4
Sau khi cu cậu Ji-hun nài nỉ và và van xin thì Hyuk-kyu cũng buông tha cho cái tai bị véo đến đỏ của hắn. Vừa buông ra Ji-hun liền đưa hai tay ôm lấy cái tai đáng thương của mình còn anh thì hỏi luôn việc mà làm anh thắc mắc rằng khi nãy về việc tụi kia nói Ji-hun cản trở chúng là sao.
"Này, về việc tụi kia nói là có liên quan đến vụ sáng nay của tôi sao?"
"Chứ chả lẽ vụ của tôi à, anh này hỏi kỳ."
"Vậy sao chúng lại chặn đường đánh cậu?"
"Không nói."
Hắn nhìn anh một cái rồi liền rời đi trước khi anh hỏi thêm bất cứ thứ gì liên quan đến vụ sáng nay. Không phải là không muốn cho anh biết nhưng mà từ lúc vào trường để có sự chú ý của anh nên hắn đã cố ý gây gổ và đi muộn hay làm những chuyện khác nhưng không phải ai hắn cũng đụng chỉ là những đứa đó có hạ thấp và bình phẩm anh bằng những lời lẽ không đẹp mà thôi và nếu anh biết hắn cứu anh thì hắn ngại lắm lỡ may bị mọi người biết được và trêu chọc thì sao.
"Khoan đã!"
Từ đằng sau bàn tay anh nắm lấy tay hắn từ đằng sau khiến Jung Ji-hun đứng sững lại mà bất động, đây mà là Alpha hả? Tay mềm như thế này hèn gì tuy Hyuk-kyu là Alpha nhưng vẫn có những tên cùng loại đến để tiếp cận nếu mà là Omega thì chắc tất cả các Alpha khác đến trường mỗi ngày chỉ để tìm cách tiếp cận anh thôi quá.
"Cầm lấy."
Hyuk-kyu nhét gì đó vào tay hắn sau đó bỏ đi để lại hắn khi còn đang mơ mộng. Sau khi anh đã đi xa hắn mới giật mình mà nhìn xuống, thì ra anh đưa cho hắn mấy miếng băng cá nhân nhưng mà... sao nó lại có mấy hoạ tiết đáng yêu thế này, dán cái này ai mà dán chứ! Ấy vậy mà Jung Ji-hun cũng bỏ hết vào túi quần rồi vừa đi vừa cười mỉm như thằng dở hơi.
[...]
.
.
.
Sau khi tắm rửa xong và khoá cửa kỹ càng Hyuk-kyu ghé qua tiệm cháo để mua cho Kwang-hee. Nãy anh có nhắn tin hỏi trước rồi thì cậu trả lời vẫn còn ốm chưa có khỏi chỉ mới đỡ đỡ một chút thôi nên anh quyết định tối nay sang chăm thằng em này cả đêm luôn, dù sao thì Kwang-hee làm trong hội học sinh mà nghỉ nhiều thì không được nhưng mà thật ra là Hyuk-kyu nếu không có cậu thì sẽ không có ai mà ở lại cùng anh giải quyết hết mấy đống hỗn độn trong hội học sinh nữa. À mà có nhưng mà anh không muốn nhờ người đấy mặc dù nhiều lần được người đó đề nghị làm giúp.
À mà mấy nay Song Kyung-ho không hay rủ anh đi chơi nữa thì phải, chắc là đang bận với quán Caffe rồi chứ nghĩ sao làm chủ mà suốt này rủ anh đi chơi vứt hết việc cho nhân viên thế là cả đám nhân viên đình công nghỉ vài ngày làm Kyung-ho phải tự thân vận động mà ổng cũng biết mình không đúng nên coi đó là tự phạt bản thân.
...
Suy nghĩ đến người ta cho lắm vào rồi mới mua cháo xong mới bước ra khỏi tiệm đã thấy Song Kyung-ho ở đằng trước. Sau này nếu ổng có đi trước thì phải bảo ổng báo mộng mới được vì linh thế này cơ mà.
"Yo,thằng em đi đâu đấy."
Đó vừa thấy Hyuk-kyu cái là ổng liền đi đến liền.
"Em mua cháo sang thăm Kwang-hee đang bị bệnh."
"Nay biết quan tâm người khác luôn hả? Uầy uầy Hyuk-kyu mà cũng biết quan tâm người khác kìa haha~..."
Cái giọng cười và cách trêu chọc đó quá quen thuộc rồi nên Hyuk-kyu cũng không để ý những đó là đối với người khác còn đây là ngoại lệ về sự dịu dàng của Hyuk-kyi dành cho mọi người.
