Chương 31 -35
Chương 31 (thượng)
Tôn Tường cau mũi, nhíu mày, dè dặt vặn nắm đấm cửa. Có lẽ bởi vì các khớp cửa đã bị rỉ sét, ngăn kéo chỉ có thể mở ra một kẽ hở, dù có dùng sức như thế nào cũng không thể mở rộng thêm nữa.
"A." Tôn Triết Bình nhàn nhạt liếc mắt, hoàn toàn không có ý định lên giúp, huýt sáo một hơi rồi thu hồi tầm mắt, chơi đùa tập tài liệu trước mắt mình.
Tôn Tường khẽ cắn răng, không để ý đến sự khiêu khích của Tôn Triết Bình, âm thầm hít một hơi, khởi phát lực. "Rầm" một tiếng, Tôn Tường cả người ngã trên đất, bụi bay tứ tung, tràn khắp không khí.
"Ai bảo chú mày gây động tĩnh lớn như vậy hả?!" Tôn Triết Bình cả kinh, lập tức bỏ lại tài liệu trên tay, chạy tới bên cửa lắng tai nghe, sau khi chắc chắn ngoài cửa không có âm thanh kì lạ nào, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Khụ khụ khụ..." Tôn Tường che mũi ho khan, sau đó nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất lên, mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, miễn cưỡng có thể đọc được chữ viết trên đó —— 《 Bệnh án của những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần nặng 》
"Tìm ra rồi!" Tôn Tường theo bản năng nhìn Tôn Triết Bình, hai người đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Sao có thể tìm được tài liệu nội bộ của bệnh viện dễ thế?
"Tìm được? Để tôi nhìn xem."
Tôn Tường để tài liệu giữa hai người, quỳ một chân trên đất một tay giơ đèn chiếu sáng. Trên giấy ghi toàn bộ thông tin của bệnh nhân, nội dung tỉ mỉ, bao gồm cả hành vi khác thường so với con người lẫn ngôn hành.
"Anh muốn tìm thứ này phải không?" Tôn Tường liếc nhanh, nhướng mày nhìn người đối diện."
"Ừ."
Thứ Tôn Triết Bình muốn tìm là hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân từng chữa ở đây, đây là nhiệm vụ Trương Tân Kiệt giao cho hắn.
—— "... Chúng ta bắt đầu từ bệnh nhân trong bệnh viện đầu tiên, nói không chừng có thể phát hiện ra một ít đầu mối. Tất nhiên, nếu có thể phát hiện ra bối cảnh của bệnh viện này thì không thể nào tốt hơn. Tôn Triết Bình, chuyện này phải nhờ vào anh..."
Vốn hắn cũng không có ý định đêm nay động thủ điều tra, nhưng chẳng hiểu sao lúc rời phòng Trương Tân Kiệt đi ngang qua phòng Diệp Tu, không biết nguyên nhân gì, hắn thần xui quỷ khiến mở cửa.
Cửa phòng không khóa, bên trong không có người, chăn tùy ý vứt trên giường.
Tôn Triết Bình không bật đèn, nhìn một chút rồi đi mà thôi, hắn cũng không có ý gì khác, chẳng qua chỉ muốn xác nhận người nọ vẫn chưa trở về. Đã giờ này còn chưa về, sợ rằng là muốn xuyên đêm. Tôn Triết Bình cũng không để việc này trong lòng, hắn tránh canh phòng, đi lên cầu thang tối đen, dự định về phòng nghỉ ngơi cho khỏe cái đã, chờ ngày mai người nọ về tính sổ sau.
Chỗ khúc ngoặt của cầu thang có một cửa sổ đang mở, ánh trăng chiếu vào, gió lạnh thổi qua. Lúc đi ngang qua, Tôn Triết Bình không khỏi rùng mình, theo bản năng chà xát hai tay, tay phải truyền đến cảm giác đau đớn kéo lại suy nghĩ của hắn. Trước đây không lâu, lúc ở nhà ăn, tay phải hắn bị canh nóng tạt vào, mặc dù hắn đã phản ứng rất nhanh, lập tức rút tay về, nhưng vẫn có một phần bị nước canh vang đến. May mắn, bỏng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da, đơn giản bôi thuốc là ổn, hắn không nói cho người khác biết.
Nhưng không nói, không có nghĩa là hắn không để ý. Ngược lại, làm hắn phát hiện chút đầu mối...
Tôn Triết Bình đứng trước cửa sổ, cơn gió mang theo hàn khí lạnh thấu xương làm chỗ mu bàn tay thêm đau đớn. Lấy lại tinh thần, hoạt động tay phải, hắn nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Đối diện cửa sổ là một hậu viện tương đối vắng vẻ. Tôn Triết Bình không khỏi nhìn nhiều hơn... Một tòa nhà phía sau cùng của bệnh viện, không có chút ánh sáng.
————————
"Ê này ê này, anh rốt cuộc có phát hiện ra gì không..." Tôn Tường phủi bụi trên người, rồi lại vò đầu, "Đúng rồi, anh còn chưa nói tại sao anh lại ở đây đâu đấy? Hơn nữa tại sao anh phát hiện ra tui trong phòng?"
Tôn Triết Bình chỉnh lý lại suy nghĩ bị cắt đứt: "Tôi chỉ trùng hợp nhìn thấy tòa nhà cũ này, hơn nữa vì không ngủ được nên đến, muốn thử xem có thể phát hiện ra được cái gì hay không. Ai ngờ..." Tôn Triết Bình nhíu mày, sắc mặt khẽ biến, tạm dừng, "Tôi dùng đèn pin chiếu sáng, kết quả đèn quá sáng, bị y tá trực ca phát hiện, lại kinh động an ninh. Lúc ấy tôi không kịp suy nghĩ nhiều, người bên bọn họ không ít, tôi không thể làm gì khác hơn là chạy lên trên. Cũng chính là lúc đó, tôi nghe được tiếng của cậu."
"Là như vậy, vậy tại sao anh lại vào căn phòng này? Chuyện này thật quá cmn trùng hợp." Tôn Tường không chú ý tới sự ngắt quãng trong giọng nói của Tôn Triết Bình.
"Sau khi leo lên tầng cao nhất, tôi phát hiện thang máy cũng đang vận hành. Suy nghĩ giống cậu, tôi dự định trốn vào trong phòng. Kết quả phòng nào cũng khóa trái. Tôi lại chú ý đến cửa sổ, lấy đèn pin soi, thì thấy chỉ có cái cửa sổ này là..." Tôn Triết Bình vừa lật tài liệu, vừa giải đáp Tôn Tường, đột nhiên dừng lại.
"Sao thế..."
"Cậu nhìn cái này, có phải rất quen hay không," Tôn Triết Bình ngưng thần hai mắt, đưa tài liệu qua.
Hình ảnh trên giấy là một cô gái trẻ tuổi.
"...Là cô ta."
Tôn Tường nhích về trước để nhìn rõ người trong hình, cũng ngẩn ra.
Kí ức không muốn nhớ lại bị phủi bụi nơi sâu nhất trong trí nhớ lại hiện ra trong đầu, chuyện phát sinh ở cô đảo.
Vẫn rõ ràng trước mắt...
Hai người đều hoảng thần, rơi vào trầm tư.
Mà vào lúc này, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng "lách cách".
Có người đang mở cửa.
Tôn Tường cả kinh, thân thể cứng đờ, toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Tôn Triết Bình lại hết sức tỉnh táo, bộ dáng như trong dự liệu.
Sẽ là ai...
————————————
Chương 31 (hạ)
Thân là đội trưởng Bá Đồ, Hàn Văn Thanh tỉnh táo mà quả quyết, bất luận lúc nào cũng luôn có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh, có thể chính xác đưa ra phán đoán, không bao giờ dông dài. Đối với Vinh Quang, hắn là một lão tướng, bằng vào tư lịch ưu thế, hắn có kinh nghiệm phong phú mà tuyển thủ trẻ tuổi không có, bằng vào kĩ thuật thao tác, tài năng của hắn không cần phải bàn cãi. Đối với chiến đội Bá Đồ, hắn không chỉ là át chủ bài, mà còn là một vị lãnh tụ tinh thần.
