Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dabideku

lưu ý : - tamada là oc 

- có chứa yếu tố bắt cóc giam cầm , rape 

______________________________________

Bầu trời hôm nay mang một màu xám xịt báo hiệu cho một cơn mưa và gã ta ghét nó .

- Tamada -san ?

Tôi khẽ chử thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười đáp lại cậu thực tập sinh mới

- Có chuyện gì sao ?

- À thì là , sếp kêu em đưa tập tài liệu này cho anh ạ .

- Vậy à , cảm ơn em nhé 

-K-không có gì đâu ạ , em xin phép quay trở lại làm việc đây ạ 

- Ừ

Tôi bắt đầu mở tệp tài liệu ra và thở dài có lẽ hôm nay sẽ phải tăng ca rồi , buồn thật đấy không thể về sớm thăm em ấy rồi .

Gã ta nói xong thì quay lại máy tính bắt đầu làm việc của mình , còn ngoài trời thì đang đổ cơn mưa

.

.

.

Quay lại khoảng thời gian lúc Izuku bốn tuổi 

- K-kachan , điều đó là không được có biển báo cấm rồi mà 

- Thì sao chứ hả deku ? , mắt tao không có mù đâu mà không thấy 

- Nhưng mà 

- Hay mày sợ ? nếu sợ thì đừng đi theo tao biến về nhà đi 

- Cậu biết là tớ không biết đường mà kachan 

- Vậy thì câm mồm và đi theo tao đi deku 

Cứ như vậy cuộc trò chuyện của cả hai đã kết thúc để lại sự bất lực cho người con trai tóc xanh đang cố khuyên người bạn của mình rằng ngọn núi này không được phép lên .

Izuku thở dài một lần nữa mặc dù chân vẫn bước theo sau Kachan , vừa đi cậu vừa ngó nghiêng xung quanh thì bất ngờ cậu thấy Kachan quay đầu lại nắm lấy tay cậu và kéo cậu chạy đi thật nhanh. 

Bakugou cứ kéo Izuku chạy và chạy không nói bất cứ một lời nào nhưng mà nét mặt cậu ta trông thật kinh hoàng và sợ hãi .

Được một lúc thì cả hai đã thoát ra khỏi ngọn núi thì Bakugou mới dừng lại để cho cả hai thở , cùng lúc đó Izuku lên tiếng hỏi 

- Có chuyện gì vậy kachan ? tại sao cậu lại kéo tớ chạy đi vậy ?  

- Câm mồm đi deku , tao vừa thấy một gã đàn ông đang ăn thịt một cái xác đấy !

- Th-thật không thể tin nổi Kachan 

- Ừ , nhưng nó là sự thật chính tao đã chứng kiến nó

- Thế  chúng ta làm gì bây giờ ? 

- Theo tao nghĩ là báo với người lớn đi

- Liệu họ tin chúng ta không kachan , nếu họ coi những gì chúng ta nói là lời nói dối thì sao ?

Bakugou bắt đầu nhăn nhó , những lời deku nói không phải không có khả năng xảy ra . nhưng mà chưa thử thì làm sao biết được .

- Chưa thử thì làm sao biết được 

- Vậy sao ,  thế chúng ta nói với ai được kachan ?

- Bố mẹ tao . Đi thôi deku 

Nói rồi không chờ câu trả lời từ Izuku Bakugou đã kéo Izuku chạy đi một mạch về nhà cậu ta để tìm kiếm bố hoặc mẹ  .

.

.

.

Thật may khi cha mẹ Bakugou tin họ cảnh sát đã được đưa tới để tới vị trí ngày hôm qua , những gì họ thấy khi tới là một đống thịt bầy nhầy kinh tởm .

Đã có cuộc điều tra được mở ra với sự góp mặt của anh hùng ngầm và cảnh sát nhưng họ không hề tìm được manh mối nào cả ngoài lời khai của một đứa trẻ .

Trong khoảng thời gian đó đã có một vụ việc diễn ra .

.

.

Ngày 13 tháng 3 lúc 2 giờ 25 chiều 

- Này bakugou 

- Hử ?

- Sẽ ra sao nếu chúng ta lừa deku kiến cho nó phải đợi chúng ta ở đây cho tới tối nhỉ ?

- Được đấy , triển đi .

.

.

.

-Sao lâu vậy nhỉ kachan và mọi người nói sẽ quay lại sớm mà nhỉ ?

Bóng của izuku đổ xuống mặt đường , cậu cứ ngây ngô đợi chờ mà không hay về việc mình bị lừa và cứ như vậy cậu cứ đợi cứ đợi .

Dù kiên nhẫn đang cạn dần thì cậu cũng không dám bước về vì cậu đã hứa rồi mà , lớ lúc kachan và mọi người quay lại mà không thấy cậu thì sao ?  họ sẽ giận mình mất thôi  .

Cậu cứ đợi cứ đợi , cho tới khi mọi thứ đột ngột chuyển thành màu đen . Báo hiệu cho chuỗi kinh hoàng sắp tới đối với cậu và đồng hồ đã di chuyển tới 3 giờ 30 phút chiều .

__________________________________________________

có gì sai sót mong được góp ý ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com