"Em không vô tâm như anh nghĩ đâu đồ mắt híp."
"Mày nghĩ mắt mày to hả? Ra đường mở mắt ra đi em với nhìn vào mắt anh mày này xem ai to hơn."
"Thôi em không chấp anh nữa nếu còn ở đây đôi co với anh chắc cháo nguội mất, tạm biệt."
"Khoan đã!"
"Dạ?"
Chưa kịp chạy đi thì Hyuk-kyu đã bị gọi dựng lại.
"Để anh mày đi cùng không ai lại tưởng Omega thì lại bế lộn thì chết."
"Với lại trời bắt đầu trở lạnh rồi ra đường phải biết giữ ấm cho bản thân."
Nói rồi Song Kyung-ho gỡ khăn len rồi tiến đến nhẹ nhàng quàng vào cổ sau đó đưa tay xoa đầu anh.
"Em cảm ơn, nhưng không cần anh đi theo đâu."
"Im, cấm cãi."
Sau câu đó thì chắc chắn không cãi được nữa rồi thế nên là bên cạnh anh có một Song Kyung-ho đi bên cạnh lâu lâu lại quay sang nhìn Hyuk-kyu một cái rồi đến khi anh nhìn lại thì Kyung-ho lại quay đi, khó hiểu thật.
Im lặng đi cạnh Hyuk-kyu, Song Kyung-ho muốn đưa tay ra để nắm lấy cái tay mềm mại bên cạnh kia ấy thế mà Hyuk-kyu lại chẳng để ý những gì người kia đang cố gắng mà nhét tay vào túi áo khoác khiến Song Kyung-ho hụt mất cơ hội ngàn vàng mà hụt hẫng.
Sao mà cái thằng này chẳng biết để ý những gì Song Kyung-ho làm cho nó thế, cho dù là cùng loài nhưng Hyuk-kyu cũng phải nhận ra rằng có một Song Kyung-ho bên cạnh luôn chiều mình và lo lắng cho mình hơn sự cần thiết chứ bộ mấy người có nhan sắc như thế thường vô tâm lắm sao?
[...]
.
.
.
Sau khi tạm biệt Song Kyung-ho và lấy chìa khóa mà Kwang-hee hồi trước tự nhét vào tay anh thì Hyuk-kyu nghe được giọng của Song Kyung-ho trước khi rời đi đó là cái gì mà đúng là đồ vô tâm rồi vân vân và mây mây nhưng mà nãy Hyuk-kyu có cảm ơn ổng khi đưa anh đến đây rồi mà ta? Thôi kệ chắc ổng tự lẩm nhẩm một mình thôi.
Bước vào trong nhà Hyuk-kyu thấy cả căn nhà tối om liền quen thuộc đi đến công tắc điện mà bật lên sau đó đi đến cửa phòng ngủ của Kwang-hee mà tự nhiên mở cửa đi vào.
Bật đèn phòng ngủ lên nhìn về phía giường cũng không thấy ai nằm ở đó khiến Hyuk-kyu có chút hoảng loạn mà nhìn xung quanh. Trên tủ cạnh đầu giường có tô cháo ăn dở còn một ít, túi thuốc và cốc nước vơi gần nửa cốc.
"Kwang-hee à, em đâu rồi?"
Quay đầu đi ra muốn tìm Kwang-hee thì anh vừa mới quay người ra sau đã bị ôm vào lòng, mái tóc ẩm ướt ở trên vai anh.
"Hyuk-kyu huyng... em mệt quá..."
"Em làm anh lo đấy, mới tắm sao? Có pha nước ấm không đấy?"
"Em có..."
"Thôi, trước tiên phải sấy tóc cho em trước đã."
Thế là cậu được anh sấy tóc, được cảm nhận những ngón tay mảnh khảnh di chuyển trên đầu mình cho đến khi tóc khô anh liền kéo cậu đến giường mà đặt cậu nằm xuống.
"Ở đây, anh đi đổ cháo mới cho em."
"Um..."
Cậu khỉ khẽ đáp một tiếng rồi lại nhắm mắt như sắp ngủ đến nơi vậy. Anh cầm ly nước và tô cháo ăn giở từ sáng của cậu rời đi sau đó quay lại với một tô cháo mới và một ly nước khác.
Cậu làm nũng bắt anh đút cho mình sau đó mới ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Đúng là chăm sóc người khác chẳng dễ dàng tí nào nhưng không sao Kwang-hee ngoan ngoãn ăn hết tô cháo sau đó uống thuốc rồi nằm xuống nhắm mắt lim dim ngủ.
