đấy.
Ai mà ngờ vừa mở cửa ra có mùi của rượu vang thoang thoảng là anh thấy sai sai rồi nhà vệ sinh nào mà có mùi này chỉ có thế là một Omega hoặc alpha đang phát tình mà mùi này quen lắm như sáng nay... ya chính là của Park Do-hyeon sáng nay khi bế anh bờ vai và cái cổ ấy...
Bỗng Jung Ji-hun thấy anh đỏ mặt bước ra ngoài và rời đi, có cần đến mức đỏ mặt không? Bình thường chỉ thấy khi một alpha gửi thấy Pheromone của một alpha khác đều cảm thấy khó chịu chứ làm gì có vụ đỏ mặt như thế này!?
"Kỳ lạ thật..."
Còn Park Do-hyeon nghe hết cuộc trò chuyện ở ngoài của hai người chỉ hận không bịt được mồm con mèo cam đáng ghét kia.
.
.
.
.
...
"Anh, tối hôm nay đi chơi với em nha nha..."
Tan trường Han Wang-ho đi bên cạnh bám lấy anh mà mè nheo muốn rủ Kim Hyuk-kyu đi chơi với mình bởi hôm nay cậu biết anh rảnh nên phải nắm bắt chứ bình thường toàn bị giành mối hết.
"Xin lỗi em nha tối nay anh bận rồi."
"Hả..."
Khuân mặt của Han Wang-ho xịu xuống như một động vật nhỏ bị bỏ rơi, vì sao lúc Song Kyung-ho và Kim Kwang-hee rủ thì anh đều đi mà đến lượt cậu rủ thì anh lại bận cơ chứ, Wang-ho chỉ muốn nắm tay anh đi dạo thôi mà sao ông trời không giúp cậu vậy chứ.
"Để thứ 6 nha, được không nè."
Thấy em ủ rũ thì không nỡ nên Hyuk-kyu hẹn em bữa khác vậy, tiện tay véo luôn má em một cái trêu chọc thằng nhóc nhỏ lùn hơn anh này.
"Được, huyng đưa tay đây móc nghéo với em."
"Lắm trò."
Nói vậy thôi chứ anh cũng phải làm theo nếu không chắc chắn cậu mè nheo hết cả đoạn đường mất.
Mà cũng chẳng phải là bận gì cho lắm chỉ là tối nay anh muốn sang thăm xem Kwang-hee đã đỡ bệnh hơn chưa mà thôi.
[...]
Sau khi tách nhau ra đường ai người nấy về thì anh bắt gặp Jung Ji-hun đang bị một đám đuổi theo nhìn thì nhận ra đó là đám sang nay chặn đường anh đây mà nhưng hình như kéo theo thêm người thì phải.
Vốn không muốn dính dáng gì đến đám đó nên mặc kệ Jung Ji-hun nhưng anh cảm thấy lương tâm bị giằng xé, thấy nạn mà không cứu đúng là... nhưng sang nay hắn cũng có cứu anh đâu.
Cuối cùng anh chọn đi theo sau đuôi đám đang truy đuổi Jung Ji-hun có gì giả bộ báo cảnh sát hay bảo vệ gì đó như trong phim là được chứ gì.
...
Jung Ji-hun chạy đến một ngõ cụt thì dừng lại mà nhìn tụi đằng sau, là hắn dụ đám người đó vào chỗ này để dễ hành động không sợ có bảo vệ tuần tra vì khu vực này rất ít người qua lại.
Cả đám thấy Ji-hun đã đến đường cụt thì liền cười đắc thắng nhưng đâu có biết là chính cả bọn mới bị dụ vào đây đâu.
"Ha, thằng nhóc sáng nay mày giám cản đường bọn tao làm bọn tao bỏ lỡ mất con mồi ngon đã thế còn đánh tao giờ thì dù có quỳ xuống xin tha cũng đừng hòng lành lạnh trở về!"
Vì giọng của tên cầm đầu nói rất to nên Hyuk-kyu dù núp ở sau hẻm vẫn nghe rõ từng chữ mà tên cầm đầu nhóm kia nói khiến anh thắc mắc vì rõ là sáng nay Ji-hun làm gì có quay lại cứu mình đâu, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào phải hỏi cho rõ mới được.
Mải suy nghĩ mà không để ý rằng hai bên kia đã trao đổi chiêu thức lúc nào cũng không hay. Đến khi nghe được mấy tiếng la phát lên từ trong hẻm anh mới giật mình liền dùng cách cứu người trong phim mà la lớn.
