Thuỳ Trang-Diệp Anh
Viện thiên Thuỳ Trang-Diệp Anh 2
" Diệp Anh đáng yêu, hôm nay em đẹp lắm." Thuỳ Trang dùng lưỡi liếm liếm môi nàng, không nhịn được hôn lên đó, đúng là vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
Trong lòng Diệp Anh vô cùng ngọt ngào nhưng cũng sợ hãi nàng bạo dạn như vậy, khuôn mặt bất mãn liếc nàng: "Chị hư quá đi! Đang ở trường đó!"
Cả hai người đang ở trong phòng tắm của phòng học bơi, không gian vô cùng chật chội.
Một bầu không khí dụ hoặc kích thích bao quanh hai người, Thuỳ Trang hết hôn môi nàng lại hôn lên hai má, trấn an nàng: "Giờ này không có ai vào đâu, em đừng lo."
Diệp Anh run rẩy, nhưng lại không thể chống cự được sự dụ dỗ này:
"Không phải có chị xông vào đó sao!"
Thuỳ Trang hôn nhẹ lên mái tóc dài của nàng, hơi xấu hổ nói: "Đó là do em mê người quá." Thổi một hơi nhẹ lên cổ nàng, sau lại nảy sinh ý đồ xấu xa cắn nhẹ nơi đó, khiến Diệp Anh hít sâu một hơi, nỉ non:
"Trang.."
"Tiểu yêu tinh, để chị 'yêu thương' em nha" Thuỳ Trang nhanh nhẹn cởi bỏ bộ kimono quý giá trên người nàng. "Không được..nguy hiểm lắm." Diệp Anh chặn hai tay của nàng, ánh mắt đáng thương cầu xin nàng, lỡ bị phát hiện thì toang.
"Đừng sợ, có chị đây." Thuỳ Trang xoa nắn ngực nàng.
Da thịt bị lộ ra khiến Diệp Anh cảm thấy lạnh lẽo nhưng trong lòng thì lại khẩn trương, nóng rực: "Trang, em lạnh."
Nàng bất lực nhìn Thuỳ Trang, nơi này quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị phát hiện khiến nàng cảm thấy không an toàn. Nhưng cũng chính vì vậy lại nhiều hơn một phần kích thích, mỗi một nơi Thuỳ Trang lướt qua đều dễ dàng khơi mào dục hỏa của nàng.
Thuỳ Trang mỉm cười, nhìn người thương tràn ngập nước mắt cầu xin mình càng khiến nàng muốn "yêu thương" người đó thật nhiều. Ngón tay thon dài tinh tế nhẹ nhàng kẹp lấy hạt đậu trước ngực, vừa mới chạm vào đã khiến toàn thân Diệp Anh run lên, rên rỉ:
" Trang"
Thuỳ Trang xuân phong nhất tiếu, ngón tay ra sức tung hoành nơi nhũ hoa khiến Diệp Anh chỉ có thể cắn môi chịu đựng, nhưng nàng chỉ chơi đùa nhũ hoa mà không làm gì khiến Diệp Anh vừa khó chịu vừa mê muội nhìn nàng, khẽ hừ một tiếng. Thuỳ Trang vui vẻ dán sát người Diệp Anh hôn môi nàng, đầu gối lại chen vào giữa hai chân, khẽ nói bên tai nàng: "Như vậy là không được, em phải đợi chị giúp em lên, không cho em tự lên đỉnh."
"Chị như vậy là ăn hiếp em...đồ xấu xa.." Diệp Anh bất mãn nhìn nàng.
"Xấu xa?" Thuỳ Trang khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, tay phải lại luồn vào trong chiếc quần ren mỏng manh kia, cười bienthai nói: "Vậy cho em xem người xấu là như thế nào nha?"
"A.."
Ngón tay Thuỳ Trang luồn vào quần lót, chạm đến nơi ấm áp ướt át của Diệp Anh khiến nàng kinh hãi kêu rên, Thuỳ Trang thấy vậy liền vô cùng vui vẻ, ý cười trên mặt càng đậm: "Ướt vậy rồi sao?"
"Còn không phải do chị sao?"
Bị giọng nói nũng nịu kia lên án, ngón tay liền ở nơi đó nhẹ nhàng di chuyển một chút, làm cho
Diệp Anh níu chặt áo sơ mi của nàng, cố gắng không phát lên những âm thanh damdang.
"Nhịn như vậy khó chịu lắm không?" Thuỳ Trang xấu xa còn vừa hôn vừa cố ý đi chuyển ngón tay nhanh hơn, hoa đế dưới sự khiêu khích của ngón tay chậm rãi sưng lên, khoái cảm kích thích khiến toàn thân Diệp Anh run lên "Ưmm. hừ" Nàng khép hờ mắt như vừa hưởng thụ vừa khó chịu nín nhịn không phát ra những âm thanh dâm dục kia.