Tương tự, hắn cũng vì Bá Đồ mà trả giá tất cả, coi tương lai Bá Đồ là trách nhiệm của mình, là hoạch định đời hắn, Bá Đồ đối với hắn vĩnh viễn chiếm vị trí đầu tiên, hơn cả vinh quang bản thân. Những phương diện khác, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, đến cả lấy vợ sinh con, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ qua.
Năm nay hắn đã 27, lúc gọi về nhà từng vô số lần bị truy hỏi đã có bạn gái hay chưa, muốn giới thiệu không, dự định bao giờ kết hôn... Lúc ban đầu hắn có thể nhìn mà khéo léo từ chối, càng về sau bị hỏi quá nhiều liền không nhịn được dứt khoát lạnh giọng cự tuyệt, không chút lưu tình. Nhưng, khi mẹ hắn gọi điện hỏi mình đã có người thích hay chưa, hắn lại do dự, cuối cùng chỉ có thể qua loa đổi chủ đề.
Người thích?
Hàn Văn cũng không biết, chẳng qua khi nghe đến vấn đề này, trong đầu hắn hiện lên Diệp Tu.
Hắn thừa nhận, mình để ý Diệp Tu.
Là đối thủ mười năm, bọn họ từng vô số lần chém giết nhau trên sàn đấu, từng vô số lần đối chọi gay gắt trong thi đấu, dĩ nhiên, cũng vô số lần nghiên cứu đối phương dưới sàn đấu. Mười năm, bọn họ đã sớm hiểu rõ đối phương.
Hắn để ý Diệp Tu, Diệp Tu từng đứng nơi đỉnh cao nhất Vinh Quang, thực lực cùng hắn không phân cao thấp, là một đại kình địch của hắn, hơn nữa là người mà hắn coi là chân chính đối thủ, làm sao không để ý.
Nhưng nói đến thích.
Diệp Tu ngậm điếu thuốc dựa vào cột điện, ánh mắt khép hờ, bộ dáng mơ màng buồn ngủ hiện lên trước mặt hắn...
Hàn Văn Thanh trên giường gỗ trằn trọc trở mình, hồi lâu vẫn không cách nào ngủ được, cuối cùng không thể nhịn được nữa xoay mình ngồi dậy, nhìn đồng hồ treo trên bức tường trắng muốt.
Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ ràng.
Rạng sáng, 1: 00.
Từ lúc mọi người bàn đối sách đến bây giờ đã hai giờ, hắn nằm trên giường gần một giờ, nhưng không buồn ngủ chút nào, trong lúc vô tình chạm vào tay phải của mình, không khỏi cứng người. Trên cánh tay phải có ba vết thương không hề sâu, đều đã ổn, giờ đã kết vảy, hơi chút ngứa.
Vết thương kia vì bảo vệ Diệp Tu mà có.
Hàn Văn Thanh nhanh chóng sửa sang lại vạt áo, bước ra ngoài.
Bên trong bệnh viện yên tĩnh, hoặc do bệnh viện xây từ lâu, trải qua thời gian dài, hơn nữa còn dùng vật liệu kém, khiến cho khả năng cách âm của bệnh viện cũng không tốt. Cho dù ở trong hành lang, vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng ngày của bệnh nhân trong phòng bệnh.
Hàn Văn Thanh cẩn thận tránh qua phòng trực, đi vào cầu thang tối đen.
Không phải hắn sợ y tá trực ca, hắn chỉ ngại rước thêm phiền toái, huống hồ hành động nửa đêm canh ba không ngủ mà lắc lư trong hành lang rất khả nghi, hơn nữa theo Trương Tân Kiệt phân tích, người nơi này đều có vấn đề.
Hàn Văn Thanh đi không mục đích, trong đầu lại nhớ lại những gì mọi người mới bàn. Lúc hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã ở trước phòng bệnh Diệp Tu.
Có lẽ bởi vì tới quá nhiều lần, nên trong vô thức lại tới đây.
Hàn Văn Thanh tự giễu lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi. Dư quang khóe mắt nhìn thấy cửa phòng không đóng chặt, nửa khép hờ, còn giữ một kẽ hở.
Diệp Tu trở về?
Hàn Văn Thanh ngẩn ra, nhưng không lập tức đẩy cửa đi vào, ngược lại nhẹ nhàng đến gần cạnh cửa, tinh tế lắng nghe động tĩnh bên trong.
Có tiếng thở hổn hển cùng với tiếng lục soát đồ vang lên qua khe cửa.
Không phải Diệp Tu.
Hàn Văn Thanh khẳng định.
Cũng có thể là trực giác, hắn đã quá quen thuộc Diệp Tu, mà khí tức của người bên trong lại hết sức xa lạ.
Trong phòng không bật đèn, là ai? Ăn trộm? Lục tung phòng Diệp Tu là muốn tìm cái gì?
Hàn Văn Thanh siết chặt nắm đấm, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ bước kế tiếp.
Mà lúc này, động tĩnh trong phong nhỏ dần, kẻ đó hình như đang đi về phía cửa, Hàn Văn Thanh ngưng thần, nhanh nhẹn trốn vào một khúc quanh.
Rất nhanh, cửa kia "két —" mở ra, nhưng người bên trong không lập tức rời đi, mà lẳng lặng đứng trước cửa.
Hàn Văn Thanh nín thở, cẩn thận quan sát, nương theo ánh sáng ảm đạm của hành lang nhìn thật kĩ càng diện mạo kẻ kia.
Hồi lâu, kẻ đó mới lê người trên mặt đất , chậm rãi rời đi.
Hàn Văn Thanh cau mày, đợi người đi xa, mới đuổi theo.
Nếu như, hắn không nhìn lầm, kẻ đó luôn nhắm mắt từ đầu đến giờ.
Mộng du. Hai từ này lập tức hiện ra trong đầu Hàn Văn Thanh.
Đúng như dự đoán, Hàn Văn Thanh bám theo người đàn ông mặc đồ bệnh nhân nửa vòng bệnh viện, thì có một đám an ninh không biết từ đâu lao ra. Đám an ninh đó không nói lời nào lập tức đè người đàn ông xuống đất, ngay sau đó tiêm một mũi tiêm.
Có lẽ bọn họ tưởng Hàn Văn Thanh là đồng đảng, nên bọn họ nhanh chóng đuổi đến chỗ Hàn Văn Thanh.
Hàn Văn Thanh không kịp suy nghĩ, quay đầu chạy. Không biết chạy bao lâu, hắn cúi người tìm một lùm cây núp vào.
Còn chưa kịp bình ổn hô hấp, đã nghe thấy tiếng huyên náo dần đến gần. Hàn Văn Thanh cẩn thận thăm dò địa hình, thuận tiện bước tiếp theo.
Hàn Văn Thanh kinh ngạc phát hiện, mình bất tri bất giác chạy đến gần cửa chính, phòng bảo vệ vẫn sáng đèn. Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy một người đang cõng một người đi ra từ cửa nhỏ...
Ngọn đèn mông lung chiếu lên gò má hai người, người bị cõng, chính là Diệp Tu.
——————————————————————
Chương 32
Mấy ngày trước, trên cô đảo.
Diệp Tu, Vương Kiệt Hi, Hoàng Thiếu Thiên, Tôn Tường bốn người bởi vì động vào cơ quan mà ngã vào vách tường tách ra với mọi người. Trong lúc không ngờ, Diệp Tu bị một ma nữ bám sau lưng dẫn ra khỏi căn mật thất kia. Mặc dù Diệp Tu phát hiện, nhưng đối mặt với bạn bè quan tâm, hắn lựa chọn giấu giếm, không đề cập tới. Mà bọn họ lúc này đang ở trong đường hầm...
Bốn người co lại thành một đoàn, mượn ánh sáng yếu ớt từ cây nến, cẩn thận nghiên cứu bức hình khảm trên tường.
Vương Kiệt Hi cẩn thận lau đi bụi bám trên bức hình.
Trong hình, một người đàn ông trung niên đang ôm một phụ nữ, đứng trước bọn họ là một cô gái nhỏ. Từ tuổi tác và cách ăn mặc suy đoán, hẳn bọn họ là một nhà ba người —— cha, mẹ và con gais. Sau lưng bọn họ là cửa chính của lâu đài.