Định dọn đồ rồi ra phòng khách ngủ thì ống tay áo anh bị cậu giữ lại.
"Huyng... ngủ với em đi... em sợ..."
"Thôi nào ngủ đi, em không còn nhỏ để sợ nữa đâu."
"Đi mà huyng..."
Cậu dùng sức lắc nhẹ ống tay áo của anh khiến anh mềm lòng mà đồng ý.
...
Cậu nắm lấy tay anh mà ngủ ngon lành trong khi anh nằm bên cạnh cũng an yên và vào giấc.
[...]
.
.
.
Sáng hôm sau khi mở mắt ra anh thấy cậu vẫn chưa khoẻ hẳn nên sau rời nhà Kwang-hee liền trở về nhà thay đồ sau đó mua cháo rồi đổ ra tô sẵn mang lên cho cậu sau đó mới đi học.
Vậy là đây là ngày thứ hai cậu em nhỏ của anh không đi học chung rồi con đường đến trường cũng nhàm chán hẳn, thật sự anh nhớ những lúc Kwang-hee lải nhải bên tai mỗi khi cùng nhau đi đến trường học hơn là một mình đi trên con đường quen thuộc này.
Mà đến trường rồi cũng sẽ có cậu em nhỏ khác lải nhải bên tai là Han Wang-ho nhưng thiếu vắng mất một đứa khiến Hyuk-kyu cũng không thấy thoải mái gì vì thế mà cũng lười canh cổng đằng sau mặc kệ cho Jung Ji-hun đi muộn mà đi bằng cửa sau vào trường làm thằng nhỏ nghi ngờ nhân sinh tại sao lại không thấy anh canh ở đây như mọi khi để bắt Ji-hun nữa.
Ấy thế mà vừa lên lớp đã nhận được tin rằng Lee Sang-hyeok có thể chuyển sang lớp Hyuk-kyu học qua mấy cái miệng từ mấy bạn cùng lớp nhưng mà anh nghĩ rằng chắc không phải đâu vì ai mà rảnh đến nỗi còn năm cuối lại đòi đổi lớp làm gì vả lại anh nghĩ hắn không ưa mình thì sao mà có thể sang cái lớp này được cơ chứ mà cũng chẳng có lí do gì để hắn chuyển sang đây cả. Thế là anh cũng bỏ tin đồn nhảm nhí đó ra đằng sau.
[...]
.
.
.
Hôm nay lạ lắm, chẳng hiểu sao mấy đứa cùng lớp cứ nhìn Ji-hun rồi cười cười còn có mấy đứa nói cái gì mà đáng yêu với chả đáng ghét, cậu đây chỉ là dán mấy cái băng cá nhân và Hyuk-kyu cho hôm qua lên chỗ bị thương thôi mà. Ừ thì nhìn hơi hoa hoè với động vật một chút chứ có phải người ngoài hành tinh đâu mà nhìn rồi bàn tán giữ vậy. Nhưng hiện tại điều hắn quan tâm ở đây là tại sao hôm nay Hyuk-kyu lại không kiểm tra đằng sau trường như mọi khi.
"Hôm nay Hyuk-kyu không đi học hả ta."
"Chắc chắn là không đi rồi chứ sao hôm nay lại không canh mình như mọi khi nữa chứ..."
"Hay hôm qua mình làm gì khiến ảnh giận nên không thèm để ý mình nữa không ta và sau này sẽ để người khác bắt mình chứ không phải ảnh nữa..."
"Hay anh ấy hết hứng thú với mình rồi?"
Jung Ji-hun lẩm bẩm một mình ở cuối phòng học mà không chịu chú ý bài giảng thế là một viên phấn từ giáo viên ở trên phi thẳng xuống chỗ Ji-hun nhưng ngay khi viên phấn đáp vào trán thì Ji-hun đã giật mình mà tránh được.
"Jung Ji-hun!"
Tiếng giáo viên vang lên Ji-hun liền đứng thằng người dậy. Nhìn vào câu hỏi trên bảng Ji-hun không biết cái gì cả đã thế hôm nay Park Do-hyeon lại còn nghỉ vì đến kỳ nữa chứ, lúc hoạn nạn thì chẳng thấy đâu thế này!
Không ngoài dự đoán Ji-hun ra ngoài đứng phạt nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn 1001 câu hỏi tại sao với Huyk-kyu.
—————————
Hình như hơi ưu ai cho Kwang-hee và Ji-hun rồi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com