Chương 13: Trò cười. Gió tanh mưa máu trên weibo.
Chương 13: Trò cười. Gió tanh mưa máu trên weibo.
Mấy ngày sau, kì nghỉ hè kết thúc.
Hoàng Thiếu Thiên đăng một bài lên án hành vi gần như không cho đội tuyển quốc gia có thời gian nghỉ ngơi của liên minh lên weibo. Đương nhiên, chỉ một trăm năm mươi từ ngắn ngủi sao có thể thỏa mãn yêu cầu của kiếm thánh cơ chứ, chắc chắn là phải đính kèm một cái sớ dài ngoằng rồi.
Sau khi Diệp Tu có điện thoại, lúc nhớ ra thì cũng sẽ lên xem weibo, trùng hợp là hắn lại nhìn thấy bài này.
Thế là hắn bình luận.
Đúng thế, hắn không thèm xem mà bình luận luôn.
@Diệp Tu V: Nói gì vậy? Có ai giản lược lại giùm được không? Dài quá không xem.
Tiếng chuông báo nhận được phản hồi chợt vang liên tục, Diệp Tu nhìn tần suất nhấp nháy của phản hồi trên weibo, khóe mắt giật giật.
Trong những bình luận trả lời, ở trên phần lớn là mấy câu như "Tiền bối", "Tóm được Diệp thần", "Chụp ảnh chung", "Cho em gả đi" vân vân. Đều là những người sợ tốc độ tay của mình quá chậm không thể giành được những vị trí đầu, nhưng vẫn muốn Diệp Tu thấy ID của mình ấy mà.
Diệp Tu xem lướt một lượt thì có thể tổng kết toàn những bình luận như thế. Mệt tâm ghê. Rõ ràng hắn lười quá chỉ muốn xem một bản tóm lược thôi mà...
! Cô gái này có triển vọng nè!
@Diệp thần là thụ dưới thân tui trả lời @Diệp Tu V: Đại khái là bảo liên minh vô nhân đạo áp bức nhân viên không cho thời gian nghỉ ngơi, sau đó muốn được bồi thường bằng cách đòi DIệp thần là anh đó đến làm khách mời bình luận trận đầu của Lam Vũ, vậy đó. Diệp thần mau khen em đi!! Moa moa ta!
@Diệp Tu V trả lời @Diệp thần là thụ dưới thân tui: Cảm ơn lòng tốt của cô nương, nhưng xét thấy ID của cô như vậy nên tôi không thể khen cô giỏi được rồi.
@Diệp thần là thụ dưới thân tui trả lời @Diệp Tu V: !! Sao vậy được! Diệp thần anh không thể làm vậy!! Em đổi ID không phải là được rồi sao!! Ngoài ra tại hạ là đàn ông.
@Diệp Tu V trả lời @Diệp thần là thụ dưới thân tui: Sao lại không được [emo Tui đáng yêu tui tùy hứng].
@Diệp thần là thụ dưới thân tui trả lời @Diệp Tu V: Được được được, anh đáng yêu anh đáng yêu nhất :3
......
Hoàng Thiếu Thiên im lặng.
Trịnh Hiên thấy hơi kinh hãi.
"Sao... Sao vậy Hoàng Thiếu?" Trịnh Hiên hỏi.
Hoàng Thiếu lành lạnh liếc nhìn cậu ta, "Diệp Tu trò chuyện với một tên đàn ông dưới bài đăng của tôi". Hai chữ "Hơ hơ" trong đôi mắt của cậu sắp biến thành bong bóng thoại hàng thật giá thật luôn rồi!
Trịnh Hiên còn tưởng là ngày tận thế gì đó chứ kết quả là...
"Gì cơ??!! Đàn ông!? Diệp Tu??" Trịnh Hiện bỗng nhiên đứng dậy, ghế trượt mềm mại trượt ra xa.
Hoàng Thiếu Thiên lãnh đạm nhìn cậu ta, "Cậu kích động thế làm gì."
"..." Có ma mới biết tại sao tui kích động như vậy.
@Diệp Tu V: Hôm nay, Thiếu Thiên theo hình tượng cao lãnh à? Chỉ đăng một bài rồi biến mất à?
@Hoàng Thiếu Thiên V trả lời Diệp Tu V: Hơ hơ.
@Vợ bé nhỏ của Kiếm thánh: Là tui nhìn nhầm hả? Tui nhớ tên weibo hồi trước của Hoàng Thiếu đâu phải như vậy??
@Vợ bé nhỏ số 2 của Kiếm thánh: Đừng nói là do muốn theo phong cách súc tích giống Diệp thần để có cảm giác người yêu giả đó nha?? Cô nhìn xem cái tên như kẻ xướng người họa hài hòa biết máy.
@Băng Vũ của Kiếm thánh: Xí! Đảng CP còn có thể ngu xi hơn nữa không? Kiếm thánh nhà bọn này là loại người như thế sao?
Khi người nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên đổi tên - Trịnh Hiên - lướt trúng ba bình luận này, nghi ngờ trong lòng cuối cùng cũng được giải đáp.