"Tấm hình này có gì không ổn sao?" Diệp Tu cố gắng đem toàn bộ sự chú ý tập trung vào tấm hình, nhưng cảm xúc truyền đến từ sau lừng vẫn không ngừng truyền tới. Diệp Tu nhẹ nhàng thở sâu, tận lực để bản thân bình tĩnh.
Vương Kiệt Hi thu hồi tầm mắt đang nhìn Diệp Tu.
"Đây là bức hình có nhiều người người nhất, cũng là bức đầy đủ nhất." Vương Kiệt Hi dừng lại, "Nhìn sau lưng ba người này. Cửa sắt được mở, lính gác hay nói cách khác là bảo vệ đang đứng cạnh hàng rào sắt. Bên trong có người đang tỉa cành, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy tay và dụng cụ của hắn. Bên này, mặc dù chỉ thấy bóng lưng, nhưng nhìn quần áo, hẳn là một đầu bếp. Mà bên cạnh hắn, có người đang giao hàng với hắn. Còn phía bên trái của tầng ba, một người phụ nữ đang quét cửa sổ..."
"Trong bức hình này xuất hiện tám người, nhưng vẫn còn một người nữa chụp tấm hình này. Cho nên, phải là chín người!" Hoàng Thiếu Thiên tiếp lời.
"Hơn nữa gia đình ba người này... có chút vấn đề." Vương Kiệt Hi khẽ nhíu mày muốn nói lại thôi.
Thật ra dù hắn không nói, Diệp Tu cũng đoán được.
Cô bé trong hình kia đến tám chín phần là An An, người phụ nữ sau lưng cô, mẹ cô, chính là người phụ nữ bọn họ vừa mới phát hiện cách đây không lâu trong mật thất, cũng có lẽ là người đang nằm trên lưng hắn...
Suy nghĩ đến đây, Diệp Tu không khỏi hít khí lạnh, trên người không ngừng đổ mồ hôi.
Trừ những thứ này, khiến Vương Kiệt Hi để ý, là những động tác nhỏ của nhà ba người này.
Nam chủ nhân tuy ôm vợ mình, nhưng trong thực tế lại giống như đem vợ kéo xa hơn, mũi chân hướng ngược lại với vợ, thân thể hơi nghiêng, miệng mặc dù mỉm cười, lại hết sức cứng ngắc, vô cùng mất tự nhiên. Mà người phụ nữ mặt không cảm xúc, sắc mặt tái nhợt, yếu ớt tựa như giây tiếp theo sẽ ngã xuống...
"Này, mấy người có cảm thấy bức tường đang di động không?" Vẫn luôn im lặng Tôn Tường đột nhiên lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Diệp Tu.
"Hả?"
Nghe vậy, Vương Kiệt Hi nhẹ nhàng chạm vách tường.
Mấy phút sau.
"Hai bên tường đang co lại!" Vương Kiệt Hi và Diệp Tu hai mắt nhìn nhau, "Chúng ta phải mau rời khỏi đây, nếu không tìm được đường ra, chúng ta sẽ chết ở chỗ này!"
"Nếu không trước hết chúng ta trở về căn phòng kia?"
"Không được. Cái cửa đó đã khóa lại, sẽ không mở được nữa. Hơn nữa, nếu quay đầu lại, chúng ta có thể sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong căn phòng kia.
"Chỉ có thể chạy về phía trước."
"Diệp Tu! Anh đang làm gì!" Hoàng Thiếu Thiên quay đầu nhìn thấy Diệp Tu đang di chuyển tấm hình trên tường.
"Hỗ trợ!" Diệp Tu không quay đầu nói, "Tấm hình này giữ lại hữu dụng."
Không đợi Hoàng Thiếu Thiên tiến lên, Tôn Tường đứng một bên nắm lấy một góc khung. Dựa vào sức mạnh trực tiếp kéo khung hình từ trên tường xuống, sau đó từ trong khung lấy ra bức hình.
"Hừ, chuyện đơn giản như vậy, cũng không làm được." Tôn Tường cố ý bày ra vẻ ung dung, ném cái khung xuống đất, đưa hình cho Diệp Tu, sau đó không dấu vết đè lên cái móng tay cái bị lóc, "Bây giờ thì chạy mau, sắp không còn thời gian."
"...Cảm ơn.."
——————
Theo thời gian dần trôi, tốc độ co lại của vách tường càng lúc càng nhanh.
Mấy người rất nhanh đã chạy tới cuối đường hầm.
Một bức tường chặn trước mắt mọi người.
"Là tử lộ..." Hoàng Thiếu Thiên thở dốc, gõ bức tường trước mặt.
"Chắc chắn có cơ quan." Vương Kiệt Hi cẩn thận lần mò vách tường.
Nhưng vô luận hai người chạm rồi gõ, vách tường vẫn không động đậy, mà hai bên tường vẫn đang co lại, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được...
"Lần này thì hay rồi, xem ra chúng ta phải chết ở đây. Hơn nữa lại là kiểu chết thống khổ nhất nữa..." Tôn Tường lắc đầu cảm thán.
"Móng tay cậu bong thế nào? Không nứt ra chứ?" Diệp Tu nhìn hai người đang thử mọi cách với bức tường phía trước, rồi lại nhìn Tôn Tường.
"A?"
Tôn Tường ngẩn ra.
"Lúc kéo khung hình ra cậu hình như làm bong móng tay. Không có nứt ra chứ?" Diệp Tu lặp lại.
"... Không." Tôn Tường theo bản năng nhấn đầu ngón tay, cúi đầu nắm chặt quyền, không biết là đang xúc động sự quan tâm của Diệp Tu hay là đang ảo não giả bộ ngầu thất bại, chỉ đành qua loa đổi chủ đề, "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, anh không nghĩ đến tình huống trước mắt sao..."
"Sẽ luôn có biện pháp." Diệp Tu cúi đầu nhìn vào kẽ hở giữa bức tường và mặt đất.
Tôn Tương nhìn chăm chú Diệp Tu đang trầm tư, hơi chút xuất thần.
Đã từng, hắn rất ghét Diệp Tu.
Ghét vẻ mặt lãnh đạm của Diệp Tu, cùng với vẻ dù cho bị chế giễu thế nào cũng không hề lung lay.
Ghét giọng nói như đang dạy dỗ của Diệp Tu.
Chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi.
Khi đó, hắn nghĩ như vậy, cố chấp coi thường đấu thần.
Mỗi khi nghe được người khác tán thưởng Diệp Tu, hắn càng không cam lòng.
Không phải chỉ là bởi vì Diệp Tu thuộc lớp tuyển thủ đầu tiên, thời gian chơi game lâu hơn thôi sao, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng có thể làm được.
Nhưng, hắn một lần lại một lần bị Diệp Tu đánh bài, bất kể là trong game, hay là trong thi đấu, Diệp Tu luôn có thể cho hắn nhận lấy đả kích trí mạng, đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn, phá vỡ ảo tưởng của hắn... Để hắn thấy rõ thực tế, cùng với sự chênh lệch thực lực.
Trong lúc vô tình, sự ghét của hắn với Diệp Tu cũng dần biến mất.
Thậm chí là...
"Diệp Tu, lúc trước tui muốn nói với anh, tui muốn..."
Không biết nghĩ đến điều gì, Tôn Tường đột nhiên nói.
"Ừ?'
Diệp Tu ngẩng đầu.
Nhưng không đợi Tôn Tường đem lời muốn nói nói xong, mặt đất bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó dưới chân biến mất, bọn họ rơi xuống.
... ...
"Cho nên đây là lý do mấy cậu đè lên người bọn tôi?" Tôn Triết Bình ngồi dưới đất dựa vào vách tường, tay phải nắm vai trái, cắn răng nghiến lợi nói.
Mới vừa rồi, hắn đang ngồi trên giường nghỉ ngơi, đột nhiên có tiếng hệ thống chuyển động vang lên, không đợi hắn kịp phản ứng, một trận trời đất quay cuồng, có thêm nhiều người đè lên người hắn...