"Chú cảnh sát ơi bên này có đánh nhau, trong hẻm này này ạ!"
Vừa hạ gục cả đám xong nhờ sự dẻo dai của bản thân và nhiều năm kinh nghiệm đấm đá thì có bị thương nhưng không nặng bằng đám đang nằm dưới đất vậy mà chưa kịp thở mệt thì nghe khứa nào lại rảnh háng đến nỗi dắt cả cảnh sát đến đây làm Jung Ji-hun vắt chân lên cổ mà chạy, bởi tuần này mà có vụ đánh nhau nào mà đến tai cha mẹ của hắn thì tiền tiêu vặt bị cắt một nửa mất.
Chạy như ăn cướp ra khỏi hẻm nhỏ đó lúc cua sang hướng khác liền đụng trúng Hyuk-kyu đứng rình xem sao chưa thấy đám kia bỏ chạy. Ừ thì cũng có người bỏ chạy nhưng không phải đám kia mà Jung Ji-hun đang ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy vì cái đám kia đang rên rỉ dưới đất rồi còn đâu và thế là hai người họ đâm sầm vào nhau.
Do cú va chạm khá mạnh nên khiến cơ thể mỏng manh của mình bật ra sau nhưng chưa kịp để anh tiếp đất liền có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay anh mà giữ lại.
"Hyuk-kyu?"
Nhận ra đó là Kim Hyuk-kyu bàn tay đang giữ lấy anh liền buông ra khiến mông anh làm bạn với mặt đất.
"Ai ya!"
Anh kêu lên một tiếng khi mông mình chạm đất còn người kia thì khoanh tay nhìn anh từ trên xuống dưới.
"Anh theo dõi tôi đấy à?"
"Bớt ảo tưởng tôi chỉ sợ cậu bị đám kia đánh cho liệt người mà thôi với lại người cùng trường chẳng lẽ thấy nạn lại không cứu."
Kim Hyuk-kyu phụng phịu vừa nói vừa đứng dậy mà phủi bụi ở mông của mình. Rõ là đã muốn để người ta dập mông thì đừng có nắm lấy tay anh mắc gì cho người ta cảm giác được cứu rồi tạt một gáo nước lạnh như vậy cơ chứ hay nếu thay anh bằng một Omega nhỏ nhắn xinh xắn chắc sẽ không bị như này đâu ha.
"À, sao cũng được nhưng không chạy nhanh là bị bắt đấy nha."
"Hể?"
Trong lúc anh đang khó hiểu thì hắn đã chạy đi rồi đến lúc quay ra đằng sau mới thấy đám hồi nãy đã đứng dậy được và không cần phải nhìn thêm nữa đâu vì anh nhanh chóng chạy đi luôn.
"Ê! Cậu cũng phải đợi tôi chứ!?"
Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy mà không để ý rằng Jung Ji-hun đã chạy chậm lại và khi thấy anh vừa đến liền nắm lấy tay anh mà kéo đi, suýt nữa thì khiến anh mất đà mà ngã rồi.
...
.
.
.
Chẳng biết chạy đã qua bao lâu nhưng khi dừng lại đã khiến cả hai phải thay phiên nhau mà thở dốc dưới một gốc cây trong khi ánh chiều tà chiếu qua các kẽ lá.
"Nè, hồi nãy là anh hét có cảnh sát đến sao?"
Sau khi lấy lại được hơi thở hắn liền quay sang hỏi anh.
"Ừ, tôi muốn doạ họ chạy để không đánh cậu."
"Người anh doạ là tôi á, tôi có thể tự lo được lần sau đừng lo chuyện bao đồng nữa!"
"Gì!? Tôi chỉ là lo cho cậu thôi mà!"
"À há! Hội phó thừa nhận là lo cho tôi rồi nhá!"
"Cậu!"
Chọc được Kim Hyuk-kyu thì cu cậu vui lắm cười ha hả cho đến khi bị anh véo tai một cái mới chuyển từ haha thành tiếng la.
.
.
.
.
----------
Tui thích tình tiết dài không biết mọi người có bị nhàm chán hay không nhưng mà tôi thích chúng trôi qua một cách chậm chạp như thế🙃
Mà chắc cái nhạc lúc tôi dùng làm vid giới thiệu bên tik nhiều người hiểu lầm là sếch dồn dập hả:)) tui không phải con người như thế đâu à nha:)))
Tình tiết chậm-do tôi thích
Ra chap chậm-do tôi lười:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com