Hơn nữa còn thấy đau lòng thay cho mấy fans nữ không rõ chân tướng của Kiếm thánh, thuận tiện còn đau lòng cho bản thân mình.
Tại sao phải đau lòng cho bản thân?
Đúng thế, sao mình phải đau lòng cho bản thân chứ?? Trịnh Hiên rơi vào tình tiết tự hỏi tự trả lời một cách kì lạ.
Tuy nhiên, Hoàng Thiếu Thiên trên weibo lạnh lùng như hoàng tử bé là thế nhưng thật ra trong nhóm chat tuyển thủ chuyên nghiệp đã nói quá trời nói.
Vương Bất Lưu Hành: Thật sao?
Dạ Vũ Thanh Phiên: Cái gì mà thật hay giả?
Một hàng bái đại thần lướt qua.
......
Sách Khắc Tát Nhĩ: Ừm, đã nói chuyện với liên minh rồi, đúng lúc Diệp Tu giải nghệ, hơn nữa cũng cần nâng cao chất lượng bình luận viên.
Sách Khắc Tát Nhĩ: Hơn nữa nếu là Diệp Tu, tôi nghĩ anh ấy có chừng mực, cũng biết cách nắm bắt lòng hiếu kì của người khác.
Vương Bất Lưu Hành: Đúng là vậy.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Anh nói xem sao trận đầu của chúng tôi lại là Vi Thảo mấy người vậy?? Đúng là hời cho mấy người!
Mộc Ân: Liên minh đồng ý rồi?
Sách Khắc Tát Nhĩ: Ừm.
Quân Mạc Tiếu: Tôi bảo mà sao bỗng dưng lại muốn kêu tôi làm khách mời, ra là do Lam Vũ giở trò quỷ.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Nè nè nè lão Diệp anh có ý gì anh có ý gì!! Tụi tui đang tặng tiền cho anh đấy nhá còn không mau quỳ rạp xuống đất cảm ơn tui! Tốt nhất là lấy thân báo đáp!
Vương Bất Lưu Hành: Tôi nhớ lúc trước Hoàng Thiếu Thiên đâu có suồng sã như vậy?
Vô Lãng: Có thể nào do xảy ra chuyện gì rồi không?
Quân Mạc Tiếu: Hơ hơ, sao cậu không đến ở rể Hưng Hân đi.
Hải Vô Lượng: Chê! Hưng Hân không cần!
Dạ Vũ Thanh Phiền: Phương Duệ anh chen mồm làm gì thế hả chen mồm làm gì thế hả!! Ôi chao lão Diệp anh muốn ở bên tui thì cứ nói thẳng đi, đừng ngại [mắc cỡ].
Nhất Thương Xuyên Vân: Hơ.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Chu Trạch Khải cậu có ý gì không quen nhìn tui thân thiết với lão Diệp phải không?
Quân Mạc Tiếu: Hoàng Thiếu Thiên cậu còn cần liêm sỉ không vậy, ỷ mình nói nhiều mà ức hiếp Tiểu Chu nhà chúng tôi ít nói à? @Sách Khắc Tát Nhĩ quản lý đội viên Lam Vũ đi kìa.
Dạ Vũ Thanh Phiền: Vãi vãi vãi vãi!!! Cậu ta thành người nhà anh hồi nào vậy?? Không phải chỉ có tui mới là người nhà anh thôi sao?!!
Hệ thống: Dạ Vũ Thanh Phiền thu hồi một tin nhắn.
Phong Thành Yên Vũ: Có tác dụng sao? [Emo Lính đầu to]
Mộc Vũ Tranh Phong: Ôi trời, Dụ đội bị cắm sừng rồi.
Mộc Vũ Tranh Phong: Xin lỗi dạo này đọc Dụ Hoàng hơi nhiều [Emo Che mặt cười khóc].
Phong Thành Yên Vũ: Mộc Tranh cậu không nói thì mình cũng quên mất.
Mộc Vũ Tranh Phong: ?
Phong Thành Yên Vũ: Thì không phải Tiểu Đới hay gửi truyện Diệp thụ cho cậu sao? Mình phát hiện trong mấy truyện đó nếu không phải Dụ Văn Châu giành được Diệp Tu cắm sừng người khác thì cũng là người khác giành Diệp Tu cắm sừng cậu ta. Thói đời kiểu gì không biết.
Sách Khắc Tát Nhĩ: [Hoàng Thiếu Thiên im lặng kiệm lời. Jpg]
Mộc Vũ Tranh Phong: Cậu biết đó, mình không có xem Diệp thụ.
Phong Thành Yên Vũ: :3
......
Mấy hôm nay Diệp Tu ngủ không ngon lắm, anh cảm thấy chuyện của Chu Trạch Khải và Hoàng Thiếu Thiên có hơi rắc rối, mà bản thân lại xử lý không ổn lắm. Tóm lạy thì trong trí nhớ của anh chỉ có hai tên này đã tỏ tình với anh. Muốn xử lý mà có lòng không có sức, thậm chí anh từng muốn lên diễn đàn Vinh Quang hỏi chuyện này. Nhưng mà không thể được, anh đã giải nghệ rồi, hai nhân vật chính trong chuyện đó vẫn còn tương lai rực rỡ mấy năm nữa, lỡ như khi bị bốc trần con người thật, dù ít hay nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng xấu.