"Thiên tai nhân họa, không phải là thứ chúng ta có thể lường được." Hoàng Thiếu Thiên nhún vai, lơ đãng nói.
"Tiểu tử chú mày..."
"Khoan nói chuyện này, nhưng mà mấy cậu, sao lại bị tẩu tán?" Vương Kiệt Hi cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người, trực tiếp vào vấn đề chính, "Sau khi bọn này rơi xuống cơ quan, mọi người xảy ra chuyện gì?"
Trong phòng ngoại trừ bốn người vừa mới "trên trời hạ xuống', chỉ còn lại Tôn Triết Bình, Hàn Văn Thanh và Chu Trạch Khải.
"Nói ra rất dài dòng." Tôn Triêt Bình lắc đầu.
Chu Trạch Khải cúi đầu không nói.
Hàn Văn Thanh quan sát mấy người trước mặt.
Khi Diệp Tu tiếp xúc với ánh mắt sắc bén kia của Hàn Văn Thanh, hơi sững sờ, đang muốn mở miệng, nhưng sau lưng chợt nhẹ, có một cảm giác như vừa trút được gánh nặng.
"Sau khi mấy người rơi xuống cơ quan. Bọn tôi thử hết cách với bức tường, nhưng hoàn toàn vô dụng. Bọn này không cách nào liên lạc với các cô gái tên 'An An' kia, chỉ đành thuận đường đi về phía trước. Không lâu sau, gặp được tổ cuối cùng," Hàn Văn Thanh tạm dừng, "Nhưng không chờ bọn tôi nói chuyện, Ngụy Sâm đột nhiên xông lên công kích bọn tôi."
"Cái gì? Ngụy Sâm?! Làm sao có thể?"
"Sau đó, một gã xa lạ đi theo bọn họ, không, phải nói là một quái vật, cũng công kích bọn tôi." Tôn Triết Bình liếc nhìn mấy người, đưa biểu tình thu hết vào mắt.
"Gã xa lạ? Quái vật?"
"Đúng, giống như quái vật mà chúng ta bắt được."
"Sau đó, bởi vì hoảng hốt, mọi người lạc nhau."
Hàn Văn Thanh mặt không đổi sắc, chậm rãi đứng lên, đi tới chỗ Diệp Tu.
Có lẽ vừa nghe được một tin tức không thể tưởng tượng nói, cho nên khi thấy Hàn Văn Thanh đến gần, Diệp Tu đột nhiên cảm thấy không tự nhiên, nhưng không cử động, cho đến khi thân hình Hàn Văn Thanh bao phủ lấy toàn thân Diệp Tu.
"Đứng im."
Hàn Văn Thanh lạnh lùng đứng trước mặt Diệp Tu.
Tiếp đó, một quả đấm ập tới.
————————————
Chương 33
Đau đớn trong tưởng tưởng không đến.
Diệp Tu dè dặt mở mắt.
Nắm đấm của Hàn Văn Thanh xẹt qua gò má hắn rơi trên tường, một tay khác đỡ lấy bên kia đầu hắn, cúi người lấy một tư thế quái dị đứng trước mặt hắn.
Diệp Tu đối diện với tầm mắt Hàn Văn Thanh, kinh ngạc phát hiện gương mặt luôn luôn nghiêm túc kia lúc này lại lộ ra vẻ ấm áp, khóe miệng khẽ giương, tạo thành một độ cong khó nhìn thấy.
Hàn Văn Thanh đang...cười?
Nhưng không để Diệp Tu nhìn kĩ, nụ cười kia đã biến mất.
Những người khác cũng bị hành động của Hàn Văn Thanh dọa sợ.
Vương Kiệt Hi thu hồi bước chân, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, nhìn hai người như có điều suy nghĩ. Hoàng Thiếu Thiên lăng lăng hạ bàn tay giữa không trung xuống, trong cặp mắt mê mang tràn ngập lo âu. Tôn Triết Bình cũng là xoay người đột nhiên ngồi dậy, sống lưng thẳng tắp. Chu Trạch Khải lại trực tiếp đứng lên, đôi mắt vẫn bình tĩnh như nước, như hai quả đấm đã nắm chặt, toàn lực chờ phát sức. Chỉ có Tôn Tường run sợ ngồi dưới đất, vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Hàn Văn Thanh đứng thẳng người, nhấc tay, nơi giao nhau giữa bức tường và nắm đấm dính một thứ màu xanh lá cây.
Thi thể một con sau dán trên tường, máu xanh văng khắp nơi, nhìn như bức tường tỏa ra một đóa hoa.
Hàn Văn Thanh mặt không thay đổi xoay người, rút khăn giấy làm như không có chuyện gì lau đi dấu vết của con sâu trên bàn tay.
Diệp Tu gãi gãi lỗ tau, chậm rãi đứng lên, quét mắt nhìn thi thể con sâu khiến người ta buồn nôn kia, chầm chậm mở miệng: "Lão Hàn, có sâu cậu nói một tiếng, để tui né là được, cần gì phải khiến cậu phí sức đi giết nó."
"...Loại sâu này, trước đây tôi thấy nó trên người quái vật, đều rất cổ quái, cẩn thận thì tốt hơn." Hàn Văn Thanh dừng lại, nhìn khắp phòng, "Bây giờ nhất nhất nên rời khỏi đây, trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn."
Mọi người nhìn nhau, không ai dị nghị.
"Nhưng trước hết, chúng ta phải nhanh chóng tìm được những người khác. Tui đề nghị chia binh hai đường, đầu tiên phải có người rời khỏi lâu đài liên lạc đội cứu hộ, nếu không cũng phải tìm cách liên lạc với ngoại giới, nếu không tình huống sẽ càng tệ hơn."
Diệp Tu xoa sống mũi.
"Không an toàn. Chia ra quá nguy hiểm, trước không nói có thể an toàn rời khỏi lâu đài hay không, còn nhớ tối hôm qua lúc tới sao, bên ngoài lâu đài là rừng cây, rất dễ lạc đường, hơn nữa không biết có còn tồn tại sinh vật bí ẩn nào nữa không. Chỉ số nguy hiểm quá cao, chúng ta không thể mạo hiểm nữa."
Vương Kiệt Hi lắc đầu, bác bỏ.
Hoàng Thiếu Thiên muốn nói lại thôi.
Hai người ai nói cũng có đạo lý, mọi người rơi vào yên lặng.
"Vậy đành đi một bước tính một bước.
Chu Trạch Khải nhẹ giọng nói, mở đầu phá vỡ yên lặng.
... ...
Mọi người lần nữa đi vào hành lang.
Khác hẳn con đường tối đen trước kia, lần này hai bên tường cứ cách một đoạn cắm một giá nến, nến đang cháy, hành lang sáng ngời.
"Con đường này dễ đi hơn nhiều, đúng rồi, đây là ở tầng mấy?" Tôn Tường cẩn thận đi chính giữa, thận trọng nhìn hai bên tường.
Không ai cho được đáp án.
Mọi người sớm đã đánh mất phương hướng trong lâu đài, căn bản không ai có câu trả lời.
"Diệp Tu, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Thân thể còn khó chịu không?" Vương Kiệt Hi đi bên cạnh Diệp Tu, thấp giọng hỏi.
Diệp Tu lắc đầu.
Từ lúc bị Hàn Văn Thanh nhìn cảm giác bị áp bách đó đã biến mất, nhưng lúc này lại có nghi vấn mới xuất hiện.
"Nến ở đây là do ai đốt?"
Nghe vậy, mọi người trố mắt nhìn nhau, lần nữa bị sợ hãi bao trùm.
Là đồng đội bị lạc? Hay là quái vật mất trí? Hay là... sinh vật không rõ nào đó?
"Mọi người cẩn thận, cảnh giác bốn phía." Hàn Văn Thanh quay đầu lướt qua sắc mặt bất an của mọi người, tiếp tục dẫn đầu đi trước.
Mọi người không nhiều lời nữa, tất cả đều đề cao cảnh giác.
Cuối hành lang có một căn phong, cửa mở rộng, đèn sáng rỡ.
"Cẩn thận." Hàn Văn Thanh lần nữa lên tiếng nhắc nhở, sau đó bước qua cửa vào một căn phòng nhỏ.