Thấy thế Thuỳ Trang cũng không tiếp tục làm khó nàng, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà nàng thích nhất, sau đó là hai má tiếp nữa là cần cổ nhỏ xinh, mỗi một chỗ nàng đều hôn lên như đánh dấu chủ quyền. Nàng thấy nụ hoa trên cặp vú kia như đang mời gọi nàng, liền không chút do dự cắn lên đó.
"A..ưm."
Đau đớn khiến Diệp Anh không khỏi kêu thành tiếng rên rỉ tu nhân: "Ưmm.. Ư'..hừ" Nàng cắn chặt môi kìm nén.
Đầu lưỡi Thuỳ Trang vờn quanh chỗ nhũ hoa, cảm nhận nơi đó vừa cứng rắn lại vừa ngọt ngào hơn cả trái cây. Ngón tay lại không ngừng ở trong bụi hoa khiêu khích khiến dâm dịch chảy ra ồ ạt. Từng đợt khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể
Diệp Anh, bên tai Thuỳ Trang chỉ toàn là âm thanh rên rỉ damdang, ngón tay lại càng di chuyển mạnh mẽ, kiềm nắn, xoa tròn kích thích nơi đó.
Kích thích mãnh liệt khiến đầu óc Diệp Anh trống rỗng, hai tay nắm chặt lại. Tim nàng đập dữ dội, hơi thở cũng trở nên dồn dập, ánh mắt nhu hòà trong cơn hoan ái càng thêm phần quyến rũ và mê hoặc khiến tâm can Thuỳ Trang vô cùng rung động, càng khiến thú tính của nàng bộc phát mạnh mẽ,
"Trang..." Thuỳ Trang càng hôn xuống, hai tay Diệp Anh không chỗ bấu víu chỉ có thể để trên đỉnh đầu, cảm thụ mỗi một tấc da trên người đều nổi lên dục hỏa.
" Diệp Anh ngoan, em thơm quá." Thuỳ Trang không nhịn được xúc động vươn đầu lưỡi liếm mật dịch chảy ra liên tục nơi tuyệt cốc kia khiến cả người Diệp Anh run rẩy, hơi thở gấp gáp vờ quanh gian phòng "Ưm..ư" Diệp Anh cắn môi dưới, tay quấn chặt vài sợi tóc của nàng, kích thích lớn lao này đánh sâu vào não bộ nàng, ngay tại thời khắc này đạt tới cao trào.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói của nữ sinh, khiến trái tim Diệp Anh vốn đang đập nhanh bỗng giật thót, hai tay che miệng lại, trong ánh mắt còn mang theo vẻ sợ hãi.
"Cậu để đồng hồ chỗ nào?"
"Hôm qua đặt trong tủ này.... Đây rồi, tìm được rồi!'
"Chúng ta đi mau thôi, để giáo viên bắt được là xong."Hai nữ sinh liền vội vàng rời đi, cũng không hề để ý tới căn phòng tắm khác thường kia chút nào, Thuỳ Trang Ôm chặt Diệp Anh trong ngực, đột nhiên bị quấy rầy khiến nàng cũng biết không thể tiếp tục được nữa. Vẻ mặt lo lắng của
Diệp Anh làm nàng chỉ có thể áp chế dục vọng.
Tuy rằng tiếc hận nhưng vẫn nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho Diệp Anh, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia để trấn an nàng.
" Diệp Anh ngoan, em đừng sợ, hai người kia cũng không phát hiện chúng ta đâu, không cần phải lo lắng."
"Trang..." Diệp Anh vô cùng cảm động khi nàng vì mình mà như thế, thấy đôi môi mím chặt cùng đôi mắt long lanh kia, Thuỳ Trang không nhịn được bèn hôn một trận nồng nhiệt, bảo bối của nàng cũng vô cùng nhiệt tình đáp lại, cả không gian tràn ngập ngọt ngào cùng kích thích.
Thuỳ Trang tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng, nhìn nàng thở dốc, trên khuôn mặt còn vương chút ửng hồng chưa tan hết, cả người bày ra dáng vẻ vô cùng mê người. Thuỳ Trang tràn ngập dục vọng nhắc nhở nàng "Tiểu yêu tinh, khi về phải bồi thường cho chị đầy đủ đấy!" Diệp Anh ngọt ngào cười ra tiếng "Làm khó chị quá hả?!."
Thuỳ Trang vừa hôn vừa lộ ra nụ cười xấu xa "Có cầu xin chị cũng không tha cho em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com