Đêm trước khi đến thành phố G, anh nằm trên giường, ưu sầu xoa xoa ấn đường, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, cảm thấy bản thân có chút khó vào giấc. Đến thành phố G thì chắc chắn sẽ gặp Thiếu Thiên, vẫn phải nói rõ ràng chuyện này với cậu ta.
Nhưng rốt cuộc phải nói gì đây? Chuyện tình yêu nam nữ kiểu này không có sách giáo khoa để anh tham khảo. Diệp Tu là một bậc thầy trong làng cú đêm, ấy thế mà đêm nay anh lại buồn ngủ rất nhanh, tiếc là ngủ không ngon.
......
Trận đầu tiên của mùa giải thứ 11 cuối cùng cũng đến.
Diệp Tu nhận lời mời đến tham gia livestream.
Từ khi Hưng Hân giành được quán quân mùa 10, Phan Lâm rất hay chú ý đến Hưng Hân. Dù là chuyện tăng giảm thành viên hay nhận quảng cáo hay không anh đều sẽ vô thức để ý đến. Nhưng bản thân anh cũng không hề nhận ra sự tồn tại của loại từ trường vi diệu này.
Đối với việc lần này Diệp Tu sẽ đến, thật ra anh có chút phấn khích.
"Các bạn khán giả chào buổi tối, tôi là bình luận viên Phan Lâm. Ừm vị khách mời bên cạnh tôi thì tôi tin rằng các fans cứng của Vinh Quang đều không xa lạ gì nữa, anh ấy là, đại thần Diệp Tu!" Phan Lâm phấn khích mà giới thiệu.
"Anh ấy đã dẫn dắt Gia Thế sáng tạo vương triều, sau đó vì một số nguyên nhân nên tạm thời rời khỏi sàn đấu, nhưng anh ấy chưa từng rời bỏ Vinh Quang! Cho nên một năm sau, anh dẫn dắt Hưng Hân trở lại, dưới cái nhìn xem thường của nhiều người, anh chặt gai mở đường đi lên đỉnh lần nữa! Lập kỷ lục chiến thắng 37 trận solo liên tiếp!..." Phan Lâm càng nói càng hăng.
Tuy rằng bên phát sóng nghe rất thích thú nhưng chung quy cũng không thể bỏ quên trận đấu giữa Lam Vũ và Vi Thảo. Nhưng nhìn bộ dạng nói không ngừng được của Phan Lâm thì chỉ đành nhờ Diệp Tu giúp cản lại.
"Hơ hơ." Diệp Tu cười nhẹ một tiếng, cũng không phải cười trào phúng gì, chỉ là cảm thấy buồn cười nên cười thôi, "Bình luận viên khen tôi nhiều vậy thật ngại quá. Có điều đừng khen nữa, lỡ sau khi thi đấu Hoàng Thiếu Thiên biết được anh khen tôi như vậy trong trận đấu của họ, chắc chắn sẽ quậy tôi cho xem." Dường như giữa hắn và Hoàng Thiếu Thiên chưa từng xảy ra chuyện gì cả, chuyện đáng khịa thì sẽ không bỏ qua.
Fans Lam Vũ và Vi Thảo cùng với một bộ phận cực nhỏ những fans chiến đội khác ngồi tại sân đấu cũng vừa nghe bình luận vừa xem thì đấu, lúc này nghe thấy lời của Diệp Tu, đều không nhịn được mà nhìn về phía tuyển thủ của Lam Vũ - Tìm Hoàng Thiếu Thiên.
Nhưng lại thấy cậu cỏ vẻ không biết gì cả, đang nói chuyện với Dụ Văn Châu, vẻ mặt Dụ Văn Châu có vẻ bất lực.
Hoàng Thiếu Thiến cũng khá là mẫn cảm, bỗng cảm thấy rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, nên dòm fans tứ phía, vẻ mặt mông lung.
Lúc tuyển thủ thi đấu không nghe được lời bình luận.
Tuyển thủ sắp ra trận sẽ không và cũng không được phép nghe bình luận. Đấy là một cách để tập trung.
"Tui cảm thấy lão Diệp đang nói xấu tui khi bình luận." Hoàng Thiếu Thiên thu lại tầm mắt, nghiêm túc nói với Dụ Văn Châu.
"Ồ." Đối với chuyện này, Dụ Văn Châu chả có phản ứng gì.
➖ Cậu không cam tâm tình nguyện à? Vậy để tiền bối nhắc đến tôi không nhắc đến cậu nữa thế nào?
"Trận đấu sắp bắt đầu rồi" Hoàng Thiếu Thiên nói.
➖ Tại sao tại sao là vì lão Diệp thích tui nên mới nhắc đến tui nhiều vậy đó.
Cho nên, cách giao lưu giữa Kiếm và Nguyền rủa rất là... vì diệu.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com