Cách bố trí trong phòng rất quen thuộc.
Đây đồng thời là suy nghĩ của mọi người.
"Sao phòng này lại giống như đúc cái phòng chúng ta vừa đi ra vậy?" Tôn Tường theo bản năng quay đầu nhìn xung quanh.
"Há chỉ giống như đúc, căn bản là một đi!" Tôn Triết Bình nói, hướng cằm ý chỉ mọi người nhìn vết màu xanh lá cây dính trên vách tường.
Cách bố trí giống nhau thì dễ làm, nhưng cùng một vị trí đập chết con sâu, cơ bản không thể nào tồn tại.
"Cái này, cái này, không phải là, má đánh tường chứ?' Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng phản ứng, nhưng khó có khí nói lắp, lời nói có chút trắc trở.
Không ai tiếp lời, mọi người ngầm thừa nhận.
"Muốn đi thử một lần nữa không?"
"Nếu đã là ma đánh tường đi lại mười lần cũng vô dụng." Dứt lời, Tôn Triết Bình đặt mông ngồi lên giường, dựa tường thả lỏng người, "Không tin mấy người đi thử đi."
"Lại một lần!" Hàn Văn Thanh liếc mắt nhìn Tôn Triết Bình, dẫn đầu đi ra cửa.
Diệp Tu dừng lại mấy giây, xoay người nhanh chóng đi theo Hàn Văn Thanh.
Những người khác hai mắt nhìn nhau, rồi cũng đuổi theo.
Chỉ còn lại Tôn Triết Bình một thân một mình cô đơn trong phòng.
Năm phút sau, bên trong phòng.
Mấy người người ngồi dưới đất, mồ hôi ướt lưng, không rõ là do sợ hay là do nóng.
"Sẽ không phải là do ma nữ kia chứ?" Tôn Tường hai tay chống đất, do dự nhìn Diệp Tu.
"Ma nữ nào?"
Đám người Tôn Triết Bình cũng nhìn lại.
Diệp Tu không nói gì nhìn Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên hiểu ý mở miệng giải thích cho mọi người.
Trong lúc này, Diệp Tu lại không an phận, đi khắp phòng, tung tung khắp nơi, gióng như tìm kiếm thứ gì.
"Nếu thật sự do ma nữ đó muốn vây khốn chúng ta trong phòng, khả năng cao là vì trong phòng cất giấu thứ gì, cũng có thể là ma nữ đó muốn chúng ta biết thứ gì, nếu không, cô ta đã sớm nhốt bọn tui ở trong căn phòng kia, chớ không phải đợi đến lúc cho bọn tui gặp mấy cậu."
Chờ cho Hoàng Thiếu Thiên kể xong, Diệp Tu mới bổ sung.
"Vậy có nghĩa là ma nữ kia trước đó đi theo bên người cậu?" Tôn Triết Bình sờ cằm, nhìn Diệp Tu từ trên xuống dưới.
"Cũng không hoàn toàn, cô ta không quấy nhiễu thần trí của tui, cùng lắm chỉ là đi theo mà thôi." Diệp Tu không phủ định.
"Tình huống bây giờ cùng trước kia bất đồng, mọi người tốt nhất không nên giấu giếm, xảy ra chuyện gì nhất định phải nói ra." Hàn Văn Thanh nhắc nhở mọi người, nhưng phần lớn tầm mắt lại dừng trên người Diệp Tu, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.
"Tiền bối." Chu Trạch Khải đi tới bên Diệp Tu, muốn nói gì đó, nhưng lúc ánh mắt chạm nhau, lại im lặng không nói, chỉ có đôi mắt sáng ngời kia vẫn im lặng toát ra vẻ quan tâm.
"Tui biết cậu muốn nói gì, cảm ơn, không cần phải lo lắng cho tui." Diệp Tu khẽ cười gật đầu, hảo hữu vỗ bả vai hậu bối tỏ vẻ an ủi, sau đó nhìn về Hàn Văn Thanh và Tôn Triết Bình.
Đang lúc hai người cho là Diệp Tu sắp nói ra một câu cảm ơn kinh trời lở đất với bọn họ, chỉ nghe...
"Lão Hàn, Tôn Triết Bình, tới, hỗ trợ nâng giường! Những nơi khác đều đã tìm, chỉ thiếu mỗi giường!"
... ...
Kéo xuống ga trải giường.
Gỡ ván giường.
Rốt cuộc ở trong lớp ghép phát hiện một tờ giấy bị nhăn nhúm.
Nhưng, chữ trên giấy đã sớm mơ hồ không rõ, khó bề phân biệt.
Mấy người trố mắt nhìn nhau.
... ...
Một lần nữa, mọi người thử đi vào hành lang.
Tựa hồ không có gì thay đổi.
Ngay cả tất cả sắp nhụt chí, phía trước truyền đến âm thanh.
To to nhỏ nhỏ, hình như có rất nhiều người, đang cãi vã gì đó.
"Đây là, giọng của Mộc Tranh..." Diệp Tu dừng bước, cẩn thận lắng nghe, sau đó khẳng định nói, không đợi người bên cạnh nói gì đã chạy về phía trước.
Những người khác theo sát phía sau.
Quãng đường không dài, rất nhanh đã đến.
Cách một cánh cửa, tiếng ồn càng trở nên rõ ràng, hình như còn kèm theo tiếng khóc.
"Mộc Tranh..." Diệp Tu không suy nghĩ nhiều, vừa vặn cửa, vừa dùng vai đẩy cửa.
Trong phòng sáng trưng.
Vẫn luôn trong bóng tối Diệp Tu bị ánh sáng đột ngột kích thích, không thể không nhắm mắt lại, nhưng vì trong lòng vội vàng, mà cố nén khó chịu, híp mắt nhìn bốn phía.
Đây là một phòng khách, rất rộng rãi, mà ánh sáng mạnh thì ra là đến từ cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt, cành lá xanh tươi, cùng với lâu đài u ám bên này như hai thế giới khác nhau.
Phòng khách lúc này có rất nhiều người, nhưng lúc này lại dị thường yên tĩnh.
Dụ Văn Châu, Ngụy Sâm, Khưu Phi, Trương Tân Kiệt, Bánh Bao... Tất cả mọi người đều ở chỗ này.
Diệp Tu nhìn quanh, hơi thở phào, muốn nói gì, lại nhạy cảm phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn đều hết sức quái dị, bi thương, kinh ngạc, cùng với... phòng bị.
Diệp Tu nghi ngờ xoay người.
Phía sau là bọn Hàn Văn Thanh, bọn họ cũng vừa mới thích ứng với ánh mặt trời, mặt tất cả đều tràn đầy nghi ngờ.
Trừ cái này, sau lưng bọn họ chẳng có gì nữa.
Diệp Tu từ từ đi về phía trước, bất động thanh sắc đánh giá vẻ mặt mọi người.
Mắt Tô Mộc Tranh đỏ lên, trên mặt còn dính nước mắt, nhưng khi nhìn Diệp Tu lại tràn đầy kinh ngạc.
Những người khác cũng vậy, phần lớn là vẻ không dám tin.
Mà khiến Diệp Tu để ý là vẻ mặt không thèm che giấu cảnh giác của Dụ Văn Châu, cùng với động tác phòng bị của Khưu Phi, thậm chí là Bánh Bao trong mắt nhìn hắn cũng tràn đầy tức giận...
Lúc hắn không có ở đây, đã có chuyện gì xảy ra.
Đây là lần đầu tiên Diệp Tu cảm nhận bị mọi người tách ra, luôn luôn lắm mưu nhiều kế Diệp Tu lần đầu tiên cảm thấy bất lực.
Giống như trở lại hơn mười năm trước khi hắn vừa bỏ nhà ra đi, cảm giác lạc lõng giống như vậy.
——————————————
Chương 34
Diệp Tu, ba lần liên tiếp giành quán quân, đội trưởng Gia Thế một tay gây dựng nên một vương triều Gia Thế, đứng trên đỉnh Vinh Quang được người ta tôn xưng làm "Bách khoa toàn thư Vinh Quang". Dù cho hết thảy trở về số không, hắn lại bắt đầu lại, dẫn dắt Hưng Hân xuất thế trước mắt mọi người, đưa tân binh mới vào Vinh Quang đến ngai vàng vô địch.
Hắn đã từng là tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng khi hắn xuất binh trở về lại đưa tới không ít yêu hận.
Có người thống hận hắn, tỷ như Trần Dạ Huy. Nhưng cũng có người yêu kính hắn, tỷ như... Tiêu Thời Khâm.
Tiêu Thời Khâm thích Diệp Tu không phải là chuyện sớm muộn, mà đã trở thành bí mật tuyển thủ Lôi Đình ngầm hiểu trong lòng, chỉ có Đới Nghiên Kỳ kia mới dám to gan đem chuyện này làm trò đùa trước mặt đội trưởng mình.
Đối với điểm này, Tiêu Thời Khâm có thể làm gì được.
Mặc dù đều là tứ đại chiến thuật sư Vinh Quang, nhưng phong cách xử thế của bốn người không giống nhau.
Dụ Văn Châu, tao nhã lịch sự đối đãi lễ độ, lúc trao đổi sẽ luôn giữ lại cho người ta một con đường, sẽ không để cho người khác cảm giác bức bách khó chịu, nói năng vừa đủ, không quá thân mật cũng không quá hời hợt. Là người nói chuyện hay làm việc gì đều tỉ mỉ để ý, sống chung cùng hắn sẽ cảm thấy thoải mái dễ chịu.
So sánh với, Trương Tân Kiệt lại không ôn hòa như vậy, sự nghiêm cẩn trong tính cách khiến hắn trông cứng nhắc, nói một chính là một, làm việc nề nếp trật tự, khi nói chuyện sẽ không dẫn dắt dài dòng, thường làm những kẻ nịnh bợ hắn mất mặt mũi, tĩnh cách nhìn qua có phần lãnh đạm. Dĩ nhiên lãnh đạm thuộc về tính cách, ý thức chiến thuật của hắn không hề thua bất cứ người nào.
Trong ba người để Tiêu Thời Khâm không đoán ra được, chỉ có Diệp Tu.
Mặc dù đồng dạng tính cách thích nói thẳng, nhưng Diệp Tu đối nhân không lạnh lùng như Trương Tân Kiệt, nói hắn mở miệng có thể khiến người ta tức chết, nhưng đôi lúc hắn lại im lặng dùng hành động với người quan tâm, thậm chí còn tốt tính hơn so với Dụ Văn Châu.
Nhưng, chân chính để Tiêu Thời Khâm cảm thấy không bằng không phải là phong cách hành xử của Diệp Tu, mà là khí chất dửng dưng Thái Sơn sụp đổ không một tia lung lay, Hoàng Hà vỡ tung không mở miệng hoảng hốt.
Một điểm này, Tiêu Thời Khâm để tay lên ngực tự hỏi, hắn không làm được.
——
Tiêu Thời Khâm trầm mặc đứng trong góc khuất, chăm chú không rời mắt khỏi Diệp Tu đang bị mọi người cột trên ghế.
Đây là kế sách an toàn của mọi người, sợi dây bọn họ tìm được trong mật thất, dùng để trói người không quá thích hợp. Vốn Hàn Văn Thanh, Tôn Triết Bình muốn ra tay ngăn cản hành động của mọi người, lại bị ánh mắt của Diệp Tu ngăn lại.
Ánh mắt là cửa sổ linh hồn, muốn đọc được suy nghĩ của một người, nhìn vào mắt có thể biết được một hai.
Tiêu Thời Khâm nhìn sâu vào mắt Diệp Tu.
Đen nhánh như mực, bình tĩnh như một hồ nước, cái gì cũng không thể nhìn thấu, vẻ kinh ngạc lúc đầu kia đã sớm biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại là sự trầm ổn.
Như cảm nhận được tầm mắt của Tiêu Thời Khâm, Diệp Tu nghiêng đầu nhìn lại.
Tiêu Thời Khâm phản xạ có điều kiện rủ mắt xuống, ngay cả chính hắn cũng không giải thích được tại sao.
"Tui là Diệp Tu." Diệp Tu nhìn thẳng Dụ Văn Châu mà nói.
"Lấy gì chứng minh." Cơ hồ là đồng thời, Sở Vân Tú hỏi.
"Mấy đứa muốn anh làm gì để chứng minh?" Diệp Tu hơi ngửa đầu dựa vào ghế, bộ dáng nhàn nhã, tâm tình tựa hò không bởi vì bị nghi ngờ và không tín nhiệm mà ảnh hưởng.
Mọi người trầm mặc.
"Nói thật với mày." Ngụy Sâm rút điếu thuốc trong miệng ra, hung tợn dí trên đất, giống như hạ quyết tâm thật lớn, "Lão Diệp đã chết, tao mặc kệ mày từ nơi nào bò ra, hiện tại cút nhanh. Mày khoác mặt lão Diệp thật là tao không tiện hạ thủ!"
"A?" Diệp Tu rõ ràng ngẩn ra. Cùng sửng sốt với hắn là đám người Hàn Văn Thanh, Tôn Triết Bình.
Nhưng mặt những người khác không có chút tươi cười nào, thầm chấp nhận ý tứ của Ngụy Sâm.
"Dám giả bộ thành lão đại, có tin tui lột da ông hay không! Lão đại tưởng muốn giả liền giả sao?" Bánh Bao hùng hổ tức giận, nếu không phải bên cạnh còn có Phương Duệ kéo lại, chỉ sợ đã sớm xông tới.
"...Làm sao có thể? Diệp Tu vẫn luôn ở cùng bọn tui! Bọn này chưa hề tách nhau ra, người mà mọi người nói mới là giả." Hoàng Thiếu Thiên bị khiếp sợ không nhỏ, sửng sốt mấy giây mới mở miệng.
Tranh luận của hai bên kéo ra một bức màn che.
Một miệng Hoàng Thiếu Thiên hơn mười bà cô bán vịt, có hắn ở bên cạnh hao phí nước bọt giải thích, Diệp Tu hoàn toàn không có ý lên tiếng, ánh mắt trống rỗng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Tiêu Thời Khâm im lặng đánh giá tất cả mọi người, đem toàn bộ vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt.
Từ lúc trước khi Trương Thần Minh đột nhiên mất đi ý thức tấn công đồng đội đến khi Ngụy Sâm khó hiểu mất lí trí nổi điên lại khôi phúc cho đến khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Diệp Tu chết đi, cảm xúc trong lòng thay đổi quá nhanh, khi vẫn chưa thể từ trong bi thương thoát ra thì lại xuất hiện một Diệp Tu khác, dù là ai cũng không chịu nổi.
Giống như bởi vì quan hệ đến sống còn của Diệp Tu, Hoàng Thiếu Thiến kể chuyện vốn dĩ đã dông dài lại càng dài dòng hơn, nhưng không ai mất kiên nhẫn cắt ngang, tất cả đều chăm chú lắng nghe.
Sau một hồi giải thích, Hoàng Thiếu Thiên há miệng thở dốc, môi vì thiếu nước mà khô nứt, nhưng hắn bất chấp uống nước, dè dặt nhìn mọi người, sau đó trông đợi nhìn đội trưởng nhà mình, Dụ Văn Châu.
Dụ Văn Châu có chút chần chờ, ánh mắt nhìn Diệp Tu có phần phức tạp, chẳng qua vẻ mặt cảnh giác kia vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
"Bọn tui tận mắt nhìn thấy Diệp Tu chết." Trương Tân Kiệt đẩy gọng kính, "Hơn nữa, có trước kia chuyện Ngụy Sâm tiền bối đột nhiên đả thương người, bọn tui không thể không cẩn thận hơn."
"Anh chết như thế nào?" Diệp Tu thình lình mở miệng, "Thi thể ở đâu? Là ai tận mắt nhìn thấy?"
Người tận mắt nhìn thấy thật ra không nhiều, chỉ có Dụ Văn Châu, Đường Hạo và Bánh Bao.
"Tui đang bị quái vật tập kích, khi mọi người chạy tán loạn thì thấy anh..."
"Nói cách khác khi đó mọi người rất hốt hoảng, có thể khi đó cậu không nhìn rõ thì sao?"
"..."
"Tui nghe được giọng của anh..."
"Chỉ là giọng thôi sao? Chính cậu nói không nhìn thấy tui, chỉ dựa vào âm thanh phán đoán? Vậy sao cậu có thể trăm phần trăm xác định đó là tui? Cậu làm sao biết được không phải là âm thanh quái vật bắt chước tui?"
"..."
"Tui thấy lão đại quyết đấu cùng quái vật, lúc tui muốn chạy tới hỗ trợ thì lão đại bị quái vật quật ngã..." Bánh Bao tạm dừng, cúi đầu nắm chặt quyền, sắc mặt ảo não. Lúc này, áo Bánh Bao đã rách nát không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng che thân. Cánh tay phải áo cũng chỉ còn nửa đoạn, trên cánh tay lưu lại mấy đạo vết cào, may là không chảy máu. Rất rõ ràng, cậu từng có ý định liều chết với quái vật.
Điểm này Tiêu Thời Khâm thấy rõ ràng, Diệp Tu làm sao không hiểu.
"...Bánh Bao, em thấy đó không phải là anh. Em thấy lão đại của mình sẽ ngu đến nỗi không tự lượng sức đánh nhau cùng quái vật sao?" Diệp Tu khẽ nhẹ giọng than thở, không sắc bén phản bác như trước.
"Vậy, như vậy nói cách khác đó không phải lão đại?" Nghe vậy, Bánh Bao ngẩng đầu lên.
"Haiz, Bánh Bao, đánh nhau nếu đánh thắng thì đánh, không đánh lại thì chạy loại đạo lý này không phải anh dạy em sao? Cái thằng ngu chết dưới tay quái vật không phải anh đây! Anh nói, mấy đứa còn không mau cởi trói, muốn lèo nhèo đến khi nào nữa!"
"Còn đứng ngây ra đó làm gì! Còn không mau cởi trói cho lão đại!" Bánh Bao lập tức hối hận, nhanh chân muốn chạy sang giải thoát cho Diệp Tu.
"Chờ chút!" Trương Tân Kiệt ngăn Bánh Bao lại, "Diệp Tu tiền bối, lúc trước bọn tui xảy ra quá nhiều chuyện, vì để phòng ngừa vạn nhất mời anh nói lại một ít chuyện chỉ có chúng ta biết, dù sao trong tòa lâu đài này vẫn ẩn chứa rất nhiều sinh vật huyền bí."
Thật ra nói đến đây, tất cả mọi người đều có thể xác định người trước mắt là Diệp Tu không sai, trong tình huống bị đối chất vẫn có thể phản công, vài ba lời nói đã làm rõ chân tướng cực ít người có thể làm được, huống chi Diệp Tu không phải một người xuất hiện. Trương Tân Kiệt biết, nhưng thói quen của hắn luôn yêu cầu một trăm phần trăm chắc chắn.
"Được được được, theo ý cậu, đều theo ý cậu!" Diệp Tu vung tay lên, bộ dáng như hoàng đế.
Vô cmn sỉ như vậy, hàng này tuyệt đối là Diệp Tu không sai.
Các vị đại thần cố nén cảm giác muốn chửi bậy.
"Vậy để tui từng người nói! Bắt đầu từ ai đây, hừm hửm hừm hưm, từ chú em bắt đầu đi!" Diệp Tu tùy tiện nhìn xung quanh rồi nói.
"Trương Giai Nhạc, tui còn nhớ sau khi mùa ba kết thúc, cậu và Tôn Triết Bình mời tui ăn cơm, uống say, hai người cậu khóc lóc vật vã như keo dính chó không để tui đi..."
"Diệp Tu ông thiếu đánh!"
"Em gái ông!"
"Lão Ngụy, tui vẫn nhớ hai ta lần đầu tiên gặp mặt ông không tin tui là Diệp Thu, cứ lôi kéo tui ra quán nét, tới khi bị tui đánh te tua, toàn thân không mảnh vải..."
"Cút!"
"Còn có Văn Châu, cậu từng kéo tui đến công viên, tui đến giờ vẫn còn nhớ ánh mắt khi mọi người nhìn hai đứa..."
"Ê ê ê, đợi một chút, anh với đội trưởng đi lúc nào, sao tui lại không biết? Lão Diệp anh giải thích cho rõ ràng coi." Dụ Văn Châu còn chưa kịp mở miệng, Hoàng Thiếu Thiên đã truy hỏi đến.
"Tiểu Tiêu, hồi sinh nhật tui, cậu có tặng tui tai nghe hình quả táo, nhưng thật sự là tui không có điện thoại di động, không dùng được rất lãng phí, cho nên lúc sắp rời đi, tui tặng nó lại cho một cô gái nhỏ trong đội mấy cậu, hình như tên là Đới Nghiên Kỳ..."
"Hèn chi..."
"Ừ, Trương Tân Kiêt, cậu..."
"Được rồi tiền bối, tui đã xác nhận, không cần nói nữa!" Trương Tân Kiệt trước tiên mở miệng, cũng tiến lên cởi trói cho Diệp Tu.
"A," nhưng Diệp Tu không có ý định bỏ qua, "Mùa sáu lúc ở sân nhà Bá Đồ, buổi tối tui lạc đường gõ nhầm cửa phòng cậu, cuối cùng chỉ có thể ở lại tá túc cùng cậu một hồi, cậu tháo kính ra ngay cả người hay khúc gỗ trước mắt cũng không phân biệt được..."
"Cái gì?! Hai người còn chăn gối qua?! Cái tình huống gì?' Phương Duệ lại gần.
... ...
"Được rồi, hiểu lầm đều giải trừ, người cũng đã đông đủ, vậy thì mau rời khỏi đây, nơi này quá nguy hiểm." Vương Kiệt Hi sắc mặt ngưng trọng
"Đúng, không sai! Ra khỏi lâu đài trước rồi nói sau. Đây là tầng mấy?" Diệp Tu cởi áo khoác của mình xuống, đưa cho Bánh Bao.
"Tầng hai. Mặc dù là tầng hai, nhưng nếu lại đi bằng cửa, chắc chắn sẽ lại lạc đường. Trong lâu đài này có rất nhiều cơ quan, dễ khiến người ta mất phương hướng, huống chi còn có... quái vật." Khưu Phi trả lời.
"Đi từ cửa sổ, dùng sợi dây." Ngụy Sâm đề nghị.
"Có chút nguy hiểm, nhưng không còn cách nào khác." Diệp Tu đẩy cánh cửa sổ rách nát ra, nhìn xuống dưới, yên lặng tính toán độ cao.
"Sợi dây không đủ bền..."
"Nếu không cột thêm quần áo?"
Mọi người bắt đầu bận rộn, đưa ra một đống kế sách, có tìm đồ trong lâu dài, có lấy bánh quy ăn lót dạ.
Bởi vì là ban ngày, khiến người ta quên đi bóng tối sợ hãi, bởi vì mọi người ở đây, cho nên người ta khó hiểu mà an tâm.
Nhưng mà...
Cửa đột nhiên bị một lực mạnh đẩy ra, hai đạo thân ảnh xông vào.
Là hai quái vật kia, một trong số đó là mất trí Trương Thần Minh.
Trong giây lát mọi người ngây ngẩn.
Một trong hai quái vật, xông về cách gã gần nhất, ngay trước mặt gã Khưu Phi.
Khưu Phi có chút sợ run, ngây người tại chỗ.
"Khưu Phi!"
Nhưng chạy đến nửa đường lại bị một cái ghế chính xác đập vào đầu, cái ghế kia là từ bên cạnh ném tới.
Quái vật không bị tổn thương gì, ngược lại thay đổi mục tiêu tấn công, xông về hướng cái ghế ném tới —— Diệp Tu.
Hết thảy diễn ra trong chớp mắt, mọi người thậm chí không kịp làm ra phản ứng, đã thấy Diệp Tu bị quái vật kia bị móng vuốt sắc nhọn của quái vật giữ chặt cổ.
Diệp Tu thuận theo lực hướng tới, ngửa người về sau, thân thể nghiêng mất cân bằng.
Cửa sổ mở rộng, bệ cửa sổ không hề cao.
Giây tiếp theo, Diệp Tu và quái vật kia cùng nhau ngã xuống.
"Diệp Tu?!"
————————————————
Sẽ không ngược Diệp Tu đâu :<
Chương 35
Diệp Tu là một người lý trí nhưng cũng rất rộng lượng, đối với người hay việc đều như vậy.
Cho dù trong game bị các đại công hội đòi đánh đòi giết, Diệp Tu cũng không tận lực nhằm vào bất kỳ nhà nào đả kích trả thù.
Tương tự, hắn cũng không đưa thực tế phát tiết trong trò chơi, sau khi bị Gia Thế trục xuất, hắn chưa từng giận cá chém thớt với Gia Vương Triều.
Trò chơi và hiện thực, hắn phân rất rõ ràng. Giống với câu nói kia "Trên sân đối thủ, dưới sân bạn bè", hắn cùng với những địch nhân đối chọi gay gắt không chết không rời trên sàn đấu quan hệ không tệ lắm, dù cho là trong mắt ngoại giới hai người "nước lửa bất dung" thì quan hệ của hắn với Hàn Văn Thanh cũng không giống bình thường, dù sao đều cùng chơi Vinh Quang từ thời viễn cổ, như thế nào xa lạ?
Mà đối với những tuyển thủ khác mà nói, Diệp Tu không chỉ là một đối thủ đáng tôn kính, đồng thời cũng là một bằng hữu hiếm có.
Đúng, bằng hữu, chỉ có thể là bằng hữu. Mỗi một người trong lòng rõ ràng đứng trong phạm vi "Bạn" này, duy trì bổn phận của một người bạn, ăn ý không phá vỡ ranh giới.
Nhưng tình cảm cũng giống như dục vọng, sẽ bành trướng, cuối cùng sẽ có một ngày thoát khỏi kiểm soát, cái gọi là tình bạn đó sẽ có một ngày trở nên biến chất.
★☆★☆★☆★☆★☆
Diệp Tu hai tay chống đất, khụy đầu gối bên trái, cố sức muốn đứng lên, nhưng mắt cá chân bên phải truyền đến cơn đau nhức khiến hắn không tài nào di chuyển nổi, cuối cùng chỉ có thể xoay mình ngồi dưới đất.
Còn quái vật ngã xuống cùng Diệp Tu giờ này đang nằm trên đất thống khổ lăn lộn.
"Diệp Tu! Như thế nào, có nơi nào bị thương?"
Người đầu tiên chạy đến bên người Diệp Tu là Hàn Văn Thanh. Khác Diệp Tu bị ngã xuống cửa sổ, hắn là chủ động nhảy xuống. Giây sau khi Diệp Tu xảy ra chuyện, hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cửa sổ, không chút do dự, một cái xoay mình đơn giản, dứt khoát nhảy xuống.
Hai tầng thật ra không hề cai, chỉ cần tư thế chính xác, lúc hạ đất hạ thấp trọng tâm, thì sẽ không có gì đáng ngại.
Diệp Tu không trả lời Hàn Văn Thanh, môi mím thành đường, lông mày xinh đẹp đã sớm nhăn, vẻ đau đớn trên mặt không hề che giấu, trán đổ đầy mồ hôi.
"Diệp Tu thế nào? Bị thương ở đâu?" Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng theo sợi dây leo xuống, bất chấp bàn tay bì siết đến đỏ bừng, chạy nhanh đến chỗ Diệp Tu.
Tiếp đó, đám người Vương Kiệt Hi, Dụ Văn Châu cũng theo sau.
"Chân phải của tui... hình như bị trật khớp rồi." Diệp Tu nhắm hai mắt, khẽ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của đồng bọn mà mỉm cười, "Nhưng cũng không có gì đáng ngại, đỡ tui một tay, vẫn có thể đi."
Vương Kiệt Hi không nói gì, ngồi xổm xuống nhanh chóng cởi giày Diệp Tu, mắt cá chân hơi chút nóng lên, đã sưng đỏ.
Này, Vương Kiệt Hi cậu..."
"Nơi này không an toàn, chúng ta không có thời gian, rời khỏi đây trước đã, tìm một nơi an toàn rồi nghĩ biện pháp." Dụ Văn Châu nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân sưng đỏ của Diệp Tu.
Diệp Tu theo bản năng rụt cổ chân, Dụ Văn Châu khẽ vuốt để hắn cảm thấy như có dòng điện chạy qua, tê dại, ngứa ngáy, quái dị nhưng không nói ra được.
Hàn Văn Thanh không nói lời nào, bắt lấy cánh tay Diệp Tu khoác lên vai mình.
"Ấy, lão Hàn, cậu coi tui là bao cát hả? Mau buông xuống!" Diệp Tu không thoái mái giãy giụa thân thể, vô ý chạm phải mắt cá chân, đau đến méo hết cả miệng.
"Cậu không đi đường được."
"Cậu không đổi một tư thế khác được sao? Xương cậu quá cứng, tui bị sợ hãi á."
"... ..."
Tiêu Thời Khâm đi cuối cùng đội ngũ, cẩn thận quan sát quái vật nằm không nhúc nhích trên đất, khẽ nhíu mày rồi đuổi theo.
Cánh cửa rỉ sét bị đẩy mạnh, giống như chọc thủng được phòng tuyến cuối cùng, mọi người đã lâu đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Diệp Tu bị Hàn Văn Thanh ôm ngang, người tựa vào ngực Hàn Văn Thanh, hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, tòa thành kia càng lúc càng xa mọi người, khuất dần sau những tán cây, cho dù là ban ngày cũng có một loại cảm giác lạnh lẽo quỷ dị khó hiểu. Xuyên qua cành lá còn có thể rõ ràng nhìn thấy không biết là cửa sổ tầng thứ mấy đang mở tung, tựa hồ có vật gì đó đứng ở phương xa theo dõi bọn họ.
Diệp Tu nheo mắt lại, không đợi nhìn kĩ hơn, cành lá đã chặn lại hết tầm mắt.
... ...
Diệp Tu dựa lưng vào đại thụ, không nói gì nhìn Trương Tân Kiệt nửa đứng bên người mình, thủ pháp thành thạo dùng băng vải băng bó bắp chân và mắt cá chân.
"Nghỉ ngơi một chút, sau đó ra bờ biển, dựa theo ước đinh, đội cứu viện hẳn ở kế cận." Dụ Văn Châu nhẹ giọng nói.
"Được, chúng ta chia làm hai tổ, một tổ cùng Diệp Tu đợi ở chỗ này, một tổ khác đi do thám, tìm được thức ăn là tốt nhất." Hàn Văn Thanh nhìn về phía Diệp Tu.
"Tiền bối cần tiêu sưng." Chu Trạch Khải chỉ chỉ mắt cá chân sưng lên của Diệp Tu.
"Không có đá cục, chúng ta dùng nước lạnh để thay thế." Vương Kiệt Hi tán đồng gật đầu.
... ...
Không biết bởi vì đau đớn hay mệt mỏi, Diệp Tu không tham gia thảo luận, mà là yên lặng ngồi một chỗ thầm quan sát.
Từ rất lâu bắt đầu, Diệp Tu cứ cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng không thể nói ra được.
Hơn nữa bọn họ dễ dàng chạy thoát ra khỏi lâu đài như vậy... Có phải hắn đã quên mất gì đó hay không...
Diệp Tu không khỏi cảm thấy bất an, nhưng lại không thể nghĩ ra lý do hợp lý.
"Hử?" Diệp Tu đột nhiên cảm thấy nơi cổ tay đột nhiên lạnh như băng, theo bản năng cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy một con rắn màu xanh lá cây không biết từ bao giờ đã trườn lên cổ tay hắn, một vòng lại một vòng quấn quanh cổ tay leo lên, le lưỡi nhìn hắn.
Diệp Tu ngẩn ra.
Cứng đờ nhìn đồng bạn đang thương lượng đối sách, chưa có ai chú ý tới tình huống của hắn lúc này.
————————
Chân thành cảm ơn những người bạn nhỏ đã thúc giục để ta có động lực vượt lên chính mình ԅ(¯﹃¯ԅ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com